chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình này trao đi bất hối...

Lòng này vấn vương bất buông...

Một thân ác ma, một tay nhuốm máu...

Hồn phi phách tán...

Chỉ hận chưa kịp níu ngươi vạt sa.....

… …

Trăng tựa lúc nào đã lên cao tận đỉnh. Từ đây nhìn sao mà lớn quá dường như đưa tay là có thể chạm tới.

Trăng tuy khuyết nhưng lòng ai tròn đầy. Nhìn tới trăng mà tình ai nhộn nhạo.

Trong bóng đêm phượng mâu đỏ tươi sáng rực không độ ấm.

Tay ngọc lạnh buốt thon dài luồn sâu vào mái tóc đen nhánh, chạm đến da đầu ấp áp làm những ngón tay không tự chủ run rẩy.

Động tác thoáng dừng lại, nam tử băng lãnh cúi thấp đầu nhẹ dùng má áp lên má Thần Hy hút lấy hơi ấm từ người phía dưới.

Nam tử thanh lệ cất giọng trầm thấp lạnh lùng.

"Ân.. thực tốt"

Từ Thần Hy toả ra nhiệt độ câu nhân. Khiến ai kia không kìm được nắm lấy tay y bao phủ má mình. Không lâu sau nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Ngươi chính là của ta tâm...

Ngươi chính là ta nhân tính...

Ngươi.... chỉ thuộc về ta một người..."

Trong đêm tối chỉ nghe những lời lẩm bẩm tựa như chấp niệm ma quái lặp đi lặp lại khiến lòng người thê lương.

Đỉnh Vưu Lang nhanh đã muốn càng lớn hạt mưa...

Thác Linh Đang chuyển đỏ..

Mai dũng đã muốn ấp nụ...

Tìm cũng muốn quá tam ngày như thế nào hội ( lại/sẽ ) không thấy Thần Hy...

Tìm không được khiến lòng Tử Hàn tê buốt, ngồi trong phòng sư phụ mà ngẩn người dường như vẫn chưa tin y như vậy lại biến mất không thấy.

Môn 'két' một tiếng mở ra, Đề bá nghiêng đầu vào nhìn hắn một đôi phượng mâu vô thần, sắc đỏ trong mắt bỗng tối đi rất nhiều.

Đề bá nhỏ giọng hướng hắn cất lời.

"Thiếu gia ... Nguyên Thần hướng ngươi báo y sẽ tiếp tục qua Tây Hoang tìm chủ tử a"

Lúc sau vẫn chưa nghe hắn phản ứng lại.

"Ân?" Tử Hàn hồi thần quay đầu nhìn người ngoài cửa.

Thấy hắn như vậy Đề bá thở dài một hồi, tiến lại gần hắn.

"Ngươi đừng như vậy. Chủ tử thấy nhất định đau lòng nha"

Dứt lời hướng môn phân phó một chút. Tiếp lại đem phòng chủ tử nhìn nhìn, thực lo lắng a. Bản thân đã vậy hẳn Tử Hàn hắn hội còn đau hơn a.

"Chút nữa hạ nhân mang lên điểm tâm người nhất định phải dùng nga. Sau lại tự chiếu cố bản thân, hảo hảo nghỉ ngơi a. Ngươi đã muốn vài ngày không có chợp mắt hội mệt đi ra a"

Không thấy Tử Hàn trả lời lại đem hắn khuyên nhủ a.

"Ngươi còn tiếp tục, nào sẽ có sức hướng ngươi sư phụ tìm tìm a"

Đợi muốn rất lâu sau, lúc y nghĩ muốn li khai lại nghe thấy hắn trầm thấp thanh âm. Chỉ nhẹ "Ân" một tiếng.

"Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta cùng bạch sư tới nhân giới một chuyến. Nhất định phải tốt chiếu cố bản thân. Chủ tử rất nhanh hội quay lại a"

Đề bá xoay người lui về, tới môn hội mệt mỏi xoa xoa bả vai.

Hết thảy động tác đều đi vào Tử Hàn trong mắt làm hắn nhíu mi nhớ lại khi Hy nhi bị lôi đi, dường như cũng đau đớn ôm tay như vậy a.

Ý nghĩ khiến hắn bật dậy chạy ra ngoài mà quên mất bản thân vừa cùng Đề bá nói nói gì đó a.

Ngồi tới đình viện râm mát. Lạc Y lẩm nhẩm thi thoảng mới nghe đến vài từ đứt quãng.

Mắt thấy có người sắp tới lại nghiêm nghiêm túc túc với lấy tập sách kế bên chăm chú đọc mà không nhận ra mình là đối sách cầm ngược a.

Nam tử mang đỏ rực phượng mâu nay đã hơi chuyển tím tiến lại Lạc Y trước mặt. Thấy hắn cầm sách ngược mi liền không khỏi nhăn thành một đoàn.

"Làm gì?!"

"A..."

Lạc Y giả bộ ngạc nhiên nhìn hắn. Nhìn rồi lại mất tự nhiên hắng giọng vài cái.

"Ta.... ta.... đ... đọc sách a..."

Phượng mâu một bộ không đổi sắc hướng sách trên tay hắn nhìn.

Theo mắt hắn nhìn xuống, Lạc Y không khỏi luống cuống cầm sách đúng lại. Mằt đen láy đảo qua lại thực nhanh.

"Đợi y tỉnh lại, đối lời y đem đồ vật này nọ tới"

Cũng không đối lời nói dối kia hỏi cặn kẽ. Nam tử dứt lời liền lạnh nhạt bỏ đi.

"Nga... Chủ tử chậm đã"

Lạc Y bỏ lại sách theo nam tử chạy lại.

"Nói"

"Này... ta không có ý kiến. Bất quá.... y tỉnh nhất nhất đòi về nhà vậy ... tính sao a?"

Bạc môi khẽ mở. Giọng nói lạnh đến phát run.

"Ta ở đâu, đó chính là nhà của y"

Bỏ lại một Lạc Y ngây ngốc đứng giữa đình. Mang theo hàn khí nhàn nhạt cùng bất mãn đi thẳng.

Xuân cũng nhanh muốn tới, trên đỉnh Vĩ Long (đuôi rồng) bề mặt băng trên đỉnh đã muốn tan, để lộ ra những vệt nứt nhỏ chằng chịt màu tím sẫm tạo thành hình tựa như hắc long cuộn mình.

Long nhãn tím sẫm chẳng biết do băng hay sương mà như đang mở ngày một rõ.

Ma tôn chuyển thế...

Ma long thức tỉnh...

Gầm thét rung trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro