i. vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

icarus.
cp: garran; kyle garrick x evan wyatt.
w!: lower case, ooc.

evan trải lưng cùng gaz trên nền đất lạnh lẽo với nửa thân dưới chìm trong bóng cây, đầu hai người ngước cao để ngắm nhìn bầu trời cao rộng, chẳng mảy may để tâm tới đống bụi bẩn gỉ sét trên nền đất hay mùi thuốc súng nồng hăng xung quanh. một đêm đầy sao và bình yên hiếm thấy.

“anh biết chứ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không ở đây cùng em”, evan bỗng cất giọng sau một lúc yên ắng.

“sao lại vậy? cậu không muốn anh ở đây à?” gaz hỏi ngược lại, với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. anh đang sợ rằng mình đã làm gì sao, hay phải chăng, người thương của anh lại đang vướng vào một cái hố nào đó của sự tự ti. anh cũng chẳng biết cái nào tệ hơn cái nào nữa...

và gaz đã đúng, một nửa. vế sau, vẫn luôn là cái vế sau.

“không, không phải thế... em muốn anh ở cùng em hơn bất kỳ thứ gì. chỉ là—”, một ngọn gió đông bỗng cướp đi giọng nói của evan, bỏ lại câu nói của cậu lưng chừng. tưởng chừng như có một khối thép đang nghẹn lại nơi cổ họng.

“có người từng nói... em giống như mặt trời vậy”, sau một hồi loay hoay và ngập ngừng, evan nói tiếp.

gaz nâng một bên chân mày, dường như anh vẫn chưa thể nắm được ý của cậu là gì, “anh chưa rõ lắm, có gì không ổn với điều đó à?”

“nếu anh cứ ở gần em như vậy... anh sẽ bị thiêu chết mất... giống như icarus vậy”, evan nhắm đôi mắt màu xanh biển của cậu lại. cậu không tài nào chịu đựng nổi khi nhìn gaz bị thương, huống hồ gì khi tự tay cậu lại là người làm tổn thương anh.

“icarus ư? à..”, một tia sáng loé lên trong đầu anh.

evan vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cậu không muốn chứng kiến biểu cảm của gaz lúc này. phải chăng anh sẽ đồng ý với cậu, hay anh sẽ phản bác? anh sẽ nói những gì, hay anh sẽ chỉ lẳng lặng rời đi, bỏ cậu lại nơi này giống như bao người khác? một nửa con tim của evan muốn anh rời đi, vì cậu muốn tốt cho anh; một cửa còn lại, ích kỷ hơn, tha thiết cầu xin anh hãy ở lại.

hơn một triệu tia suy nghĩ cứ như vậy băng qua trong đầu cậu, khiến evan khẽ nhíu đôi mày. chỉ trong một khắc yếu lòng, evan bất lực để cơ thể của cậu dần chìm vào lòng đất ẩm lạnh, khi những dòng suy nghĩ kia vẫn như hàng nghìn con dao cào xé con tim cậu. với lồng ngực của evan đang hấp hối, nóng rang đến ngợp thở, tứ chi cậu bắt đầu dại đi, như thể cậu đang chết đuối giữa lòng biển mà chẳng thèm kêu cứu. cậu không muốn cầu cứu. cậu cứ thà để bản thân đuối dần còn hơn là mở mắt ra rồi chứng kiến từng hình ảnh của gaz tan biến dần ngay trước mắt.

và khi evan vẫn đang ngập ngụa trong hàng tá những suy nghĩa trong đầu, cậu bỗng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo cậu trong thinh lặng. một cái chạm dịu dàng tựa như nắng mai chải lên gò má của evan, ngón tay cái của gaz cứ mân mê làn da của cậu, nhẹ nhàng và mềm mại và chu đáo. cái chạm ấy đánh thức đôi mắt của evan, cậu cảm nhận được cái nhìn thân thương từ người đàn ông mà cậu sẵn lòng từ bỏ cả tính mạng.

“anh- anh không biết nhiều về thần thoại. nhưng anh từng nghe về câu chuyện của icarus...” gaz nói bằng chất giọng từ tốn của anh.

evan nhìn anh chăm chú, trái tim cậu đang run rẫy liên hồi, với từng cái xương trong cơ thể cậu dường như đang chênh vênh trên bờ vực vụn vỡ, và sự lo âu ăn mòn tâm trí cậu.

“icarus ngã chết do bay quá gần với mặt trời bằng đôi cánh sáp, họ kể như vậy. nhưng cậu biết gì không? anh nghĩ– anh biết rằng, khi icarus rơi từ trên không trung, ông ta đã ngửa mặt và cười với bầu trời.”

câu nói của gaz khắc tạc trong tim của evan, đôi mắt cậu mở bừng, như thể cậu không thể tin nổi những gì gaz vừa nói. đây... đây không phải thứ cậu nghĩ anh sẽ nói ra. evan nhìn sâu vào trong đôi mắt của gaz, đôi mắt nâu trầm ấm áp ấy khiến con tim evan đập rộn rã không biết bao lần, và cậu biết đôi mắt ấy chưa bao giờ nói dối cậu, lần này cũng không.

“evan”, gaz gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm và dịu dàng của anh, như thể anh đang đọc một lời tuyên thệ, nó khiến lòng evan thấy bình yên đến lạ, “nếu như anh có bao giờ là icarus, và cậu là mặt trời của anh, anh sẽ gạt bỏ tất cả, sẽ bay đến bên cậu và trao cho cậu nhiều nụ hôn nhất có thể, anh chả quan tâm nếu điều đó khiến anh bị thiêu trụi. và anh vẫn sẽ nở một nụ cười thoả mãn đến khi cơ thể anh đập xuống nền đất lạnh.”

gaz cứ như vậy thổ lộ cả tấm lòng anh với evan, và nước mắt của evan cứ thế tuôn rơi theo từng lời anh thốt lên. những giọt thủy tinh lăn dài trên gò má cậu, trên những ngón tay anh, và cậu để gaz nhẹ nhàng gạt chúng đi.

“nhưng—”, evan ngập ngừng, giọng cậu giờ đã khản đặc, lại có thứ gì đó mắc kẹt lại nơi cổ họng cậu, và gaz còn không muốn để cậu nói ra câu chối từ.

“anh bằng lòng, nếu như đó là cái giá phải trả để có thể tự do trao cho cậu cả con tim của anh, thì anh bằng lòng trả cho cậu cả sinh mạng này”, giọng nói của anh... quá đỗi dịu dàng, và nó cứ thế thuyết phục được cậu. những con chữ của anh chạm lấy từng góc nhỏ sâu trong lồng ngực và lá phổi của evan, rồi nhẹ nhàng đặt vào đó một nhịp thở đầy sức sống. lần đầu tiên sau biết bao năm, evan cảm nhận được rằng cậu đang sống, và cậu đang yêu.

evan chẳng còn nghĩ được gì khác, cậu chẳng muốn và chẳng thể nghĩ đến điều gì nữa. dù rằng anh và cậu đang nằm cùng nhau trên một mảnh đất nơi nòng súng chiến tranh đã kích nổ, họ không để tâm, như thể nó chẳng còn quan trọng nữa. ngay giây phút ấy, thứ họ đặt tâm trí vào chỉ là những cái ôm hôn trao cho người kia, những cái chạm và mân mê da thịt, những hơi thở ấm nồng phả lên mặt, lên cổ đối phương.

họ đang tồn tại ở giữa nơi chiến trường khốc liệt. nhưng chỉ một đêm nay thôi, xúc cảm họ trao nhau lại như thể họ đang sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở một góc trời miền nam, nơi có ruộng đồng bát ngát, lũ ngựa vây quanh,

và một đóm lửa tình bập bùng nơi lồng ngực.


written by evan,
sóng chéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro