Chương 40 : Tàn độc không giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ?!
Mặt tân nương vừa hạnh phúc đã kinh hãi tột cùng , tai nàng ù đi vì cú sốc bất ngờ , trên đời có người giữ được bình tĩnh lúc này sao ?
- Ngươi mau lại chăm sóc quận chúa !
Shiho hét lên , nàng thừa biết ai là chủ mưu của trò độc địa này , nhưng biết có lẽ gì ? Lại chả phải trơ mắt ra nhìn cánh hoa cuối cùng của tiền triều lụi tàn sao ?
Nô tỳ kia nghe quát , vội vội vàng vàng đến cạnh chủ tử , nàng vốn là người phủ tướng quân đưa đến để hầu hạ tân phu nhân , nào nghĩ mới hôm đầu đã gặp đại họa thế này ? Để nói mà chăm sóc , há phải cho nàng đại sự người khác đều tránh né ? Nô tỳ chỉ là nhị phẩm , ngay cả ma ma quản sự cũng không có cơ sở cãi lại , đừng nói hoàng hậu ở chỗ này là tôn quý bậc nào , lại phải cắn răng mà chịu thiệt , lỡ may cô nương bên cạnh hóa điên hay cắn lưỡi , nàng cũng bị đưa lên đoạn đầu đài .
Mấy năm qua vương triều thịnh vượng nhưng bên trong còn chưa vững , lòng dân không đoàn kết , cả nô tỳ các loại cũng có tránh né nghĩa vụ với các chủ tử , điểm này Shiho cũng biết , nhưng làm sao đưa Sonoko ra ngoài ? Đã là chuyện xấu phải giữ kín , đưa tân nương ra chả là bắt gian , phải nói mặt Kaito thực sự rất dày , bình thản ở bên ngoài không dao động , nếu là nàng cũng đã kiếm chỗ mà chạy . Quận chúa hơn mười lăm còn có đãi gả , đằng này quá hai mươi , nghĩ tới ai có thể nhận vào ? Ở tiền triều vẫn quan trọng người kế vị , đừng nói đại thần cả cái viên ngoại cũng lo lắng thi nhau sinh nam tử nối nghiệp , chỉ mới mười tám cũng ít nhất sáu cái thông phòng , chính thất nạp không quá nhược quán hai năm , giờ người có chức vị tốt ngoài Hakuba Lương hầu và Makoto tướng quân chỉ có mấy lão gần đất xa trời , nhà quốc công có nữ nhi đưa vào cung hầu hạ Shiho , năm nay đã mười hai , bốn năm nữa sẽ gả cho Hakuba , Sonoko tiến không được lùi không xong , nàng cũng rất bất đắc dĩ . Cũng chỉ mong Kyogoku tướng quân không làm gì quá đáng .
- Làm sao vậy ?
Nàng đẩy đám người sổi nổi ra , thân hoàng hậu vốn phải có người hai bên giúp đỡ , giờ mặt mũi còn gì ?
Ma ma quản sự trong phủ cũng hiểu chuyện mà mang vài người đứng bên nàng giả như hầu cận .
Nàng thấy rõ mắt Kyogoku có tia máu , cũng chẳng biết ra làm sao , xuân dược ? Bao nhiêu người uống rượu , hà cớ chỉ mình hắn bị ?
- Nương nương , phi lễ chớ nhìn !
Akako dung nhan sắc sảo yêu cơ , vừa nhìn qua biết người thông tuệ , Akemi còn nhỏ lại không hiểu biết chuyện cung đấu , nhiễm nhiên hơn nửa tuổi Akako sẽ thấu hiểu hơn , vì có tầm ảnh hưởng trong hậu viện mà dám đứng lên che lấy mắt nàng , trên tay còn vương mùi hoa hồng tinh khiết trong băng , hẳn là người tỉ mỉ cầu toàn .
- Bốn cung muốn nhìn !
Nàng tưởng chừng hét lên .
Akako ngập ngừng rút tay , một cảnh tượng nhục nhã , không thể nhục nhã hơn !
Nàng không rõ đó là cô nương nhà nào , nhưng mặt mày ửng đỏ , chu sa giữ mi tâm như tan ra vì khoái hoạt , cả người mềm nhũn đứng không vững , hai người chưa động chạm nhiều , có lẽ do thuốc mà tác động mạnh hơn , quần áo cũng cởi quá nửa , lộ ra áo yếm hồng đào , nàng không biết nói bất cứ chữ gì , trong đầu đã trắng tinh vô hồn . A Kiều oán , hắn sớm đã biết ! Nhưng để mà nói là A Kiều , Vệ Tử Phu này đến có sớm ?
- Ngươi ...
Nàng chỉ dám gằn giọng run lên trong họng .
Đã làm nhục cô nương chưa gả , đành cũng phải nạp gia , thành hôn chưa được một canh đã nạp thiếp , còn chưa biết là trắc hay tiểu , Sonoko còn chịu được ? Nàng chẳng qua hơn cô nương thường đôi chút tuổi , thế nhưng đáng ra phải có hài tử ngày ngày vui vẻ , nàng ngây thơ trong sáng , hà cớ gì phải đau khổ nhường vậy ?
- Mau lôi hai người họ ra !
Chuyện xấu tới không tưởng , trước mặt bá quan kiều nữ , mặt mũi còn gì ?
Nàng là một hoàng hậu , người ta đều không dám chạm , cách xa hơn ba thước , lại cảm thấy quá đỗi cô độc .
Người sợ nàng , tránh đi ra vườn , thế nhưng nàng biết bọn họ đã có đủ chuyện bàn tán chừng nào , phòng chỉ còn Akako nép sau cửa và đại a hoàn của nàng , thậm chí còn nghe được tiếng gió heo hắt len lỏi trong tim của nàng .
- Hoàng hậu quả thực có cố gắng .
Hắn đứng đó , sự cười cợt khinh thường làm nàng điên lên mà cũng thật bất lực . Nàng thua thật rồi .
- Vậy , hoàng hậu sẽ chấp nhận một vài chuyện cho vị quý nữ này chăng ? Dù sao không có nàng , người ta cũng không vui .
Ở triều Kuroba , mọi hôn lễ hay nạp do Tứ phẩm quan trở lên đều phải có sự chấp thuận từ hoàng hậu và thái hậu , nàng đang ở đây ,thậm chí còn dự lễ này , lại chẳng phải bảo nàng tự mình đồng ý hạ nhục Sonoko ? Nàng run lên vì giận , tấm lụa ba thang trên vai sắp rơi xuống đất , đều thấy được nàng căm phẫn nhường nào .
- Có vẻ thái hậu phải tự phê chuẩn rồi .
Hắn nhún vai vẻ luyến tiếc .
Thái hậu ghét hài tử của Yukiko phi , nhiễm nhiên chẳng ngại ngùng gì chuyện này , Shinichi và Ran nam nữ hụ thụ bất thân chung cung mấy năm bà còn có thể ung dung dằn vặt , ba chuyện này chẳng gật đầu nhanh ?
- Ta tự làm !
Nàng hét lên , chẳng qua là một tiểu thư tầm thường , đã là cái gì với nàng ? Nếu như Kaito không chèn ép , nàng tuyệt đối không để yên ! Lại nghĩ không biết nàng ta cũng thông đồng với Kaito ? Tệ hại , nhưng nàng còn ngu ngốc hơn .
- Nương nương , có cần báo cho quận chúa ?
- Kệ nó ! Để xem nó làm được gì nữ nhân này !
Nàng hằn học lên kiệu , kì thực nàng biết Kyogoku hẳn sẽ yêu Sonoko hơn , thế nhưng chuyện đã lỡ , hắn cũng sẽ có phần nào thấy có lỗi .
Thái hậu nàng sẽ cố gắng lo toan , nhưng nếu không giữ được trái tim của tướng quân thì Sonoko thật sự xong .
- Hoàng hậu có vẻ ghét ta lắm .
Kaito cười ngả ngớn .
Nàng cười , đẹp bi thương , tin tưởng lụi tàn như cánh hồ điệp cõi niết bàn , vậy mà vẫn cháy âm ỉ thứ tình yêu tra tấn này.
Quả đúng như ma ma quản sự nói , ba hôm sau Akako được đưa vào cung , nàng ta đương nhiên không giống nô tỳ bình thường , vừa vào đã phong nhất phẩm , nhưng thời hạn chỉ đúng bốn năm , cũng không phải nô lệ mà có giấy kí kết , qua thời gian đó a hoàn thân cận nhất của nàng hiện giờ sẽ được phong cấp đề vào vị trí đó , nói cũng dễ nghe , khó lòng phản đối . Akako không ngoài mong đợi cực kì thông minh , am hiểu y dược , để nói chắc chắn mười phần tin tưởng như Ayumi lúc ấy thì đương nhiên không , nhưng như thế này cũng tốt .
Khi trước ban ân cho ai cũng phải viết Thiên chỉ rất dài , nhưng viết cho Kyogoku chỉ đúng ba câu không hơn , cũng lén đem cho Sonoko chút đồ , nghĩ tới dáng vẻ chịu đựng đó kì thực nàng thương xót vô cùng , có chịu được qua một nạn này đều phải do bản lĩnh của chính mình .
Thái hậu nghe chuyện không ngoài dự tính mà hớn hở , còn cố ý đánh tiếng cho cô nương kia làm trắc , nhưng đến cùng Kyogoku cũng cương nghị , chỉ ban cho chức tiểu thiếp , đặt tư phòng ở nơi xa nhất , nhưng nhiễm nhiên chưa động qua hai người .
Nam nhân một hai thiếp đã phổ biến, nhưng trước mặt Hoàng tộc hạ nhục thì quá bôi nhọ , Kaito cũng hiểu mà phê tấu chương hạ chức phụ thân nữ nhân kia , hạ xuống đại học sĩ thất phẩm , phải nói là cả đời cũng khó hồi chức , mà chắc dù hắn cố gắng Shiho sẽ ngăn cản , khó lòng muôn phần , có nữ nhi ở nhà tam phẩm tướng quân cũng không sao , nên cũng chấp nhận cho qua .
Một cái thoi đưa đã đến xuân , vạn hoa bung nở , hương thơm thanh ngân chẳng còn phảng phất mà mang tư vị cuồng nhiệt , lại sắp đại lễ năm mới , Shiho nhiều việc lại càng thêm , Subaru và Ai vẫn còn băng phong thật lâu nữa , thành ra một mình nàng chuẩn bị hầu hết , Kaito vẫn bình thường phê chuẩn tấu chương , sáng sớm đến thượng triều với các quan , chưa nghỉ lại chỗ nàng lần nào , mỗi đêm đều ở Thượng Thư phòng , nói ra thì không hẳn thoải mái , nhưng nàng cũng bớt nhọc lòng .
Akako làm việc rất tốt , chuyện ngân phí điện lễ thoáng cái là xong , khó tin được mới mười hai tuổi chưa qua ba tháng , nàng trọng dụng nhiều , mỗi ngày đều phục vụ gần kề , Akako có tài kể chuyện , cũng giúp nàng thư giãn không ít .
Tết nguyên tiêu tiền bạc chi phí đắt đỏ , lụa ba tư mười hai lượng hoàng kim một mảnh nhỏ khăn tay , đều chi ra trang hoàng lại đại điện . Shiho có mệt , nhưng so với các cung nữ chờ thưởng lại mong mỏi hơn , bởi lẽ Sonoko cũng phải vào cung , nàng muốn xem Sonoko có sống tốt không , dễ bề giúp đỡ .
Nàng mấy năm không về Cốc Hương Lâu , nghĩ qua nghĩ lại thấy vẫn cần thiết , nhưng có lẽ phải đợi đến mùng năm mới đến thăm Cốc chủ thuận lợi , giang hồ hiểm ác , cũng không nên dấy vào nhiều , tất phải đến chính sảnh gia tộc Kuroba nhánh thứ hai , nhưng có Akako thuộc dòng đích của quốc công , cũng chẳng lo lắng gì nhiều .
Một ngày mưa lấm tấm , không nhiều cũng chẳng ít , đủ để lộ ra ánh lam len lỏi trong những tấm mây bông trắng tinh , gió xuân thôi nhẹ trên những cành đào chớm nở , trổ lá xanh mơn mởn bên cửa sổ , Shiho mặc hồng sắc y phục thêu hoa mai giang nam , tóc búi song nha kế cài trâm thược dược ngọc hổ phách , phụng nhãn trầm ổn không một tia cảm xúc , trong trẻo phẳng lặng như nước hồ thu , ngón tay nhanh nhạy lướt trên giấy tuyên thành , một chữ lại một chữ ngay ngắn cứ hiện lên , hết tờ này đến tờ khác .
Akako bên cạnh trưởng thành hơn tuổi , thân hoàng y sắc nhạt thêu tường vi tam điểu , bóng dáng mảnh mai mà đầy đặn trong góc phòng giấy tường xanh bích như chim yến phiêu lạc trên bầu trời , mắt đánh khối phấn đào , nàng không đẹp u uất tang thương như Shiho , nàng đẹp sức sống và ngạo nghễ , có thể trèo lên lưng ngựa bắt hàng trăm nam nhân quỳ lạy vô điều kiện .
- Nương nương , đến lúc viết chữ rồi .
Đầu năm mới viết chữ cầu may , đây là tục lệ lâu đời , Shiho buông bút đen xuống , lấy khăn Sa Nhuyễn lau lên mi tâm , tay đeo vòng phỉ thúy thoáng định cầm lên bộ nghiên mực màu đỏ đã nghe tiếng kéo cửa thô bạo .
- Tiểu thư ! Có chuyện lớn rồi !
Bóng trắng lướt qua hai gian phòng ngã nhào trước mắt Shiho , xông vào Trường Xuân cung là tội khi quân xử trảm , Kaito cho nàng ta vào đây , chọc tức nàng chuyện chi ?
- Tiểu thư ..Cốc chủ ...
Nàng ta ngẩng đầu , ngập ngừng đứt đoạn như kẻ hấp hối , gương mặt thanh tú , điểm xuyết là đôi mắt hồ ly thật đẹp nếu có phấn ngọc trai , nhưng nhìn một khoảng trắng xung quanh hàng mi thật khó ưa , lại càng làm cảm giác gian xảo hiện rõ hơn , một đặc điểm của người trong Cốc Hương lâu , có thể do tu luyện cùng một loại pháp sách , cũng có thể là thiên sinh trùng hợp . Nhận ra cô nương này là nô tỳ hồi nàng còn là sát thủ trong Cốc , lại thấy bạch y ngày Tết như vậy , lo lắng không tả xiết , nàng cố giữ lễ nghi mà nhìn xuống , kiên nhẫn đợi nàng ta khôi phục bình tĩnh . Akako dâng lên một ly trà , người kia một ngụm hết sạch , còn thở thêm mấy hơi nữa mới nói được :
- Tiểu thư , Cốc chủ chết rồi.
Chết ?
Từ nhỏ tới lớn , dù có học hỏi bậc nào nàng cũng không thể sánh bằng Cốc chủ , dù chấp bao nhiêu quyền vĩnh viễn không lại , Cốc chủ sức khỏe cũng không hề tệ , bên cạnh luôn có hộ y không thua gì thái y trong cung , sao lại xảy ra chuyện này ?
- Chết thế nào ?!
Nàng nắm chặt vai người kia , dùng lực lắc lại ba cái .
- Mới đêm qua , người đang ngắm trăng non cùng một khách nhân, lúc người đó đi khỏi phòng Cốc chủ vẫn sống , còn đưa cho nô tỳ một chén rượu . Nô tỳ từ chối , đi theo gia tỷ giặt đồ còn dư , tới lúc trở lại thay nến Cốc chủ đã chết rồi ..
Nàng ta vừa nói vừa khóc , nước mắt ướt vạt áo nàng , thấm vào da thịt lạnh buốt , nhưng còn không bằng cảm giác hơi ấm cuối cùng bị dập tắt.
- Có ai biết chăng ?
- Ta chỉ nói với người , trong Cốc cũng mới mấy vị biết.
Nàng đẩy nô tỳ kia lên kiệu , một đường về thẳng Cốc Hương lâu , lại quay về bàn gỗ .
Akako nhăn mày lo lắng .
- Nương nương , người không ?
- Điều gì đến cũng phải đến .
Nàng thở dài , nhìn lên bầu trời bên ngoài đã ngừng mưa :
- Chỉ là , người đó quá ác bức , tàn độc không giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro