chuyện đi quay mv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào mọi người em tới rồi đây ạ."

"à dương đấy hả em? nam nó đang trong make-up á. em vào đi."

"dạ vâng chị. vậy em vô nhaaa."

vừa dứt câu. cậu bé ngoan hiền mới này như biến thành chú sóc bay, phóng một mạch về phía anh người yêu.

anh nam đang ngồi makeup. em bé kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt anh. em cười hì hì, giơ tay chữ V đặt lên mắt. em nghiêng đầu, môi nở nụ cười xinh,khoe hàm răng trắng đều.

"hiiiii"

anh cười không đáp, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể che dấu đi sự si mê. chờ đến lúc thợ make-up rời đi, anh mới không nhịn được mà bế xốc em lên bàn, hôn mạnh vào môi em một cái.

em tham lam, liếm nhẹ vào môi anh, luyến tiếc khi hơi ấm rời đi. em phụng phịu nhìn anh.

"sao anh không hôn em?"

anh bật cười, véo một bên má cứ phồng lên nãy giờ của em. cứ hết sờ nắn rồi lại xoa xoa đến nghiện.

"này bỏ raaa. không hôn em thì ai cho sờ."

"bé tham lam này. hôn sâu mà lỡ trôi son là bị mắng chết đấy."

"có sao đâu. có gì em chịu cho mà. anh không nhớ em à?"

em tiếp tục năn nỉ anh. đôi chân thon dài lắc lư, hai tay xoa xoa vào nhau làm nũng. mắt to tròn, long lanh như sắp khóc, môi hồng chu ra đòi hôn.

nếu đến nước này mà võ đình nam còn chịu đựng được nữa thì có thể là người yêu của bé sao?

anh không chần chờ gì nữa, mà ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống ngậm lấy vành môi em.

có trời mới biết mấy ngày qua anh đã nhớ em tới mức nào. nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm, thì   anh đã tới gặp em lâu rồi.

anh đã phải chịu đựng lâu như thế mà em lại chẳng chút phòng bị, đem hết những nỗi nhớ thể hiện ra ngoài. làm đủ mọi cách chỉ để anh hôn em lâu hơn một chút. chút lý trí cuối cùng của anh cũng bị em đánh bại, không để lại chút dấu vết.

và kết quả là, anh và em dây dưa gần một phút, khiến son vừa đánh bị nhòe gần hết. anh thợ make-up ngao ngán lắc đầu, nhưng cũng không nỡ trách móc, chỉ nhắc nhở lần sau chú ý tiết chế. lâu lắm rồi đôi trẻ mới gặo được nhau, quá khắt khe cũng không phải một ý kiến tốt.



















________________________________________

"nam dậy rồi hả em? chuẩn bị bắt đầu quay đi nhé. à mà quên. gọi dương giúp chị luôn nha."

anh gật đầu với chị trợ lý đạo diễn rồi lại quay sang nhìn nhóc dính người bên cạnh. em vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút, đôi môi hé mở thở đều. em đẹp đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến một nhành hoa, chỉ dám ngắm nhìn chứ không nỡ chạm vào. vì sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhỏ thôi cũng sẽ khiến em tổn thương.

anh muốn đánh thức em, nhưng nhìn những vết thâm mờ mờ dưới mắt, nghĩ rồi lại thôi. em như biết anh sẽ không nỡ gọi mình dậy, nên cánh tay đang ôm anh lại càng siết chặt hơn. khuôn mặt nhỏ cũng xích lại gần anh hơn như muốn chứng minh cho anh thấy rằng mình vẫn đang ngủ ngon lắm.

anh cười bất lực, thôi được rồi anh chịu thua. vẫn là anh không dám. anh dịu dàng xoa đầu, đặt lên má em một nụ hôn âu yếm. anh hơi dịch người sang, thế chỗ mình bằng thằng tí, rồi nhấc chăn đứng dậy.

trước khi ra set quay, anh chỉnh lại chăn che kín người, rồi lại sửa gối cho em. thấy người bé hơn không có động tĩnh gì mới an tâm xoa đầu em rồi rời đi.

trong cơn ngủ mê man, em bé thoáng nghe thấy tiếng anh thầm thì:

"ngủ ngon nhé, xinh đẹp của anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro