Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~-tiến chuông đt của một chàng trai đang ngồi ở một quán cà phê thu hút ánh nhìn từ các cô gái xung quanh

-Alo
-Tiểu An hả?

Đầu bên kia:

-Gin( Ghi Mạn). Anh phải giúp em mẹ bảo phải đi coi mắt lần nữa.

-Uk anh biết làm gì rồi.

~~~~~~~~~~~~beep~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông vừa tắt hai bên đầu cầm đt liền nhếch môi cười đắc ý
.
.
.
.
.
-Con mặc vậy được chưa mẹ?-Giọng nói của một cô gái tầm 18 tuổi đang mạc trên mình một bộ váy màu tráng với viền len ở cổ tay, giữa váy vào ở cổ được thiết kế một cách tỉ mỉ sang trong nhìn váo là biết là chỉ có con nhà giàu mới có.

-Uk trông Tiểu  An của mẹ xinh quá thế này chắc Tiểu Thiên sẽ đổ con mà thôi ( Tiểu Thiên-Dĩnh Thiên con trai của một tập đoàn chuyên về khách sạn và nhà đất bậc nhất Trung Quốc và cậu thật may không phải người  thừ kế nó) (Đúng cô gái đó là Chi An con gái của một nhà thơ nữ một chủ tịch uy tín trong ngành xây dựng đá quý và thời trang)
.
.
.
.
.
Tại một quán cà phê mang tên 'Spring'

-Chào!-Lại là cô nhưng lần này cô không còn nhẹ nhàng xinh xắn với bộ váy màu trắng kia mà là một cây đen trông rất cá tíh áo túi thập cẩm quần bò đen rách gối
-Ồ chào-Bây giờ chàng trai Dĩnh Thiên mới xuất hiện nè

-nhín là biết là một playboy lần nay chắc thoát dễ đây-Hân nghĩ đắc ý bởi vì từ trước đến nay cứ mỗi lần đi coi mặt là cô đều dùng mọi cách để trốn vụ gặp mặt này
-chẳng  phải lúc nãy cô ta mặc chiếc váy mằu trăngs sao, mình bỏ thời gian đê đi làm cái chuyện quái này mà cô t không tôn trọng mình sao? Không thể để cô ta yên thân được - Dĩnh Thiên tức giận

-Anh không mời tôi ngồi ak- An lên tiếng

-Uk ngồi đi- ngắn gọn và xúc tích

Ngồi xuống cả hai chẳng thèm nhìn nhau một câu cũng chẳng nói( có gì đâu mà nói bi ép mà)

.
.
.
10' sau
.


.

-Chi An- Tiếng gọi khuấy đải bầu không khí trầm lắng của hai người của *Gin
-Em tính sao đây Chi An, thằng dó kể từ bữa lên ấy ấy bị liệt  cmnr- Lại là cái chiêu mà bọn họ thường dùng

-Hả thằng đó có phải đàn ông không vậy có lần thôi mà cũng- Quá Deep

-Ủa ai đây. Em định ấy ấy nó ak- Lúc này chàng trai bị bơ một cách nhẹ nhàng mới được để ý tới
-Cái WTF nếu cô muốn trốn đâu cần phải nói thế không. Tôi đã bỏ thời gian để đến đây gặp cô mà bây giờ cô giở cái trò này ak. Tưởng tôi không biết gì về cô hả ít nhất cũng nhiều hơn việc cô không chỉ là một đứa chuyên đi phá hoại và đánh lộn đâu. Nếu cô không thik có thể nói không hợp là được sao phải dùng trò này. Tôi thật phí tời gian để gặp một ĐỨA TRẺ CON như cô- Anh tuôn một tràng và nhấn mạnh chữ cuối.

-Anh nói xong chưa? Câu hỏi làm người nghe bị cạn lời
-Trẻ con? Đúng vậy trẻ con đấy ít ra cũng trẻ hơn anh ĐỒ ÔNG GIÀ Ạ! Anh nghĩ chỉ anh biết về tôi há tôi cũng biết nhiều về anh lắm chứ bộ. Ngày ngày ăn rồi lên giường với bao cô gái mà còn bày đặt thanh cao.Hư nếu anh muốn thì kết thúc ở đây ĐÒ ÔNG GIÀ ạ!- An cũng tuôn một tràng và làm anh ta cạn lời đứng hình tại chỗ rồi cô nhẹ nhàng quay đi cùng anh *Gin để lại cho anh ta một ngân phiếu
 
*Gin: Như đã nói ở đầu chap là Ghi Mạn Hoàng Ghi Mạn anh họ của Chi An là người anh người bạn mà Chi An vồ cùng cảm phục và yêu quý anh luon bênh vức và bảo vệ Chi An trong bất cứ hoàn cảnh nào nói chung anh ta rát rát thân với Chi An

- Cô được lắm cứ đợi đấy HAN CHI AN- Anh gào thét trong lòng
.
.
.
.
     Sau khi bỏ đi cô cùng Gin đi đến trung tâm Thượng Hải chơi bowling và quên đi những chuyện vừa xảy ra mà không biết sắp có nguy hiểm xảy ra với mình
------------------------------------------------------

Vì lần đầu tiên viét truyện nên có hơi sàm nên mong mọi người bình luận góp ý cho Han ủn hộ Han bằng cách bình chon và like cho Han nhé! Yêu các reader nhìu
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro