CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Thái Thượng;

Trong mộ thất của Tiên Lạc Quốc khi xưa, đã có thêm một nam tử đang đứng trước hai quan tài của Hoàng Thượng - Hoàng Hậu. Ánh mắt vô thần không tỉnh táo, mái tóc xõa dài xuống thắt lưng cũng không biết mình đã đứng như vậy bao lâu rồi.

Nam tử tới gần quan tài bên phải mở nắp, nằm trong quan là thi hài của Hoàng Hậu dung nhan an tĩnh tựa như ngủ say. Hắn cúi xuống chạm nhẹ lên tay Hoàng Hậu lấy ra viên ngọc màu xanh lục bảo.

Vật vừa vào tay cả người nam tử tỏa ra tia sáng thanh nhẹ rồi vụt tắt. Lúc này ánh mắt mới lấy lại được tiêu cự, linh hoạt dần trở nên sắc sảo nguy hiểm.

Thích Dung hắn đã quy hồi rồi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ở mộ thất nơi hắn gửi gắm tro cốt của mình khi xưa hắn để vào tay Hoàng Hậu. Hiện tại Thích Dung không còn quỷ lực toàn thịnh, vì hắn đã tự tay hủy mất đi nửa quỷ hồn. Việc hắn quay về chỉ dựa vào nửa quỷ hồn còn sót lại sau trận tử chiến với Quân Ngô. Nếu không phải là Tuyệt, chỉ với nửa hồn phách tàn đó, hắn có muốn nằm mơ cũng không được.

Hắn là loại quỷ như thế nào, vừa tỉnh lại mở miệng là phải khẩu nghiệp đã:

- "Con mẹ nhà ngươi! Chó Quân Ngô!  Ta chơi cả nhà ngươi! Ngươi là tên điên, tên bệnh, mẹ kiếp, chó chết, nếu ta mà không ra tay nhanh hơn chắc đi gặp tổ tông rồi. Kiếp nào nhìn thấy cái mặt ngươi cũng thúi như chó! Hại Đại Vương của ngươi phải tu luyện lại, ta tin Tạ Liên sẽ xử chết ngươi!"

Hắn chửi cả một hơi đã mệt đến choáng váng, quỷ hồn khiếm khuyết nên cơ thể rất nhanh đã không còn sức, hắn cũng vừa mới tỉnh lại sau một khoảng thời gian tụ hồn, đành phải ngậm miệng mà ngồi xuống đả tọa. Trong lòng vẫn chửi rủa kẻ hại mình ra nông nổi này, một thân thể của Quỷ Tuyệt, nhưng pháp lực còn thua khi hắn là Quỷ Hung. Cục tức này hắn nuốt không nổi.

Thích Dung cũng chẳng yên lặng đả tọa được lâu vì tâm trí của hắn đang nghĩ đến những vấn đề khác. Không biết hắn ngủ được bao lâu; không biết con trai hắn giờ ra sao rồi; không biết sau khi hắn tan biến kết cục của trận chiến như thế nào; ai thắng ai bại; nếu Tạ Liên thắng thì tốt, nếu Quân Ngô thắng, với sức lực của hắn hiện giờ nếu bị phát hiện khỏi nói cũng biết chết đi tốt hơn.

Thở dài ảo não, chuyện hắn trở về trước khi biết rõ thời cuộc hắn không thể manh động. Con người hắn vẫn luôn đa nghi như vậy.

Trước khi rời khỏi mộ thất. Thích Dung mỉm cười nhìn quan tài nói: 

- " Cảm ơn Dì đã giữ viên ngọc này an toàn, vì cơ thể ta hiện tại không tốt, từ giờ ta sẽ giữ nó bên người."

Nói xong Thích Dung đã dùng phép hấp thụ tro cốt vào trong quỷ thể của mình, cách này giúp hắn tu dưỡng lại quỷ hồn còn lại của mình từ chút một. Hắn thay hình đổi dạng, một đường đi xuống chân núi Thái Thượng. Bắt đầu công cuộc biết người biết ta, đi nhiều chuyện với các lão nhân gia ở tam giới, hay các tiểu nhị trong tửu lâu.

Không ngờ hắn ngủ kĩ tới mức đã qua trăm năm, điều này chứng minh trận tử chiến đó ảnh hưởng rất nặng tới hồn thể của hắn, khả năng phục hồi kéo dài theo từng năm. 

Trăm năm trôi qua cũng không còn người thờ cúng Quân Ngô, ngược lại thờ một vị Thần quan đồng nát cùng với một vị quỷ vương áo đỏ, để cầu tài vận. 

Thích Dung dùng vẻ mặt hết sức vi diệu nhìn hai bức tượng đặt trong miếu nhỏ bên đường, cảm khái không thôi. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có.

Miệng thì lầm bầm câu nói trước đây: 

- "Chó Hoa Thành ... Tạ Liên chịch chó!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Đăng Dạ Du - Thích Dung hắn không biết nên đi đâu, tiếp theo nên làm gì. Cả hai kiếp hắn đều sống trong toan tính, thù hận, bổng một ngày hắn tỉnh dậy là sự bình an, hắn cảm thấy cuộc đời hắn quá mức nực cười. 

Không còn kẻ thù, không còn nguy hiểm, không còn ai bên cạnh, đứa trẻ phàm nhân hắn nuôi trăm năm trước có lẽ cũng không còn, hắn vẫn nợ y lời hứa, đợi khi y lớn hắn sẽ dẫn y đi thăm cha ruột. 

Cốc Tử nhận hắn là Phụ thân, là người duy nhất chịu ôm hắn khi ngủ, tặng hắn vòng hoa đội đầu, dù sợ hắn nhưng vẫn muốn ở bên hắn, khóc vì nhớ hắn. Một đứa trẻ ngoan ngoãn lại ôn hòa, cho hắn tình thương và hơi ấm. Thích Dung thở dài ghi nhớ đã từng có một đứa trẻ như vậy xuất hiện trong cuộc sống dài bất tận của mình, vẫn tiếp tục đi trên cầu độc mộc kia.

Thích Dung sau vài tháng thong thả đi lại ở nhân giới tu luyện pháp lực, hắn lại ngao du ở quỷ giới nghe chuyện quỷ - thần trăm năm qua:

-Nào là Quân Ngô và Thanh Đăng Dạ Du đánh một trận lưỡng bại câu thương, cường hãn rung chấn tam giới, trăm năm khó gặp một lần, đều bạc vô âm tín. Khiến cho chúng quỷ ngưỡng mộ không thôi.

-Nào là Thành chủ và Võ thần đồng nát kết duyên đạo lữ, chúng quỷ chúc phúc vui mừng. 

-Nào là Võ thần đồng nát có một nội điệt anh tuấn tiêu sài, trí dũng song toàn, được điểm tướng vào hàng tiên ban, là phu quân trong mộng của biết bao tiên tử và nữ quỷ, chỉ tiếc không hiểu phong hoa tuyết nguyệt...

Nghe tới đây Thích Dung đã ngẩn cả người, trận tử chiến đó kẻ thua là hắn, qua đi trăm năm lại trở thành trận chiến oai hùng, coi như thế gian cho hắn mặt mũi. Nếu vậy tên Quân Ngô thương tích không nhẹ, nhưng gã tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại.

Chuyện của Tạ Liên và Hoa Thành thì hắn nhìn chán tới hai kiếp rồi, còn vụ "nội điệt" là khiến hắn mơ hồ nhất. Tạ Liên có cháu trai từ bao giờ mà hắn không biết, chẳng lẽ hắn ngủ lâu quá đến mức hỏng cả đầu. Hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm dù gì Tạ Liên và hắn cũng không có liên hệ.

Vạn vật thay đổi không ít, Thích Dung chưa vội bố cáo tam giới Tuyệt Cảnh Quỷ Vương - Thanh Đăng Dạ Du đã trở lại. Hắn cần có thời gian hồi phục pháp lực, nơi lý tưởng để hắn tu luyện đương nhiên là núi U Minh địa bàn của mình. Chắp hai tay sau lưng thong thả lên núi, cảm nhận âm khí vẫn tốt hắn rất vừa lòng, chỉ là vui chưa bao lâu thì thấy biệt phủ của mình được giăng kết giới, khiên hắn nổi sung.

- "Bố khỉ, tên chó chết dẫm nào dám vào địa bàn của ta mà loạn vậy? Mẹ kiếp nhà các ngươi có mắt như mù à, không biết toàn bộ cái núi U Minh này là của Thích Dung ta phải không? Toàn là lũ thuộc hạ phế vật, trong thời gian bản vương vắng mặt cũng không trông coi nổi địa bán!"

Thích Dung vung tay hủy kết giới. Hiện tại pháp lực của hắn tuy không còn toàn thịnh, nhưng vẫn là Quỷ Tuyệt, hắn không ngán đánh nhau với ai đâu. 

Hắn bước vào biệt phủ quan sát, sân viện trước kia trơ trọi chỉ có mỗi bộ bàn ghế đá nay bên cạnh đã có thêm một thân cây cao lớn, tán lá xanh mướt xum xuê trải rộng như che chở biệt phủ cô tịch. Mỗi khi gió thổi tiếng lá xào xạc như lời thì thầm. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ cây lớn kia mọi thứ trong biệt phủ vẫn y như trước khi hắn rời đi, không có gì thay đổi. 

Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đối với Thích Dung đặc biệt nhiều.

Không biết cây kia sống trong biệt phủ của hắn bao nhiêu lâu mà thân cây cao lớn ước chừng phải hơn ba trượng, khiến hắn phải ngẩng đầu lùi ra sau mấy bước mới thấy ngọn cây, lại vô tình đụng trúng thân thể của một người.

Thích Dung theo bản năng chớp mắt chỉ còn sát khí, tay tụ pháp lực lạnh lùng xoay người đánh ra một chưởng hỏi thăm kẻ xâm phạm. Người kia như đoán trước được lùi một bước, nắm lấy cổ tay của Thích Dung chế trụ lại pháp lực. 

Trước mắt Thích Dung là một nam nhân trưởng thành, ánh mắt người kia nhìn hắn có chút hỗn loạn, vui buồn, hạnh phúc đan xen. Thích Dung hiếp mắt nguy hiểm đánh giá người này, trên người là linh quang, đối phương có thể đến gần hắn như vậy mà hắn không nhận ra, xem ra pháp lực rất tốt, đối với hắn không ý thù địch nên hắn không cảm nhận được gì hoặc có thể do hắn đã mất đi cảm giác sắc bén khi xưa. 

Thích Dung rút mạnh tay về, nhìn chằm chằm đối phương khinh bỉ nói: 

- " Tự tiện xông vào địa bàn của Quỷ Vương, lá gan ngươi cũng thật lớn. Nói ta nghe ngươi muốn chết như thế nào, ta thành toàn giúp ngươi ! "

Ánh mắt Thích Dung đã chuyển xanh đầy ác hiểm miệng cười đến kiêu ngạo, chỉ là hắn chưa kịp ra tay thì người kia đã trầm giọng, ngây ngốc nhìn hắn khẽ gọi:

 - "... Phụ Thân..."

Trời đất chứng giám Thích Dung triệt để hóa ngốc tại chỗ, sát khí cũng ngưng trọng rồi biến mất, nam nhân cao lớn kia gọi hắn là "Phụ Thân...", hắn có nghe nhầm không? Đối phương từng bước lại gần hắn, mắt hạnh ôn hòa kèm lẫn hạnh phúc mà tràn lệ, dù đã tới rất gần hắn nhưng vẫn dè dặt giữ khoảng cách.

- " Phụ thân ... Phụ thân ... là người, người thật sự là quay về rồi, ta đã đợi được người, ta... ta rất nhớ người ... người thật sự đã đi ... đã đi rất lâu."

Dường như cố kiềm nèn cảm xúc mà giọng nói trở nên đứt quản nghe thật nghẹn ngào và đau thương.

Thích Dung: "..."

Hiện tại Thích Dung vẫn chưa kịp nắm bắt tình cảnh, nam nhân trước mắt gọi hắn phụ thân, nói đợi hắn rất lâu, còn biểu cảm tủi thân khi nhìn thấy hắn nữa ... Chẳng lẽ là con trai hờ mà hắn nghĩ qua đi trăm năm đã không còn ... Cốc Tử.

 Trong đầu hắn dần hiện ra vài điều "linh quang", "nội điệt", " điểm tướng vào hàng tiên ban", tất cả đều chỉ vào người trước mắt -  Cốc Tử. 

Đứa trẻ phàm nhân khi xưa hắn nuôi đã trưởng thành như này, còn cao lớn hơn hắn, giờ đã thành tiên, dung mạo anh tuấn đỉnh đạt, hai má bánh bao ngày nào mà hắn hay bóp véo đã thay bằng xương mặt góc cạnh nam tính, thay đổi rất nhiều khiến Thích Dung không thể nhận ra. 

Duy nhất chỉ có đôi mắt hạnh ôn hòa luôn dõi theo hắn vẫn như cũ không thay đổi, đây cũng là điều khiến hắn tin người trước mắt thật sự là ... Cốc Tử.

Cốc Tử thấy Thích Dung chỉ tỏ ra ngạc nhiên nhìn mình, nhưng không nói hay có phản ứng gì, khiến y tưởng phụ thân đã quên mất y, trong lòng bỗng thắt lại:

- " Phụ thân... Là ta... là Cốc Tử đây, người không nhận ra ta sao? Người không nhớ ta sao? Người ..."

Cốc Tử chưa nói hết câu, Thích Dung đã cau mày ngắt lời :

 - " Đủ rồi, ta biết ngươi là Cốc Tử rồi, ngươi lớn từng này rồi còn nói nhiều vậy sao? Ngươi không thấy phiền nhưng ta thấy phiền."

Cốc Tử vừa nghe câu trả lời của Thích Dung đã cười vui vẻ, bởi vì quả thật phụ thân của y luôn có thái độ như vậy khi y nói quá nhiều, trong lòng hạnh phúc vô vàng, lúc này đây y mới yên tâm phụ thân vẫn như cũ, cũng không quên y. Y nhìn hắn đầy thỉnh cầu:

- "Phụ thân mừng người quay về, ta có thể ôm người được không? Ta thật sự rất nhớ người."

Nếu là Cốc Tử nhỏ, hắn đương nhiên vui vẻ mà cho ôm còn thuận tay mà bế đi chơi, nhưng trước mắt hắn lại là Cốc Tử trưởng thành còn cao hơn hắn thì ôm thế quái nào được, chỉ là ánh mắt của Cốc Tử lại thành khẩn, nên hắn tạm coi là đứa trẻ hơi lớn xác cần vỗ về, mà đồng ý đưa hai tay ra, còn kèm theo giọng điệu trêu ghẹo:

- " Con trai ngoan ~ ... Phụ thân ngươi về rồi đây, ngươi nhớ ta nhiều lắm sao, lại đây, lại đây. Ha Ha Ha Ha"

Cốc Tử vội bước tới thật nhanh ghì chặt lấy hắn, vì cao hơn nên đầu cúi xuống dụi loạn lên vai hắn. Thích Dung có thể ngửi mùi tùng bách thoang thoảng trên cơ thể Cốc Tử, cảm nhận được cả hơi ấm từ y, đứa nhỏ hắn nuôi khi xưa thật sự đã lớn rồi. Chỉ tiếc hắn không thấy được quá trình trưởng thành của y.

Dưới tán cây Ngân Hạnh xanh mướt, là sự hạnh ngộ sau trăm năm.

--------

Đôi lời: "Hạnh ngộ" là gặp nhau một cách may mắn.

Tui thấy tới đây end là vừa đẹp!

Mấy chương sau là đam mê, ai thích ngọt thì đồng hành cùng tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro