Chương 42 : Thắng thua trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rợn cả sống lưng , Kaito tuy tính thích cợt nhã nhưng hàm ý sâu xa , không động vào tôi nhưng đâu có nghĩa để Akako yên ? Tuy là danh gia vọng tộc nhưng gặp tình huống vậy thật khó nói lỗi ai , chỉ cần ra mặt đàm đạo vào câu xong tra tấn cô nương kia là đâu lại vào đấy , tôi nhăn mày nhăn mặt .
- Hoàng thượng , người chút ít cũng phải nể mặt ta .
- Thế hoàng hậu cũng phải nhớ , nàng là hậu cung chủ quản , không có quyền định đoạt triều chính , thế sao vẫn luôn cố nâng đỡ mẫu tộc .
Tôi im lặng , phân bua cũng là vô ích , tôi có thể thắng sao ? Hoàng hậu , chẳng qua là danh phận hắn ban tặng , tôi không có quyền đó , vì tôi là nữ nhi . Trong lòng bỗng chua xót vô hạn .
Kì thực tôi nhìn liền biết cô nương kia chẳng qua là người tầm thường biết chút công phu , chỉ cần có hành động thất thường sẽ có người chú ý mà ngăn cản ngay , nên liệu có chủ tính gì khác ?
Akako say sưa đàn hát , tôi thì không tập trung cho được , những tế bào được huấn luyện đến nhuần nhuyễn giờ mệt mỏi và yếu ớt làm sao , tôi ở trong giang hồ có tiếng tăm nhưng mới chỉ mấy năm gần , còn vì Cốc Hương Lâu là danh môn bang , vì có bệ đỡ mà mới giết người không lo hậu quả cho được . Cốc chủ gặp nạn , tôi lại nhớ vị âm dương sư ngày trước luôn ở bên người một bước chân , khi tôi hỏi , Cốc chủ chỉ nói là do hắn có tài , nhưng tài nào đủ để một sát thủ sẵn sàng không lo an nguy của bản thân ? Cái tài này có lẽ nhân gian độc nhất , chính là làm người phụ nữ độc địa rắn rết phải quy phục trước tình . Mà giờ tôi vì một cái tình mơ hồ bâng quơ này cũng lâm vào khốn cảnh . Có biết người kia nghĩ gì về mình ? Vì thế , so với tình cảm người ấy , tôi càng mông lung trước bản thân , dù tim có vang lên từng nhịp xao xuyến nhưng lại sợ giáp mặt , muốn gặp gỡ nhưng lại e ngại có chuyện bất lành , yêu hay thích ? Nghe có vẻ giống nhau , kì thực chính là khác muôn dặm . Chết vì thích , nhưng lại sống vì yêu . Tôi liệu có thể vì Akako mà tìm ra còn đường cho mình ? Hay cứ trầm luân trong giả dối hư ảo ?
Giờ tôi ra tay , ai cũng bất ngờ không ngăn cản cho được , nhưng sẽ gặp hậu họa về sau . Nhưng nếu không phải bây giờ thì còn thể chọn lại ? Tôi thừa biết Kaito có thể giết Akako như cắt một cành khô , tôi thì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn . Số phận là gì ? Có thể định đoạt tất thảy sao ?
Trước đây âm dương sư kia có nói ra một câu tôi tâm đắc lấy làm danh ngôn vững chắc trong lòng " Số vi thiên định " . Một kẻ ăn chơi do môi trường sống tác thành , mà cái môi trường sống đó lại có một môi trường khác tác thành , vậy nguyên quy do đâu ? Tất cả sớm định , chẳng ai thay cho được , nếu mẹ gã chịu dạy bảo nghiêm khắc thì đã không sao , nhưng số trời định chỉ trời biết , sau cùng gã đó vẫn trác táng .
Nhưng giờ , tôi lại muốn rời bỏ cái bức tường sắt thép tựa dao cắt lên thâm tâm đó , dũng khí ở đâu ? Ngoài trong những thớ thịt ấm nồng mùi máu thì còn có chỗ nào dung thân ?
Tôi cắn răng hồi lâu , rồi cũng tự có tính toán cho mình .
Số vi thiên định , thiên vi nhân định .
Tôi một tay gạt hết cao lương mỹ vị trên bàn , làm tất thảy đều bất ngờ không biết phỏng đoán ra sao , tôi thở ra một hơi dài , làm bộ gắt gỏng mà rằng :
- Ngươi cư nhiên dám đả động vào chuyện của ta !
Tôi giơ tay , chỉ thẳng mặt vào Akako , nàng ta ngơ ngác như bông tuyết còn chưa kịp phản ứng với nghịch quang , với loại tình huống này có thông minh nhanh nhạy thế nào cũng khó lòng phản bác cho được . Không phân bua sẽ gặp tội khi quân , đáp trả liền bị ghi tiếng xấu , tiến thoái lưỡng nan , mà tôi lại chính là người đem nàng vào cái tình thế này . Cảm thấy có lỗi tới chừng nào cũng không thể hạ tay , vì nếu thế , tôi lại thành con rối , như những áng mây trắng bụi kia chẳng thể tự mình định đoạt .
Đả động chuyện gì , không có ai biết , tất cả đều nhìn tôi thăm dò thế nào , tôi đối mặt toàn bộ , nhưng lại không dám nhìn sang bên . Phải biết mẫu tộc của Akako quyền cao nhưng lực yếu , hoàng tộc muốn sát chạy được hiểm nguy xưa nay chưa thấy một ai , tôi làm thế này kéo dài một nước , nhưng biết chắc sẽ làm cái phu quân này không bằng lòng .
Cuộc chiến của một nữ nhân vốn dĩ phải có rất nhiều nữ nhân tỉ thí trên đài hậu viện . Nhưng cuộc chiến của tôi , duy chỉ có những chiếc ghế trống rỗng quyền lực , xung quanh là tiếng gió rít gào sắc bén như dao găm , bầu trời là huyết tanh sắc hồng , rốt cuộc đâu mới là đích đến ? Tôi chỉ mới thấy chân trời kia vẫn trống không .
Akako quỳ sụp xuống sàn , ánh mắt linh động tươi tắn nay đầy hoảng sợ , cái sắc sảo mà tôi tán thưởng ở nàng sớm đã phai đi theo từng tiếng chân của thị vệ , chắc hẳn nàng đang rối rắm , nhưng sau này , nàng sẽ hiểu , đây là phương thức cuối cùng .
- Hoàng hậu nên cho người ta biết , Cô nương này đã gây tội trạng chi đi ?
Tôi cúi mặt , rồi lại ngẩng lên , đâu đây vẫn còn những tia hy vọng để bám víu , tôi nói rành mạch rõ ràng :
- Đêm qua , Cốc chủ bị sát hại .
Tôi vừa thốt ra , đám người đã hoảng loạn như vỡ tung cảm xúc , Cốc chủ chết , vậy gia tộc Kuroba có thể một tay che trời ! Xưa nay chưa từng có tiền lệ nào mà một hoàng gia mẫu tộc có thể chiếm lĩnh hoàn toàn một đế quốc , kể cả tam quốc còn lại kia cũng là chiến sự của rất nhiều gia tộc , đôi ba năm hoàng vị lại đổi chủ , giờ Kaito có hậu thuẫn to lớn bậc ấy liệu còn có thể địch lại ?
Tôi nói ra đây , thực chất cũng chỉ cố kiếm cho mình chút lợi thế . Nếu một ngày kia Kaito thông báo với toàn thế chuyện này khi tôi không ở , vậy chẳng phải ngầm thừa nhận tôi đã bị phế truất ?
Tôi thừa biết sau hôm nay địa vị tôi sẽ chuyển biến , rồi cũng sẽ có một kiều nữ ngày thường nhu mì dịu dàng nào đó hạ bệ , rồi cái hậu vị vốn chênh vênh cũng có thể bị đoạt mất , nhưng nếu có thể cho Akako một đường sống , dù để nàng hận tôi khôn cùng , thì tôi vẫn có thể tiếp tục ích kỉ cho bản thân . Nhà cô sẽ bị tru di cửu tộc , nhưng cô vẫn sẽ sống , dù cái tội giết quốc công gia to lớn bậc nào , cô vẫn sẽ sống , vì tương lai của cô chính là do tôi đổi đi tự do của mình .
Hoàng hậu không có mẫu tộc , như loan phụng mất đi sắc hồng thắm .
Tôi ngồi mà chân run lên , những dây ngọc trai gắn trên trâm va vào nhau đinh đang như chuông gió . Từ khi nào , tôi đã không thể phân biệt năm tháng không nơi nương tựa , ngủ trên vách đá , sao trời làm bạn với những tấm lụa thêu hoa êm ái kia ? Tu luyện khổ công và gian nan chừng nào , chỉ khi tâm bất biến , không lưu luyến sự đời mới có thể mạnh mẽ . Hóa ra , ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội , yêu , chính là một loại tội ác , mà tôi , lại chẳng thể dứt ra được vị mật ngọt si tình bên rắn độc .
_____________
- Nương nương , ba hôm nữa , cha của Akako sẽ bị đưa ra pháp trường , các thân thiết cũng bị xử nặng , trên mười sáu tất chết , dưới mười lăm nữ đưa vào quân kĩ , nam cho đi lao động khổ sai .
Đấy , nhanh vậy đấy , tôi chỉ thốt ra một câu mà đã có thể định số một con người , đơn giản và đầy cắn rứt . Chẳng cầm đưa cho đại lý tự , bởi lẽ những vinh quang của đệ nhất tộc thật hào nhoáng và xa hoa , làm người ta không thể ngừng thèm muốn . Giết được một tộc trên quan trường , nhưng lại là tìm được thế giới mà mình hằng mong đợi .
- Thế Hakuba tướng quân nói sao ?
- Người ấy mấy hôm rồi không hay biết tung tích , bệ hạ cũng không hỏi thăm nhiều .
Nô tỳ này có lẽ đang sợ tôi , sợ bị tôi đưa vào đường chết không thể lui .
Tôi cầm lên tay một quả nho mọng , lấp lánh như những viên ngọc thủy , nhưng cũng có thể chứa kịch độc . Kì lạ thay , trong tôi lại rạo rực , vì cảm thấy được thứ quyền lực mình có đáng giá bậc nào .
Lại bốn ngày nữa , khi chiều qua cha của Akako bị xử tử , máu văng khắp nơi , trên con dao nghiệt ngã , trên những miếng đất ẩm màu nâu xám , dị dạng và mê hoặc . Kaito còn cười khẩy mà nói tôi rằng :
- Có lẽ y phục của nàng là do loại máu này tô vẽ lên sắc màu .
Tôi biết chàng khinh tôi , nhưng chính chàng lại không hay , nếu tôi không hành xử vậy , thì hắn cũng sẽ hại người . Hương máu cũng giống ly hồng trà , dù người ta kinh tôi cỡ nào , tôi vẫn như vậy , vì đã chẳng còn gì nữa rồi . Ngay trước ngày thi hành án đưa Akako đến quân doanh , không giống như hôm trước một gã cao to lực lưỡng , Kaito chỉ bảo mang tới mấy tên què quặt cầm không chắc dao đến hộ tống , vì chàng cũng sớm biết Hakuba sẽ chẳng để tình nhân chịu oan uổng . Tôi thấy lạ , một cô nương mười hai có thể làm tên tướng quân luôn mang bộ mặt ôn hòa trung thành tuyệt đối đó phản chủ ? Tôi chẳng biết .
Lạ thay , sau ngày ấy , tôi lại đến Gương lâu tìm Shinichi , tôi không rõ mình làm thế nào , nhưng lại biết thái hậu sẽ nể mặt tôi nói ra chuyện Cốc chủ mà không cản .
Khi đến , tôi mới thấy rõ gương mặt nam nhân đó , hốc hác và góc cạnh , một người từng điềm tĩnh và khí chất cao quý này bỗng khác lạ đến khó tin .
Tôi mở lời :
- Vương gia .
Shinichi đang ngờ nghệch nhìn tôi , bỗng cười khinh :
- Hồi xưa tôi còn từng mong nàng sẽ gọi tôi vậy , lúc mà nàng lên kiệu hoa tôi rước đi , giờ nghe thế này tuy tình huống chẳng hay ho lắm , nhưng nàng phải biết , thanh âm của nàng đã chua chát và đầy tư vị chết chóc rồi.
Tôi lấy tay che miệng , rồi lại nhăn mi nói :
- Huynh có mấy khi nghe giọng ta ? Khéo không phải là thanh âm ta thay đổi , mà là thính lực huynh chẳng được như trước .
Shinichi nhìn tôi như một con thú hoang dại , bỗng thở dài một hơi :
- Nên tôi lâu nay ở đây mới nghĩ được , hóa ra đều là tôi sai , hai người độc ác cùng nhau sống chết nghe hay biết bao , tiếc là tôi sắp không được ngắm bầu trời rộng lớn này nữa , vì nàng , tôi mất hết rồi , mất luôn cả trời xanh thăm thẳm.
- Huynh mất gì ? Ta mới là người phải đánh đổi .
- Nàng đổi ? Phải , nàng có làm thế , nhưng nàng đang đổi vào canh bạc sinh tử hay chỉ đơn thuần là trò thắng thua trong tình yêu ? Nàng có thể lấy trái tim Kaito , nhưng rồi thì sao ? Shiho ạ , từ giây phút đầu tiên thấy nàng , tôi đã biết nàng chẳng phải con mèo nhỏ ở trong tay người ta khẽ vờn , nàng chẳng bao giờ ngừng thèm muốn những thứ tốt đẹp hơn thế , nàng nghĩ nàng khác sao ? Không , nàng cũng chỉ là một nữ nhân thôi . Tôi có đủ thời gian , và nàng chỉ cần cho tôi một khắc , tôi có thể nói cho nàng hiểu hết .
Tôi mím môi , rồi cũng gật đầu .
- Này nhé , nàng luôn nghĩ nàng phải chịu thiệt ? Hỡi ôi , nàng chẳng mất gì cả Shiho ạ , vì nàng vốn có thứ gì đâu mà mất ? Nên nàng thích chơi cá cược , cá bảo vật , cá lụa hoa , những thứ tầm thường như sợi dây chuyền của đám nhóc đầu đường còn chẳng được nàng để mắt đến . Khi đầu , nàng còn nhìn về những thứ mình có , nhưng rồi khi thấy nó tăng lên thật nhiều , nàng yên tâm và rồi chẳng thèm ngó nữa , vì nàng luôn chắc rằng mình có thật nhiều . Nàng làm sát thủ , nàng cược mạng của mình , mạng của người khác , tưởng thế là đủ thỏa mãn , nhưng chẳng bao giờ ! Lòng tham là vô hạn , nhưng cái tham của nàng thật đáng sợ , mỗi nghĩ về nó , tôi lại run lên , vì khi cược người ta phải xét đến tiền mình có , riêng nàng có thể cược một hòn sỏi lấy vàng kim hay cược cả gia tài lấy một cái nhẫn rách . Liệu nàng có thấy thỏa mãn ? Lại là không , tôi ghét phải nghĩ xấu về nàng , vì tôi luôn cho rằng nàng thoát tục và bất cần , tôi nghĩ nàng có tất thảy nên nàng chả tham , ai ngờ nàng lại đáng sợ đến độ đó ? Và rồi nàng cược cả mạng người khác . Nàng luôn là người vậy , Shiho ạ , nàng chẳng bao giờ lo cho người khác trừ phi nó ảnh hưởng đến trò chơi của nàng . Ở đây , tôi nghĩ mãi , nghĩ mãi , cứ phân vân liệu nàng có phải đã thua ? Vì từ trước tới nay , tôi chưa thấy nàng thua , cũng không nghĩ nàng sẽ thua . Nhưng lúc nhìn thấy Ran , yếu nhớt và si tình , tôi có bỏ nàng ta , có xa lánh thế nào , nàng ta vẫn không rũ bỏ tôi , thì tôi mới rùng mình nhận ra , tôi giống nàng , đều đã thua mất rồi . Một lòng tham vô hạn , một sự trống rỗng tân cùng , và chỉ có một thứ giống vậy , Tình ái , làm nàng si mê , nàng thua càng nhiều , lại càng trầm luân . Rồi tôi bắt đầu nghi ngại , lỗi của tôi hay của nàng ? Tôi mới biết , hóa ra chẳng có một ai đúng , cũng chẳng có ai sai . Tôi bỗng lại thấy thương Kaito , rồi lại tức , hà cớ gì lại có thể quyết liệt tới vậy ? Hắn là người có yêu có hận , nhưng vì nàng mà mê man không tỉnh . Người ngoài dù không rõ chuyện trong , không hiểu chúng ta làm gì nghĩ gì , nhưng có tỉnh táo mấy liệu có thể chống trụ được ? Vì thế , u mê càng nhiều lại càng lợi , nhưng đây có phải là tự gây khó dễ cho mình ?
Khi đêm , tôi đang chắc nịch nàng cũng phải chịu áp lực to lớn lắm , nhưng rồi tôi giật mình với ý nghĩ nhen nhóm trong đầu , nàng nào có vì Akako mà tiếc nuối , nàng vì quyền lực mình mà tiếc ! Có phải sáng qua , nàng có cảm giác như trống đánh trong ngực , râm ran như ngọn lửa ?
Tôi gật đầu , thế là Shinichi vỗ cái mạnh nói ngay :
- Thế thì đúng là tôi không có nhầm , nàng chẳng phải tham lam thông thường , mà nàng là ưa mạo hiểm ! Nàng nếu như mấy kẻ tầm tầm , thì nào sẽ chỉ liếc mắt với thứ mình cược lấy về ? Ôi , tôi biết mà , nàng hóa ra cũng trần tục và đầy dục vọng cá nhân y tôi ! Thế mà tôi cứ ngỡ nàng là thiên tiên giáng trần , là tấm lụa trắng tinh mềm mại , ngày đó tôi thấy nàng trên đỉnh tháp , một tay trắng ngọc lướt trên dây đàn vấy máu , vạt áo trong sương đêm lạnh lẽo như phát sáng trước ánh trăng cô tịch , tôi vốn coi nàng như bạch liên ngọc thạch , mà nàng xem tôi là gì ? Tù đầu , dù câu chuyện có kể theo góc độ nào , kể ai , đến cùng nhân vật chính vẫn là nàng , như Tư Mã Chiêu là kẻ thắng cuối cùng trong cuộc chiến tam quốc , nhưng người ta vẫn nhớ nhất là Gia Cát Lượng ! Tôi nói thế , nàng đừng có giận , vì đấy là quan điểm của tôi , cái góc nhìn của tôi với nàng . Nàng có gì muốn tranh cãi không ?
Tôi nãy giờ im lặng , tôi đang run sợ , sợ chính bản ngã của mình , nhưng tôi vẫn ngập ngừng nói :
- Anh có hiểu chi về tôi hả Shinichi ? Anh mới quen tôi bao lâu ?
Shinichi cười mỉm , chàng gật đầu :
- Phải , tôi có nói tôi biết tất thảy về nàng đâu ? Kì thực , tôi chả biết cái thá gì về nàng , hiểu nàng chả bằng phân mười Kaito , nhưng chỉ trong lúc này , nàng mới bình tĩnh mà hiểu sự việc phải không ? Kaito yêu nàng lắm Shiho , yêu hết mức có thể , tôi chưa từng thấy một nam nhân nào có thể yêu đến sẵn sàng bỏ đi sinh mệnh của mình , nhưng Shiho này , tôi nói , nàng đừng có tức hay gì , nàng thân nữ nhi , vì sao không thể lùi một bước ?
Tôi sực tỉnh , định gào lên phản bác , Shinichi đã phẩy tay , mọi lời như nghẹn lại trong họng , tôi chịu ngồi xuống mà nghe.
- Tôi biết nàng nghĩ mình luôn nhường nhịn , nhưng Shiho ơi , nàng luôn múa rìu qua mắt thợ , nàng đi đâu Kaito không biết ? Lẽ nào , công phu bao lâu nay của hắn chỉ hư danh ? Kì thực , chúng ta đều biết , Kaito luôn nhường nàng hơn bất cứ ai , nàng có thấy người nào có thể chấp nàng , mặc nàng tùy ý làm loạn tới vậy ? Ta sắp chết , ta không sợ gì nữa Shiho ạ . Hai người yêu nhau , có bao lần vì hiểu nhầm mà tình đứt gánh giữa đường ? Ai cũng có cái khó , cái xấu , nhưng chấp thuận với số mệnh dễ vậy ? Thế , thì nàng là một ai đó với mác danh , chứ chẳng gì hay ho . Tôi biết Sonoko gặp họa , tôi trước nay yêu thương nó , nàng coi như nể tôi mà giúp chứ đừng bỏ qua , nó vốn ngây thơ ngọt ngào , đừng lôi nó vào nhiều chuyện . Trời đã tối , nàng sớm về , mai tôi đi , rồi hơn chục năm , nàng cũng sẽ quên . Nhưng pháp lực hoàng cung có thể bù lại trống vắng trong nàng ? Vạn năm chỉ khiến nàng mỏi mệt và cô đơn hơn , tôi khuyên nàng rằng nàng cũng chỉ là con người , đừng mơ chuyện xa vời của thần tiên , giữ những gì mình có mới quan trọng .
Nói rồi , Shinichi ngẩn ra , mắt chàng sâu hoắm và buồn thiu , ngày đó nếu tôi có lựa chọn khác , tôi vẫn không ở bên chàng , có lẽ , vì ở bên Shinichi dù bình lặng yên vui tới mấy , tôi vẫn chẳng thể lừa dối trái tim mình.
Đêm đó , kiệu đưa về chính cung , gió heo hắt rít lên những âm thanh chói tai , bầu trời mịt mù chỉ thấy ánh trăng ẩn hiện qua những tầng mây ánh chàm tím , đúng như Shinichi nói , tôi cứ phó cho trời , trời càng phụ tôi , vì có bao giờ thiên tiên động tâm thương người ?
Tôi nhớ về Kaito , nhớ về lúc bên chàng , dù có điên đảo thế nào , vẫn có yêu thương bé nhỏ , thỏa mãn lấy bản thân . Có lẽ rằng , tôi sẽ thử , lùi thêm một bước , vĩnh viễn không lại hối hận .
______________
Sora : Có người muốn romance , tôi belike : Hm , đó k phải ý kiến tệ .
Chơi luôn :)
Định đi bơi , nhưng mất dạy làm sao làn da tôi dễ cháy nắng mà lại không có mái che , thôi để hôm nào vắng vắng người ta đi công viên nước . Hồi còn lớp 1 tôi bị cấm đi ống trượt nước vì còn nhỏ dù khi ấy tôi cao 1m33 , dì tôi cứ bảo là nó lớp 4 rồi , Me : Lươn lẹo là biểu hiện của sự bẩn tưởi :) Nhưng với một người ưa mạo hiểm như tôi , lần này phải chơi cho bằng hết :)))
Bạn thân rủ tôi đi ăn kem , uống cà phê , trà sữa , hóa ra là nó muốn làm quen với anh họ tôi , nghe nó ngôn tình quá mức , anh họ tôi là thiên thần , không thể để con mắm đó vấy bẩn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro