Y.ê.U: Tôi, người phụ nữ trễ yêu (phần 3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn tờ đơn ly hôn anh đẩy về phía tôi vài phút trước.

Tôi biết anh đã muốn nói xin lỗi trước khi anh quay lưng đi.

Nhưng đó không phải là lời xin lỗi vì anh bắt tôi phải ký tờ giấy.

Mà đó vì anh nghĩ anh đã không giữ được những lời hứa của mình.

Nói cách khác, anh nghĩ tôi không gặp khó khan khi ký vào tờ giấy ấy.

Nói cách khác, anh nghĩ cuộc chia tay ngày hôm nay là lỗi của mình anh.

Nhưng sự thật là tôi đã không thể cầm nổi cây bút lên để đặt chữ ký xuống.

Nhưng sự thật, tôi biết chuyện đi đến nước này hoàn toàn là lỗi của mình tôi.

7 năm về trước, anh cầu hôn tôi 1 tháng ngay sau khi tôi bị "đá" bới hắn.

Anh là cậu bạn thời thơ ấu của tôi.

Anh thậm chí còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

Người đã luôn lẻo đẻo theo sau lưng tôi.

Tôi đã không thể nhớ được từ khi nào cậu nhóc đó trở thành một người đàn ông.

Tôi đã không thể phát hiện được yêu thương trong mắt anh trong từng ấy năm dài.

Tất cả những gì tôi nhớ là anh đã chính thức bước vào đời tôi vào thời điểm sai lầm nhất

Tôi đã chẳng buồn để ý anh đã nói những gì với tôi lúc đó.

Tôi đã gật đầu với anh như một phản xạ đã hình thành từ bé.

Và rồi, chúng tôi đã có 1 hôn lễ thật chớp nhoáng chỉ 3 tháng sau.

Nhưng tôi không thể gợi lại bất cứ ký ức nào vào khoảng thời gian đó.

Điều duy nhất tôi nhớ là anh đã nói anh sẽ không bao giờ buông tay tôi.

Sống với anh... cũng được.

Anh luôn làm tốt nghĩa vụ của một người chồng.

Tôi cũng luôn cố làm tốt nghĩa vụ của một người vợ.

Nhưng dù cố gắng như thế nào, tôi cũng không thể "hợp tác" với anh trên giường.

Tôi có thể cảm thấy sự ấm áp của anh bao trọn lấy tôi.

Nhưng hơi ấm đó vẫn không đủ để chạm đến trái tim tôi.

Chắc bởi vì tôi vẫn yêu hắn, không phai cậu bạn thơ ấu của tôi.

Rồi một ngày kia, hắn đến.

Hắn nói hắn hối hận những gì đã làm với tôi.

Hắn cầu xin tôi cho hắn một cơ hội nữa.

Lúc đó tôi nghĩ, sự trở về của hắn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi 7 năm nay.

Nhưng chẳng lâu sau đó, tôi biết mình đã ngu ngốc biết chừng nào.

Một tấm gương đã vỡ không bao giờ có thể trở lại như lúc đầu.

Lúc này cái thứ mà tôi cứ gọi là "tình yêu" chỉ là sự tưởng tượng thôi.

Cái cách hắn chạm vào tôi thật sự làm tôi thấy kinh tởm

Cái cách hắn nhìn tôi như môt món đồ chơi làm tôi buồn nôn.

Chỉ lúc này tôi mới biết chồng tôi đã "yêu" tôi nhiều như thế nào.

Đúng, đó là chồng tôi, không phải cậu nhóc nào cả, và anh ấy yêu tôi.

Chỉ lúc này, tôi mới biết thật ra tôi chỉ muốn một "tình yêu" như chồng tôi đã cho.

Đến tận lúc này, tôi mới quyết định muốn làm một người vợ chân chính của anh,

Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì tôi đã yêu anh.

Nhưng tôi lại nhận ra không biết từ bao giờ anh đã là một người chồng thật khác,

Không phải vì yêu tôi. Mà là vì nghĩa vụ.

Không còn những nụ hôn vào mỗi sang thức dậy.

Không còn những cuộc gọi vào lúc ban trưa.

Không còn những chai bia như sở thích của tôi nữa.

Những ngày anh vắng nhà dường như dài hơn.

Hơi ấm đó đã không còn nữa dù anh vẫn ôm chặt tôi.

Anh không có phản ứng gi khi chúng tôi làm tình.

Nhưng dẫu có có, thì tôi nghĩ người anh đang nhìn không phải là tôi.

Tôi biết anh đã yêu người khác rồi.

Nhưng tôi không muốn làm phiền họ lúc này.

Vì anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn tôi.

Người có thể đón chào anh mỗi buổi sáng bằng một nụ cười.

Người sẽ ôm anh thật chặt và thì thầm vào tai anh cô ấy rất yêu anh.

Và tôi tin cô ấy không thể nào là tôi.

Vì 7 năm qua tôi đã phá hoại anh quá nhiều.

Vì 7 năm qua tôi đã bỏ lỡ tất cả yêu thươn anh cho.

Nhiều đến mức tôi không nhớ nổi từ lúc nào "yêu thương" trong anh biến mất.

Nhiều đến mức tôi thấy mình không xứng đáng để được nói mình "yêu" anh.

Vây nên làm ơn hãy để em làm chuyện cuối cùng này cho anh.

Hãy để em nén chua sót ký lên tờ giấy quái quỷ kia và trả lại anh tự do.

Em mong anh sẽ được hạnh phúc bên cô ấy.

Em tin cô ấy sẽ yêu anh như cách cách em sẽ yêu,

Nếu như có bao giờ em còn cơ hội.

- Từ em, vợ cũ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro