chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm qua ta ở bên sư phụ...
Ngàn thu qua đi, đông lại đến...
Năm nay, cầu người đừng rời xa...

Tuyết cứ lặng lẽ rơi, trận tuyết đầu mùa trong năm.
Hoa tuyết lê trắng ngọc lan toả sắc hương.
Màu trắng làm ta thấy nhẹ nhàng.
Bên gốc bồ đề phủ tuyết lạnh có người nam nhân mặc cổ y lam ngọc ngũ quan thanh tú xinh đẹp, làn da trắng tựa nữ nhân, buốt giá trên vai được ô phía sau che đi. Y phục đen tuyền, nam nhân cương lãnh, đôi phượng mâu đỏ như máu dịu dàng nhìn người phía trước giọng ấm áp vô cùng "Sư phụ, lạnh lắm mau vào trong đi".
Màu y phục làm màu tuyết trở nên chói mắt, cả không gian rộng lớn như chỉ tồn tại hai người họ. "Hàn nhi, tuyết năm nay đến thực muộn. Ngày mai...."
"Trở về thôi. Hy nhi...nên trở về thôi". Tử Hàn đưa tay kéo nam nhân xinh đẹp vào lòng. "Đã năm năm rồi, định bỏ việc đến khi nào nữa? Về..."
Chữ 'thôi' chưa kịp thốt ra đã bị ai đó lên gối...đau đến mức ôm bụng rên rỉ...
"Tiểu tử ngươi dám gọi tên tự của bản đại gia ta...? Muốn chết?". Người ta nói đừng đánh giá ai bằng vẻ ngoài,.... ờ cũng có thể là sách nhưng nói chung chính là nhìn đại ca thanh nhã thế kia thôi chứ thực ra cũng chẳng bạo lực kém ai đâu.
Tử Hàn vừa ôm bụng vừa ghiến răng ken két "Người...người.... quá dã man. Đến đồ nhi duy nhất cũng nỡ ra tay...a...đau chết ta...."
"A đau lắm sao?" Thần Hy cúi người nhặt ô lên che cho hắn "vi sư đã từng dạy ngươi đau mới nhớ lâu"
"Được lắm ta sẽ nhớ thật kĩ, sư phụ". Mặc dù nói nhưng mắt phượng vẫn liếc y thật sâu. Trong lòng thầm ghi nhớ
Thần Hy tỏ vẻ hài lòng gật đầu "Thật ngoan". Y còn đưa tay xoa đầu hắn khích lệ. "Vào trong thôi ta lạnh" dứt lời liền đi thẳng vào gian phòng phía đông mặc kệ đồ nhi duy nhất giữa mưa tuyết.
Năm Vũ hầu thứ hai, tuyết đổ không dứt bách tính lầm than hàng vạn người dân đói rét mà chết...
Sư đồ Thần Hy quay về đỉnh Vưu Lang, nơi chia làm hai miền rõ rệt quanh năm không đổi. Phía bắc cỏ xanh mơn mởn hoa ngũ sắc đua nở, muôn thú lạ mắt, xa xa là cây cầu đá Hắc Ngọc bắt ngang qua dòng Lưu Nhạc trong suốt, nơi này lúc nào cũng ngập mùi nắng, nào rừng đào, tùng bách, nào bồ đề, trầm hương ngào ngạt. Phía nam tuyết phủ quanh năm nhưng lại đa dạng cổ vật, linh thú...
Điện Vô Thùy tráng lệ xinh đẹp là nơi tu luyện lí tưởng nhưng lại có rất ít người được bước tới... Mà Tử Hàn hắn lại may mắn được liệt vào số ít đó cũng may mắn trở thành đồ nhi duy nhất của Nguyệt Lã Thần trên thần giới.
Vừa quay về Tử Hàn liền hậm hực đi chơi với bạch sư đã sống từ thuở khai sơ lập địa sau rừng trầm. Còn tiểu sư phụ đáng yêu vừa về đã lập tức bị Đề bá tóm đi giải quyết thư từ của Thiên Đế. Chơi hoài cả năm cuối cùng lại bận bù đầu đến hội Nhãn Hoa của Ma Lạt đại thần cũng suýt quên.
"Hàn nhi, ta không đi nha, có được không?" Thần Hy quay sang đồ nhi nêu ý kiến
"Có thể" hắn thực ra chưa từng muốn sư phụ đến nơi đông người vì sở hữu của hắn chỉ có thể ở bên hắn tốt nhất ngoan ngoãn thuộc về mình hắn thôi
"Thực???"
'Cốc cốc...' tiếng gõ cửa đều đặn vang lên cùng tiếng nói "chủ tử, có thư khẩn cho người"
"Tiến vào a"
Đề bá đặt thư lên bàn liếc qua Tử Hàn sau đó có chút run rẩy "chủ tử, có cả thư của....Nguyên Thần đại thần"
"Nguyên Thần?" mắt Thần Hy sáng lên trông thấy còn mắt phượng của hắn như phủ thêm lớp băng lạnh kinh người.
Sau khi Đề bá ra ngoài, hắn nhanh chóng cầm hết đống thư lên không để Thần Hy chạm vào
"Nha, ngươi làm gì...."
"Sư phụ, thư của Mạt La" Tử Hàn chìa ra lá thư hồng chói mắt
"Ta không muốn" y cảnh giác nhìn lá thư kinh hoàng trước mặt
"Trước cứ đọc đã nào" hắn cười cười nhìn biểu cảm y.
Tay thon dài trắng nõn đưa ra có rất nhiều run rẩy nhận lấy
Tranh thủ lúc đó hắn nhanh nhẹn giấu bức thư của Nguyên Thần vào trong áo. Nhìn sư phụ hắn ngẩn ra thực đáng cắn nha.
"Thế nào?"
"Ông ta nói sao?"
        .....
"Hy nhi!"
Thần Hy không nói gì trực tiếp đưa lá thư cho hắn, tiến lại giường nằm xuống
Hắn đọc qua bức thư....
'Lã Thần đại nhân, năm nay nghe nói tuyết bên ngài đã ngừng rơi Thiên Đế năm nay cũng tới tham dự Nhãn Hoa của ta ngài nhất định phải đến nha!'
Thiên a, ông già này có thể mặt dày hơn chút nữa không nha...
"Người định sao đây?" Tử Hàn tiến lại gần giường vuốt sợi tóc vương trên trán y, nhẹ nhàng hỏi.
"Thôi được rồi, ta đi. Đại thần ta chẳng lẽ lại sợ lão già đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro