CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong biệt phủ Thích Dung đả tọa không biết bao lâu, hắn cố gắng áp chế nhưng vẫn không chịu được mà đưa tay ôm chặt đầu. Toàn thân nhộn nhạo, quỷ khí trên người lúc thoát ra lúc bị hút ngược vào.

Đồng Lô khai mở vạn quỷ xáo động.

Quỷ cấp bậc càng cao, chịu ảnh hưởng của Đồng Lô càng nhiều. Thích Dung pháp lực cũng gần đạt cảnh giới, so với kiếp trước, kiếp này việc bị ảnh hưởng đúng là dày vò. Ánh mắt hắn vốn đã sắc giờ ngập tràn sát ý lạnh lẽo muốn điên loạn mà chém giết.

Đã qua Ba trăm năm, trăm năm nữa, hắn sẽ gặp lại cố nhân.

****

Chặng đường đến chân núi Đồng Lô trải bằng xác vạn quỷ. Một thân hắc y võ phục, tóc cột cao gọn gàng, vừa chém đứt đôi ba con quỷ muốn giết hắn, máu đỏ tươi bắn lên gương mặt trắng không huyết sắc tựa như tên ác quỷ sát nhân.

Bờ môi khinh bạc mỉm cười âm hiểm, nghe có người truyền tông thuật với hắn vì ở Đồng Lô không thể thông linh nên đốt một lá bùa để truyền tông: "Tiểu tử, ngươi đúng là có chút tiền đồ, một đường như vậy ngươi không mệt sao? Đến ngọn núi "Lão" chờ đi, quả nhiên Tiên Kinh đã cho Võ thần quan tới giám sát."

Thích Dung: "Đa tạ quốc sư, ta đang nghĩ lần sau nên chơi mạc chược sẽ vui hơn."

Mai Niệm Khánh hừ một tiếng ngắt truyền tông thuật .

Đúng là lão nhân gia khó tính, nhưng cũng không ngờ Quốc Sư lại giúp hắn.

Lúc Thích Dung đang chém giết trên đường, Mai Niệm Khanh xuất hiện hỏi hắn thật sự muốn thành Tuyệt, hỏi hắn thật sự là nhắm vào Quân Ngô. Thích Dung nhàn nhạt trả lời "ta muốn bảo toàn đường sống".

- "Phi thăng thành Thần là do thiên mệnh, Trở thành Tuyệt hay không là do số kiếp, ngươi muốn bảo toàn đường sống, nhưng vào Đông Lô chưa chắc là ngươi có thể sống" - Mai Niệm Khanh nhìn hắn đầy nghi hoặc.

- "Chính ngươi cũng nói trở thành Tuyệt hay không còn do kiếp số, ta không phải chưa từng trải qua cái chết. Thay vào đó lão giúp ta tiết kiệm sức lực một chút, bằng cách xem nơi này có tên Thần quan nào bị đi lạc không?"

- "Nếu kiếp số của ta có thể thành Tuyệt thì rất tốt, nếu không thì coi như chết bớt một con Quỷ là xong." - Thích Dung nói xong tiếp tục đi về Đồng Lô.

****

Thích Dung ẩn mình trong núi Lão, võ phục của hắn một đường chém giết đã ướt đẫm vì máu chúng quỷ. Dựa người vào vách đá nhìn kiếm trên tay quỷ khí ngập tràn, chờ đến khi vào được lòng núi hắn sẽ tu luyện thanh kiếm này. Lưỡi kiếm ánh xanh kia là Ngọc Hồn dưỡng thành, thời cơ chưa tới hắn chỉ có thể dùng sức mình mà áp chế phản phệ từ lưỡi kiếm Ngọc Hồn.

Tùy ý tạo ra ngọn lửa nhỏ như đom đóm để ngọn lửa này thay hắn quan sát bên ngoài, quả nhiên bên ngoài có hai Thần quan, có vẻ toàn thấy xác quỷ mà không thấy có quỷ nào cường đại, nghĩ chúng quỷ chém giết lẫn nhau, không còn quỷ nào sống sót nên muốn hồi Tiên kinh đây. Đánh phải đợi thêm vậy.

Thích Dung tạo kết giới hộ thể, nhắm mắt điều tức thì lại nghe truyền tông từ Mai Niệm Khanh: "Hai Thần quan kia đi về hướng Núi Lão", hắn nhìn qua ngọn lửa nhỏ, đúng là hướng về Núi Lão.

Khổ không để đâu cho hết, giao đấu cũng được thôi nhưng quá phí sức.

Lần này Thích Dung liền một đường đi tới chân núi Đồng Lô, ngước nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. E là chặng đường khó đi rồi, hắn nhớ Quốc sư có nói ở dưới lớp tuyết phủ dày là một hang động giống như tổ ong, nếu không may rơi xuống, có thể mất phương hướng bị lạc trong mê cung.

Thích Dung ở trong Đồng Lô cũng qua thời gian dài. Quỷ từ núi Đồng Lô sinh ra khó đối phó hơn quỷ thường, ví như hắn đối phó với 'Quỷ vạn kiếm' từ Núi Đồng Lô chui ra, sở dĩ gọi như thế vì quỷ này thân trắng tạng, đầu trọc lóc, quanh thân mọc chín cánh tay, thay vì mỗi tay là năm ngón như tay người, ngược lại là một vuốt nhọn mọc dài như lưỡi kiếm sắc bén.

Kỳ dị xấu xí không tả được.

Hắn liều mạng, đứt mất một chân, ngực bị xuyên thủng bốn nhát, mới huy lưỡi kiếm xanh Ngọc Hồn đâm xuyên đỉnh đầu tên 'Quỷ vạn kiếm' mà phong ấn rồi hấp thụ.

Kể từ ngày đó kiếm của Hắn quỷ khí quá thịnh mới có dấu hiệu phản phệ, một đường giao đấu chém giết điên cuồng, huyết khí lệ quỷ đã kết thành một tầng, nay phải nuốt thêm 'Quỷ vạn kiếm' sớm đã không có chỗ phát tiết rồi.
Khốn khổ hơn khi hắn bị thương phải trốn đông trốn tây, có khi ngồi trên cây vài tuần đến vài tháng để đợi quỷ thể hồi phục.

So với kiếp trước hắn đã có bước tiến rất tốt, dù kết quả là sống hay chết không bận lòng nữa rồi.

Đi lên núi, chân ngày càng nặng dò dẫm mà bước nhưng vẫn dẫm trúng các hang động phía dưới lớp băng tuyết dày.

Không rõ qua bao lâu, thân ảnh hắc y cao gầy đứng bất động, vững vàng nơi đỉnh núi, mặc gió tuyết xoay vần, giống như một chấm đen nhỏ hạ giữa giấy trắng tuyên thành.

Nhảy xuống Lò Đồng, phó mặc số phận!

****

Vừa tiếp đất mùi máu tanh đã hiện hữu, sát khí trong gang tấc, muốn mạng kẻ xuất hiện.

Quỷ đối Quỷ, kẻ sống chỉ có một!

Hai con Quỷ nhưng long hổ tranh đấu, quỷ khí chạm nhau tiếng keng keng do kim loại phát ra không ngừng. Di chuyển nhanh đến mức không thấy người, chỉ còn lại ánh chớp của quỷ khí lướt qua, từng chiêu như đòi mạng đối thủ.

Trong lòng núi đất đá rơi rụng liên tục, cả hai giao thủ không biết qua lâu, huyết nhục thấm đẫm y phục, không một khắc dám lơ là.

Lưỡi kiếm xanh quỷ khí tỏa mạnh muốn cắn nuốt mọi thứ, mỗi chỗ quét qua đều nhắm tử điểm.

' Tên Quỷ kia ' đã cười the thé vừa phát lực đánh lại, vừa tránh kiếm khỏi tử điểm: - "Há há há há, cuối cùng cũng xuất hiện kẻ xứng tầm với ta. Ta sẽ giết ngươi thật nhẹ nhàng nhé mỹ nhân, rồi hấp thụ ngươi. Trông ngươi cũng đẹp mắt thật phí quá đi mất!"

Thích Dung lần đầu tiên bảo trì yên lặng tập trung, hắn biết ' tên Quỷ kia ' cũng đáng gờm, nhưng có ghê gớm thế nào, không phải bị Đồng Lô nuốt sống sao. Bởi vì trong tương lai, ngươi vốn không tồn tại.

Trước sau gì tên quỷ kia cũng chết mà thôi. Chỉ cần Thích Dung tính toán giúp ' tên Quỷ kia' chết sớm hơn chút.

' Tên quỷ kia ' thấy Thích Dung không nói gì tức giận gầm lên:

- "Đồ Chó chết! Mẹ kiếp! Ngươi dám khinh thường ta không trả lời phải không?"

Thích Dung vui vẻ cười ha hả chọc tức:

- "Đúng đó! Tưởng như thế nào hóa ra là phế vật. Ha ha ha ha ha."

' Tên quỷ kia ' có mạnh nhưng định lực lại kém quá rồi, chỉ nói mấy lời đã thành công khiến gã lộ sơ hở. Ngu ngốc! Tâm không vững đừng hòng thắng hắn.

Hắn tụ quỷ khí trên tay đánh ra một chưởng, ' Quỷ kia ' đương nhiên tránh được đang tính khinh thường, thì dưới chân đã nổi lên ngọn lửa xanh nuốt trọn lấy gã. Gã lập tức lộn người sang bên cạnh thì kiếm đã phi tới ngay đầu, gã trực tiếp nắm lưỡi kiếm giữ lại, thế nhưng khi nắm, lại hụt không có gì. Kiếm bị thu về rồi vung ngược từ dưới lên, gã lại tiếp tục tránh nhưng khi định thần vẫn không có gì. - Hư ảo kiếm.

Kiếm trong tay Thích Dung biến hóa khôn lường, ' tên Quỷ kia ' ăn mấy quả lừa, tức giận cực điểm mặc kệ là hư hay thực, vung trường thương chém, lại ăn thêm mấy lỗ kiếm trên người.

Gã không biết, gã càng nổi điên thì thần trí càng loạn, căn bản đi vào bẫy mà Thích Dung dựng nên.

' Tên Quỷ kia ' như ác quỷ tu la gầm hét:

- "TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI. PHẢI BĂM VẰM NGƯƠI RA THÀNH CÁM. PHẢI ĂN HẾT QUỶ KHÍ CỦA NGƯƠI. MẸ CHÓ CHẾT, PHẢI BẺ GÃY KIẾM CỦA NGƯƠI.... A A A A A"

Thích Dung đạt được mục đích, Ảo cảnh thành công:

- "Muốn kiếm của ta tới mà lấy, vừa hay thanh kiếm này đang không có chỗ phát tiết".

Hắn vung tay vứt kiếm lên không trung cả người lập tức biến mất.

Nháy mắt Thích Dung đã xuất hiện sau lưng, kiếm mới vứt đi đã cầm trên tay lạnh lùng đâm một nhát xuyên người. 'Quỷ kia ' cũng nhanh như chớp vung trường thương chém ngang người Thích Dung. Nhưng Thích Dung lại biến mất, chỗ tưởng bị đâm xuyên lại như chưa có chuyện gì. - Là một ảo cảnh.

Thanh kiếm bị vứt từ trên không rơi xuống, Thích Dung lại xuất hiện bắt kiếm xoay người muốn chém bay đầu "Quỷ kia". - Lại là ảo cảnh khác.

"Tên Quỷ kia" nghĩ **vẫn là ảo cảnh không lừa được ta** , ngay lúc này lại xuất hiện thêm một Thích Dung nữa, đứng sau lưng gã cũng cầm kiếm vung tay muốn chém bay đầu gã. - thêm một ảo cảnh.

Gã đã cười hả hả: - "Hèn hạ, đánh không lại ta, lại đi sử dụng ảo cảnh, ngươi nghỉ ta sẽ tiếp tục bị mắc lừa sao, đều là ảo cảnh cả!"

Đáng tiếc ' tên Quỷ kia ' đã nhầm, vì hai tên Thích Dung gã vốn tưởng là Ảo cảnh, thật ra là Phân thân.

Kẻ bắt kiếm rơi xuống là phân thân của Thích Dung, một nhát kiếm chém đầu 'Quỷ kia', kẻ xuất hiện sau lưng là Thích Dung thật đã một tay đâm xuyên tim gã.

Có người từng nói với hắn "kiếm phải có thật có giả mới lừa được đối thủ" quả không sai.

Quỷ tuy không phải người dù bị chém bay đầu, bị đâm xuyên tim tuy không chết được, nhưng cũng khó mà sống.

Thích Dung mệt mỏi than:

- "Ai ya .... Mệt chết quỷ rồi!!! Trước sau gì ngươi cũng phải chết, nếu ngươi ngoan một chút, Bản vương cho ngươi một nhát thống khoái, đâu đến mức chết không toàn thây thế này. Giờ thì kiếm này có chỗ phát tiết rồi."

Nói xong Thích Dung đâm kiếm xuống quỷ thể của ' tên Quỷ kia' tiếng gào thét của vạn quỷ giữ trong lưỡi kiếm của Ngọc Hồn được giải phóng, lưỡi kiếm tỏa ra ánh xanh lục đậm hơn, phát ra ngọn lửa nuốt trọn quỷ thể nằm dưới, cháy thành tro tàn.

Đỉnh núi phong bế báo hiệu kết thúc chém giết, Lò Đồng bắt đầu luyện con quỷ sống sót cuối cùng.

Thích Dung mặc kệ thanh kiếm đang cháy kia, nằm vật ra đất nhìn chăm chăm đỉnh Đồng đóng chặt không chút cảm xúc trên gương mặt, rồi từ từ nhắm mắt, hắn cần nghỉ ngơi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro