bạn trai giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì cơ ạ? anh nhờ em làm bạn trai giả của anh ấy ạ?" dương trợn tròn mắt lên nhìn anh. khuôn miệng nhỏ nhắn cũng vì ngạc nhiên mà há to.

nam bật cười vì độ đáng yêu của cậu, dùng tay vò cái đầu nấm một cái thật mạnh.

"ừ anh nói thật. tại anh cũng hết cách rồi. anh nhỡ miệng ba hoa với mẹ anh về "bạn trai trong trí tưởng tượng" xong giờ mẹ anh cứ nằng nặc đòi anh dẫn cậu ấy về nhà. mà ngoài em ra thì chẳng ai giống như thế cả. đám bạn anh đứa nào đứa nấy đều to con chỉ có mỗi em là nhỏ nhắn, xinh xinh giống bồ tương lai của anh thôi"

vừa nói anh vừa liếc nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng lên của cậu. đôi mắt tròn cứ hết nhìn sang anh rồi lại đảo đi mất vì ngượng ngùng. anh thầm nghĩ nếu cậu là thỏ thì có phải bây giờ 2 cái tai đã cụp hết xuống để che mặt rồi không? đáng yêu chết anh mất. cứ như này  anh vươn tay nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cậu. rồi anh bất ngờ đột ngột ghé sát vào mắt cậu. đôi đồng tử nâu dịu dàng xoáy sâu vào đôi mắt long lanh, vương chút hồn nhiên trong sáng, xinh đẹp đến nao lòng. cậu ngại ngùng quay mặt đi để che giấu 2 mặt trời nhỏ đang nở rộ trên đôi gò má.

"nào bé ơi. bé của anh ơi. giúp anh đi mà. lần này thôi màaa. chỉ ở lại nhà anh một đêm thôi mà. nha? coi như bé cứu anh nam của bé một lần đi. bé không thương anh nữa à?"

càng nói anh càng dí sát về phía cậu. cậu xấu hộ gật đầu, vội càng dùng bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy mặt anh ra. anh nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía em. em bé của anh cứ dễ thương như này lỡ mà bị ai bắt mất thì anh biết phải làm sao đây?

đỗ hoàng dương vốn là đàn em khối dưới thân thiết của võ đình nam. trái ngược với một đình nam luôn tỏ vẻ lạnh lùng thì hoàng dương lại là một em bé luôn tươi cười tỏa nắng, năng động đáng yêu. cậu luôn dễ dàng nói chuyện vui vẻ với người khác. điều đấy khiến anh nam nhiều lúc tức chết đi được. lần này, anh đã dụ được cậu về nhà mình, em bé này cũng đã đến lúc nên có một người bạn trai rồi. 









"dạ cháu chào bác ạ. cháu là Đỗ Hoàng Dương um... bạn trai của anh Nam ạ." cậu ấp úng nói. gương mặt nhỏ đỏ ửng lên, một tay vò gấu áo, tay còn lại được bao bọc trong bàn tay của anh nam. hơi ấm từ người lớn hớn khiến lòng vừa có chút ấm áp, an tâm, vừa ngượng ngùng. cậu vốn là người rất tự tin nhưng với tình cảnh này thì khó có thể được như thường ngày hic.

vốn ban đầu, bà giữ gương mặt nghiêm nghị vì sợ thằng con trai ngu ngốc của bà lại dẫn bừa một ai đó để chọc tức bà, nhưng càng nhìn cậu bé trước mắt trái tim bà lại càng mềm xèo. đứa nhỏ trắng trắng xinh xinh này sao lại để rơi vào tay con trai bà thế này? rốt cuộc bà không thể nhịn được nữa mà cười cười kéo cậu ngồi bên cạnh.

"nào không phải sợ. ta không làm gì cháu đâu. trời ơi. con nhà ai mà được nuôi khéo thế? lớn lên vừa xinh vừa đáng yêu thế này?"

cậu ngơ ngác nhìn sự thay đổi chóng mặt của bà rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười của anh nam. cậu vội vàng quay mặt đi rồi lại hướng bà nhoẻn miệng cười xinh. đôi má vẫn còn đỏ ửng vì vài nét tình tứ trong ánh mắt của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro