Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Thương ngồi nhìn tấm hình của người con gái trước mặt mình và mỉm cười. Cô nhìn ra cửa sổ, nắng ấm tràn ngập cả căn phòng. Mùa thu ở Cali không lạnh cũng không nóng. Thủy Thương thích nhìn mặt trời lặn nơi này, nó tạo cho cô một cảm giác ấm áp. Thủy Thương ngồi suy nghĩ về quá khứ. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Một ngày đã thay đổi cuộc đời của cô và Thương Duyên. Thủy Thương nhắm mắt lại, quá khứ như khúc phim quay chậm, mang những kỷ niệm quay về.


**********@@@@@@@@@@@@@***********

Việt Nam

- Chị Thủy Thương, cứu Thương Duyên.

Tiếng của Vân Phi la lên thật to làm Thủy Thương giật mình. Cô làm rơi quyển sách xuống đất. Biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Thương Duyên gây ra chuyện, nhưng mỗi lần nghe như vậy Thủy Thương đều bủn rủn tay chân. Cô không muốn Thương Duyên bị phạt, vì hình phạt ở đây quá sức nặng so với Thương Duyên. Đi đến bên cửa, Thủy Thương hỏi dồn.

-Thương Duyên làm sao vậy?

Vân Phi vừa thở vừa trả lời

-Thương Duyên đánh nhau, đang bị thầy Tùng bắt phạt trong phòng giáo viên. Giờ mình phải làm sao đây?

Thủy Thương trấn an Vân Phi.

-Em đừng lo, để chị đi coi trước đã.

Thủy Thương bước đi thật nhanh, Vân Phi chạy theo sau. Vừa đến cửa, Thủy Thương đã nghe giọng thầy Tùng giận dữ. Cô mở nhẹ cửa bước vào và nhìn thấy Thương Duyên đang quỳ, nét mặt nhìn thầy Tùng đầy khiêu khích. Cây roi thầy Tùng vẫn cầm trên tay như chuẩn bị công việc của mình. Thấy Thủy Thương, thầy Tùng dịu lại hỏi

-Em vào đây làm gì, đi ra ngoài hết đi

Thủy Thương nhìn Thương Duyên chua xót. Chắc cô bé đã bị ăn đòn rất nhiều. Không chần chừ, Thủy Thương trả lời

-Em nghĩ thầy đã biết em vào đây làm gì. Em xin thầy tha cho Thương Duyên.

Cô Hương đứng bên cạnh bất mãn.

-Em có thấy nó đáng được tha thứ không? Cô chưa từng thấy ai hư và hỗn hào như vậy!

Thủy Thương cúi đầu.

-Em không biết Thương Duyên đã phạm lỗi gì, nhưng em xin thầy cô tha thứ choThương Duyên. Dù sao thì em ấy cũng còn nhỏ dại...

Thương Duyên nhếch môi.

-Em không có lỗi!

Thầy Tùng giận dữ:

-Đó em thấy chưa? Còn không chịu nhận lỗi của mình nữa! Em hỏi tôi tha thứ làm sao đây? Tôi phạt em quỳ gối đến khi nào em nhận lỗi mới thôi!

Thương Duyên cười khan. Cô ngước mặt lên nhìn thầy Tùng:

-Thầy cũng chẳng tốt lành gì đâu!

Thầy Tùng lấy roi đánh vào người Thương Duyên, nhưng Thủy Thương cúi xuống đỡ. Ngọn roi đó Thủy Thương lãnh trọn. Như không còn chịu được nữa, Thương Duyên đứng bật dậy, cô đẩy thầy Tùng ngã xuống. Thấy vậy, Thủy Thương dùng thân mình can ngăn. Trong lúc vô ý thầy Tùng đã đẩy Thủy Thương ngã vào cạnh bàn. Đầu cô va mạnh vào đó. Máu trên đầu Thủy Thương chảy dài làm Thương Duyên bàng hoàng. Cô càng hốt hoảng hơn nữa khi thấy Thủy Thương ngất xỉu. Thương Duyên đứng thừ người trong chốc lát rồi cô cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Cô tự hỏi không biết cô
vừa làm gì đây. Còn Thầy Tùng, khi thấy Thủy Thương ngất xỉu thì nhanh chóng ẵm Thủy Thương lên và la lớn:

-Gọi xe cứu thương!!!

Mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình trong phòng, Thương Duyên mím chặt môi. Cô thì thầm "Thủy Thương, chị đừng có bị gì nha. Nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu". Vân Phi đến bên Thương Duyên, cô cũng cảm thấy hoảng sợ không kém, nhưng cô cố gắng giằn ngực làm cho mình bình tĩnh lại. Đi bên Thương Duyên, cô đặt tay mình lên vai bạn như an ủi, rồi cô nói:

-Chị ấy sẽ không sao đâu. Hay mình đi thăm chị Thủy Thương đi.

Thương Duyên không nhúc nhích, Vân Phi phải kéo cô đứng dậy và đẩy cô đi. Như sực nhớ ra chuyện gì, Thương Duyên vội chạy vào phòng ngủ của cô và Thủy Thương. Cô đi lại chiếc tủ của mình và mở hộc tủ ra. Cô vội vàng thu xếp quần áo của mình và của Thủy Thương vào trong giỏ. Vân Phi giựt đống quần áo lại:

-Thương Duyên định đi đâu đó?

Thương Duyên trả lời cộc lốc:

-Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nơi đây là cái địa ngục. Không thể ở được nữa!

Vân Phi sợ hãi:

-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta chỉ mới 12 tuổi thôi... Còn chị Thủy Thương thì mới 16 tuổi. Chúng ta sẽ làm gì để sống?

Thương Duyên chán nản. Cô giương đôi mắt thật buồn của mình lên nhìn bạn:

-Đi đâu cũng được, miễn là phải thoát khỏi nơi đây. Nếu Vân Phi muốn thì đi chung, không thì đừng có cản.

Giựt lại đống quần áo trên tay Vân Phi, Thương Duyên bỏ nốt số quần áo còn lại vào giỏ. Vân Phi chần chừ một lúc rồi cũng dọn quần áo của mình vào cái giỏ bên cạnh. Cả hai đi bộ đến bệnh viện. Khi Thương Duyên và Vân Phi tới bệnh viện thì mọi người đã lần lượt ra về. Cả hai vào thăm Thủy Thương. Thấy Thủy Thương nằm ngủ, nhưng lâu lâu, cơn đau vẫn làm cô nhăn mặt. Thương Duyên cảm thấy giận mình hết sức. Cũng do cô làm cho Thủy Thương ra nông nỗi này. Đi đến bên giường, Thương Duyên đưa tay sờ lên má Thủy Thương. Thủy Thương giật mình mở mắt ra. Vừa thấy Thương Duyên và Vân Phi, cô nhoẻn miệng cười:

-Hai em đến đây khi nào?

Thương Duyên đỡ Thủy Thương ngồi dậy, nhưng vết thương làm cô nhăn mặt . Thương Duyên lí nhí:

-Em với Vân Phi mới đến thôi. Em xin lỗi chị Thủy Thương.

Thủy Thương cười hiền:

-Em không sao là được rồi.

Và cô quay sang Vân Phi:

-Vân Phi, em lại đây.

Vân Phi đi đến và ngồi cạnh Thủy Thương. Thấy những cái giỏ trên tay Vân Phi và Thương Duyên, Thủy Thương ngạc nhiên:

-Hai em cầm giỏ gì đó? Định đi đâu à?

Vân Phi nhìn Thương Duyên. Lấy hơi thật dài, Thương Duyên nói:

-Em không muốn ở đó nữa, chúng ta ra ngoài sống nhé?

Nhìn hai người con gái trước mặt mình, Thủy Thương thở dài:

-Chị nghĩ đó cũng là một cách tốt. Chúng ta vì nhau mà sống vậy.

Thương Duyên reo lên như một đứa trẻ.

-Hay quá!!! Em cứ sợ chị không đồng ý. Giờ thì em bớt lo rồi.

Thủy Thương cốc lên đầu Thương Duyên:

-Em đó, chỉ biết làm chị lo lắng thôi.

Thương Duyên ngã đầu vào lòng Thủy Thương.

-Vì chị luôn yêu thương và bảo vệ cho em mà

Nhìn Thương Duyên và Thủy Thương, Vân Phi tủi thân. Thấy nét mặt Vân Phi không được vui, Thủy Thương kéo cô bé vào lòng.

-Chị sẽ lo cho cả hai, nhưng bây giờ muốn đi thì phải đi liền, nếu không lát nữa thầy Tùng quay lại chúng ta sẽ không thể đi được đâu!

Vân Phi bây giờ như nhớ sực lại, cô lên tiếng hỏi:

-Nhưng tiền đâu chúng ta đi?

Thủy Thương cũng giật mình:

-Thôi rồi!!! Tiền của chị để dành đã ở hết chổ đó, giờ tiền đâu chúng ta đi?

Thương Duyên cười bí hiểm, cô xòe bàn tay của mình ra

-Hô biến...

Vân Phi mở tròn đôi mắt:

-Tiền đâu mà nhiều vậy Thương Duyên?

Thương Duyên nguýt dài:

-Tiền của chị Thủy Thương, chứ không lẽ Thương Duyên đi ăn cắp?

Thủy Thương nhéo má Thương Duyên:

-Chị cất kỹ như vậy mà sao em cũng biết?

Thương Duyên nhún vai:

-Nếu không biết thì làm sao em có tiền để chơi bắn game?

Vân Phi lắc đầu:

-Hết nói nổi!!!

Thủy Thương chỉ cười không nói gì. Cô quá rành tính tình của Thương Duyên. Và cô yêu mến Thương Duyên như em gái của mình vậy. Cả Vân Phi nữa.

-Chị có khỏe để đi không vậy?

Thủy Thương gật đầu trấn an:


-Đừng lo, chị không sao. Khỏe lắm. Chúng ta đi mau đi, vì thầy Tùng sắp đến rồi!

Cả ba trốn ra khỏi bệnh viện. Vân Phi vừa đi vừa hằn học:

-Ông ta không bao giờ tha cho chị. Cứ bám theo mãi rồi ghét luôn tụi em. Hôm nay chuyện đó không phải là lỗi của Thương Duyên mà?

Thương Duyên ra dấu cho Vân Phi im lặng. Vân Phi không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn còn tức. Cả ba vừa bước ra khỏi bệnh viện thì thầy Tùng đến. Thương Duyên quay sang nói với Vân Phi và Thủy Thương.

-Hai người chạy trước đi. Em sẽ ở lại đối phó! Lẹ Lên!!! Chúng ta sẽ gặp nhau ở chổ cũ.

Thủy Thương lắc đầu:

-Chị không thể bỏ em ở đây được.

Thầy Tùng như biết được ý định của cả ba, bước chân càng nhanh hơn. Thương Duyên ra dấu và dúi cọc tiền vào tay Vân Phi. Chần chừ một lúc rồi Vân Phi kéo tay Thủy Thương chạy. Tiếng Thủy Thương la thật lớn:

-Thương Duyên, Thương Duyên...

Thầy Tùng định chạy theo Thủy Thương nhưng Thương Duyên cản lại. Giận dữ, thầy đánh cho Thương Duyên một bạt tai. Thấy Vân Phi và Thủy Thương chạy xa rồi, thầy Tùng giận dữ kéo Thương Duyên đi lại xe.

-Tôi sẽ không tha thứ cho em!!!

Thương Duyên nhếch môi, cô hỏi với giọng thách thức:

-Cảm thấy thế nào khi bị mất đi người mình yêu? Ông không đáng để người ta gọi là thầy. Đến cả học sinh của mình cũng không tha.

Giận dữ, thầy Tùng bóp chặt hai vai của Thương Duyên:

-Em còn nói nữa, tôi sẽ giết chết em!

Thương Duyên cười khảy:

-Cứ giết đi! Càng tốt đó!!!

Thầy Tùng không nói nhưng nét mặt vẫn còn bực tức. Thầy đẩy Thương Duyên vào xe rồi cho xe chạy đi. Thương Duyên nhìn ra cửa, trong đầu có biết bao nhiêu là câu hỏi đang nhảy múa. Cô mừng vì Thủy Thương và Vân Phi đã chạy thoát, nhưng rồi cô đặt câu hỏi:

" Chị Thủy Thương có quay lại cứu mình không? Hay là bỏ mặt mình ở đây? Mà chị Thủy Thương không như vậy đâu! Mình cũng mong chị đừng quay lại. Tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy? Mình phải trốn đi thôi. Nhất định như vậy."

Xe vừa đến nhà mồ côi Đoàn Kết, Thương Duyên xuống xe. Mọi người chạy ra nhìn thầy Tùng ngạc nhiên. Cô Hồng hỏi:

-Thủy Thương và Vân Phi đâu?

Thầy tùng trả lời cộc lốc rồi bỏ đi một nước.

-Trốn đi rồi, canh nó, đừng để nó trốn thoát!

Cô Hồng quay lại nhìn Thương Duyên, rồi lắc đầu. Chỉ có cô Vi như thông cảm. Cô đến bên Thương Duyên:

-Rồi em sẽ khổ dài dài. Tôi cũng không biết phải làm như thế nào để giúp em nữa

Cô thở dài rồi nắm tay Thương Duyên đi vào trong. Cô không quên dặn:

-Có gì thì cho cô biết, đừng có tự ý làm biết chưa?

Thương Duyên nhìn cô cười như biết ơn. Thầy Thắng và thầy Đức đi đến:

-Em về phòng đi!

Thủy Thương bước đi mà nghe lòng nặng trĩu. Cũng căn phòng đó, nhưng Thủy Thương và Vân Phi không còn ở đó nữa. Thương Duyên đi lại bên giường, cô ôm chiếc gối của Thủy Thương vào lòng và úp mặt mình xuống đó. Cô muốn tìm mùi hương quen thuộc của Thủy Thương. Thương Duyên nằm dài xuống giường, ôm chặt chiếc gối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, Thương Duyên thức dậy. Cô quơ tay sờ soạn, nhưng không thấy Thủy Thương. Cô giật mình tỉnh giấc và biết rằng đó không phải là một cơn ác mộng mà là sự thật. Thủy Thương đã thật sự rời xa cô. Thương Duyên đi lại, cô mở cửa sổ ra nhìn, giờ này bác mặt trời còn chưa thức giấc. Vuốt sóng mũi một cái, Thương Duyên làm kế hoạch cho sự ra đi một lần nữa của mình.


Thương Duyên nhìn đồng hồ. Mới có 3 giờ sang, cô thu xếp lại một ít hành lý. Đi nhẹ ra mở cửa, nhưng đã bị khóa. Thương Duyên biết là họ cố tình, nhưng cô không chịu thua. Đi lại cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ đây mà nhảy xuống dưới cũng không phải là cách. Thương Duyên cột từng cái áo và cái quần vào nhau thành một sợ giây dài rồi cô cột nó vào cửa sổ. Thương Duyên cột cái giỏ quần áo của mình rồi thòng xuống trước. Sau đó nắm chặt sợi dây và bắt đầu tuột xuống. Xuống được đất rồi, Thương Duyên nhìn quanh rồi bắt đầu chạy. Thương Duyên nghĩ có người phát hiện ra cô bỏ trốn. Vì cô nghe tiếng chân chạy theo sau mình. Thương Duyên càng ra sức chạy nhanh hơn nũ*a. Cô cứ tiếp tục chạy, hy vọng không có ai bắt mình lại. Đến lúc đôi chân bắt đầu mỏi, Thương Duyên nghĩ mình sẽ không thoát được, nhưng có ai đó đã kéo cô vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Trong nhà tối om, Thương Duyên hốt hoảng la to:

-Thả tôi ra, thả tôi ra

Tiếng cô Vi nhỏ nhẹ:

-Thương Duyên, là cô đây. Em đừng có la lớn quá, họ sẽ nghe đó.

Thương Duyên thở phào, cô Vi bật đèn lên rồi nhìn Thương Duyên

-Chạy trốn không phải là cách tốt đâu Thương Duyên.

Thương Duyên nhìn cô Vi, rồi cầm cái bao quần áo của mình vắt lên vai. Định bước ra ngoài thì cô Vi kéo Thương Duyên lại.

-Em muốn trốn đi thì cũng phải đợi một chút nữa rồi đi. Bây giờ em mà bước ra ngoài, họ sẽ bắt em lại đó.

Biết cô Vi nói đúng nên Thương Duyên không bước ra ngoài . Nhìn Thương Duyên, cô Vi lắc đầu:
-Em rất là bướng bỉnh. Nếu em biết nhẹ nhàng và nghe lời như Thủy Thương và Vân Phi thì sẽ tốt biết mấy.

Nghe nhắc đến Thủy Thương và Vân Phi, Thương Duyên càng muốn trốn đi mau hơn. Cô sợ hai người họ đợi lâu quá không thấy cô sẽ sốt ruột. Thương Duyên nhìn cô Vi năn nỉ:

-Cô vào lấy cho em chút đồ ăn được không? Em đói quá.

Đợi cô Vi đi vào bếp, Thương Duyên thấy trên bàn có một ít tiền, cô lấy bỏ vào túi quần rồi chạy đi. Khi cô Vi đem chén cơm lên, không thấy Thương Duyên nữa mà thấy tiền trên bàn không có thì cô thở dài. Cô nói thầm:

-Sống thật tốt Thương Duyên nhé! Cô hy vọng tương lai của em sẽ sáng sủa hơn.

Rời khỏi nhà cô Vi, Thương Duyên tiếp tục chạy. Thương Duyên tìm chiếc xích lô và kêu chở cô đến chổ hẹn. Trả tiền cho bác xích lô xong, Thương Duyên ngồi xuống vỉa hè. Chổ này là nơi mà Thủy Thương và cô gặp nhau lần đầu tiên. Lần đó cô trốn khỏi cô nhi viện Tình Thương và Thủy Thương đã đem cô về. Khi cô nói hẹn nhau chổ cũ, cô biết Thủy Thương sẽ hiểu mình nói chổ nào. Thương Duyên nghe bụng đói cồn cào. Cô đi lại mua một cái bánh bao rồi ngồi nhai ngấu nghiếng. Ăn xong cái bánh bao. Thương Duyên đi lại tìm một góc và ngồi xuống. Gió mát làm cô ngủ lúc nào không hay. Đến khi cô nghe nhiều tiếng ồn ào, Thương Duyên liền thức giấc, thì bây giờ trời đã tối rồi. Thương Duyên thở dài vì cô biếtThủy Thương và Vân Phi không có tới đây. Thương Duyên nghe lòng thật buồn. Có khi nào họ đã quên cô rồi không? Chỉ mới có vài ngày thôi mà. Cô không tin Thủy Thương sẽ quên mình. Tiếp tục đợi ngày này qua ngày kia. Sáng cô đến chổ hẹn, tối về dưới cầu ngủ. Cả tuần rồi nhưng Thương Duyên vẫn không thấy Thủy Thương và Vân Phi đến tìm . Biết đợi một chổ cũng không được gì. Mà ở đây trước sau gì cũng bị bắt về lại. Thương Duyên coi lại số tiền và nó vừa đủ cho cô mua một cái vé vào Sài Gòn. Cô nghĩ thầm "Thôi thì trốn đi một thời gian rồi về tìm Thủy Thương và Vân Phi sau". Cô nghĩ là làm nên liền chạy đi.

Đây là lần đầu tiên Thương Duyên đi xe đò. Cô nghe nói trên xe đò người ta ăn cắp dữ lắm nên cô ôm chặt cái bao đồ của mình. Mặc dù nó không là gì, nhưng nó là tất cả của Thương Duyên. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Thương Duyên mệt quá nên ngủ lúc nào không hay. Cô cũng không biết ai ngồi xuống bên cạnh mình nữa. Cô ngủ cho đến khi người kế bên lay cô dậy:
-Nè bé ơi, x
e chuẩn bị đến rồi, dậy lo chuẩn bị hành lý đi.

Thương Duyên dụi mắt. Giờ cô mới sực nhớ ra là mình đang ở trên xe. Nắm chặt bịch đồ như sợ ai lấy mất. Thương Duyên quay sang nhìn người bên cạnh của mình. Gương mặt phúc hậu, bà đưa cho Thương Duyên nửa ổ bánh mì, giục:

-Ăn đi bé. Chắc đói lắm rồi phải hông?

Thương Duyên cầm nửa ổ bánh mì rồi cảm ơn. Giờ cô mới nghe bụng mình đói cồn cào. Cũng may cô này tốt bụng cho Thương Duyên miếng bánh mì, chứ không thì không biết khi nào Thương Duyên mới được ăn. Cô bỏ vào miệng cắn. Miếng bánh mì trong giờ phút này lại ngon hết sức. Người đàn bà gợi chuyện:

-Bé đi một mình hả?

Thương Duyên gật đầu như xác nhận. Người đàn bà nói tiếp:

-Đi thăm bà con hay đi học?

Thương Duyên lắc đầu. Cô cũng không biết mình vô Sài Gòn làm gì nữa. Nhưng cô biết mình phải thoát khỏi nơi đó thôi. Người đàn bà nhíu mày:

-Trốn nhà đi có phải không?

Thương Duyên nuốt vội miếng bánh mì trả lời:

-Không! Mồ côi thì làm gì có nhà?

Cái giọng vừa mỉa mai vừa chua chát của Thương Duyên không làm người đàn bà giận mà lại làm bà suy nghĩ. Cô bé này chắc bằng tuổi con gái của bà mà thôi. Thật tội nghiệp:

-Con có cần giúp đỡ gì không?

Nhìn người đàn bà tốt bụng, Thương Duyên lắc đầu:

-Thưa không. Con sẽ tự lo được.

Người đàn bà sửng sốt vì câu nói của Thương Duyên. Nhìn mặt Thương Duyên, bà đoán được nó là một đứa bướng bỉnh nhưng can đảm. Con gái của bà mà có cho tiền nó cũng không dám ra đi như thế này. Bà định hỏi vài câu nữa, nhưng tiếng chú lơ xe giục:

-Sài Gòn, mọi người chuẩn bị xuống đi.

Bà phải lo lấy đồ nên không hay Thương Duyên đã xuống xe từ lúc nào. Khi bà vừa ra khỏi xe thì chồng bà và con gái đã đứng sẵn rồi. Thấy mẹ, Thục Hương chạy lại:

-Mẹ ơi, ba và con nè.

Bà nghe tiếng con gái nhưng đôi mắt bà vẫn nhìn xung quanh như tìm kiếm. Bà nhíu mày như tự hỏi: Nó đi đâu rồi kìa? Thục Hương thấy mẹ không phản ứng khi nghe tiếng cô, nên cô nũng nịu:

-Mẹ à, có nghe con nói không?

Bà Thục Uyên quay sang con gái mắng yêu:

-Nghe rồi tiểu thư. Mẹ đang rất mệt đây, con phụ mẹ xách đồ được không?

Ông Hưng nhìn vợ, rồi con gái, cười xòa:

-Em đó, anh đã nói rồi, đợi anh ra đó đón về, không thì đi máy bay. Tội gì phải đi xe đò? Vừa nóng nực vừa dơ dáy.

Bà Thục Uyên không hài lòng vì câu nói của chồng. Bà biết ông lo cho bà, nhưng ngày xưa hai vợ chồng bà cùng tay trắng làm lên. Đi xe đò hoài đó, có chết ai đâu? Giờ giàu có rồi, không có nghĩa phải làm như những người khác. Bà không thích máy bay, vẫn thích đi xe đò chật chội đó. Nó làm bà nhớ lại bà đã làm việc như thế nào để có được như ngày hôm nay.

-Không sao đâu mình, em quen rồi, chúng ta về thôi!

Bà quay lại nhìn lần cuối, nhưng không thấy cô bé đó đâu nữa, nên bà đi theo chồng con ra xe. Nhưng rồi, bà chợt nở nụ cười khi bà thấy Thương Duyên đang nói gì đó với mấy người tài xế lái xe ôm. Bà nói với chồng:

-Đợi em một chút.

Bà đi lại bên Thương Duyên. Thì ra cô bé đang hỏi tìm việc làm. Chú xe ôm nhìn Thương Duyên lắc đầu nói:

-Cháu còn nhỏ tuổi quá, lại ốm nhách như vậy thì làm được gì? Đi về quê lại đi.

Thương Duyên năn nỉ:

-Chú làm ơn đi. Chú chỉ cho cháu thôi. Còn làm được hay không thì cứ mặc cháu.

Chú xe ôm bắt đầu giận dữ:

-Cái con bé này, có đi chỗ khác cho người ta làm ăn không?

Thấy bà Thục Uyên đi lại, chú xe ôm cười giả lã. Biết người đàn ông đó chuẩn bị nói gì, bà Thục Uyên khoát tay. Bà quay sang nắm tay Thương Duyên:

-Đi theo cô.

Thương Duyên rút tay lại.

-Không! Tại sao con phải đi theo cô?

Bà quay sang nghiêm nét mặt nhìn Thương Duyên.

-Ở Sài Gòn không có dễ kiếm việc làm, con có biết không? Đã vậy con còn rất nhỏ thì làm được gì? Cô đoán không lầm thì con cũng chẳng học tới đâu.

Thương Duyên cười khẩy:

-Rồi sao.
Bà Thục Uyên không giận vì cử chỉ hỗn hào đó, bà nói tiếp:

-Cô sẽ giúp con tìm việc làm, con chịu không?

Thương Duyên mở tròn mắt, cô không tin vào tai mình. Cô hỏi lại lần nữa:

-Cô sẽ giúp con?

Bà Thục Uyên gật đầu. Thương Duyên suy nghĩ không biết tại sao người đàn bà này lại giúp mình. Nhưng bây giờ cô cũng không có chỗ đi nên Thương Duyên đồng ý.

-Vậy được. Con theo cô.

Bà Thục Uyên mỉm cười, không biết tại sao bà lại có cảm giác rằng mình mang nợ cô bé này. Đưa Thương Duyên đến bên chồng và con, bà nói:

-Mình và Thục Hương. Từ nay gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Cô bé này sẽ giúp Sáu lo việc chăm sóc nhà cửa và nấu ăn.

Ông Hưng biết tính vợ nên ông chỉ cười rồi nói:

-Được rồi, để Thục Hương có thêm một người bạn.

Thục Hương nhìn Thương Duyen bĩu môi rồi quay sang mẹ, cô nói:

-Nó hôi quá mẹ ơi, làm sao đi chung xe với chúng ta được?

Bà Thục Uyên nhìn Thục Hương, nghiêm khắc. Thấy vậy, ông Hưng sợ con sẽ bị la nên mở cửa xe cho vợ rồi nói:

-Chúng ta về thôi.

Ông quay sang ra dấu cho Thục Hương đừng làm mẹ giận.

Cuộc sống của Thương Duyên bây giờ đang được mở sang một trang mới. Không biết trang sách đó chỉ là giấy trắng để Thương Duyên có thể viết những gì cô muốn lên đó, hay trang đó đã được người ta viết rồi, và Thương Duyên chỉ có thể làm theo. Ở với bà Thục Uyên được hơn ba tháng, nhưng không ngày nào Thương Duyên được yên với Thục Hương. Lúc thì sai Thương Duyên làm cái này, lúc thì bắt Thương Duyên làm cái nọ. Làm gì sai lại đổ thừa Thương Duyên. Cho đến ngày sinh nhật của bà Thục Uyên. Ông Hưng tổ chức thật lớn và mời tất cả bạn bè của ông bà đến. Ông dặn dò Thục Hương.

-Con đừng tìm cách gây nhau với Thương Duyên nữa. Cha không muốn làm phiền khách khứa, có biết không.

Thục Hương phũng phịu:

-Con làm gì cãi nhau với nó. Nó chỉ là con ở thôi.

Ông Hưng nhíu mày nhìn con, định mắng Thục Hương nhưng thấy bà Thục Uyên đang đi tới, ông liền im lặng. Ông không muốn Thục Hương bị mẹ đánh. Vừa lúc đó, Thục Hương thấy mẹ thì chạy lại:

-Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

Bà Thục Uyên hôn vào trán Thục Hương:

-Cám ơn con gái yêu của mẹ.

Thương Duyên đứng từ đằng xa, nhìn cử chỉ yêu thương mà bà Thục Uyên dành cho Thục Hương mà cảm thấy tủi thân. Cô biết bà đối xử với cô rất tốt, nhưng sao Thương Duyên lại khát khao có mẹ. Cô đi xuống bếp, thấy chị Sáu đang nấu ăn, cô đi lại:

-Chị có cần em giúp không?

Chị Sáu nhìn Thương Duyên mỉm cười:
-Chị sắp xong rồi, tối nay mình đâu có làm gì đâu. Ông chủ đã đặt thức ăn hết rồi. Chị em mình được nghỉ giải lao tối nay.

Thương Duyên ngồi lên bàn, cô không nói gì, chỉ nhìn chị Sáu làm việc, rồi cô chợt hỏi:

-Chị Sáu nè, chị có con không?

Chị Sáu quay lại nhìn Thương Duyên, rồi gật đầu:

-Chị có hai đứa, đứa lớn đang học lớp ba, còn đứa nhỏ đang học lớp 1.

Thương Duyên thở dài, rồi nói tiếp:

-Chị có nhớ tụi nó không?

Chị Sáu bật cười, cóc lên đầu Thương Duyên chị nói

-Mẹ mà không nhớ con thì nhớ ai?

Rơm rớm nước mắt, Thương Duyên nói:

-Vậy mà có những người mẹ lại bỏ con mình, chị biết không?

Chị Sáu nhìn Thương Duyên thương cảm. Nó không có mẹ, chị thấy mình thật vô tâm. Chị Sáu đi lại ôm Thương Duyên vào lòng. Chị an ủi:

-Cố gắng lên đi Thương Duyên, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Tin chị đi

Thương Duyên cũng muốn tin chị lắm, nhưng rồi mọi thứ cứ đổ ập lên đầu cô. Khi cô và chị Sáu đang nói chuyện với nhau thì ông Hưng và Thục Hương đi xuống. Cầm cái chén trong tay, ông Hưng giận dữ:

-Thương Duyên, con thật là quá quắt. Những ngày khác con gây với Thục Hương chú không nói, nhưng hôm nay nhà có khách đến, lại là sinh nhật của cô, vậy mà con bỏ những con gián hôi thúi này vào trong giày của Thục Hương. Thương Duyên ngơ nhác. Cô có làm gì đâu? Chợt Thục Hương òa khóc:

-Đôi giày này mẹ tặng cho con vì con được giấy khen. Vậy mà nó bỏ những con gián hôi hám bẩn thỉu đó vào.

Thục Duyên đứng dậy nói:

-Con không có.

Ông Hưng giận dữ nói:

-Nếu không phải con thì ai? Không lẽ Thục Hương tự làm? Đôi giày này Thục Hương rất yêu quý.

Thương Duyên bực tức nói lớn:

-Con đã nói làm con không làm!

Ông Hưng đánh cho Thương Duyên một bạt tai:

-Có im đi không? Còn dám lớn tiếng cãi lại.

Thương Duyên quay sang nhìn ông Hưng rồi nhìn Thục Hương, cô nói:

-Con sẽ nhớ mãi cái tát tai này. Trong nhà này, ngoài cô và chị Sáu ra, chú và nó luôn muốn con biến khỏi nơi đây. Nhưng chú không bị thất vọng đâu. Vì con sẽ đi ngay bây giờ.

Thương Duyên bỏ chạy vào trong. Cô lấy ít bộ đồ với chút tiền rồi bỏ đi. Thục Hương kéo tay cô lại.

-Tiền này ở đâu mày có? Tao vừa bị mất năm trăm ngàn, thì ra là mày lấy
.
Thục Hương giật tiền từ trên tay Thương Duyên. Thương Duyên bực tức nói:

-Trả lại đây, tiền này là của cô cho tao. Tao để dành.

Khách khứa tùm lum ở trên mà phải giải quyết chuyện này nữa nên ông Hưng bực dọc:

-Đi khỏi đây đi.

Thương Duyên cắn môi rồi bỏ chạy ra ngoài. Mặc cho chị Sáu gọi phía sau. Chị nhìn theo chép miệng:

-Sao con bé lại khổ quá.

Tiệc tan, khách khứa ra về hết rồi thì bà Thục Uyên nói với chị Sáu:

-Hôm nay khách đông quá nên không thấy Thương Duyên đâu hết. Con bé đâu rồi Sáu?

Chị Sáu nghe đến Thương Duyên liền ứa nước mắt. Bà Thục Duyên ngạc nhiên:

-Sao lại khóc??

Chị Sáu lau vội nước mắt nói:

-Con bé bỏ đi rồi.

Bà Thục Uyên ngạc nhiên hỏi:

-Sao lại bỏ đi? Con nói tất cả cho ta nghe đi, ta không hiểu gì cả?

Chị Sáu kể lại hết câu chuyện cho bà Thục Uyên nghe, nghe xong, bà đi lên hỏi chồng:

-Thương Duyên đâu?

Tưởng vợ chưa biết nên ông Hưng nói:

-Chắc nó ngủ rồi.

Bà nhìn chồng, cái nhìn thất vọng:

-Anh còn nói dối em được sao? Tại sao phải làm đến mức cho con nhỏ bỏ đi.

Ông Hưng nhìn vợ như biết lỗi.

-Lúc nãy anh nóng quá, với lại con bé đó toàn chọc phá con Thục Hương nhà mình.

Bà Thục Uyên không nghe lời phân bua của chồng, bà gọi to:

-Thục Hương! Ra đây mẹ bảo

Thục Hương từ trong phòng chạy ra, cô nhìn cha rồi nhìn mẹ:

-Mẹ gọi con.

Bà Thục Uyên nhìn Thục Hương hỏi:

-Thương Duyên đâu?

Thục Hương nhìn cha như cầu cứu. Ông Hưng lớn tiếng:

-Như vậy đủ rồi, nó cũng đã bỏ đi rồi. Em muốn anh và con phải làm gì? Đi tìm nó sao?

Bà Thục Uyên lắc đầu nhìn chồng:

-Chính anh đã làm cho Thục Hương trở nên ích kỷ. Thương Duyên ở trong nhà này có tốn của mình bao nhiêu hạt gạo? Nó còn giúp con Sáu lo chuyện nhà cừa. Phòng của Thục Hương nó cũng dọn hết. Nó có ở không đâu? Sao những lúc mình khổ cực thì em mới thấy được sự bao dung và lòng thương người của mình. Tiền bạc nó làm mình mờ mắt hết rồi sao?

Ông Hưng nhìn vợ. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc của bà làm lòng ông xốn xang. Ông cũng không ngờ Thương Duyên lại bỏ đi. Đúng là ông đã quá ích kỷ và Thục Hương đã học tính đó ở nơi ông. Ông cầm tay vợ nói:

-Anh biết lỗi rồi, chúng ta đi tìm Thương Duyên đi.

Thục Hương nhìn cha mẹ rồi nói:

-Nhưng trời đang mưa...

Bà Thục Uyên nhìn con giận dữ, bà nói:

-So với Thương Duyên, con chẳng được một phần. Sao con của mẹ lại có tính tình xấu như vậy? Con nói thật với mẹ, ai đã bỏ những con gián đó vào giày của con?

Thục Hương biết không thể giấu mẹ, nhưng cô cũng không thể nói sự thật. Cô sợ sẽ bị ăn đòn nên im lặng. Cô nhìn cha. Bà Thục Uyên nói:

-Cha con không giúp được con đâu. Mẹ đi tìm Thương Duyên về rồi sẽ tính sổ với con sau. Nếu mẹ không tìm ra Thương Duyên thì con đừng nói chuyện với mẹ nữa. Nghe mẹ nói vậy nên Thục Hương tiu nghỉu. Trong lòng cô sự hối hận đang dày vò. Quả thật là cô rất quá đáng với Thương Duyên. Mặc dù mấy tháng sống chung, lúc nào Thương Duyên cũng nhường nhịn cô. Có chuyện gì cô cũng méc với cha thành ra ông nghĩ Thương Duyên không được tốt. Nhưng không phải vậy, Thương Duyên không những tốt với cô mà lại rất siêng năng và thông minh. Những bài học của cô, Thương Duyên nghe qua vài lần là thuộc hết. Chính cô cũng không ngờ Thương Duyên lại sáng dạ đến như vậy. Nhưng bây giờ Thương Duyên đã bỏ đi. Mẹ thì đang rất giận cô, Thục Hương muốn làm một cái gì đó để chuộc lỗi nên nói:

-Mẹ ơi. Cho con theo tìm Thương Duyên với.

Bà Thục Hương nghe con nói liền gật đầu. Nãy giờ bà quan sát nét mặt của Thục Hương và bà biết con bà đã thay đổi. Nếu tìm được Thương Duyên thì chắc hai đứa sẽ là bạn thân của nhau. Ông Hưng lái xe đưa bà Thục Uyên và Thục Hương đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được Thương Duyên. Bà Thục Uyên biết, nếu mà Thương Duyên đã không muốn họ tìm thấy thì họ sẽ không tìm được. Bà nghe trong lòng dâng lên niềm thương xót. Nhưng bà sẽ không bỏ cuộc. Bà chắc rằng sẽ tìm được nó thôi.Còn Thương Duyên, sau khi rời khỏi nhà bà Thục Uyên, cô cũng không biết mình phải
đi đâu nữa. Cô ra công viên ngồi. Chiếc ghế đá lạnh ngắt nhưng không lạnh bằng tâm hồn của cô lúc này. Thương Duyên đứng dậy, cô bước từng bước chân nặng trĩu. Sài Gòn lớn nhưng cũng không có một chổ cho cô dừng chân. Cô nhìn lên bầu trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Cô nhớ Thủy Thương và Vân Phi quá. Không biết bây giờ họ đang làm gì và ở đâu. Họ còn nhớ đến cô không? Có đi tìm cô không? Thương Duyên thở dài. Cô tiếp tục đi cho đến khi cô gặp vài chiếc xe bán đồ ăn khuya. Giờ cô mới nghe đói bụng. Từ chiều tới giờ cô có ăn gì đâu. Tưởng rằng buổi tối sẽ được ăn những
món ăn ngon. Ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Lại thở dài. Thương Duyên cho tay vào túi. Không còn một đồng xu nào hết. Tiền cô để dành đã bị Thục Hương lấy lại hết rồi. Nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng, Thương Duyên quay mặt bỏ đi. "Dù có đói cũng không làm ăn mày được". Thương Duyên tự nói với chính mình như vậy. Đi được một quãng đường thì Thương Duyên nghe có tiếng la:

-Cướp!!! Cướp!!! Bớ người taaaaa

Thương Duyên nhìn lại thấy một chiếc xe Honda đang phóng về phía mình. Cô liền vứt bịch đồ của mình ra đường. Tên ăn cướp bị bất ngờ nên không điều khiển được tay lái. Cả người và chiếc xe đều ngã xuống đường. Người đàn bà chạy đến lấy lại túi xách của mình. Lúc đó cảnh sát cũng vừa tới. Thương Duyên chạy đến nhặt cái bịch đồ của mình, định bụng bỏ đi thì người đàn bà đó kêu lại.

-Cô bé ơi, dừng lại một chút

Thương Duyên quay lại hỏi:

-Cô gọi con?

Người đàn bà đó gật đầu. Khi cảnh sát đem tên ăn trộm đi, bà Mỹ Quyên nhìn Thương Duyên cười:

-Cám ơn con, nếu không có con thì cô bị mất hết giấy tờ rồi. Xe và giỏ xách thì có thể mua lại, nhưng giấy tờ thì không thể mua lại được.

Thương Duyên vén mái tóc mình sang một bên nói:

-Dạ không có gì đâu cô. Thôi con đi nha.

Bà Mỹ Quyên nhìn theo Thương Duyên. Con bé đi đâu giữa đêm khuya thế này? Lại vác một bịch đồ nữa. Bà Mỹ Quyên nhíu mày rồi kêu Thương Duyên lại lần nữa:

-Bé ơi, lại cô hỏi chuyện một chút

Thương Duyên chần chừ rồi dừng bước:

-Cô có chuyện gì muốn hỏi con vậy?

Bà Mỹ Quyên cười nhìn Thương Duyên ấm áp:

-Con định đi đâu vậy? Có muốn cô đưa con một chặng không?

Thương Duyên lắc đầu. Chính cô cũng còn không biết mình đang đi đâu nữa mà.

-Dạ không cần đâu cô.

Bà Mỹ Quyên nắm cánh tay Thương Duyên

-Con không có chỗ đi đúng không? Con từ quê lên tìm việc làm à?

Thương Duyên nhíu mày rồi gật đầu. Bà Mỹ Quyên chép miệng.

-Sài Gòn rộng lớn thế này, con còn nhỏ như vậy khó tìm việc làm lắm. Thôi con đi với cô, cô sẽ tìm cho con một việc làm.

Thương Duyên sợ cái câu " Con đi với cô" lắm rồi. Một lần trong đời là đủ. Thương Duyên không muốn có thêm một Thục Hương thứ hai.

-Dạ thôi cô! Con sẽ tìm được mà.

Bà Mỹ Quyên lắc đầu:

-Con tin cô đi, cô sẽ giúp con tìm việc làm. Thôi đừng nói lôi thôi nữa, chúng ta đi!

Bà kéo cánh tay Thương Duyên về phía xe. Định chống cự nhưng rồi Thương Duyên ngoan ngoãn bước đi. Dù sao đi với bà cũng đỡ hơn là ngủ công viên. Bà chở Thương Duyên qua mấy con đường rồi đến một ngôi nhà thật sang trọng. Đưa
Thương Duyên vào trong bà nói:

-Nhà này là nhà của cô. Con cứ nghỉ tạm ở đây. Rồi ngày mai, cô sẽ đưa con đến chổ này.

Thương Duyên đói và mệt quá nên cũng không phản đối. Giờ cô chỉ muốn ăn một chút gì đó rồi ngủ. Như hiểu được tâm trạng của Thương Duyên, bà Mỹ Quyên nói:

-Chắc là con đói lắm rồi phải không? Cô làm một chút gì cho con ăn nhé?

Không đợi Thương Duyên lên tiếng. Bà Mỹ Quyên xuống kêu chị giúp việc làm vài cái trứng ốp la với bánh mì đưa cho Thương Duyên. Rồi bà dặn dò chị giúp việc:

-Lan, đợi con bé ăn xong, em dẫn nó vô phòng nghỉ nhé.

Đợi Thương Duyên ăn xong, Lan nói:

-Em theo chị vào đây, phòng này là phòng của em. Bên kia là phòng vệ sinh. Nhà này chỉ có bà chủ và chị ở thôi. Nay có em nữa là ba người.

Thương Duyên bất giác buộc miệng:

-Nhà này lớn vậy mà ít người ở vậy hả chị Lan?

Lan gật đầu nói tiếp:

-Bà chủ không thích ở chung với nhiều người. Mấy cô nhân viên làm ở đây thì ở căn nhà phía sau.

Mấy cô nhân viên? Thương Duyên nhíu mày. Họ là ai? Đọc được ý nghĩ của Thương Duyên nên Lan nói tiếp:

-Bà chủ có một quán cocktail nằm trên đường XXXX. Bà nhận mấy người ở quê mới lên, mà không có việc làm. Rồi giúp cho họ có công ăn việc làm.

Thương Duyên vẫn không hiểu nên hỏi:

-Cocktail là gì vậy chị Lan?

Lan gãi gãi đầu. Trả lời:

-Thì nghe nói bán rượu gì đó. Mà quán đó cao cấp lắm. Không có làm chuyện bậy bạ như những quán khác đâu.

Thương Duyên gật đầu. Cô nghe vậy thì cũng đỡ lo sợ. Dù sao thì qua lời kể của chị Lan, cô cũng biết rằng bà Mỹ Quyên là một người tốt. Nhưng sao trong cử chỉ của chị Lan thì dường như không hẳn là như vậy. Có cái gì đó rất mờ ám mà Thương Duyên chưa tìm ra giải đáp. Làm vệ sinh cá nhân xong, Thương Duyên mỉm cười. Đêm nay cô sẽ được ngủ thật
ngon. Không phải suy nghĩ là phải đối phó với Thục Hương như thế nào. Cũng không phải lo ngồi không nữa. Rồi cô sẽ có việc làm. Sẽ kiếm được nhiều tiền rồi về lại nơi đó tìm Vân Phi và Thủy Thương.

@@@@@@@@

Về phần Thủy Thương và Vân Phi. Sau khi bỏ chạy không bao xa thì lúc băng qua đường, Thủy Thương bị ngất xỉu khi chiếc xe hơi vừa trờ tới. Người chủ trong xe giục tài xế của mình đưa Thủy Thương vào bệnh viện. Vân Phi vừa đi qua đi lại trước bệnh viện vừa cầu mong sau Thủy Thương được bình an. Đừng để chuyện gì xảy ra, nếu không, cô sẽ không biết ăn nói làm sao với Thương Duyên. Biết đâu con nhỏ đó lại giết cô chết không chừng? Vân Phi lo lắng vì Thủy Thương đã nằm trong đó hai ngày rồi nhưng vẫn chưa thức dậy. Bà Thảo My thấy vậy thì trấn an Vân Phi:

-Cô bé không có sao đâu. Con đừng lo quá.

Nghe có người an ủi, Vân Phi bật khóc nói:

-Không phải đâu cô ơi, chị Thủy Thương mới từ nhà thương ra mà. Đáng lẽ con phải ở lại chăm sóc, nhưng giờ... huh u hu huhuuu

Bà Thảo My vỗ vai Vân Phi:

-Thôi đừng khóc nữa, ở đây là bệnh viện mà. Đợi bác sĩ ra coi sao

Bà vừa nói xong thì bác sĩ cũng vừa ra tới. Bà liền hỏi:

-Con bé làm sao rồi bác sĩ?

Ông bác sĩ cười đôn hậu:

-Không sao cả, chỉ vì kiệt sức quá nên mới xỉu thôi. Nhưng cần phải được chăm sóc chu đáo, vì con bé còn yếu quá.

Bà Thảo My suy nghĩ. Đêm nay bà phải vào lại Sài Gòn, bà không thể ở đây được. Quay sang Vân Phi bà hỏi:

-Nhà con ở đâu?

Vân Phi lắc đầu nói:

-Chúng con không có nhà.

Bà Thảo My kinh ngạc:

-Sao lại không có nhà? Ba mẹ các con đâu?

Vân Phi lại lắc đầu. Cô nói trong nước mắt:

-Chúng con không có cha mẹ. Chúng con cũng không biết đi đâu nữa...

Bà Thảo My thông cảm. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Thôi được rồi, hai con sẽ vào Sài Gòn với cô vậy.

Vân Phi xua tay.

-Không được đâu cô ơi. Chúng con không đi được.

Bà Thảo My ngạc nhiên hỏi:

-Sao lại không? Con vừa nói với cô rằng con không có nhà để về nữa mà?

Vân Phi nhìn bà Thảo My rồi kể hết mọi chuyện xảy ra với cô, Thủy Thương và Thương Duyên. Nghe xong bà Thảo My thở dài. Bà nhớ đứa con đáng thương của bà rất nhiều. Không biết nó còn sống hay không, mà có còn sống cũng có thể gặp hoàn cảnh còn bi đát hơn các cô bé này. Nghĩ vậy nên bà chép miệng:

-Không ngờ các con khổ vậy. Thôi được rồi. Cô sẽ qua đó coi thử đem bạn con đi luôn được không.

Vân Phi mừng rỡ, không ngờ may mắn lại đến với tụi cô như vậy. Cô dặn dò bà Thảo My:

-Cô ơi, cô cứ nói với họ là cô muốn nuôi Thương Duyên nhé. Cô đừng nói là tìm được và chị Thủy Thương. Nếu không họ sẽ không cho Thương Duyên đi đâu.

Bà Thảo My bật cười. Cái con bé này coi vậy mà khôn lanh hết sức. Bà nói như trấn an Vân Phi:

-Cô biết rồi. Con đừng lo. Cô sẽ không nói gì hết. Bây giờ cô đi đây.

Vân Phi kêu lại:

-Khoan đã, cô phải biết mặt của Thương Duyên nữa, con có hình đây.

Vân Phi đưa bà hai tấm rồi nói tiếp:

-Hình này là nó tặng con sinh nhật lần rồi của con. Nó nói không có quà nên tặng hai tấm hình này cho con. Tấm này là lúc nó chụp khi nó được năm tuổi trong cô nhi viện Đoàn Kết. Còn tấm này chụp lúc sinh nhật nó vào năm ngoái.

Bà Thảo My nhìn hình. Bà kinh ngạc. Vân Phi cười nói:

-Cô cũng kinh ngạc đúng không? Nó rất đẹp, nhưng con thấy nó rất giống cô. Cứ như là mẹ con vậy đó!

Bà Thảo My vẫn không rời khỏi tấm hình. Bà hỏi Vân Phi:

-Con quen với Thương Duyên bao lâu rồi?

Vân Phi gãi gãi đầu:

-Dạ khoảng ba năm về trước. Chị Thủy Thương đã đem Thương Duyên về cô nhi viện.

Bà Thảo My hỏi dồn:

-Nó có kể cho con nghe về nó không?

Vân Phi nhăn trán như cố nhớ lại:

-A, con nhớ rồi. Lúc gặp nó, nó nói với con nó tên là Thảo Duyên. Nhưng năm trước nó muốn có tên cho giống chị Thủy Thương nên đặt tên mình lại là Thương Duyên. Nó kể với con là mẹ nó không cần nó nữa. Nên người ta đem nó đến một cô nhi viện. Nó khóc nhiều lắm. Gọi mẹ nhưng không ai giúp nó hết. Ở đó được vài năm rồi nó trốn đi. Nước mắt bà Thảo My chảy dài. Đúng là con bà rồi. Không một ai khác được. Tấm hình lúc nó năm tuổi và tấm hình lúc ba tuổi của nó bà giữ ở nhà giống nhau y hệt. Lúc người ta đưa nó đi, bà đang miên mang trong bệnh viện. Ngày đó, cha bà ép bà đi lấy chồng,
nhưng bà không chịu nên bà trốn đi với người bà yêu. Sau đó bà mang thai Thương Duyên. Khi Thương Duyên vừa tròn ba tuổi thì chồng bà chết. Ôm đứa con vào lòng mà bà khóc không thành tiếng. Cha bà tìm được bà đem về lại. Ông nhẫn tâm đem Thương Duyên đi vì ông muốn bà tái giá lần nữa. Ông không biết nó là tất cả của bà. Vân Phi nhìn bà Thảo My ngạc nhiên:

-Sao cô khóc?

Bà vội lau nước mắt rồi nói:

-Không có gì, thôi cô đi đây.

Bà bỏ đi thật nhanh. Bà phải tìm đứa con bé bỏng của mình thôi. Bà phải bù đắp lại cho nó và yêu nó thật nhiều.

Nhưng bà đã đến chậm một bước. Khi bà vừa đến thì người ta nói với bà rằng Thương Duyên đã trốn đi rồi. Bà ra về với tâm trạng nặng nề. Thủy Thương thì yếu quá. Đã mấy ngày rồi mà sức khỏe vẫn không tốt mấy. Họ đã ỡ lại nơi đó khá lâu đễ đi tìm Thương Duyên nhưng điều vô ích . Thuỷ Thương cứ ngồi chỗ cô và Thương Duyên gặp nhau lần đầu tiên để chờ nhưng không thấy tâm hơi của Thương Duyên đâu. Tình cờ Thuỷ Thương gặp cô Vi và cô nói có người thấy Thương Duyên lên xe đò vào Sài Gòn rồi . Nghe vậy bà Thảo My cùng Thuỷ Thương và Vân Phi bay ngay vào Sài Gòn . Họ đi đến các cô nhi viện và các vỉa hè nhưng cũng không được gì .

Sức khoẻ của Thuỷ Thương càng ngày càng kém đi nên bà Thảo My và Vân Phi rất lo lắng . Bà Thảo My biết bà cũng không thể ỡ quá lâu nên đã làm giấy tờ đem Vân Phi và Thuỷ Thương sang Mỹ cùng bà . Bà nhận cả hai làm con nuôi của bà vì . Mới đầu Vân Phi không chịu đi, nhưng vì sức khỏe của Thủy Thương nên cô đồng ý. Trong xe, Vân Phi quay đầu nhìn lại nói khẽ "Thương Duyên ơi, nhất định Vân Phi sẽ quay lại tìm nhỏ".

Còn Thuỷ Thương chỉ im lặng . Để đến khi máy bay cất cánh rồi, cô bấu chặt tay mình để ngăn tiếng nấc . Nước mắt thi nhau rơi xuống . Chúng trở nên mặn một cách lạ thường . Lòng Thuỷ Thương nhói đau "Thương Duyên, không phải chúng ta đã hứa sẽ không rời xa nhau sao? Chị thật là tồi tệ đã không nắm chặt tay em."

@@@@@@

Nhưng đã hơn năm trôi qua rồi. 8 năm không phải là quá dài, nhưng không quá ngắn. Thủy Thương lúc nào cũng nhớ đến Thương Duyên. Mấy năm nay họ cũng đã quay về lại nơi đó mấy lần chỉ để mong gặp Thương Duyên. Nhưng tìm mãi không gặp. Thủy Thương không biết Thương Duyên giờ sống hay chết, hay là đang ở một chỗ nào đó. Cô cũng không biết Thương Duyên có được êm ấm như cô và vân Phi hay không nhưng cô luôn cầu mong Thương Duyên bình an. Đôi khi cô thấy bà Thảo My ngồi ôm hình Thương Duyên, nước mắt chảy dài. Những lúc đó, Thủy Thương lơ mơ hiểu rằng,
bà Thảo My có thể là mẹ của Thương Duyên. Có một lần, Thủy Thương lấy hết can đảm nắm bàn tay bà Thảo My và nói:

-Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ tìm ra Thương Duyên thôi.

Bà Thảo My quệt nước mắt trên má mình nói:

-Mẹ là một bà mẹ thật tồi tệ, Thủy Thương à. Đến nỗi đứa con gái của mình cũng không bảo vệ được.

Cả hai ôm nhau cùng khóc. Bà Thảo My ôm mặt Thủy Thương, nhìn vào mặt cô bà nói:

-Đã hơn tám năm rồi. Ta đã về Việt Nam biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tìm ra nó. Từ khi qua Mỹ đến giờ, ta đã cố gắng làm thật nhiều tiền chỉ để mong một ngày nào đó ta sẽ sum họp với nó. Ta đã lấy chồng, và như con biết đó, ông ta ra đi để lại cho ta một gia tài kếch xù. Ta đã lấy số tiền đó xây một cái bệnh viện thật lớn ở đây. Nhưng có tiền nhiều để làm gì? Ta không mua được sự bình yên trong lòng ta.

Thủy Thương không biết nói gì để an ủi bà Thảo My vào lúc này. Cô chỉ mong một kỳ tích sẽ đến với bà. Rồi họ sẽ tìm được Thương Duyên. Bà ôm Thủy Thương vào lòng. Mặc dù cô không phải là con của bà, nhưng bà coi cô và Vân Phi như con ruột của mình. Trong tám năm nay, Thủy Thương đã đi học để thành bác sĩ. Vân Phi cũng vậy, hai đứa đều đi cùng đi con đường của bà. Đó là điều làm cho bà an ủi được phần nào, nhưng bà phải tìm cho bằng được Thương Duyên. Tuần sau bà sẽ về Việt Nam thêm một lần nữa. Bà không thể bỏ cuộc được. Dù chỉ tìm được cái xác của nó. Nghĩ đến đó, bà chợt rùng mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro