CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc tử được Thích Dung bế đi chơi, mua sắm cả một ngày đến tối mới về. Sau đó hắn ném Cốc Tử cho nô tỳ trông coi. Còn bản thân thì chạy đi đâu mất.

Ba ngày sau hắn đủng đỉnh quay lại, bên cạnh có thêm một thuộc hạ ở quỷ giới. Trong sân viện, Cốc Tử đã mặc y phục mới sạch sẽ, ngồi yên lặng trên xích đu, không còn vui vẻ hoạt bát thường ngày. Cốc Tử cũng được coi là đứa trẻ dễ nhìn, mi mục rõ ràng, mắt hạnh ôn hòa, nhìn thoáng qua cũng thấy được là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Thích Dung hắn là dạng người thế nào, chính là vô tâm vô phế, vừa bước vào cửa và đã gọi:

- " Con trai ngoan, Phụ thân ngươi về rồi, còn không mau ra đón!"

Cốc Tử vừa nghe thấy tiếng hắn đã vội chạy ra, bình thường hẳn nó sẽ nhào đến lòng hắn, nhưng bây giờ chỉ giữ khoảng cách, rất tủi thân nhìn hắn mà khóc, cũng chẳng nói gì. Đến Thích Dung cũng phải giật mình, con trai hắn làm sao vậy? Sao lại khóc đến thương tâm như vậy? Là kẻ nào dám bắt nạt con trai của hắn chứ?

Thuộc hạ - Mục Ất đứng sau lưng Thích Dung cũng ngóc đầu lên nhìn Cốc Tử, âm thầm nhớ thật kĩ, *đây là con trai mà Đại Vương từng nhắc tới, nhất định phải hảo hảo lấy lòng con trai của Đại Vương.*

Thích Dung ngồi xuống lấy tay áo lau đi nước mắt cho Cốc Tử, rồi bế nó lên:

- " Sao lại khóc? Nói ta nghe ai dám bắt nạt ngươi."

- "Người đâu, trong thời gian ta đi vắng ai dám bắt nạt thiếu gia, là ai dám làm nó khóc hả?".

Chúng nô bộc gần đó đều bị sát khí của Thích Dung làm cho sợ hãi quỳ xuống. Chủ nhân của biệt phủ này rất ít khi ở đây, cũng chẳng buồn liếc mắt đến nô bộc trong nhà. Từ khi có thiếu gia vào ở, đây là lần đầu tiên nô bộc mới thấy Chủ nhân nổi giận lại áp bức đáng sợ đến vậy?

Cốc Tử gần hắn nhất cũng cảm thấy sợ áp lực này, hai tay đang vòng qua cổ hắn ôm chặt, lắc đầu lí nhí nói:

- " Mọi người đối với Cốc Tử rất tốt, không ai bắt nạt Cốc Tử cả, con cũng không khóc nữa... Phụ thân xin đừng tức giận..."

Thích Dung liền đổi sắc mặt, mà véo mà của Cốc Tử:

- " Được, nghe ngươi. Nếu ngươi khóc nữa liền phạt bọn chúng."

- "..." . Chúng nô bộc ngộ ra chân lý "Chủ nhân không đáng sợ, làm thiếu gia không vui mới là đáng sợ nhất".

Cốc Tử được Thích Dung bề vào trong phòng, vẫn ôm chặt không chịu buông, đầu nhỏ vùi sâu vào lòng hắn nói:

- "Phụ thân đi lâu thật lâu, Cốc Tử luôn đợi phụ thân. Cốc Tử cũng luôn đợi cha. Cốc Tử hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc. Phụ thân với cha đừng không cần Cốc Tử được không, con không thích, con sợ lắm."

Thích Dung liền vỡ lẽ. Hắn quên mất Cốc Tử vẫn là trẻ con, cảm xúc luôn thể hiện ra ngoài.

Từ khi thành Tuyệt địa bàn của hắn lớn hơn, vẫn có nhiều việc phải đích thân hắn xử lý.

Ngày hôm đó, Đứa nhỏ này vừa phải chấp nhận chia xa cha ruột, lòng đã rất buồn, vừa nhận Thích Dung là phụ thân xong, thì hắn cũng đi mất dạng mấy ngày, e là nghĩ mình bị bỏ rơi, nên bị ám ảnh tâm lý.

Vòng tay trẻ con trên ôm cổ hắn vẫn chặt như vậy. Hắn phải cứu vớt tình hình, nếu không sau này muốn đi đâu cũng khó. Trẻ con không đùa được đâu.

- " Được rồi, lần sau sẽ không như vậy, khi đi đâu ta sẽ nói ngươi biết. Cha ngươi đương nhiên cần ngươi, không nên nghĩ cha ngươi như vậy. Từ giờ Phụ thân ở đây chơi với ngươi thế nào?"

Cốc Tử giờ mới ngẩng đầu, hai mắt tròn xòe ngập ngừng nhìn hắn:

- "Thật không? Phụ thân sẽ không đi nữa."

Thích Dung ậm ừ cho xong chuyện thầm nghĩ từ khi nào hắn lại chùn bước như vậy.

Tối đến, Thích Dung đang nằm dài trên trường kỷ trong phòng, chơi khối xếp gỗ hắn vừa mua được, hắn chợt dừng lại ... vì ngửi thấy mùi của Cốc Tử. Bên ngoài đã truyền vào giọng của thuộc hạ Mục Ất.

- "Đại vương, thiếu gia không ngủ được nói muốn gặp người."

Thích Dung vẫn nằm dài trên trường kỷ cụp mắt, cửa tự động mở ra, hắn tiếp tục chơi.

- "Vào đi."

- " Trẻ con ngoan là phải đi ngủ sớm, ngươi không ngủ qua gặp ta làm gì."

Cốc Tử đi vào tay còn ôm gối nhỏ nhìn hắn đầy khẩn cầu :

- "Phụ thân, Cốc Tử không quen ngủ một mình, con có thể ngủ chung với người không?"

Hắn vẫn tập trung chơi khối xếp gỗ chẳng để tâm nhiều đáp gọn:

- "Được. Ngươi thích ngủ ở đâu thì ngủ."

Chỉ là không ngờ Cốc Tử ôm gối nhỏ đi tời trường kỷ, thân thể trẻ con vốn nhỏ trèo lên chui gọn vào lòng hắn.

Thích Dung cũng bất ngờ không nói nên lời, ý hắn nói Cốc Tử có thể ngủ trong phòng hắn, chứ không nói chui vào lòng hắn mà ngủ. Trẻ con đúng là không đùa được.

Cốc Tử đã yên ổn vị trí nằm trong lòng hắn, đôi mắt tròn xoe ngây ngô hỏi:

- " Phụ thân không ngủ sớm sao? Phụ thân, tại sao Cốc Tử phải gọi Phụ thân là phụ thân, tại sao không gọi phụ thân là cha, giống như gọi cha là cha?"

Thích Dung: "..."

Hắn tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, chỉ một ngàn câu hỏi vì sao thôi mà, hắn chịu được, phải thôi miên bản thân, đây là con trai hắn:

"- Thứ nhất ta căn bản không cần ngủ.

- Thứ hai Cha ngươi là người sinh ra ngươi, còn ta là người nuôi ngươi thôi nên gọi Phụ thân.

-Thứ ba nếu bây giờ ngươi còn không ngủ, mà hỏi thêm bất cứ câu nào nữa, thì ngươi cút ra ngoài, về phòng ngươi mà ngủ."

Nói xong Thích Dung đã vung tay những ngọn nến đều tắt, cả gian phòng tối mịch, hắn ôm Cốc Tử vứt vào giường trong, cũng tự mình nằm xuống bên cạnh, khẽ quát "Mau ngủ!!! ".

Hắn một lòng nuôi Cốc Tử đến béo tốt, sờ đâu cũng có thịt, đặc biệt là hai má phúng phính kia. Thích Dung để Cốc Tử ngồi trên đùi mình đang ê a đọc sách, hắn chống cằm vẫn tập trung nhìn góc má như bánh bao trắng trắng tròn tròn, phải trắng trắng tròn tròn, hắn cùi đầu ... Ngoặm một miếng.

Cốc Tử đã la hét giãy giụa đẩy hắn ra:

- "A A Ah... Đau quá, đau quá... phụ thân đau quá!"

Thích Dung nhả ra, cảm giác mềm. Hắn liếm mép, cắn rất thích. Răng của hắn vốn sắc nên bên má Cốc Tử đã in hằn một dấu răng rõ ràng.

Cốc Tử dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn

- "Phụ thân..."

Hắn nở nụ cười lưu manh nói:

- " Sao hả? Ta chỉ mới cắn thôi, sau này còn ăn luôn cả ngươi. Ha Ha Ha Ha Ha Ha."

- " Đừng đọc cái quyển sách này nữa, trẻ con học nhiều quá sẽ không lớn nổi, ta dẫn ngươi đi xem kịch rối."

Nói xong Thích Dung vứt quyển sách kia mất, vác Cốc Tử lên vai mà đi chơi.

Cốc Tử sống với người phụ thân này cũng đã quen tính tình vốn thất thường của hắn. Lúc thì nói mình phải học thành tài rồi thuê rất nhiều sư phụ về dạy, giờ thì bảo học nhiều sẽ không lớn.

Dù vậy từ ngày hôm đó, hắn cũng không để Cốc Tử một mình nữa vẫn luôn ở bên, đi đâu cũng mang theo.

Ngồi trên lầu cao nghe kịch, Cốc Tử ăn xong phần của mình, nhìn qua phần của hắn vẫn chưa động đũa, Cốc Tử vốn đã quen tay nên giúp hắn ăn từng chút, còn ngoan ngoãn bóc nho cho hắn. Có đứa con trai hiếu thuận phụ thân như vậy, hắn thập phần hưởng thụ.

Đôi lúc hắn cũng sẽ có lúc cao hứng mà dạy Cốc Tử cầm kiếm. Chỉ dạy cả buổi cũng tạm thời ra được một chiêu thức hoàn chỉnh.

Đôi lúc hắn cũng sẽ kể Cốc Tử nghe chuyện bát quái thiên hạ, Cốc Tử nghe nửa hiểu, nửa không.

Đối với hắn trẻ con ấy mà cũng nhanh quên lắm, nên hắn cũng chẳng thèm dè chừng mà sử dụng pháp lực vào những chuyện mà hắn không muốn chạm tay.

Bình thường mỗi sáng Cốc Tử đều tự dậy sớm, nhưng hôm nay lại nằm ngủ mãi không chịu dậy, hắn đành dùng hết kiến thức của kiếp trước khi còn là người, mới đoán ra được Cốc Tử đang phát sốt, liền cho gọi y sư.

Y sư sau khi khám xong nói với hắn:

- " Thiếu chủ cơ thể suy nhược do mất cân bằng, âm thịnh dương suy, hàn khí nhiều. Chú ý giữ ấm, còn lại không có gì đáng ngại."

Nghe liền hiểu, trên người Thích Dung không có cái gọi là "Dương khí". Cốc Tử sáng tối đều ở cạnh hắn, khi ngủ cũng rút vào người mới chịu ngủ, một đứa trẻ phàm nhân làm sao chịu được hàn khí từ một Quỷ vương thật sự, đương nhiên sẽ đổ bệnh.

Từ ngày đó, Thích Dung sắc mặt không tốt, nô bộc trong nhà vừa thấy hắn liền quẹo đi hướng khác, tránh rước họa vào thân. Thích Dung cũng không cho Cốc Tử tự ý lại gần hắn, hay ngủ chung với hắn nữa.

Những lúc không ra ngoài xử lý công vụ, hắn liền nằm ỳ trên trường kỷ, không đọc chuyện cười, thì cũng chơi khối gỗ khóa Khổng Minh. Cốc Tử phải lôi hắn ra ngoài sân viện thì hắn mới rời ổ.

- "Phụ thân, Cốc Tử có cài này cho người, người mau cúi đầu xuống đi."

Thích Dung cau mày, nhưng vẫn nghe theo cúi người xuống. Từ sau lưng Cốc Tử đã lấy ra một vòng hoa trắng nhỏ, nhóm chân lên đội nên đầu hắn, sau đó thì cười vui vẻ nhìn hắn:

- "Phụ thân đội lên rất đẹp, người có thích không. Là các tỷ tỷ trong phủ chỉ con, con muốn làm vòng hoa tặng cho người."

Thích Dung hắn đưa tay sờ vòng hoa trên đầu, bất giác mỉm cười, đã rất lâu rồi, lâu đến mức hắn quên đi cảm giác này ... 'hạnh phúc'. Hạnh phúc luôn đến đến từ mọi thứ xung quanh, các việc nhỏ nhoi nhất.

Nhưng đối với hắn lại từ đứa trẻ trước mắt này.

Đột ngột Thích Dung đưa tay ôm ngực, nhăn mày, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn. Hắn biết điều này đang báo hiệu Đông Lồ sắp khai mở, rất nhanh thôi hắn sẽ mất kiểm soát.

- " Con trai tạm thời ta có việc, sẽ không ở đây."

- " Người đâu, chăm sóc tốt cho thiếu gia. Mục Ất theo ta ra ngoài."

Sắp xếp xong, Thích Dung dịch chuyển tức thời tới thẳng đến núi U Minh. Quỷ Vương khi chịu ảnh hưởng của Đồng Lô, quỷ lực sẽ không thể khống chế, mà mất đi lý trí, phát điên lạm sát, khi bình tĩnh lại, tất cả hóa tro tàn.

Vòng hoa trắng nhỏ được tặng, dùng thành ý mà kết, cũng tan nát dưới chân Tuyệt.

Món quà đầu tiên hắn được nhận sau tám trăm năm dài đằng đẵng, cũng tự tay hắn hủy mất rồi.

----------

Đôi lời: Mọi người biết không, tui đang nghĩ đến ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro