chapter I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đang dần buông xuống, cắn mất một mảng trời vàng ấm. Những ánh đèn đường cũng bắt đầu le lói. Ngoài đường vắng lặng không còn ồn ào, tấp nập người qua kẻ lại như lúc sáng. Khung cảnh lúc này sao mà buồn đến khó tả. Tựa đầu bên cửa sổ, Lan Huệ - người con gái được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân trên cái đất Sài Thành này khiến bao nhiêu anh chàng mê đắm mê đuối, cũng như bấy nhiêu cô gái ghen ghét với cái vẻ đẹp ngọt ngào xao xuyến của cô. Ấy vậy mà lại có một gã không biết hưởng thụ và nâng niu cái vẻ đẹp thuần khiết như hoa mà biết bao người thèm khát, gã là Nhật Tùng - người yêu cô, cái người mà cô yêu sâu đậm đã phản bội cô với một ả đàn bà làm nghề "bán hoa" - Nguyệt Minh. Nghĩ đến, trái tim cô đau nhói và muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Cô không ngờ rằng thứ tình yêu cao cả mà cô vun đắp mấy năm trời lại vẫn không thể thắng nỗi sự tệ bạc của đàn ông. Rít điếu thuốc còn đang dang dỡ, bên cạnh là ly rượu vang đã cạn hương men nồng, cô đưa mắt nhìn xa xăm, trong ánh mắt sâu thăm thẳm hiện hữu một nỗi thất vọng rồi lại tuyệt vọng. Giờ đây cô không còn gì để mất, nhưng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận cái sự thật nhẫn tâm này dễ dàng như vậy. Bỗng điện thoại Huệ hiện lên tin nhắn, là tin nhắn của Tùng "tình yêu của anh đã ăn gì chưa?". Giả tạo! Cô thầm nghĩ rồi ngó lơ đi, khoác lên mình chiếc blazer màu nâu sẫm dài đến đầu gối rồi đi ra ngoài. Thả từng bước chân nặng nề trên con đường dài tưởng chừng như là vô tận dưới ánh đèn đường chập chờn. Đi đến công viên, biết bao nhiêu là kỷ niệm giữa cô và hắn ùa về. Đây là nơi mà hắn và cô lần đầu gặp mặt, là nơi mà hắn tỏ tình cô một cách lãng mạn trước sự chứng kiến ngưỡng mộ của nhiều người và cũng chính là nơi mà cô bắt gặp hắn cùng ả tình nhân đang ôm ấp, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Cô quỳ sụp xuống bên hàng ghế, ôm mặt khóc. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong phút dại khờ, suy nghĩ về kẻ bội bạc đó quay đầu là bờ và chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi lóe lên trong tâm trí của cô gái bé nhỏ. Nhưng đó cũng chỉ là sự ảo tưởng ngu ngốc của một ả thiếu nữ yếu đuối trước tình yêu. Giờ đây khóc cũng chẳng có ích gì, có khóc thì hắn vẫn sẽ vứt bỏ cô như một đoá hoa đã nhạt màu và đi theo những vườn hoa tươi lòe loẹt toả sắc hương mơn mởn khác. Cô đứng dậy, đôi chân mỏng manh của cô run run bước từng bước loạng choạng. Cô đi đến bên bờ hồ - chốn hẹn hò đầu tiên của cả hai. Nhìn xuống dòng nước lung linh, huyền ảo do ánh trăng soi rọi đang lặng yên. Cô muốn nhảy xuống để kết thúc một cuộc đời vô nghĩa và bạc bẽo này nhưng cô không dám, cứ chần chừ vì chết bằng cách này sẽ rất lạnh lẽo và cô độc - hai điều mà cô sợ nhất trên trần thế này.
2 giờ 23 phút,
Huệ rảo bước về nhà. Bỗng trời đổ mưa, làm trôi hết cả son phấn trên gương mặt xinh xắn của cô. Nhưng cô không quan tâm mà cứ như cái xác không hồn bước đi từng bước về phía trước. Về đến nhà cô gục ngã trên chiếc giường mềm mại của mình rồi ngủ thiếp đi, tạm thoát khỏi nỗi tâm sự còn đang vương vấn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro