Chương 46 : Tình kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến trên hoàng triều giá sương , gió heo hắt thổi cành cây xơ xác trong tuyết trắng vô hồn , dấu chân ai còn in bóng cành mai phô hồng sắc băng lặng thinh , lạnh lẽo tới độ chẳng muốn đi lại , chẳng muốn chống lại thiên nhiên khắc nghiệt .
Băng tuyết cứ kéo đến chậm rãi rơi tay áo người lất phất mưa xuân , cáo , chồn sớm nên chạy tới nơi xa xôi , bởi lẽ giới quý tộc nay đã ưa lấy da thú khoác lên mình một lớp hoa lệ quý phái . Da thú sớm đã tơ vương ấm áp , thêu lên đôi hình mẫu đơn sang trọng lại thêm một bậc , bao nhiêu tú nương tay nghề khác nhau lần lượt bước vào hoàng cung diễm lệ cầu phú quý giàu sang , có kẻ nổi danh kinh thành , có kẻ từ quê lên động tác còn ngây ngô mà thêu thì thoăn thoắt tỷ mỉ . Phải nói rằng trong mọi loại da , lông cáo chính là mịn màng , đẹp đẽ nhất . Từng sợi tơ trắng muốt mềm mại tựa sương khói , thêu lên một bông hoa yêu kiều diễm sắc mang cho quý nhân một vẻ đẹp cao lãnh khó mà chối từ , vừa dịu dàng mà cũng thanh nhã lạ thường , là kiểu lông mà các phi tần yêu thương nhất . Thế nhưng trong cung cũng có một thú vật lông sáng bóng mịn , trắng muốt ánh xanh tựa băng tựa tinh tú , ngày ngày ngạo nghễ đi qua mọi cung gia chẳng hề nể ai , thế mà không một tỳ nữ tần phi nào dám động tới , ấy chính là hồ ly tam vỹ của Vương triều duy nhất nữ điện hạ , Túc Nguyệt cung chủ vị Ai Kuroba , tuy rằng mẫu phi nàng sớm bị đưa vào lãnh cung nhưng tuyệt không một ai dám động tới , phần là bởi hoàng đế yêu thương nàng , phần là bởi duy có hai người kế vị nam nữ , bỏ đi cũng là nguy cấp vô cùng , có mòn mỏi hậu vị cỡ nào triều thần cũng chẳng dám mạo hiểm sai khiến nhi nữ . Trong cung đốt than xua lạnh , một phi hai ba cái lò sưởi ấm , riêng chỉ có Túc Nguyệt cung là giá băng , là lạnh lẽo nhất , ấy là bởi điện hạ thuộc thủy tư chất , không dám hại đến tu vi mà dưỡng tâm tính , kể cả tán cây trơ trọi , những hàng hoa héo úa cũng không một ai dám lên tiếng nhắc nhở , dĩ rằng không có hoàng quý phi , Thái hậu đã lui về chẳng màng chuyện hậu cung , nhiễm nhiên rằng Tú phi cùng điện hạ là nữ nhân quyền lực nhất , tuy rằng gọi là tương đương nhưng quý phi không có cũng được , Tú phi Aoko cũng chẳng xuất thân cao như tướng phủ hay gì mà đơn thuần tri kỉ bên đế vương từ ngày bé , chứ mất điện hạ đi hoàng thượng sẽ tức thế nào , đại hoàng tử sẽ tức thế nào ? Dù rằng không cam lòng nhưng người ta phải thừa nhận , nếu đại hoàng tử có mệnh hệ , vương triều sẽ được làm chủ bởi một nữ nhân .
Tháng mười còn mờ mờ hơi vương cửa sổ , qua rằm đã thấy buốt da buốt thịt , mấy loại cây hàn đới cũng phải co rúm lại chứ đừng nói người thường , một cây thiết phiến che đi gương mặt tái xanh vì lạnh , ấy thế trong tuyết kia Túc Nguyệt cung chủ vẫn còn dám mặc lên thân bạch y mỏng manh , chẳng vẻ gì là khó chịu hề hà , đôi phượng chỉ dưới tán cây già chỉ tạo ra dấu vết nông trên mặt đất , duy có tay áo lất phất bên đại thụ phong lưu tiêu sái , nhìn xa nghĩ bậc tiên nhân phóng khoáng không màng chuyện đời , lại tới gần mới thấy bao nhiêu phiền muộn sầu não lạ thường trên dung nhan thiếu nữ yếu ớt thủy tinh , ngày nào đây còn là tiểu hài đầu búi song nha cài hoa mai đã phổng phao xinh đẹp , yếu liễu đào tơ mà cũng lắm tinh khiết , nhưng lòng nàng trĩu nặng buồn thiu , nay mai thôi vị điện hạ này cũng sẽ được định hôn sự , mới qua bệ hạ đã triệu cận thần dâng tấu chuyện thành thân công chúa , mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn sang quý thế nào quá hai mươi ai thèm nhận ? Nếu có cũng chỉ mong mỏi chức quyền phò mã , sau hoàng tử lên ngôi lại bị đẩy xuống quận công , nghĩ thế cũng không tránh khỏi thê thiếp thành quần . Bởi thế mà điện hạ ở đây sầu não chăng ? Đám triều thần kẻ ít nhất cũng cỡ hơn ba mươi , ở tại chính sảnh thượng triều đâu phải chuyện ngày một ngày hai , kể cả thân tín của hoàng thượng cũng quá năm mươi , đều là một đám luống tuổi , để ghép cùng thiếu nữ dung nhan tỷ ngọc cũng quá khó coi , nhưng vì quyền lực , bán đi một nữ nhi chẳng hề hấn gì . Hai a đầu đằng xa mặt mũi thanh tú sớm đã lạnh toát , đứng đây cũng có bao nhiêu thử thách , phải tự mình trải nghiệm mới hiểu tâm trí nửa tỉnh nửa mê là như thế nào , trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc điện hạ cũng chịu kéo tấm áo choàng lông báo lên , quay ngoắt về phía thư phòng .
Kinh thư nghìn năm lưu trữ trên kệ sách gỗ gụ phát ra cảm giác trịnh thượng cổ kính , bởi đông sang mà lịch sử như cũng đóng băng cùng thời gian , vĩnh viễn chìm cùng con thuyền bé nhỏ không bến bờ . Nô tỳ đứng cạnh im lặng mài nghiên mực , một tay đã đen kịt nhưng chẳng dám dừng , phải lúc sau điện hạ mới bảo :
- Ngừng đi .
Chẳng biết viết gì mà chốc chốc lại chấm một cái , thoắt nhanh tới tối muộn mà chả thèm ngừng bút , đông sang , đêm cũng như ngày , trắng tinh không phần biệt sắc màu , thành ra cảm thấy cuộc sống cũng chậm rãi đi đôi phần . Ngón tay thoăn thoắt ngừng lại , thả bút xuống cạnh , lại ngắm nghía thành quả nãy giờ , nét chữ phiêu lãng nắn nót , có thanh có đậm , gửi ai không hay . Một a hoàn kia đánh bạo tiến lên hỏi :
- Điện hạ , người viết cho ai vậy ?
Khẽ lặng người , lúc sau mới nghe thanh âm nhẹ tênh không sầu muộn :
- Một cố nhân .
- Cố nhân ? Đã chết rồi sao ạ ?
- Không ... Mà cũng có thể ..Chỉ là có thể thôi , nhưng ta mong chàng sống.
Hóa ra lòng của điện hạ cũng lắm tâm sự , lẽ người rầu rĩ bởi sẽ phải thành thân , không thể tận nghĩa người kia ? A hoàn đang phân vân không biết nên nói tiếp không nàng đã hỏi lại :
- Vậy , ngươi nghĩ liệu một người chuyển kiếp có thể vẫn giữ tình cảm ?
- Thần ...Nghĩ là có ...
A hoàn kia kỳ thực cũng là tiểu nữ non nớt chẳng hay biết gì , sao hiểu được dụng ý trong lời nói mơ hồ ấy ? Nhưng khi đang bối rối nghe được câu kia lại càng sợ sệt , nếu lại một lần  liệu mình có chết nữa hay không ? Cơ hội ngay trước mắt , vụt đi sẽ phải đợi tới khi nào ? Lòng đã chắc quyết , bỗng truyền tới xa xa kia âm thanh nô tỳ hớt hải hét lên :
- Điện hạ , hoàng thượng đã chọn phò mã cho người rồi !
Một trận bất ngờ không lường trước , phải thật lâu mới định thần được , xong , Nàng cố run rẩy nói :
- Là ai ?
- Hôm qua Bình vương phủ dâng thư , hoàng thượng đọc xong đã đồng tình , chính là Amuro Vương gia !
" Ầm " một tiếng như thiên lôi đánh xuống , lại nữa , lẽ nào ông trời đã ném ta phải thứ vòng lặp không hồi kết này ? Ta sẽ lại yêu chàng , lại ngây ngốc , lại bị lừa gạt tức tưởi bị đẩy xuống vách núi , chỉ có đường ấy sao ? Số mình đã định là vậy ? Dù rằng thân phận đã cách biệt đối loạn , thế mà vẫn như vậy , mặc hoàng quyền , chẳng để tâm danh phận , chẳng qua là trò chơi của định mệnh thay đổi luật lệ , khiến cho người ta chỉ biết oán hận khôn nguôi .
Buồn bã ập đến như cuồng triều mê hoặc , mực đã rơi xuống thảm xanh mịn , nước mắt cũng trào ra yếu đuối tột cùng , thế mà lại một lần trêu ngươi , nô tỳ kia còn chưa dứt lời :
- Đại hoàng tử quyết liệt phản đối , nghe rằng sẽ một lần tuyên chiến ngay !
Tới đây bỗng ánh mắt vô thần tỉnh táp hẳn , chẳng còn mấy tia mông lung , sắc xanh nay lấp lánh tựa sao trời xinh đẹp , nàng nói ngay không do dự :
- Mau sang bên kia truyền lời cho Đại hoàng tử rằng Án binh bất động !
Nô tỳ kia nghe lời thoáng lặng đi mà cũng phải gật đầu , vội vã chạy , bóng dáng đã khuất phía xa .
- Điện hạ , sao lại ?
- Ngừng ..
- Vâng ?
- Ngừng lại cuộc tiến công kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro