zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin là nhân viên phục vụ tại một quán cafe nho nhỏ trong lòng thành phố.

lúc này, có một anh chàng phong độ bước vào quán, tiếng chuông cửa theo thường lệ cất tiếng kêu leng keng. jimin vội vã chạy đến nơi anh chàng nọ vừa ngồi xuống, làm công việc của một cậu nhân viên nhỏ bé.

"anh muốn dùng gì?"

"một ly cappuchino"

"sẽ có ngay"

sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cậu nhân viên nhỏ bé xuất hiện cùng cốc cà phê.

bỗng jimin nghe tiếng ai đó gọi tên mình, dịu dàng, trầm ấm.

"jimin?", lúc này mới để ý, trên áo của cậu nhân viên kia có khắc chữ "jimin", hẳn là tên của cậu ấy rồi.

"vâng?", nhận ra chủ nhân của tiếng gọi lúc nãy là anh chàng phong độ lịch lãm kia, tim cậu đập ngày một nhanh.

khi đi đến chiếc bàn của anh trai ấy, jimin sơ ý để chân mình vướng vào chân bàn

"xoảng"..

"tôi.. thật sự xin lỗi, thật xin lỗi a" nhưng biết xin lỗi đến khi nào đây? đã quá muộn rồi, chiếc áo sơ mi trắng có vẻ đắt tiền của anh đẹp trai kia đã xuất hiện một vệt cà phê rõ to. thân là một nhân viên nghèo, cậu làm sao đền nổi cho người ta a? bất quá có lẽ phải bán thân..

jimin tay chân vụng về thu dọn cái mớ hỗn độn dưới sàn, thầm trách sao lại có thể bất cẩn thế này.

trong lúc còn đang thầm oán trách bản thân mình, cậu lại sơ ý để những mảnh vỡ thuỷ tinh để lại những vết cắt trên bàn tay bé nhỏ. jimin cậu cũng không để ý, quan trọng là nạn nhân của vụ việc mà cậu gây ra từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. haiz, có lẽ lửa giận của người ta đã lên tới đỉnh đầu rồi. nhưng nơi này không tiện để bộc phát, có khi lúc cậu tan ca về tên kia sẽ chặn đường cậu mà trả thù cũng nên.

"này, cậu không sao chứ?"
sau khi xác định lời nói này là từ chính miệng anh đẹp trai thốt ra, cậu mới ngẩng đầu lên, sau đó lắc đầu.

anh chàng kia nhíu mày lại, rời khỏi ghế ngồi của mình, từ đâu đưa ra một miếng băng keo cá nhân, sau đó chậm rãi dán vào vết thương trên tay cậu.
"sau này phải để ý nhé" - lời nói của người kia dường như có một phần tức giận, nhưng lại dịu dàng khó tả.

"anh...anh tên gì?"

"hoseok, jung hoseok"

"ồ, cảm ơn đã giúp đỡ, và cũng xin lỗi anh"

"không sao"

không sao? thoát nạn, thoát nạn rồi a.

"nhưng cậu phải đền bù" - anh trai chìa góc áo đã thấm đẫm cà phê ra, jimin nhìn mà lòng đau như cắt.

"đền bù...như thế nào đây?" - dù hỏi thế chứ cậu đã biết là phải đền tiền rồi. khổ thật, sao lại tự rước hoạ vào thân cơ chứ.

"um.. cậu có sử dụng mạng xã hội nào không?"

"có, instagram"

"vậy cho tôi tên tài khoản của cậu, coi như đã đền bù"

"hở?" - jimin trở nên hoang mang. cái quái gì vậy?

thấy hoseok vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, jimin không còn cách nào khác, cậu vội vã viết tên tài khoản của mình lên trên trang giấy của quyển sổ đang cầm trên tay, rồi đưa cho hoseok.

hoseok nhận tờ giấy mà cảm thấy thoả mãn, anh đặt tờ tiền lên bàn rồi rời đi.

đẹp trai mà thần kinh có vấn đề hả má..
jimin nhìn bóng lưng của hoseok, lạc lõng trong mớ suy nghĩ hỗn tạp. khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro