Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu những ngày cuối năm trời bắt đầu se lạnh cái lạnh khiến người ta ghét cay ghét đắng .Nhưng cậu lại một thân sơ mi trắng mỏng manh, quần âu và... mang dép. Bù lại cách ăn mặt chẳng giống ai của cậu là mái tóc màu chì uốn nhẹ, mắt to mi dài , mũi cao môi mỏng, da trắng trẻo mịn màng , vai rộng eo nhỏ , chân dài mông mẩy , vóc người vô cùng hoàn mĩ, đường viền khuôn mặt để lộ dưới ánh nắng mặt trời lại xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Cái người vừa nhếch nhát vừa hoàn mĩ ấy tên là... Cốc Lam.

Đặc biệt Tiểu Cốc Lam của chúng ta... vẫn còn là học sinh a~. Và cậu đang chuẩn để nhập học. Gia đình cậu ở khá xa nên cậu quyết định sẽ ở kí túc xá, còn hiện Cốc Lam đang ở một nhà trọ nhỏ trong thành phố. Hiện tại ba mẹ lẫn anh trai Cốc Diệp đều ở Nhật Bản chỉ có mình cậu đang ở Bắc Kinh xa xôi. Có một chuyện không phải ai cũng biết là Cốc Diệp có bệnh cuồng em trai, tuyệt đối cuồng em trai.

Cốc Lam lang thang khắp nơi ở Bắc Kinh từ sáng tới chiều tối mà cậu thì vẫn chưa ăn gì. Đi ngang qua quán ăn nhỏ khá đông đúc, cậu bước vào vì quán đông nên đã hết bàn cậu đành ngồi cũng bàn với vài người khác, trong đó người đối diện cậu là trẻ tuổi nhất có lẽ chỉ lớn hơn cậu một hai tuổi, người đối diện gương mặt có vài phần tà khí nhưng lại bị nón che lại nên Cốc Lam không thấy được khác với khuôn xinh đẹp làm người ta nhìn mãi không chán của Cốc Lam thì khuôn mặt của Diệp Sâm lại làm người khác e dè vì quá yêu nghiệt. Diệp Sâm đeo khuyên tai càng làm cho vẻ ngoài càng thêm yêu nghiệt hắn vận đồ và giày thể thao trong thoái mái nhưng vẫn không mất phần soái khí của bản thân.

Từ lúc Cốc Lam bước vào quán tới lúc ngồi đối diện hắn- Diệp Sâm thì hắn vẫn quan sát cậu từ đầu đến chân rồi đến đôi chân đang đi dép của cậu khiến hắn phì cười, nhưng khi nhìn thấy những  ngón chân trắng mịn thon dài của cậu vì lạnh co ro lại làm hắn nhíu mày khó chịu, xin lòng thương tiếc với những ngón chân ngọc ngà đó. Còn Cốc Lam từ lúc vào tới giờ vẫn chăm chú nhìn vào menu mà không chú ý ngồi đối diện đã bị ngón chân xinh đẹp của cậu hớt hồn. Hắn ngước tầm mắt lên đập vào mặt đầu tiên là bàn tay thon dài từng đốt tay rõ ràng tiếp đó là đôi mắt to màu nâu long lanh lúc nào cũng ngấn nước của cậu quan trọng là đôi mắt đó từ đầu tới giờ vẫn không nhìn lấy hắn một lần, gọi món xong cậu vẫn chăm chú ăn đến lúc hết sạch, tính tiền, ra về mà cũng chẳng thèm chú ý tới xung quanh làm ai đó khó chịu cả đêm.

Bắc Kinh nhộn nhịp đã lên đèn, bóng của cậu cũng đã đổ dài trên đường càng làm cho bóng lưng cậu thêm tĩnh mịch. Về tới nhà thì đêm cũng đã khuya chuẩn bị đi ngủ và sáng mai phải nhập học. Cứ thế một ngày nhàn rỗi của cậu qua đi, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào của bản thân, mà không biết ai kia...

Cậu cũng chẳng biết chỉ mới xa gia đình ít ngày xa người anh trai lúc nào cũng cưng chiều cậu tới tận trời, mà mọi thứ đã đảo lộn lên hết.

Và gặp định mệnh đầu tiên của cuộc đời Cốc Lam- Diệp Sâm mà cậu vẫn vô tư lự không biết, đến lúc biết cậu hối hận cũng không kịp rồi.

#Agatha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agatha