#Câu chuyện Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ấy , anh nhìn cậu rồi nói vừa đủ để cả hai nghe:
" Mai tôi đưa em đi học được chứ?" - Câu nói anh nói ra , cậu cười trong lòng vì  như thế cậu và anh có thể ở gần nhau rồi, Cậu trả lời sau suy nghĩ ấy :
" Vâng , ngày mai em cũng không làm gì , thầy có thể chở em đi học cũng được ạ !" - Anh nhìn cậu vui vẻ , uống tiếp lon bia khui dỡ . Và cứ thế thôi , anh và cậu ngồi đến tận 9h hơn mới chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy .
__________________________________
Sáng sớm hôm sau
    Cậu đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị sửa soạn cho buổi sáng , vì hôm nay cậu trống 1 tiết nên cậu đã ngồi ở bàn trang điểm cả nửa tiếng . Đúng thật ai yêu vào cũng như thế , họ háo hức đưa nhau đi học đi làm .
Đến 7h30 , cuộc điện thoại của anh gọi cho cậu kêu cậu xuống ăn sáng . Cậu cứ thế tất bật xách balo chạy xuống chung cư . Cũng chả hiểu sao , vừa gặp anh cậu đã chạy lại ôm anh một cái vào lòng , anh bất ngờ nhưng cũng chẳng kháng cự, cứ như vậy họ ôm nhau , khoác vai như một cặp tình nhân yêu nhau .
Anh và cậu vào xe ngồi , anh hỏi:
" Chúng ta đi ăn sáng nhé ! , Em muốn ăn gì nào?' - Cậu nhẹ nhàng đáp :
"Em thì dễ nuôi lắm , ăn gì cũng được ạ ".
Cứ thế , anh chở cậu vào quán ăn gần trường . Vừa xuống xe , anh đã giật lấy balo của cậu đeo lên vai mình , cậu ngạc nhiên hỏi :
" Thầy làm gì thế , em cầm được mà ạ " - Anh nhìn cậu , bất ngờ nắm lấy tay cậu nắm vào quán  và phất lờ đi câu nói lúc nãy . Cậu cũng thế bị cho vào thế bị động thôi ấy mà.
Vào quán ngồi , anh hỏi cậu có ăn được hành hay không , cậu cũng vô tư đáp :
"Em có " - Anh nghe vậy , vẩy tay oder món ăn .
Ăn xong một lúc cậu mới bỗng nhớ ra mình trễ mất tiết 2 . Vội vã hối thúc anh ăn mau rồi chở cậu tới trường .
Anh thấy vậy , mắt nhắm mắt mở chạy chậm nhất có thể , lúc này cậu quạo rồi nè , quát to :
" Thầy chạy đàng hoàng đi, có ai đời nào chạy ôtô mà 30km/ giờ không ạ " . Nhìn cậu bực vậy anh cười rồi phóng xe như bay như lời cậu nói .
Sau trận bão táp ấy thì cậu cũng muộn , hờn dỗi nhìn anh . Anh nói to :
"Em cứ yên tâm , tôi lo được " - Cậu mặc kệ lời nói ấy , cậu phóng như bay vào lớp .
Vừa vô lớp thì đã thấy giảng viên tên Võ Đình Nam đứng lớp , cậu hoài nghi nhân sinh dấu chấm hỏi to lớn trên đầu , vậy ai là người chở mình đến trường vậy .
Anh nhìn Dương , nói to :
"Nè cái bạn Hoàng Dương kia , đứng ngây ra đó làm gì , vô lớp đi em" - Cậu cũng chạy lại chỗ ngồi mình . Sara nhìn cậu nói :
" Chả hiểu sao thầy Nam lại đứng lớp , hôm nay giảng viên dạy môn anh mất tích hay sao á ta "
Không để cậu cất lời , anh vội vàng nói vào mic :
"Hôm nay giảng viên nghỉ do sức khoẻ không ổn định , nên này tôi đứng lớp thay , có ai có ý kiến sao " - Nghe vậy , cậu cũng cạn lời để nói
___________________________________
Giờ giải lao
- Ở căn tin
Nhóm bạn thân thiết nói chuyện rôm rã . Nicky đặt câu hỏi to lớn :
"Ê , nay tao thấy mày đi chung với thầy Nam nhé Dương , vụ gì đã xảy ra khiến ổng thầy đó đi chung với mày vậy hả?" . Cậu cất lời tính nói thì ...
             
___________________________________
Vote cho tớ nhé 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codu