Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanh - sắc xanh ấm áp của bầu trời cao vời vợi trên đôi mắt tôi mỗi khi ngước nhìn.
Vàng - màu nắng ấm áp dát xuống mặt nước tựa dải lụa long lanh, dập dìu gợn từng đợt sóng.
Trắng - những vầng may trắng toả ra ánh quang màu vàng nhàn nhạt phản chiếu qua đôi mắt tôi.
Phía này là màu hồng gạch của những mái nhà. Xa xa phía bên kia là màu vàng ngà trên những bức tường, điểm lỗ chỗ những vết mốc màu xanh rêu. Vừa lướt qua mắt tôi là vạt áo màu be của một cô gái trẻ đang dạo phố. Vừa lướt qua trong trí nhớ của tôi là màu lửa đã dập tắt từ lâu trong đôi mắt đã từng phủ đầy hy vọng của cô ấy.

Cuộc sống này có rất nhiều những màu sắc. Chúng nhảy múa, xoay vờn quanh tôi từng giây từng phút tôi còn tồn tại trên cõi đời này. Cuộc đời mỗi chúng ta giống như những bảng màu vậy, sắc thái nào cũng có. Chúng tách biệt, chúng pha trộn, chúng hoà hợp,... Tất cả tạo nên sự sống động trong thế gian.

Nhưng trong tâm trí tôi, giờ đây chỉ còn lại duy nhất một màu sắc.

Đỏ.

Màu đỏ của máu, thứ đang nhuốm đẫm hai bàn tay tôi.

Đỏ - màu máu của em, máu của tôi, của hai tên đàn ông mà tôi căm phẫn trên đời.

Đỏ - màu của con tim vẫn đang thoi thóp từng nhịp trong lồng ngực tôi.

Đỏ - sắc đỏ hây hây hai má, trên môi, trên lưỡi cô ấy vẫn thấm nhuần trong trí nhớ của tôi, đọng lại sâu trong tim tôi, hoà cùng môi tôi, chảy trong huyết mạch tôi,...

Cuộc sống là một cơn hấp hối dài...

Một buổi sáng cuối thu se se lạnh, tôi ngửi thấy trong không khí mùi máu tanh nồng. Chiếc xe Triumph đổ kềnh trên mặt đường, khẩu P38 dắt bên hông, tôi nằm im ở chỗ mình vừa ngã xuống. Gió lồng lộng thổi, mơn man trên mặt tôi, những cơn giông tố cuồn cuồn chảy trong lòng tôi. Tiếng còi xe của đám cớm bẩn đập vào tai tôi chát chúa.

Bây giờ là 10:25 phút sáng, và tôi không thể làm gì ngoài nhớ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro