Chấm hết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☕ Eira ☕
-----------------------

Anh ơi! Nếu như anh đã muốn thế, thì em cũng không biết làm gì khác.
Xin lỗi vì em đã không hiểu cho anh !
Xin lỗi vì em đã quá cố chấp!
Xin lỗi vì em đã làm anh khó xử!
Xin lỗi vì em đã làm phiền anh!
Và em xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của anh!
Em nhận ra mình còn quá trẻ để có thể phân biệt tình bạn giữa tình yêu, thích một người với thương một người nó khác nhau như thế nào. Thời gian qua chỉ là em lầm tưởng!
Có lẽ sau này anh sẽ gặp được một người khác. Có thể cô ấy sẽ xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em và cũng hiểu anh hơn em. Đó sẽ là một cô gái mà anh cần.

Chỉ mới đây thôi, ngày mà anh nói muốn kết thúc với em. Ngay hôm sau em đã có một chuyến đi thật dài. Em đã đến một ngôi đền Thánh. Em đã cầu nguyện; Xin Chúa soi sáng cho em biết em phải làm gì ngay lúc này? Vài ngày sau đó, em lại có thêm một chuyến hành trình. Tối hôm ấy, em ngồi trước đống lửa giữa nhà Chúa và nghe những tâm tình mà các anh chị chia sẻ. Có một câu mà khi nghe được em đã khóc: "Có thể những bạn trẻ ưu tú được ngồi ở đây, trong lòng của các bạn chắc đang nghĩ về người mình yêu thương nhất. Các bạn là tuổi trẻ, là thanh xuân! Ai trong các bạn đã từng thấy mến một ai đó. Chỉ là mến mà chúng ta đã tưởng nhầm là yêu. Để rồi tưởng tượng bao nhiêu là cái kết thật đẹp. Cho đến khi chúng ta nhận ra thì cũng đã muộn. Chẳng có gì trên đời là tốt đẹp mãi mãi, cũng chẳng có ai bên ta đến suốt đời. Hãy tận hưởng tuổi trẻ theo một cách đúng nghĩa. Đừng mãi chờ đợi người ấy mà để tuột mất thanh xuân quý giá của mình!"

Có lẽ em nên buông. Để anh hay em, hai chúng ta có thể sống đời thanh xuân một cách tự do. Anh hãy sống thật tốt nhé! Em cũng sẽ chẳng thể níu kéo anh mãi. 1 năm... 2 năm... hay thậm chí là lâu hơn... Cũng sẽ có lúc anh quay về. Chắc em gái anh hay các bạn trong hội bạn mà chúng ta đã từng chơi sẽ vui lắm. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó, em đã không còn ở đây nữa...

Hơi dài dòng nhỉ? Nhưng đây là những lời cuối cùng rồi :

"Gửi anh! Thanh xuân vội vã của em! Em xin lỗi! Em nhớ anh! Hãy sống thật tốt nhé!
Tạm biệt anh! Người em gọi là Thanh xuân!
Duyên đã định... Chúng ta chỉ cùng nhau đi đến đây thôi. Đường phía trước còn rất dài. Mạnh mẽ đi hết nhé anh!"
---------------------------

Em sẽ mạnh mẽ!
Em sẽ không khóc!
Em sẽ không nhớ tới anh nữa!
Em phải đứng dậy bước tiếp!
Đoạn tình... ta chấm dứt rồi....

------------------------
Thế là hết thật rồi các readers ạ! Thanh xuân mang tên anh đã mãi mãi biến mất rồi!

#Eira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro