Arc 00: The beginning of the race doesn't exist...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết vòng lặp 25 năm này đến vòng lặp 25 năm khác.

Chà! Tôi đoán tôi sắp bỏ cuộc rồi. Thôi thì... đây chính là lần cuối cùng vậy.

Lần thứ 1577, đây chính là số lần tôi bắt đầu ngày mới hôm nay, lần thứ 1577 ngày 30/01/xx.

Trải qua 25 năm tận 1576 lần, tôi lại suy ngẫm rằng những chuyện đã xảy ra đã thành quá khứ và một lần nữa tôi lại gặp hắn, [X], kẻ bí ẩn mà tôi cho là đã khiến mọi thứ cứ lắp đi lặp lại mỗi lần hắn "chết".

[X] là ai? Tôi không biết.

Tại sao hắn lại xuất hiện? Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết hắn luôn ở đó khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào ngày hôm đó 25 năm sau cách bây giờ, sau đó mọi thứ quay về quỹ đạo vị trí này.

Và tôi, kẻ duy nhất trên thế giới này nhớ rõ về nó, một trong những kẻ ngoại lai đến từ nơi khác đã xâm nhập chốn này với mục đích duy nhất: "Cứu họ!"

Không gia đình, không bạn bè, không thân thích. Một lần nữa, một mình với căn phòng số 313, phòng thứ 3 của tầng 3 của một chung cư gần ngoại ô thủ đô Enih latina của Đế quốc Macheni, cái nôi của khoa học hiện đại trong thế giới này.

Màu sắc của tôi chính là xanh lapis lazuli, nhưng dần dần chuyển thành sắc tím vì khi tôi tới đây, một dòng năng lượng tuyệt vọng đỏ lòm ảnh hưởng đến tôi. Có lẽ bản ngã "Lapiz" của tôi sắp sửa đến hồi kết, khi mà tôi đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Cho dù thế, như mọi khi, tôi khoác trên mình chiếc áo thế thao trắng - tím quen thuộc, buộc túm đại mớ tóc bù xù ngã màu tím sáng. Vớ đại đôi giày thể thao và đội chiếc mũ lưỡi chai vào, tôi sẵn sàng đối mặt cuộc sống bên ngoài thế giới này lần thứ 1577 sau bao năm làm NEET ở nhà.

Tôi cũng chỉ là một kẻ luôn chui rút trong nhà mà không ra ngoài, không công việc, không học vấn,... như thể cả thế giới này chỉ có bản thân mình trong căn phòng này, tôi là một HikiNEET.

Tôi trước khi vòng lặp bắt đầu đã làm nhà đầu tư bí mật cho một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi thích đồ ăn nhanh, đặc biệt là hambergur và cola.

Là vì tôi luôn có một giấc mơ, về hình ảnh Người đó thích thứ mĩ vị ấy, tôi muốn tái hiện lại chúng, ngạc nhiên thay, cũng như Người, tôi đã yêu lấy nó và quyết định đầu tư vào chúng khi tôi tới thế giới khác sinh sống.

Nơi đó cách khu chung cư tôi sinh sống khoảng 6km, người bình thường thì thường đi bất kì phương tiện gì tới nơi ấy hoặc có thể đi bộ tới đó. Thậm chí nơi đất nước của công nghệ và nền văn minh này, họ còn có thể gọi android giao hàng cho lẹ.

Đó là người bình thường, còn một ai đó như tôi thì tôi thích tận hưởng sản phẩm mình đầu tư tại chính cửa hàng của mình, nơi được đặt ở ngã tư góc phố của thủ đô. Tôi đã dùng khoảng kha khá từ công việc vặt làm tại nhà để trang trải cuộc sống để lập nên thương hiệu cửa hàng này.

Tôi không phải người như thế.

Vậy nên tôi đã "dịch chuyển tức thời" tới con hẻm khuất bóng ít người lui tới gần đó để tới "thiên đường" của mình.

Ngay lúc này đây, sẽ có một sự kiện và tôi của lúc này quyết định tham gia sự kiện này.

Ánh sáng chiều tà đỏ rực từ thành phố Rác (junk city) ở phía Tây nơi xa xa thủ đô kia chiếu gắt vào mặt tôi, lắng nghe những giai điệu quảng cáo thân thuộc trên màn hình quảng cáo của các tòa nhà mỗi khi đến ngã tư đan xen nó là tiếng nói nhiều người khác nhau đi qua lại ở ngã tư của thời điểm tan làm, thời gian về nhà và giải trí.

Bước vào cửa hàng, lời chào thân thuộc từ android tiếp tân nói:

"Chào mừng đến với Prime thưa quý khách, ngài đặt trước hay gọi món ạ!"

Tôi là chủ nhân của nơi này nhưng không có một ai biết chủ nhân của họ, mọi thứ đều như quy trình quản lý tôi đề ra và được điều hành qua hệ thống vi tính dẫn đến boss. Dĩ nhiên, tôi quản lý chúng, tôi thuê họ và các android, tôi trả lương họ thông qua hệ thống ngân hàng điện tử. Họ chỉ cần làm những gì tôi yêu cầu qua vi tính mà không cần có sự can thiệp từ tôi.

Nhưng lúc này đây, tôi chính là khách hàng, khách hàng sẽ đặt món ăn của cửa hàng Hambergur Prime này.

"Cho phần đặc biệt ngày thứ Tư vui vẻ!" - Tôi đặt món - "Và một phần đặc biệt khác cho cô gái tóc vàng ở sau lưng tôi nhé."

"Đã rõ." - Bàn tay robot mini giơ tay chào tôi và tiến tới quầy tiếp tân để làm món.

Tôi quay người lại, nghiên đầu chỉnh lại mũ để lộ mặt mình mà chào cô gái ấy.

"Chào đằng đó, hay tôi nên gọi cậu là đồng loại nhỉ?"

Vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lại thu mặt lại của cô ấy như hiểu ý tôi, tôi ra hiệu cậu ta và tôi đến bàn ăn số 7 gần góc tường bên kia.

Một cô bé 11 tuổi nhỏ nhắn với đôi mắt xanh lam trong trẻo như bầu trời dù mang chiếc kính cận tròn gọng đỏ vẫn không thể che mờ được sự tinh anh của đôi mắt, mái tóc vàng tựa như ánh nắng ban mai tuôn dài được thắt hai đuôi tết tóc. Đôi má phúm phính ửng hồng với làn da trắng tựa như sứ. Cô diện trang phục bình dân của mình là áo sơ mi và chiếc váy xòe caro đỏ-đen. Tôi luôn ngỡ như cô ấy là con búp bê tinh xảo được vị nghệ nhân thần thánh tạc nên nếu hôm nay cô ấy không trốn ra ngoài đô thị, rời xa vị trí vốn có của mình.

Dễ thương, thanh lịch và xinh xắn. Nếu như cô ấy là một thần tượng, tôi nguyện trở thành con simp đu chính thiên thần chốn này.

Bởi vì chúng tôi từng đóng rất nhiều vai trò với nhau tùy theo mỗi vòng lặp tôi biến tấu nó. Tôi và cô ấy.

Là người hầu và vị vua được tôn sùng.

Là kẻ dẫn dắt và người noi theo.

Là kẻ hủy diệt mọi thứ và anh hùng chống lại hắn.

Là thầy và học trò.

Lúc này đây, tôi muốn trở thành đối tượng đặc biệt mà hầu như tôi luôn xưng thế với cậu ấy, bạn thân của nhau.

Chúng tôi ngồi vào chỗ ngồi của nhau, đối diện nhau, mắt đối mắt. Tôi chỉ nghiêng nhẹ đầu cười mãn nguyện, cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

Một lúc sau, android phục vụ đưa lên 2 phần hambergur đặc biệt và cola, mời chúng tôi dùng món rồi rời đi nhanh chóng.

Đồ ăn thì trước mắt, tôi bắt đầu chảy dãi và bụng tôi bắt đầu réo rên, ngay lúc đó bụng của người đối diện cũng thế.

"Có vẻ như chúng ta nên ăn thôi nhỉ?"

"Ừm"

Chúng tôi vô tư ngại ngùng rồi cứ thưởng thức phần ăn của nhau.

Nhưng đâu ai biết là lúc này nội tâm tui đang giằng xé.

Trời ơi, giọng nói cũng hay nữa, ba má ơi, cảm ơn người đẻ ra con để gặp cậu ấy.

Sau khi chỉ mới cắm một miếng bánh, người ấy cảm thán chúng, ngon mà, nhỉ? Còn tui đang ngậm miệng vừa nhai miếng lớn với miệng dính sốt thịt. Quả nhiên phần đặc biệt ngày thứ 4 vui vẻ. Cho tui ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Cậu ta bắt đầu để ý tôi đang quan sát cậu ấy, lập tức sự "dễ thương" đó quay lại thành khuôn mặt nghiêm nghị có dính tí sốt thịt ở mép miệng. Cậu ta vẫn dễ thương.

"Cậu là ai? Đồng loại là sao?"

Phải rồi nhỉ? Ngoài tôi và một kẻ khác đến từ bên ngoài thì những đồng loại ở đây không ai nhớ cả...

Về tình bạn của chúng tôi, cậu ta cũng không nhớ đâu.

Tuy nhiên, ai đó có vẻ như muốn giải quyết sự tò mò của bản thân mình, thì không còn cách nào khác.

Tôi là một kẻ ngoại lai, là kẻ từ bên ngoài thế giới này tới, tôi là =[paradox: ], code name:[Dichotomy: ].
Chân danh của tôi là Luna la Claire, hiệu là Lapiz lazuli.

Nhưng mọi người có thể gọi tôi là Futakawa Ruri hoặc ở Macheni, tôi mang tên Ringo.D.Root.

Kẻ đang mắc kẹt một vòng lặp thời gian vô vị này đã được 1577 lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro