Vol 4.0 - Hide and seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng công tố của Seok Jaehee, Viện Kiểm soát Trung ương Seoul, đang bận rộn chuẩn bị cho phiên tòa. Đây là phiên tòa xét xử lần thứ 5 của vụ án gián điệp do Kim Young-hee, người đã xoá sạch quốc tịch Mỹ trong 10 năm và Ri Cheoljin, người liên lạc của cô ta cùng thực hiện sau khi trở về Hàn Quốc. Do Kim Younghee, nhân vật chủ chốt của vụ án, đã qua đời trong quá trình bắt giữ nên có lẽ vụ án dự kiến sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Do đó, cần phải xác định mức án cho Ri Cheoljin sớm nhất có thể. Công tố viên Seok chìm đắm trong suy nghĩ khi liên tục lật lại những tài liệu chất đống trên bàn. Hình phạt tù của công tố viên có ảnh hưởng lớn đến phán quyết. Và làm rõ tội lỗi một cách rõ ràng để không ai bị oan và trừng phạt đúng mức tội lỗi của những kẻ đã gây ra. Đó là một nguyên tắc đơn giản, nhưng không dễ để tuân theo.

Đúng lúc anh ấy đang kiểm tra các tiền lệ trước đây. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và Kim Gyeomjang bước vào.

"Đây là những tài liệu mà anh đã nói."

Người đó giao những tài liệu ở nước ngoài mà anh ta yêu cầu và hỏi rằng đã nghe nói đến chuyện đó chưa. Phải đến lúc đó anh ta mới ngước mắt lên và nhìn Trưởng phòng Kim. Người đó tiến đến gần hơn một chút và thì thầm.

"Trên đường đến, tôi đã gặp Cục trưởng Park của Cục an ninh số 2. Không phải đó là đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quốc gia đã cùng chúng ta điều tra lần trước sao? Nghe nói cậu ta đang bị lệnh truy nã."

“Tội danh là gì?”

"Hình như là nội gián với một nhân viên tình báo Nga. Chẳng phải là tội làm rò rỉ bí mật nhà nước hay sao?"

Công tố viên Seok cũng liền nghĩ đến Kwon Taekju. Vì họ đã hợp tác trong vấn đề điều tra băng đảng Kim Younghee cách đây ba tháng. Mặc dù thực tế chỉ gặp nhau vài lần, nhưng không có cơ sở nào để đánh giá nhân cách, lòng yêu nước hay sự liêm chính của người đàn ông tên "Kwon Taekju" này, chứ đừng nói đến tình bạn cá nhân. Nhưng ngay cả như vậy, anh ta cũng không hiểu được. Sau khi tự tay bắt giữ băng đảng Kim Younghee, cậu ta lại bị truy nã vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.

“Hãy nói chi tiết thêm đi.”

“Tôi cũng không nghe được rõ ràng lắm... Sau khi bắt giữ băng đảng Kim Younghee ở Busan, cậu ta đã ngay lập tức xuất cảnh sang Nga. Cậu ta xin nghỉ phép ở NIS với lý do sinh nhật mẹ và thậm chí còn thay đổi danh tính. Nếu có lệnh truy nã, chắc chắn có bằng chứng chắc chắn về việc thông đồng.”

Chợt nhớ ra, kể từ khi vụ án kết thúc, anh ta chưa bao giờ gặp lại Kwon Taekju. Mặc dù đã nhận được tất cả các tài liệu cần thiết trực tiếp từ NIS.

Vốn dĩ, đương sự trong vụ án điều tra thường là những nhân vật bất ngờ. Kwon Taekju cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều khiến anh ta tò mò và nghi ngờ hơn là thứ quốc gia bí mật mà Taekju đã bán đi một cách vội vàng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vì không có hẹn trước nên anh ta nhìn vào Kim Gyeomjang một cách thắc mắc. Người đó cũng nhún vai như thể không biết ai.

Khi được phép vào, cửa mở ra. Gương mặt chào hỏi có vẻ quen thuộc. Có lẽ là vì đang nói về Kwon Taekju lúc đó. Đó là Yoon Jongwoo, hậu bối của Kwon Taekju, người thường xuất hiện cùng cậu ta.

"À, vâng xin chào. Có chuyện gì mà anh lại…?"

"Chắc là anh đang bận chuẩn bị cho phiên tòa, nhưng tôi có một việc muốn hỏi nên đã thất lễ đến đây."

"Vậy ư? Vậy thì cứ vào đi."

Mặc dù được mời vào, những Yoon Jongwoo vẫn cứ đứng ngoài cửa lúng túng. Khuôn mặt khó xử nhìn sang trưởng phòng Kim, như thể muốn nói chuyện hệ trọng.

Công tố viên Seok lập tức đứng dậy và khoác áo khoác. Mặc dù vẫn còn nhiều công việc phải xử lý, nhưng anh không thể cứ để người đến tìm mình ra về như vậy.

"Tôi sẽ quay lại trong vòng 30 phút."

Anh ta thông báo với trưởng phòng Kim, sau đó cùng Yoon Jongwoo rời khỏi phòng công tố viên.

Hai người bước vào một quán cà phê gần tòa án. Lúc này là buổi sáng muộn nên khách hầu như không có. Nhưng Yoon Jongwoo vẫn đi thẳng vào góc trong. Vì thái độ luôn cảnh giác xung quanh của cậu ta, nên lý do cậu ta đến gặp càng khiến Công tố viên Seok tò mò. Ngay khi lấy đồ uống xong, anh ta đã hỏi.

"Bây giờ, anh có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không?"

"Tôi nghe nói Kim Younghee đã tự sát."

Nghe câu đầu tiên của Yoon Jongwoo, công tố viên Seok khẽ lắc đầu. Kim Younghee đã chết hơn ba tháng trước. Là người phụ trách vụ điều tra, Yoon Jongwoo không thể không biết điều đó. Tuy nhiên, tại sao cậu ta lại nhắc đến câu chuyện đã qua như vậy? Dù đầy thắc mắc, nhưng anh ta vẫn gật đầu.

"Vâng. Như anh đã biết, cô ta đã chết trong quá trình bắt giữ. Khi cảnh sát biển đến phà thì người đó đã tắt thở."

"Vậy cơ sở nào để xác định Kim Younghee đã tự sát?"

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Kim Younghee đã dùng lực lên răng hàm trái ngay trước khi chết. Trong răng hàm đó cũng tìm thấy chất xyanua. Có vẻ như cô ta đã phủ một lớp chất xyanua lên một chất liệu đặc biệt có thể vỡ khi tác động lực nhất định, phòng trường hợp kế hoạch thất bại."

"Vậy còn chiếc khăn tay thì sao?"

"Khăn tay?"

"Tiền bối Kwon đã nói là anh ấy đã nhét khăn tay vào miệng Kim Younghee để ngăn cô ta tự sát. Và cô ta cũng bị thương ở tay phải nên khó để cử động được, cánh tay trái bị uốn cong và bị trói vào lan can, vậy nên sẽ rất khó có thể tự mình lấy khăn tay ra khỏi miệng. Cô ta cũng không thể cắn răng vì miệng bị nhét kín."

"Nhưng tôi đã không nhận được báo cáo nào cho biết đã tìm thấy khăn tay tại hiện trường."

Gương mặt của Yoon Jongwoo liền cứng ngắc. Vẻ mặt của công tố viên Seok cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu như lời của Yoon Jongwoo là đúng, như vậy Kim Younghee không thể tự di chuyển, và miệng thì bị bịt kín, thì cô ta đã tự sát khi nào và như thế nào được? Đây là thông tin này không thể xác nhận từ đoạn video giám sát đã thu được.

Có một khả năng đáng suy luận, đó là có sự tồn tại của bên thứ ba. Lúc Kwon Taekju đuổi theo Ri Cheoljin đang bỏ trốn, và có một khoảng trống thời gian nhỏ cho đến khi cảnh sát biển đến chiếc phà. Mặc dù chỉ là vài phút, nhưng đủ thời gian để Kim Younghee chết. Tất nhiên, đó là câu chuyện sẽ xảy ra nếu Kim Younghee không tự sát bằng cách ngăn chặn chắc chắn của Kwon Taekju.

"Vậy nên bây giờ, ý anh là khả năng Kim Younghee bị sát hại sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta cần kiểm tra lại một lần nữa. Chiếc khăn tay đó biến mất một cách bất ngờ, Kim Younghee đã chết ngay trước khi bị bắt giữ, và loại tài liệu bí mật mà cô ta đánh cắp chỉ có cán bộ cấp cao mới có thể tiếp cận được nên…nó thực sự rất khó hiểu.”

"Tài liệu đó do sĩ quan quân đội đang có quan hệ tình cảm với Kim Younghee đưa cho cô ta. Chúng ta đã kết luận rồi mà. Người đó cũng đã tự tử sau khi nhận được lệnh triệu tập, vì vậy rất khó để lấy được lời khai. Nhưng nếu xem xét hai người họ đều là điệp viên, thì hành động tự tử sau khi nhiệm vụ thất bại cũng không phải là điều khó hiểu."

"Ừm... vậy anh có thấy chiếc nhẫn đó không?"

"Anh đang nói đến chiếc nhẫn nào vậy?"

"Kim Younghee không đeo nhẫn à?"

"Không, tôi cũng không được báo cáo về điều đó."

Chuyện về chiếc khăn tay hay chiếc nhẫn hoàn toàn là thông tin mới. Phiên tòa đã được tiến hành mà loại trừ những yếu tố đó ngay từ đầu. Nếu lời nói của Yoon Jongwoo là sự thật thì tất cả các phiên tòa trước đây đều sẽ trở nên vô nghĩa.

"Vậy bây giờ anh đang muốn nói rằng..."

"Nếu vụ án này là do ai đó dàn dựng thì sao?"

"Dàn dựng? Ý anh là các bị cáo đã bị vu oan ư?"

"Không. Tôi chỉ nghĩ có thể có thêm người tham gia vụ án. Lời khai của sĩ quan quân đội đã chết, đã nói rằng mình không liên quan đến hoạt động gián điệp này có thể là sự thật. Hoặc có thể có người khác đã cung cấp thông tin mật cho Kim Younghee."

Yoon Jongwoo liên tục gợi ý những khả năng mới. Chính xác hơn là một thuyết âm mưu. Công tố viên Seok cũng đã cho rằng thời điểm của vụ án này thật trùng hợp. Kim Younghee, người đã che giấu danh tính của mình trong nhiều năm, lại tiếp cận quá vội vàng. Đó là chưa đầy hai tháng sau khi cuộc điều tra bắt đầu. Trong lúc này, sĩ quan quân đội bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với cô ấy đã tự sát, và cô ta cũng đã chọn cái chết. Ngoại trừ Ri Cheoljin, tất cả các nhân vật liên quan đến vụ án đều biến mất.

Nhưng dù có khó chịu đến đâu thì lúc này cũng chỉ là những tưởng tượng không có thực. Nếu không có vật chứng thì cũng giống như chuyện chưa xảy ra.

"Sự thật thì luôn có một, nhưng lại luôn có hàng chục, hàng trăm lời tuyên bố. Vì quan điểm và lợi ích của mỗi người khác nhau nên tranh cãi cũng không ngừng nghỉ. Chuyện chiếc khăn tay hay chiếc nhẫn bị mất ở hiện trường cũng chỉ là lời tuyên bố đơn phương của ai đó mà thôi. Nếu cần sự giúp đỡ của tôi, hãy mang đến cho tôi bằng chứng rõ ràng hơn."

Anh ta vạch rõ ranh giới. Vài ngày tới sẽ có phiên tòa xét xử Ri Cheoljin. Nếu trước đó Yoon Jongwoo mang đến bằng chứng quyết định, anh ta sẽ chắc chắn làm sáng tỏ sự thật, ngay cả khi thời gian và công sức đã bỏ ra trở nên vô ích. Nhưng nếu không thể làm được như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không thể đồng tình.

Yoon Jongwoo gật đầu như thể hiểu ra. Khuôn mặt cũng dần buồn bã.

"Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép đi trước."

Công tố viên Seok đứng dậy. Yoon Jongwoo vội vàng đứng dậy theo và cúi đầu. Công tố viên Seok đáp lại một cách lễ phép, nhưng anh ta lại đi về phía Yoon Jongwoo, không phải là lối ra. Anh ta đi qua Yoon Jongwoo đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên và rồi đi về phía chỗ ngồi phía sau. Có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi ở đó. Mặc dù người đó cúi đầu nên khuôn mặt hầu như không nhìn thấy, nhưng anh ta vẫn nói một cách thoải mái.

"Tôi nghe nói rằng lệnh truy nã đã được ban bố cách đây không lâu. Vì vẫn chưa nhận được yêu cầu hợp tác chính thức, nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu chúng ta gặp lại lần nữa, thì tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bắt giữ anh. Cá nhân tôi, tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra."

Anh ta cảnh báo bằng giọng nói trầm thấp. Người đó không có phản ứng gì. Công tố Seok nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc, sau đó quay lại và rời khỏi quán cà phê.

Yoon Jongwoo lúc này ngồi phịch xuống ghế.

"Tiền bối, anh bị phát hiện rồi sao?"

Cậu ấy quay lại và hỏi: "Làm sao bây giờ?". Người đàn ông đang ngồi đối diện không ai khác chính là Kwon Taekju. Ngay từ đầu, công tố Seok đã nhận ra anh ấy nhưng không cố gắng bắt giữ. Điều đó có nghĩa là anh ta đồng ý với nghi ngờ của Yoon Jongwoo, hay đúng hơn là của Kwon Taekju. Nếu có bằng chứng xác thực, anh ta sẽ hành động theo đúng trình tự bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, bất chấp yêu cầu của anh ta, Taekju cần phải có bằng chứng không thể chối cãi để xóa bỏ tội danh của mình.

"Trước tiên cậu quay về trụ sở đi. Không tốt lành gì nếu cứ bám theo tôi trong lúc hỗn loạn và bị truy nã như thế này đâu."

"Tiền bối thì sao? Nếu mà bị phát hiện bất ngờ…”

Khuôn mặt tái nhợt của Yoon Jongwoo nhanh chóng bùng xuống. Là do tuần hoàn máu tăng đột ngột. Yoon Jongwoo bịt mặt mình và hét lên ahhrgg.

“Cứ lo việc của mình đi. Tôi sẽ tìm cách sống sót cho chính mình.”

Taekju đưa tay đến gáy của cậu hậu bối đáng khen rồi xoa xoa. Tiếng khóc của Yoon Jongwoo vẫn không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro