Chương 1 : Hồi mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2034, là năm mà ai cũng gọi là đại họa của thế giới, chính là lúc nhà máy chuyên nghiên cứu về việc biến đổi gen phát nổ do sơ suất kỷ thuật trong khi thí nghiệm.

Và từ tàn tro ấy, bắt đầu xuất hiện một loại virus di truyền có thể thay đổi cấu tạo phân tử trong cơ thể con người, khiến cho họ có sức mạnh đặc biệt.

Kể từ đó, những người đang sống thật yên bình với mọi người bỗng nhiên một ngày chỉ cần chạm vào thứ gì đó là lại thiêu rụi hết tất cả.

Tuy nhiên, loại virus đó không thể làm cho tất cả mọi người bị nhiễm, tức là, nó chỉ lây đến một số thành phần nhất định.

Có thể giải thích rằng virus này là một sinh vật kén chọn, theo như tôi được biết, thì chỉ có những người thường xuyên có cảm xúc tiêu cực hay gặp một cú sốc lớn thì mới bị nhiễm.

Các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng Fenolium.

Bên cạnh đó, có những thành phần xấu bị nhiễm một cách sai lệch và bị biến thành những con quái thú nguy hiểm.

Chúng được gọi là Reverse.

Tất nhiên, việc cho những học sinh bình thường và học sinh bị nhiễm bệnh đã gây ra nhiều rắc rối.

Thành ra, một ngôi trường đã được xây dựng, dành riêng cho những người bị nhiễm virus ấy.

Và tôi - một trong số đó đang học ở ngôi trường này.

" Nghe nói là đã có người chết trong phòng học ở tầng 3 đấy ".

" Thật hả ? Tại sao vậy ? "

" Hình như chỉ kết luận rằng là tự sát nhưng không biết rõ nguyên nhân "

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học ở Hamerston. Vẫn không ai ngừng thể hiện sự " quan tâm " của họ với sự việc ấy.

Nếu nói rằng đi ngang qua 10 người thì đã có khoảng 8 người bàn tán về nó.

Câu chuyện về một nữ sinh tự sát trong căn phòng học bỏ trống trên tầng 3 dường như đang là một chủ đề nóng hổi của trường. Căn phòng ấy được thay thế thành nhà kho do xảy ra tai nạn khiến cho một học sinh thiệt mạng.

Mà, thật lòng thì vụ tai nạn ấy hình như đã lâu lắm rồi. Và giờ thì lại tiếp tục đến vụ này.

Vừa đi, tôi cứ liên tục nghĩ đến người học sinh đã tìm đến cái chết.

Hình như đầu tôi đã vô tình lưu trữ những điều không cần thiết và vô bổ khi mọi người xung quanh mãi miết bàn về nó.

Nhưng thôi, tôi mặc kệ. Kệ cái đầu và những gì đang xảy ra. Bởi vì con người mà, lúc nào cũng tồn tại những phần hiếu kỳ trong thâm tâm họ.

Rồi đánh vào lưng tôi một phát đau điếng, một kẻ phiền phức và thường xuyên bị ảo tưởng rằng cậu ta là bạn thân tôi, Aogata. Cũng có thể coi hắn ta như là một thằng nhiều chuyện nhất trong những tên nhiều chuyện, một tên có thể đi bất cứ nơi đâu để tìm kiếm cho bằng được thông tin về điều mà hắn hứng thú.

Ngày đầu gặp, hắn đã tự giới thiệu rằng mình có khả năng truyền tin. Cụ thể hơn, sử dụng Menthon để loan tin mà không cần nói cho người xung quanh. Chỉ cần kích hoạt sức mạnh là bằng một cách nào đó, những người trong phạm vi nhất định mà hắn muốn nói đều biết.

Qua một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa đã dẫn đến kết luân : Các Fenola - tức khả năng sẽ được phân loại theo tính chất như sau :

Evanol - Nhìn

Astrien - Nghe

Noldan - Ngửi

Menthon - Nói hoặc nhai

Hanim - Cầm, nắm hoặc tất cả những việc liên quan đến tay

Flet - Đi, nhảy hay các hoạt động về chân

Cuối cùng, khả năng mà mọi người và cả bản thân tôi cũng nghĩ rằng nó khá lợi hại : Brakon - hoạt động của não.

Tuy nhiên, còn có một số trường hợp hiếm gặp đó là có Fenola nhưng không có những tính chất trên. Mà sẽ là người bình thường nhưng khi chạm vào vũ khí thì có thể cải tiến và thích ứng mà không cần bất kì máy móc nào để sửa chửa. Khả năng này cũng gần như vô hạn.

Có nhiều loại nên cách kích hoạt cũng sẽ có nhiều cách khác nhau, thế nên nơi đây sẽ có một căn phòng đặc biệt giúp chúng tôi tu luyện và thuần thục nó. Tuy rằng bình thường thì Fenola của các học sinh đều bị vô hiệu hóa hết rồi.

Nhưng đặc biệt thay, cái tên Aogata chẳng cần sức mạnh thì cái miệng của hắn cũng đủ để ln truyền cho nguyên một khối lớp biết.

Vẫn là khuôn mặt tươi rói mà chỉ khiến người khác muốn đấm cho một phát ấy, hắn ta nói như đang hét vào tai tôi.

" Mới sáng sớm mà sao trông ông mệt mỏi thế hả ? "

" Ngày nào mà chả thế. "

" Đùa đấy, đùa đấy, biết tin gì chưa ? "

" Rồi, nữ sinh tự sát trong phòng học trên lầu 3 chứ gì "

" Ái chà, không hổ danh là Ryo nhỉ "

_Chuyện này cả trường đều biết cơ mà_

Hắn bắt đầu kể về câu chuyện ấy một cách hào hứng, tôi thật sự chẳng hiểu có gì thú vị về việc có một người mới chết trong trường.

" Rồi, được rồi, dừng lại, tôi cần hỏi một số thứ "

Cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn tiếp tục sự " hiểu biết " của mình.

" Gì đây, gì đây ? Ai đó đang có hứng thú với vụ này rồi hả ? Được rồi, hỏi thoải mái đi, anh đây sẽ trả lời tất "

_ Phiền phức chết được, đáng lẽ không nên hùa theo làm gì _

" Tên học sinh đó là gì ? "

" Theo như điều tra thì là học sinh của lớp 10D, tên là Mayuri Arisaka. "

" Tính cách, ngoại hình ? "

" Mọi người miêu tả cô ta là một người khá dễ nổi nóng, hay xấu hổ với lại cũng khá hòa đồng. Cô ta có mái tóc dài màu hồng pha chút đỏ, mắt màu xanh lá, đeo khuyên bên tai trái, hình như còn gắn một khẩu súng ngay bên chân phải nữa. Chỉ có thế thôi "

" Tại sao họ lại nói rằng nhỏ đó tự sát ? "

" Hình như trước đây đã định tự sát nhiều lần nhưng bị phát hiện, gia đình phát hiện ở trong phòng và bạn bè thì ở ngay trong lớp học "

" Lúc đó cô ta làm gì ? "

" Ở nhà thì định treo cổ, trong lớp thì hình như định cắt cổ tay hay sao đấy "

" Thế à "

Chúng tôi bước vào căn phòng gắn chiếc bảng 10B kết thúc cuộc trò chuyện khi hắn ta ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu lớp. Còn tôi, phải đi thêm tận mấy chục bước để đến bàn của mình.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, mệt mỏi nhất là ngồi ngay vị trí này tôi không bao giờ tránh được ánh hào quang chói lóa của con nhỏ lớp trưởng, Aki Momotsuki.

Cái ánh sáng chói lóa nhìn là bỏng cả mắt, một con người hoàn hảo đến đáng sợ. Chỉ cần lại gần, tôi cảm giác như mình đang bị ném vào một lò nung. Nên tôi không bao giờ dại dột mà tự đi đâm đầu vào chỗ chết.

Sự hoàn mỹ ấy thể hiện từ ngoại hình, tính cách, việc học cho đến cả cách chơi thể thao. Trừ việc gia đình cô ta giống như bao người khác, thì còn lại không chê vào đâu được.

Gọi là gì nhỉ ? À, đúng rồi.

_Tiểu thư_

Tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định, tôi cũng không quan tâm đến Aogata nữa.

Thầy Nakamura bước vào, vẫn lấp lánh như thường lệ, thầy chào với nụ cười thân mật, rồi điểm danh từng học sinh.

Sau một hồi dông dài, thầy đọc đến cái tên cuối cùng.

"Ryo Takahashi "

"Dạ có"

Tên tôi nằm cuối danh sách. Có khi nào là điềm báo chăng ?

Kết thúc tiết mục điểm danh, thầy nhanh chóng vào bài.

Có vẻ như giáo viên không mấy quan tâm đến cái chết của người học sinh ấy. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ như vậy.

Cố gắng ngẩng mặt lên nghe thầy giảng một lúc lâu, tôi chợt nhận ra đã kết thúc tiết học.

Tôi gật gù đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh, thì ...

"Này !!"

HỰ!!

Như một lưỡi dao, tay của nhỏ chém thẳng xuống đầu tôi, một cơn đau thấu xương chạy dọc xuống cơ thể.

Tôi ôm lấy đầu mình và xoa xoa để làm dịu đi cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại.

"Tại sao cậu vẫn chưa điền vào tờ Dự định tương lai hả ? "

Một tay trong đội bóng rổ của trường : Machika Orihime, cũng là người con gái mà theo như tôi thấy thì đỡ phiền phức nhất.

Nói là tay thì chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ ? Machika - một Hanim với khả năng nâng lực tiếp xúc của tay lên gấp 5, 10 lần theo ý thich.

May mắn rằng cú chặt lúc nãy là Fenola đã bị vô hiệu hóa rồi.

"Đơn giản là vì không thích "

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

"Sao cậu lại quan tâm làm gì ? "

Chẳng biết là trúng tim đen hay gì, nhưng

"Tại ... Tại vì ... Tớ THÍCH !! "

Với dung lượng cực lớn, nhỏ hét vào tai tôi không chút suy nghĩ rồi bỏ chạy. Hai bên má nhỏ ửng đỏ, nét mặt nhỏ rõ ngượng.

_Thật sự chẳng hiểu nhỏ đó bị gì. Mà thôi kệ đi_

" Chậc, chậc, cậu làm gì mà tới mức bị con gái chửi thế ? Nhục quá, nhục quá "

"Thôi được rồi im đi "

"Hè hè "

Bị làm phiền như thế khiến cho tôi chẳng còn chút hứng thú nào để đi vệ sinh nữa.

Cố né tránh luồng hào quang chói mắt kia, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế. Áp tai xuống mặt bàn, định chợp mắt một lát thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng động như một cái gì đó rơi từ trên cao xuống ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro