CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ việc Thích Dung trở thành Tuyệt, thì ở Quỷ giới cũng không có gì thay đổi, ba đại Tuyệt Cảnh Quỷ Vương cũng chẳng thèm để nhau vào mắt, nhàn đến phát chán.

Thích Dung hắn từ lâu cũng bỏ đi vài tật xấu như bắt người ăn thịt, như tự ý đi gây chuyện, như mở miệng là nói lời tục tĩu.

Hang ổ của hắn cũng sạch sẽ yên tĩnh hơn, chỉ có mấy lũ tiểu quỷ ra ra vào vào báo cáo tin tức.

Trong đại sảnh chỉ còn mình hắn, ngồi trên trường kỷ nhìn bức tượng đá quỳ gối cúi đầu, giống với cảnh tượng trong Đồng Lô chỉ có hắn và bức tượng thần. Đều là tượng khắc Tạ Liên một phong quan vô hạn phi thăng thành Thần, một giáng xuống làm phàm nhân tín đồ quay lưng.

Thích Dung thở dài:

- "Sống tám trăm năm bị thế gian đối xử tàn nhẫn cảm giác thế nào? Có cảm giác giống như ta khi đó?"

Yên lặng một lúc sau đó hắn đặt tay lên vai tượng đá, ngay tức khắc vỡ vụn thành từng viên đá nhỏ.

Tự tay hủy đi bức tượng khi xưa, hắn cũng không biết hắn nên có cảm xúc gì?

***

Vận mệnh luôn diễn ra theo đúng sự sắp đặt.

Ví như Tuyên Cơ muốn làm thuộc hạ của hắn.

Ví như Hoa Thành và Tạ Liên vẫn tự mò đến hang ổ của hắn.

Kiếp trước, lần đầu gặp lại Tạ Liên bị tên cẩu Hoa Thanh đánh không còn hình dạng.

Kiếp này hắn là Tuyệt, hắn muốn xem tên cẩu Hoa Thành sẽ làm gì để hắn nói ra sự việc Lưu ly huyết.

Thật mong chờ nha!!!

Thích Dung ngồi trên trường kỷ nhìn hai người nam nam kia. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này để đi đến Bắc vực du ngoại một chuyến.

Sau lớp mặt nạ quỷ phát ra tiếng nói châm chọc: "Thái tử Biểu ca chúc mừng huynh lại phi thăng, lần này nhất định sẽ làm lâu hơn lần trước."

Tạ Liên vừa nghe liền chấn động:
- " Thích Dung..."

Thích Dung gỡ xuống mặt nạ quỷ, nhếch miệng cười đến quỷ mị:

- " Bớt trò thân tình quyến luyến lại, huynh sợ không dám một mình mà đến đây, còn mang theo cẩu bảo hộ sao? Tự nhiên mò tới là muốn nói chuyện gì, chắc không phải là muốn gặp ta đâu nhỉ? "

Ta Liên muốn nói thì Hoa Thành đã ngăn lại:

- " Chắc ngươi cũng không muốn tam giới này biết được "sự tích" khi ngươi vừa sinh thành Tân Quỷ Tuyệt đâu nhỉ?"

Thích Dung mắt đã chuyển thành ánh xanh, nhanh như cắt trên nên đất ngay chỗ Hoa Thành đứng đã xuất hiện vết chém sâu hoằn hơn hai mươi phân, hang động cũng rung chấn đủ thấy ác hiểm nhường nào.

Hoa Thành đã ung dung dịch người sang bên:

- "Ngươi chắc biết rõ trong thời gian ta với ngươi đánh nhau, có thể tam giới đều được biết "sự tích" của Thanh Đăng Dạ Du..."

- "Nói cho Huynh ấy biết An Lạc Vương chết như thế nào?"

Thích Dung vẻ mặt thâm trầm, đã âm thầm chửi rủa *Bố khỉ, dù có khác kiếp trước ta đã là Tuyệt, nhưng vẫn bị tên chó Hoa Thành này nắm thóp, vẫn câu hỏi y như xưa*.

Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định chỉnh chết tên Hoa Thành.

Thích Dung cũng làm vẻ ung dung:

- "Được! Nếu vậy ba mặt một lời. Thái Tử biểu ca phiền huynh lấy ra tên lật đật còn giấu trong người."

Nói xong Thích Dung đã giải chú, lật đật từ trong áo Tạ Liên nhảy ra, Lang Thiên Thu biến trở lại. Thích Dung cảm khái không thôi.

Biết trước tình tiết quả là tuyệt diệu. Tha hồ làm màu.

Hắn quay sang nhìn Hoa Thành mà diễn:

- "Phiền ngươi ra ngoài, chuyện tiệc Lưu Ly huyết này ba mặt một lời là đủ. Căn bản chuyện này không có phần của ngươi. Còn nữa Tạ Liên huynh ấy là Biểu ca của ta, không phải ca ca của ngươi, giữ tâm tư của ngươi sạch một chút."

Tạ Liên : "..."

Hoa Thành nhìn không ra sắc mặt:

- "Thành Tuyệt ngươi thay đổi không ít."

Hoa Thành cũng đoán ra Thích Dung thành Tuyệt còn âm hiểm quỷ quyệt hơn xưa, từ người tỏa ra Quỷ lực của một Quỷ vương thật sự.

Để phá được đỉnh Đồng cần sức mạnh như thế nào Hoa Thành hiểu rõ, e là Thích Dung cũng thấy được bức tượng kia, nên mới nói như vậy. Hoa Thành xoay ngươi đi ra ngoài.

Còn Thích Dung khỏi phải nói, đã hả hê mở cờ trong bụng.

***

Thích Dung nói hết sự việc, cũng thừa nhận hắn chủ mưu, góp một phần tiệc Lưu ly huyết. Lang Thiên Thu căm hận muốn giết hắn, đương nhiên Lang Thiên Thu thua thảm, trên ngươi nhận mấy lỗ. Nếu Tạ Liên không ở đó cản thì tên Lang Thiên Thu e còn thảm hơn.

Quỷ vương trả thù thì mấy trăm năm không muộn, ai bảo kiếp trước dám vứt hắn vào vạc dầu sôi. Có thù tất báo.

Hắn vui vẻ đủng đỉnh mà xuống núi dự định tới Bắc vực, thì hắn nghe tiếng khóc trẻ con ở khá xa nhưng quen thuộc, trong lòng thầm than.

Kiếp này hắn không bắt người ăn thịt, thứ nhất vì hắn là tuyệt, thứ hai để cho Cốc Tử sống bình thường, trả nợ cho kiếp trước việc Thích Dung cướp thể xác của cha Cốc Tử.

Hắn đi theo tiếng khóc, càng đến gần hắn càng khẳng định là Cốc Tử, hắn liền ẩn thân, vòng ra đằng trước bụi cây.

Quả nhiên, dù hắn cái gì cũng không làm, thì vận mệnh cũng sẽ sắp xếp đem đặt trước mặt hắn.

Cốc Tử cả người đầy vết thương do bị té, đôi tay nhỏ xíu lay nam tử thân hình bất động, ánh mắt hoảng sợ nhưng một thú nhỏ bị bỏ rơi, không ngừng khóc lóc gọi đến nghẹn:

- "Cha, cha... cha đừng ngủ nữa, dậy đi... con sợ lắm ...."

Thích Dung thở dài, kiếp trước hắn cướp thể xác nên nam tử kia mới chết, kiếp này hắn cái gì cũng không làm nam tử kia vẫn chết, số mệnh của cha Cốc Tử là đoản thọ.

Thích Dung cúi xuống nhìn thân thể có nhiều vết bầm do bị đánh, trên ngực và lưng có vết chém lớn, mất máu mà chết, có thể là gặp sơn tặc. Nhìn sang Cốc Tử khóc nghẹn, hắn nên làm gì đây, đứa nhỏ này tận mắt thấy phụ thân chết sao?

Từ việc gặp Tạ Liên, tiếp theo gặp Cốc Tử, vòng xoay vận mệnh dù muốn hay không hắn vẫn phải theo rồi.

***

Nam tử đau đến trợn mắt nhe răng khẽ rên :

- "Chó chết..., sao... đau quá vậy..., đồ phàm nhân... yếu đuối, đau chết quỷ..."

Cốc Tử chỉ là trẻ con, thấy phụ thân chịu tỉnh dậy, đã khóc lóc to hơn nhảy lên người hắn. Chạm vào vết thương khiến Thích Dung muốn phun máu ra ngoài.

Hắn vừa nhập xác được không, chưa thích nghi với cơ thể người chết.

Người chết đi, nếu chưa qua ba ngày trên thân thể vẫn lưu giữ cảm xúc đau đớn trước khi chết. Đúng dày vò.

Thích Dung liền gầm lên:

- "Leo xuống! Khóc lóc cái con khỉ, ngươi muốn cha ngươi chết thật phải không? Còn không mau leo xuống!"

Cốc Tử hoảng sợ tách ra nhưng vẫn khóc không ngừng. Thích Dung ngồi dậy bắt đầu tính toán, nếu hắn nhớ không nhầm tiếp theo Tạ Liên và hắn gặp ở lăng mộ của Dượng - Dì. Sau đó Tạ Liên bắt hắn mang về miếu thờ nhỏ ở Bồ Tề thôn. Vừa hay hắn cũng cần đến lăng mộ, còn Bồ Tề thôn gì đó thì dẹp đi, ăn đồ mà Biểu ca hắn nấu chính là sớm mất mạng, chưa nói còn được thốn cẩu lương.

Hắn nhìn Cốc Tử, đưa tay bóp má phúng phính của y hỏi:
- "Con trai ngoan, lại gặp ngươi rồi, nói cha nghe, sao ngươi lại ở đây? "

Cốc Tử cố nín khóc nói:
- "Cha với Cốc Tử ....đang đi về ... hức ... thì có cướp. Sau đó... cha ôm ... Cốc Tử, cha chảy rất ...nhiều máu, Cốc Tử gọi ... cha rất lâu, cha không chịu dậy... hức..., Cốc Tử sợ lắm..."

Thích Dung thấy mệt mỏi, trẻ con khóc lóc thật phiền:

- "Được rồi, đừng khóc, không phải cha ngươi vẫn tốt sao. Lắm nước mắt như vậy, sau này không có cô nương nào dám gả cho cho ngươi."

Cốc Tử lắc đầu nguầy nguậy khẳng định:

- " Cốc Tử không cần cô nương, Cốc Tử chỉ cần cha thôi!"

Nghe đến đây Thích Dung dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này không biết được cha nó đã không còn. Đành phải từ từ chuẩn bị tinh thần cho đứa nhỏ này. Còn hắn khi tới thời điểm kia có thoát được một kiếp hay không.

Thích Dung đứng dậy ôm ngang Cốc Tử kẹp vào nách, hắn cần chuẩn bị vài thứ trước khi vào lăng mộ.

***

Cốc Tử ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:

- "Cha, đây là chổ nào vậy? Tại sao chúng ta lại tới đây? Ở này nhiều vàng bạc như vậy, quan phủ có tới bắt chúng ta không?"

Thích Dung thấy đau đầu, trẻ con luôn nói nhiều vậy sao. Nếu không phải đã sống qua một kiếp với Cốc Tử hắn sẽ mất kiên nhẫn mà ném đứa nhỏ này đi mất:

- "Con trai ngoan, từ giờ chúng ta chơi trò chơi yên lặng nhé. Nơi nay có hai người đang ngủ, không được làm phiền họ".

Nói sau Thích Dung làm dấu đưa ngón tay để lên môi.

Cốc Tử vui vẻ gật đầu, dù trò này đã chơi rất nhiều suốt dọc đường đi rồi.

Thích Dung mở nắp quan tài của Hoàng Hậu. Hắn yên lặng ngắm nhìn dung nhan tựa như đang ngủ kia, trong ký ức của hắn nàng rất đẹp và dịu dàng luôn gọi hắn "Dung nhi", giờ đây nàng già đi rồi, tóc mai đã có hoa râm.

Hắn cúi người để vào tay nàng viên đá màu xanh ngọc bảo, rồi xếp bằng lại. Khẽ thì thầm như có như không
"Dì, ta xin lỗi, ta đã nổi điên". Sau đó đậy nắp như ban đầu.

Thích Dung cơ hồ nghe thấy tiếng ở bên ngoài, hắn không vội , đợi người đó đi vào. Người tới đương nhiên là Tạ Liên, y rất kinh ngạc khi thấy trong lăng mộ hoàng thất Tiên Lạc lại xuất một nam tử lạ mặt và một tiểu hài tử.

Thích Dung nhanh chóng tiếp lời:
- "Biểu ca lại gặp rồi, ta đợi huynh cũng đã lâu."

Giọng nói phát ra từ nam tử lạ mặt kia là của Thích Dung. Tạ Liên nhìn kỹ trên thấy thể mà Thích Dung sử dụng kia có tử khí.

- "Thích Dung sao đệ lại nhập thể người chết? Đệ đến đây làm gì?"

- "Trên đường đi thấy đứa nhỏ này đáng thương thôi. Chẳng lẽ chỉ có huynh mới được quay về thăm linh cửu sao. Vừa hay, đứa nhỏ này giao cho huynh đi, huynh vốn thông minh chắc đoán được rồi chứ nhỉ?"

Tạ Liên tròn mắt nhìn hắn.

Thích Dung đẩy Cốc Tử qua cho Tạ Liên:
- "Con trai ngoan ở với vị ca ca vài ngày, y sẽ chăm sóc ngươi."

Nói xong Thích Dung đang muốn quay lưng bỏ đi, thì Cốc Tử đã ôm chặt chân hắn bắt đầu khóc lóc:

- " Oa..oa..oa...Cốc Tử không muốn, Cốc Tử muốn ở với cha cơ, cha đừng bỏ Cốc Tử, con hứa sẽ ngoan mà"

Thích Dung hết cách đành hứa với Cốc Tử sẽ quay lại đón nó. Cốc Tử mới miễn cưỡng buông tay.

Tạ Liên cũng không nhịn nổi hỏi hắn:
- "Thích Dung, đệ thật sự quay lại?"

Y khum tay lại ho nhẹ:

- " Ta vốn ở một mình, chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ."

Thích Dung mất kiên nhẫn quát:

- " Ta đây cũng sống một mình! Huynh nghĩ ta biết chắc. Huynh muốn chăm sóc nó tốt, thì đừng để nó ăn đồ huynh nấu là phúc đức lằm rồi."

Tạ Liên cười cười ái ngại:

- " Ta sẽ chú ý, phải rồi đệ có biết nơi ta ở không? Nơi đó là Bồ Tề thôn."

Thích Dung nói "đã biết" rồi quay đi.

Thích Dung ra ngoài nhìn thân thể bắt đầu xuất hiện vết thi ban, xem ra cơ thể này đến lúc nhập thổ rồi.

Thích Dung thuê đội an tán nhỏ, chọn một chỗ tốt để hạ tán đặt quan tài. Trước khi đoàn người đến, hắn nhanh chóng leo hẳn vô quan tài nằm xuống, xuất ra khỏi thân thể kia. Nếu để người khác thấy cảnh mình tự an tán bản thân thì, mẹ kiếp cũng rất đặc sắc đó.

Cứ thế cha Cốc Tử được an tán nhập thổ.

---------------
Đôi lời: nhặt được trên pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro