I still want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Tik Tok.... Tik..... Tok..... Tik.... Tok.... Ào.... Ào.....

Ngoài cửa sổ một cơn mưa rào đột ngột ập đến khiến con đường kia đang ồn ào tiếng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng những bước chân vội vã và tiếng mưa rơi.

Buồn đến lạ....

Vương Vũ Huyên nhấp môi một ngụm cafe liền thở dài. Đôi bàn tay mảnh khảnh bỗng chốc đan vào nhau tạo dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Đôi bàn tay ấy sớm đã buốt cóng rồi, hơi cafe bốc lên làn khói mỏng manh phả vào vào mặt từng đợt .

Lạnh lẽo......

...... Keng..... Keng......

Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Huyên bất giác ánh mắt hướng vào người vừa bước vào rồi lại thở dài một cái. Cuối cùng cũng chẳng phải ai đó......

Đôi mỗi vẫn đều đều chậm dãi nhấm nháp từng ngụm cafe.

Đắng ngắt .....

_________________________________________

Tháng trước ngay gần đại học S, Thành phố A có một tiệm cafe vô cùng nổi tiếng mới khai trương đã thu hút được rất nhiều khách: Coffee Rain . Vương Vũ Huyên ban đầu cũng chỉ là đi tìm chỗ học, thư viện trường dạo ấy không hiểu vì sao luôn chật cứng . Sau chính là vì thường xuyên gặp được học trưởng họ Dương, thế là ngày nào cũng vậy cả ngày nếu không ở trường thì chính là tự kỉ ở quán cafe kia.

Cứ thế suốt hơn hai tháng trời quán cafe này như là ngôi nhà thứ ba của cậu. Nhà là một ,trường là hai và Coffee Rain là ba, ngoài ba chỗ này ra không ai có thể nhìn thấy Vương Vũ Huyên. Lại nhắc đến học trưởng họ Dương kia chính là điển hình của hình tượng con nhà người ta, thành tích học tập đáng nể hai năm đại học đều đứng trong top thủ khoa và quan trọng nhất là nhan sắc phải nói đến hai chữ "hoàn hảo" . Nhắc đến hai từ này Vũ Huyên đột nhiên nghĩ tới hai chuyện, chuyện thứ nhất là nụ cười phát ra từ đôi môi anh đào của Dương học trưởng , còn chuyện thứ hai chính xác là về vụ việc bức ảnh bị chụp lén kia của bản thân.

Chả là hôm nọ Vũ Huyên cùng tiền bối kiêm biểu ca Hạo Nhiên hàn huyên tâm sự ở chính quán cafe này. Phương Hạo Nhiên là một đàn anh có tiếng trong trường, không chỉ là về thành tích học tập mà còn cả nhan sắc, chính vì vậy mà người theo đuổi anh không ít không chỉ là các học tỷ, học muội muốn làm quen mà ngay cả các nam hậu bối cũng vô cùng ngưỡng mộ. Việc cậu gặp vị biểu ca kiêm tiền bối họ Phương kia quả thực sẽ chẳng có gì to tát nếu như hôm ấy không vô tình bắt gặp đám fangirls của anh , và cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu họ không chụp ảnh cả hai và đăng lên confession của trường :

Nghi vấn tiền bối Phương Hạo Nhiên cùng đàn em khóa dưới, mối quan hệ bất chính giữa đại thần và thủ khoa hậu bối?

P/s: Thế giới quan của tôi quả nhiên trong tích tắc đã được khai sáng(chẳng nhẽ cứ là thủ khoa đều có thể..... Gu của đại thần bây giờ trend mọt sách sao? Đi học thêm lớp bồi dưỡng thôi !!!!!)

Có ai muốn hỏi cảm giác của Vương Vũ Huyên lúc ấy không? Vương Vũ Huyên lúc ấy chính là tức không nói lên lời, đám fangirls kia đúng là nhiều chuyện. Chính là ăn không được liền đạp đổ. Còn Vương Vũ Huyên lại hận bản thân không thể đem lũ nhiều chuyện kia đạp một cước cho mất dạng luôn. Nhưng suy nghĩ một hồi cậu vẫn thấy bản thân cũng nên cảm ơn đám người kia, nhờ họ mà học trưởng họ Dương ngày càng quan tâm cậu nhiều hơn.

Ngày thứ nhất là vô tình gặp nhau ở phòng họp của hội học sinh , hôm ấy cậu tới với tư cách là tân phó hội trưởng, học trưởng chính là hội trưởng. Ngày thứ hai là party truyền thống chào đón học sinh năm nhất hôm ấy cậu là ca sĩ, chị là MC . Ngày thứ ba là trên sân thượng trường hôm đó cậu chính là bị đám người nhiều chuyện kia gây sự nên buồn bực mà lên đây, còn chị chính là người an ủi, bênh vực cậu. Những ngày tiếp theo cả hai liên tục gặp nhau nhưng không phải là mối quan hệ hệ trưởng-hậu bối nữa mà chính là chỗ chị em thân tình.

Mới đầu hai chữ "chị em" này thực sự làm cho Vương Vũ Huyên vui đến phát điên lên được. Chính là kiểu vui đến mức mất ăn mất ngủ. Nhưng hiện tại lại là loại cảm giác chán ghét, mệt mỏi. Hai chữ ấy mỗi khi được Dương Diệp nhắc đến lại càng ngày càng nặng nề.

Lí trí muốn chấp nhận nhưng trái tim không cho phép.....

Không cho phép thì sao chứ ?Căn bản loại tình cảm này vốn dĩ không nên có. Dương Diệp trong lòng Vũ Huyên là ý trung nhân nhưng Vũ Huyên trong lòng Dương Diệp chỉ đơn thuần là một đứa em gái.

_________________________________________

Đau....

Vương Vũ Huyên đôi mày chợt nhăn lại, tay phải buông li cafe vội vã ép chặt lồng ngực trái. Trái tim vốn không khỏe mạnh đột ngột trở nên đau đớn. Cảm giác ngạt thở truyền đến nhanh chóng, đôi mắt ngày một mờ đi, đôi tay cố gắng níu lấy chiếc bàn phía trước, mồ hôi bắt đầu đổ ra ướt một mảng áo mặc dù đang ngồi trong điều hòa.

[...]

"Cô Vương, cô muốn đi đâu? "

Y tá cố gắng níu lấy cô gái trước mặt, trực tiếp nhấn nút gọi bác sĩ:

"Bác sĩ Phương, bệnh nhân phòng 103 tỉnh lại tâm lý bất ổn muốn bỏ trốn! "

Chưa đầy ba phút sau một người đàn ông cao dáo, với cặp kính thanh tú , khoác trên mình chiếc áo blu trắng đã có mặt ở đấy.

"Biểu ca? "

Cô gái kia nhìn thấy vị bác sĩ họ Phương tâm trạng liền tốt hơn hẳn.

"Tiểu Huyên bệnh của em.... "

Vương Vũ Huyên đôi mắt thoáng buồn, bàn tay đặt lên nơi trái tim rỉ máu.

"Trái tim này một nửa đã cho chị ấy! "

Phương Hạo Nhiên thở dài đứa trẻ này luôn tự nhận hết đau đớn về bản thân, nghĩ cho người khác nhưng lại bỏ qua bản thân mình.Chuyện đứa em gái này thích nữ nhân anh đã biết từ lâu, cứ nghĩ rằng Vũ Huyên lúc ấy chỉ là một đứa nhóc không hiểu chuyện nhưng sau này mới nhận ra đoạn tình cảm này đối với cậu chính là mạng sống.

Năm ấy Dương Diệp vì bệnh tim mà thường xuyên phải lui tới bệnh viện, cũng năm ấy cậu mất đi một nửa trái tim....

[...]

"Vũ Huyên anh họ xin lỗi em.....chuyện này... Bệnh của em quả thực chỉ có thể kéo dài thời gian. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Vương Vũ Huyên cười nhạt, chính bản thân cậu cũng đã biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra chỉ là không ngờ rằng nó lại đến nhanh như thế.

Giật phăng dây chuyền nước cắm trên tay, cậu dùng hết sức chạy ra ngoài. Hai khóe mắt cay xè, trái tim một lần nữa như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.

"Dương Diệp ! Nếu phải đánh đổi cả mạng sống này thì chị có quay lại đằng sau không? Một lần thôi cho dù chỉ là thương hại đối với em đã quá mãn nguyện rồi! "
_________________________________________

Mưa cứ thế từng giọt, từng giọt một rồi ngày một to hơn. Vương Vũ Huyên vẫn vậy cậu vẫn gắng sức chạy, lờ đi cái đau đớn nơi trái tim, lờ đi cái mỏi mệt trên đôi chân. Ít nhất lần này thôi cho dù có bị coi là kẻ điên cũng được, cho dù bản thân có bị thương đi chăng nữa nhưng chỉ cần quên đi chị chỉ cần là khoảnh khắc này không nhớ đến chị trái tim này sẽ không còn đau nữa.

.... Bịch..... Hai đầu gối cậu bắt đầu tứa máu, chiếc áo thun trắng ướt nhẹp giờ lại vương thêm vài vệt máu.... Đau ư? Không, mấy vết thương này với cậu từ lâu đã không còn cảm giác gì rồi .

Lần này Vũ Huyên cố gắng đứng dậy nhưng hình như đôi chân kia đã không còn sức nữa cái đau đớn, mệt mỏi tự bao giờ lại mồn một hiện rõ trong trái tim cậu. Là Dương Diệp, phải cậu không hề nhìn nhầm. Vương Vũ Huyên cứ ngồi đấy, đôi mắt dán chặt vào cô gái trước mặt. Vẻ mặt chị hạnh phúc lắm, nụ cười yêu thích của Vương Vũ Huyên đang được phô ra trước mặt nhưng sao xa vời quá? Nụ cười ấy đẹp lắm nhưng nó vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về cậu .

Bất chợt cậu nhận ra một tia sáng đang phóng tới chỗ chị với tốc độ chóng mặt. Đầu óc cậu đột nhiên quay cuồng, không nghĩ thêm được gì trong đầu như bị điều khiển. Trước đây Vũ Huyên đã làm theo lý trí vậy một lần này thôi cậu sẽ nghe theo trái tim. Gắng gượng chút sức còn lại cậu lao thẳng tới chỗ chị....

"Dương.... Diệp... Nguy hiểm! "

Trên bầu trời hiện tại mưa lại càng to hơn , chiếc xe kia đâm vào cậu lập tức dừng lại được nhưng...

"Vũ Huyên.....!!! "

Trên con đường quen thuộc,máu thấm loang lổ, một người nằm xuống, một người đau đớn gào thét.Vương Vũ Huyên đôi mắt nâng lên một cách nặng nề. Hai bàn tay dính đầy máu khẽ vuốt nhẹ mái tóc chị lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt mà cậu vô cùng yêu.

"Chị... em....không sao! Chỉ... Chỉ cần...
chị..bình an .... em....có chết cũng....cam"

Dương Diệp khóc to hơn, đôi mắt ầng ậng nước, tóc chị cũng đã bị nước mưa làm ướt nhẹp .

"Chị...... Xin lỗi! "

Cậu mỉm cười, nụ cười chua xót hai gò má khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống.

"Dương Diệp..... "

"Làm ơn đừng nói nữa, chị xin em! "

"Đời này.......Vương......Vũ Huyên chỉ yêu.....mình chị! "

Bàn tay trên má Dương Diệp buông thõng xuống đập mạnh lên nền đường dính đầy máu. Đôi mắt cậu mờ dần hai tai cũng ù đi nhưng nụ cười vẫn ở yên đó. Hiện tại và sau này, đời này,kiếp này Vương Vũ Huyên cậu đã không còn gì hối tiếc nữa mãi mãi không.......

_________________________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng dù gì đây cũng là tình cảm của tớ cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ nhé ! Ý tưởng đột xuất có thể hơi nhạt.

Gửi lethithuyhong2205

Thân
KJ
권 운 재

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro