Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cuộc sống và em, anh chọn gì?"

"Tất nhiên là cuộc sống rồi"

"...."














Những bản nhạc Acoustic vang khắp quán coffee, cô thưởng thức tách coffee nóng một cách chậm rãi. Cảm giác thật bình yên, thời gian như trôi chậm lại. Đây là quán coffee của anh - người yêu của cô. Mỗi ngày cô đều đến đây để thưởng thức coffee do anh pha. Mỗi khi đến đây thì cảm xúc của cô cũng tốt hẳn lên ... vì ở đây có anh

"Ngon chứ?" - Anh kéo ghế ngồi đối diện cô
"Tất nhiên là ngon rồi!" - Cô cười tít mắt

Anh mỉm cười. Anh thích cách cô cười, nó thật tự nhiên và đáng yêu. Cô như chất caffeine, anh nghiện cô mất rồi.


Đóng cửa quán, anh đưa cô về. Không khí mùa đông lạnh hẳn lên. Cô thì không thích lạnh tí nào, nên cô cứ rúc vào người anh tìm hơi ấm. Cô như đứa con nít, líu lo suốt ngày, hỏi anh đủ thứ chuyện.

"Anh"
"Gì thế cô nương?" - Anh véo mặt cô
"Anh yêu em thật chứ?" - Mặt cô nghiêm trọng
"Anh yêu em muốn phát điên rồi này" - Anh cười

"Vậy ...." - Cô ngập ngừng
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi" - Anh ôm cô vào lòng
"Cuộc sống và em, anh chọn gì?" - Cô hỏi
"Tất nhiên là cuộc sống rồi" - Anh nhìn cô
"..."
"Em biết không? Em là cuộc sống của anh rồi" - Anh hôn nhẹ lên trán cô
"Vào nhà đi, kẻo cảm lạnh. Ngủ ngon nhé cuộc sống của anh!" -Anh vẫy tay chào cô
"Anh ngủ ngon" - Cô cười thật tươi

Anh luôn như vậy, dịu dàng nhưng cũng rất sâu sắc, làm cho cô không muốn rời xa anh một tí nào. Anh thật hoàn hảo, cô nhìn lại bản thân lại tủi thân và tự hỏi bao nhiêu cô gái đẹp bao quanh nhưng tại sao anh lại chọn cô. Rồi cô lại lo lắng một ngày nào đó anh lại rời xa cô.






Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô quyết định sẽ làm bữa trưa mang đến quán coffee cho anh. Cô chuẩn bị cả buổi sáng, trang trí cẩn thận rồi mang đến cho anh. Tâm trạng của cô hôm nay cũng tốt hẳn






"Ông chủ, cho tôi một ly cappuchino nóng" - Một cô gái bước vào

10' sau

"Cappuchino nóng đây ạ, chúc quý khách ngon miệng" - Anh đặt ly cappuchino lên bàn
"Ông chủ, anh thật đẹp trai" - Cô gái nắm lấy tay anh vuốt ve
"Xin lỗi" - Anh rút tay lại
"Anh có bạn gái chưa? Làm bạn trai tôi nhé!" - Cô gái tiếp tục ve vãn anh

Anh tỏ vẻ khó chịu nhưng cô gái kia cứ tiến về phía anh

Cảnh tượng ấy đều đập vào mắt cô, cô nhìn thấy tất cả, trong lòng cô như lửa đốt. Cô ghen, giờ thì cô chẳng nghĩ được gì nữa. Cô chạy lại xô ngã cô gái ấy, anh bất ngờ trước thái độ của cô rồi can ngăn cô lại nhưng cô không thể bình tĩnh nữa. Cơn ghen như lấn át tâm trí cô, nó như một ngon lửa nóng dần lên. Cô định tát cô gái ấy nhưng anh đã ngăn cản và mời cô gái ấy ra khỏi đây ...

"Em đang làm gì thế?" - Anh chụp lấy tay cô
"Em cho cô ấy một bài học" - Cô giận dữ
"Em bình tĩnh đi, cô ấy chỉ là khách" - Anh quát
"Khách ư?" - Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt
"Chỉ là khách? Hai người nắm tay rồi tính làm gì nữa đây? ÔM HÔN LUÔN SAO? ĐÚNG CHỨ? - Cô hét lớn rồi quăng luôn hộp cơm cô làm cho anh xuống đất

Anh giơ cao tay, định tát cô. Theo phản xạ, cô có chút rụt cổ lại lảng tránh nhưng anh không nỡ. Anh làm sao nỡ đánh cô, chỉ là anh đang tức giận vì những câu nói của cô thôi. Anh kiềm chế được bản thân mình.

"Anh định đánh tôi sao?" - Cô cười to
"Không, anh chỉ ... " - Anh nắm lấy tay cô

Cô bỏ đi, bước ra khỏi nơi đây, cô thật sự không thể ở đây được nữa. Anh định đánh cô? Cô chạy nhanh ra và vô tình làm ngã tách coffee trên bàn

Xoảngggg

Coffee đổ đầy trên sàn, tách coffee vỡ đôi, anh đứng đó chỉ biết nhìn cô bước đi ... là anh sai hay cô sai?

Cô chạy thật nhanh, chạy hết sức có thể. Nườc mắt cô không ngừng rơi ... đến lúc không còn sức chạy nữa, cô lại ngã khuỵu xuống đường

Tách ... tách

Mưa, đúng rồi. Mưa xuống sẽ không ai thấy cô khóc nữa, sẽ chẳng ai biết cô khóc. Như vậy cô sẽ tự nhiên để khóc hơn, tim cô như ai bóp nghẹn lại. Nước mắt hòa lẫn với giọt mưa. Cảm giác thật khó chịu.Cô nhớ anh. Cô lạnh. Cô ghét lạnh. Cô sợ. Cô nhớ tách coffee nóng do anh pha cho cô. Cô chỉ vì quá yêu anh, vì sợ mất anh mà thôi. Mưa lúc một to, mặt cô đau rát vì mưa. Nhưng không đau bằng tim cô ngay lúc này ...


Anh cũng chạy ra ngoài để tìm cô, mặc cho mưa gió, anh vẫn chạy khắp nơi tìm cô. Anh biết cô sợ lạnh. Anh sợ cô sẽ bệnh. Anh cũng hối hận về hành động của mình, anh chỉ muốn nhìn thấy cô ngay lúc này

"Em ở đâu?" - Anh nhìn xung quanh

Dường như anh đã thấy hình bóng cô bên đường, mưa to quá, hình bóng cô cũng mờ nhạt nhưng anh chắc chắn đó là cô. Mưa trắng xóa cả con đường nhưng anh vẫn nhận ra hình dáng của cô. Anh chạy nhanh đến bên cô và chỉ muốn ôm cô vào lòng

"Tin ... tin"

"Kéttttt"

"RẦMMM"






Mưa tạnh dần, máu hòa lẫn với nước trôi dần đi. Mọi người tò mò lại xem, cô cũng bất giác đi đến và thấy chiếc nhẫn ấy

"Là anh đặt riêng cho mình đó"
"Đẹp thật"
"Sau này đám cưới anh sẽ thiết kế nhẫn riêng cho em một kiểu"

Chiếc nhẫn ấy ... đúng, anh đang nằm đó. Xung quanh anh toàn là máu, cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy cơ thể anh, cô hét toáng lên "Làm ơn gọi xe cứu thương ... Làm ơn" cô ôm lấy anh mà khóc nghẹn

"Ngốc, em lại khóc rồi. Không được khóc. Anh không sao mà. Ngoan, nín đi. Về anh lại pha coffee nóng cho em" - Anh ôm lấy mặt cô cố gắng nói

"Vâng, em không khóc. Anh phải cố gắng lên" - Cô ôm chặt lấy anh vào lòng

"Anh xin lỗi" - Anh gượng dậy đặt lên trán cô một nụ hôn




Mưa tạnh rồi, bầu trời lại trong xanh, cây cối xanh um. Tất cả vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có cô, cuộc sống của cô đã thay đổi quá lớn ... Về với em đi ...










"Anh xem, quán coffee của anh ngày một đông khách" - Cô nhìn vào tấm ảnh của anh
"Em đã chăm sóc nó rất tốt đúng không?" - Cô mỉm cười
"Trời lại mưa rồi anh nhỉ?"









Sau tất cả, anh vẫn là người em yêu. Em vẫn sẽ đợi anh, cuộc sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro