3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Misha -

Từ sau cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi nhận ra mình đã rơi vào một hố sâu tình yêu, mà chính tôi vẫn chưa tìm được đường trèo ra. Tôi tiếp tục đấu tranh với bản thân rằng liệu mình nên bộc lộ hay giấu nhẹm cái tình cảm này với Jensen. Tôi gần như mất ăn mất ngủ cả 3,4 ngày liền. Jensen hỏi thăm tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao, chẳng lẽ cứ hét lên rằng 'anh thích mày đó đồ ngốc ạ'. Thế thì lại thành ra tôi chính là đồ ngốc. Tôi biết việc tôi đờ đẫn ( có thể gọi là hững hờ ) với Jensen làm em ấy lo về những gì xảy ra vào đêm em say ( rồi hôn tôi ). Tôi muốn trấn an em nhưng lời lẽ cứ thế mà trôi tuột vào trong, chẳng làm sao mà nói được. Vào mùa phim này ( tức mùa 5 ), tôi và Jensen cũng không có nhiều cơ hội để quay những shot chung, thế nên khoảng thời lượng mà tôi gặp em cũng chẳng thể bì với Jared được. Tôi và Jensen cứ thế ít tiếp xúc dần.

Nhưng rồi tôi cũng được cứu rỗi bởi số phận. Ngày quay xong shot cuối của tập 10. Dàn cast đã nhắn tin rủ nhau đi tụ tập nhà hàng. Tôi đã mong chờ tin nhắn đồng ý của Jensen đến nỗi đứng ngồi không yên. Và khi nhận được tin báo rằng sẽ có mặt của em, tôi vui sướng vô cùng, cảm tưởng bây giờ một con muỗi cũng có thể làm tôi sướng rân. Tôi diện đồ không quá lố lăng, nhưng thật ra là có vẻ khá trọng đại so với một buổi tụ tập bạn bè. Tôi đứng trước gương cố rặn ra từ ngữ để nói với em, để thu ngắn khoảng cách giữa bọn tôi những ngày này. Rồi phóng xe nhanh đến điểm hẹn.

Như đi guốc trong bụng tôi, Richard chủ động giành cho tôi chỗ kế bên Jensen khiến tôi thầm cảm kích mà nhìn Richard với ánh mắt long lanh. Jensen thấy tôi đến thì cũng ngại ngùng chào, em vẫn còn cảm thấy ái nái vì đêm hôm đó, có lẽ vậy. Điều đó khiến tôi khó mà giữ bình tĩnh. Hôm nay tôi như thay thế vào chỗ Jensen, tôi tu bia liên tục mà không kiểm soát, còn Jensen lại uống ít đến lạ kì, như thể em sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa. Thấy tôi không ngừng nốc cạn hết ly này đến ly khác, em khều tay tôi.

- Anh sao đấy ? Ổn không ?
- Anh ổn.

Tôi trả lời em cộc lốc, tự cảm thấy ái nái bản thân, ai đời lại đối xử với người mình thích như thế nhỉ ? Tôi thấy mặt em có chút săn lại. Rồi sau đó em bỏ đi ( có lẽ vào phòng vệ sinh ).

- Chú mày sao đấy? Dạo này anh thấy mày với Jensen có hơi xa cách. - Rob thủ thỉ vào tai tôi, chữ cứ trôi tuột khiến tôi phải cố gắng sắp xếp trong đầu để hiểu được.
- Em không biết nữa anh ạ. Có vài chuyện xảy ra thôi
- Anh không biết hai đứa mày có giận nhau không, nhưng tốt nhất nên hoà đi, anh thấy Jensen dạo này thằng bé không được vui lắm.
- Dạ. - Tôi buông ra chữ 'Dạ' nhẹ bẫng, cơ thể trong hơi men bỗng dẫn lối tôi đi tìm Jensen.

- Jensen, sao không ra ăn tiếp đi em? - sau 5 phút lâng la khắp nơi, tôi tìm được em trong phòng vệ sinh, có vẻ như em đang đứng rửa tay.
- Misha, anh có điều gì buồn lòng em hả ? - Jensen thở hắt, giọng em man mác buồn.
- Anh không, sao vậy..?
- Em biết đêm hôm đó em say nên có làm càng ( ám chỉ hôn tôi ). Nhưng em mong anh cũng đừng vì vậy mà xa lánh em.. anh ha.
- ... - Tôi đứng chết trân, nhìn gương mặt em, sâu trong đôi mắt em, tôi thấy nỗi thất vọng, một chút buồn, một chút sợ hãi.

Như được men say dẫn lối, tôi ghì em vào thành bồn rửa tay, tay áp sát mặt em rồi đặt lên môi em một nụ hôn, khác hẳn với hai lần trước. Lần này có chút chua chát, có chút nồng say, có chút cuồng nhiệt. Sau nụ hôn, tôi thấy mặt em đỏ gay, cổ áo có hơi chếch qua một chút. Em nhìn tôi với đôi mắt mở to.

- Anh thích em, khi anh nhận ra anh đã bối rối. Anh đã hành xử có phần trẻ con.
- Anh say rồi..
- Anh nói thật, dù khi anh hoàn toàn tỉnh táo, đó vẫn sẽ là câu trả lời mà em nhận được.

Em nhìn tôi, rồi vòng tay ôm tôi, vỗ về, vuốt nhẹ lưng tôi. Tôi biết em không đáp lại, nhưng em đã mở cửa sẵn lòng cho tôi chinh phục trái tim em. Đây như một dấu hiệu đèn xanh để tôi bước tiếp, trên con đường chữa lành trái tim em. Rồi em kéo tôi ra bàn tiệc, cùng mọi người tiếp tục bữa ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro