Coffee Shop - Dư vị yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh là điều hạnh phúc nhất mà em có được

Author: Chy Zyn

Category: tình cảm, hài hước

Rating:K+

Status: on - going

Warning: không có

Ai lướt qua làm ơn bố thí cho bần tăng ít comment -_- Đừng phũ phàng lướt qua hay đọc chùa

Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình chinh phục trái tim của một cô nhóc 17 tuổi với chàng trai băng giá.Thảo Hân - một cô nhóc 17 tuổi sở hữu chiều cao nấm lùn, xinh xắn và vô cùng dễ thương. Cô mang trong mình rất nhiều điều ước, nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một điều mà cô luôn coi trọng và giữ bên mình suốt chặng đường 10 năm qua.

Thiên Phong - chàng trai tài giỏi và vô cùng đẹp trai, có đủ mọi tiêu chuẩn khiến cho con trai phải ghen tị, con gái phải mê mẩn, và là người duy nhất mà Thảo Hân gặp sở hữu trái tim vô cùng lạnh lẽo như tuyết mùa đông.Giữa họ có một sự ràng buộc mà không một ai có thể ngờ tới, cũng đồng thời với việc Thiên Phong nắm giữ trong mình vô số bí mật của Thảo Hân. Rốt cuộc những bí mật đó là gì? Nó đem lại cho hai người hạnh phúc hay lại mang cho họ những khó khăn trở ngại? Và liệu họ có đến được với nhau hay không?Mọi người đọc truyện rồi cho tác giả ý kiến nhé :*ngoáy mông* *ôm hôn chụt choẹt*

Chap 1

Đã bao nhiêu lần bạn mơ ước?

Và đã bao nhiều lần điều ước đó của bạn đã trở thành hiện thực?

Giống như bao cô gái 17 tuổi khác, tôi cũng là một trong số các thành viên của hiệp hội mơ mộng xuyên quốc gia, mà mấy đứa bạn tôi gọi là hội những người ảo tưởng sức mạnh. Tại sao họ có thể nói như vậy được chứ? Mơ mộng có gì sai sao? Theo quan điểm riêng cá nhân tôi, nó là một điều vô cùng cần thiết đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, đó còn chính là mục tiêu mà chúng ta cần đề ra và đạt được trước khi tiến tới kế hoạch mới . Vậy nên ta có thể suy ra: chỉ có những người không có giấc mơ mới là những người bất bình thường.

Mải mở đầu câu chuyện nên suýt nữa tôi quên, các bạn có muốn tôi tiết lộ cho các bạn biết về ước mơ lớn nhất của mình không nhỉ, đấy chính là mục tiêu mà hiện giờ tôi đang đề ra và cũng như dốc toàn tâm toàn lực để có được nó đấy.

Gì cơ? Mọi người đều muốn nghe sao? Ừm thì… thôi được rồi, tôi sẽ nói. Nhưng nhớ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi đấy, và nhớ phải giữ bí mật nhé. Đó là…….. Tôi… mong rằng… người mình yêu sau này…. sẽ là… chàng trai tuyệt vời ông mặt trời, và…là người…hoàn hảo nhất Trái Đất… Mong rằng vào một ngày không xa, nó sẽ trở thành hiện thực.

Amen!

***

Trời đông rét căm căm. Tôi – một cô nhóc 17 tuổi trong bộ đồng phục nữ sinh trung học, mặt mũi lấm lem dầu mỡ, dắt con ngựa sắt cà tang hỏng hóc lung tung, tùm lum khắp chỗ trên con đường tới trường.

Đúng là chỉ có lão già hiệu trưởng biến thái mới đào tạo được đội ngũ giáo viên nhà trường quái dị, làm nội quy học sinh cũng từ đấy mà vớ vẩn theo. Ừ thì cứ cho là vào mùa đông, các tiết học chính khóa sẽ bắt đầu sớm hơn ngày thường để rèn luyện nề nếp cho học sinh, nhưng cũng không nên sớm quá chứ, làm tôi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, lờ đà lờ đờ như con gà mái mơ, mấy lần suýt nữa thì lao phải xe đạp xuống cống, chung quy là cực thảm hại. Không chỉ một mình tôi đâu, mà tất cả học sinh trong trường cũng cùng chung cảnh ngộ, vậy nên, mọi người đã quyết định đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vắt hết chất xám để nghĩ ra câu nói bất hủ mà chỉ có học sinh trường chuyên mới biết được : riêng đối với khoản nội quy nề nếp học sinh, không một ngôi trường nào trên Việt Nam có thể so bì được với ngôi trường quái ác gán mác hệ Chuyên này.

- Nguyễn Ngọc Thảo Hân, lớp 11A1. Ngày sinh 23/11, cung Nhân Mã, số điện thoại 0165xxxxxxx , mã số xe 1280. Bị phạt vì tội đi học muộn.

Giọng nói trầm bên tai đã kéo tôi ra khỏi ý nghĩ riêng tư, thay vào đó tôi méo mặt khi phát hiện ra mình đang vào vai học sinh…à không, không phải là vào vai nữa mà hiện giờ chính tôi đang là học sinh vi phạm kỉ luật. Noway! Một nữ sinh gương mẫu xuất sắc đầu tàu của lớp như tôi sao có thể bị ghi tên vào sổ đen cơ chứ.

Mải nghĩ ngợi cách vượt mặt tên trực tuần, tôi đã chính thức quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng. Sao tên này lại biết được tên tuổi, ngày sinh, cung hoàng đạo thậm chí cả số điện thoại và mã xe của tôi trong khi tôi chưa hề cho hắn.

Tôi từ từ quay đầu lại đúng 90 độ,…và gặp khuôn mặt cực kì quen thuộc.

- Ôi má ơi! Bảo Oppa!

Gia Bảo cười nham nhở trước sự bất ngờ không cần thiết của người đối diện, anh nhìn tôi bằng khuôn mặt không thể nào có thiện cảm hơn. Sao tôi có thể đãng trí như vậy được nhỉ, hôm nay là đến phiên lớp 12A1 trực cổng trường mà.

Haizz…Dù gì thì trong 36 cách, cách nịnh còn hay hơn nhiều cách vượt rào ông anh quái gở này.

Nghĩ là làm, tôi nở nụ cười ngọt xớt như mía lùi, ngước đôi mắt to tròn y chang con mèo trong phim Push in boots, giọng cũng trở nên nũng nịu khiến người đối diện phải nổi da gà:

- Anh Bảo đẹp trai ới ời – Cái này thì tôi không hề nịnh bợ nhé, bởi lão ấy là một trong 3 hot boy khối 12 mà. – Anh tha cho em lần này đi mà! Em hứa với anh đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em đi học muộn. Tại hôm nay xe em gặp chút trục trặc. Đi anh! Em xin hứa mà! Anh nhé nhé nhé! Anh Bảo đập chai…à quên, đẹp trai.

Không ngoài dự đoán , mặt Gia Bảo xanh lét như tàu lá chuối, người thì đơ như cây cơ, nhìn tôi không chớp mắt. Hơ hơ… Chẳng lẽ giọng tôi kinh khủng đến vậy sao?

Một phút sau khi sốc, cuối cùng anh cũng cất được lên lời.

- Thảo Hân này! Khủng bố tinh thần thành viên trong đội trực tuần cũng là vi phạm nội quy nhà trường đấy. Vậy là em đã mắc 2 lỗi trong vòng chứa đầy 15 phút, xứng đáng vào sổ đen của đội.

Mặt mày tôi hoàn toàn xây xẩm khi nghe lời phán xanh rờn của anh, tất nhiên không thể hiện ngoài mặt, nhưng trong long tôi đã thầm gào thét rằng:

ĐỒ ÁC ĐỘC! HOÀNG GIA BẢOOOOOOO, anh là đồ tồi, tôi đã nghĩ sai về anh. Huhu cái đồ uống nước không thèm nhớ nguồn, ăn khoai không thèm nhớ đến Thảo Hân. Anh chết đi đồ lật lọng trắng trợn!!! Mất công tôi vun vén cho anh với con bạn thân 5 năm của tôi. Huhu xin lỗi Linh yêu quái của anh nhiều nhiều, anh có mắt như mù, anh đã đẩy em vào chỗ tên người ngoài hành tinh xấu xa mang tên Hoàng Gia Bảo kia mất rồi.

Hết một phút độc mồm độc miệng chửi tên người không ra người, quái vật không ra quái vật, tôi đã phải chuyển sang câu: " Linh ơi! Ngàn lần xin lỗi em!" cùng ba phút xin thứ lỗi của con bạn quái chiêu. Gia Linh mà biết Bảo là người thế này, đảm bảo nó sẽ cạch mặt, từ tôi luôn.

- Haha!!! - Gia Bảo chợt cười phá lên. - Nhìn em kìa! Mặt tím ngắt lại rồi. Anh chỉ đùa tí thôi mà. Sao anh quên được công lao to lớn của em gái được nhỉ? - nháy mắt làm duyên. - Ok! Tha cho nhóc lần này thôi nhé, anh không thể bao che cho nhóc được nữa đâu. Giờ thì lên lớp đi, muộn rồi. À còn cái xe, để tí nữa anh bảo người đến sửa cho.

Tôi chính thức rút lại lời nói lúc nãy. Gia Linh ơi, cậu may mắn thật, vớ được anh người yêu vừa đẹp trai vừa tốt bụng, không những biết chiều chuộng người yêu mà còn chiều luôn cả bạn thân của người yêu nữa. Tốt quá , tốt quá rồi! Tớ đã không sai lầm khi đã chọn lựa cho cậu con đường này. Huhu mình phục mình quá!

Vừa nhắc tới Tào Tháo là đã thấy Tào Tháo tới liền. Chưa kịp gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Gia Bảo thì từ đằng xa, Gia Linh đã chạy tới chỗ chúng tôi với tốc độ chóng mặt, hậm hực tuôn ra một tràng:

- Thảo Hân! Cậu đi đâu mà giờ này mới vác xác tới? Biết tớ đợi cậu dài cổ tới nỗi để bụng đói meo rồi không?

Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Ngoài trường ra thì còn chỗ nào chứa tớ nữa đâu, mà sao không ăn trước đi đợi tớ làm gì?

Không nằm ngoài dự đoán, Gia Linh ném cho tôi một cái nguýt dài, định mở lời phản bác thì Gia Bảo đã kịp lên tiếng, đồng thời chặn luôn cái đài phát thanh lại.

- Anh đã bảo ăn trước đi rồi nhưng Linh không chịu, cứ đòi chờ em cùng ăn chung nên mới thành ra vậy đấy.

Tôi gật gù. Thì ra là vậy à? Hóa ra là vì không nhìn thấy tôi nên nó mới không ăn ngon được à? Haha kể ra mình cũng đáng giá phết.

Nhưng...tôi lại ăn dưa bở.

- Đừng có mà đứng đẩy mơ mộng hão huyền. Tớ cần cậu đến để giúp tớ làm nốt cái banner cho đội thôi, bảo cậu ảo tưởng sức mạnh cấm có sai mà. Thôi, Bảo! Anh đưa em đồ ăn sáng đi. Chúng ta đi thôi.

Tôi xị mặt, không thèm đáp lại Gia Linh một câu nào, mặc cho nó cầm tay dắt tôi đi như trẻ bị thất lạc.

Nếu tớ không phải chơi thân với cậu từ hồi học cấp 2 thì ngay lúc này đây, Thảo Hân tớ thực sự muốn đạp cho cậu vài phát cho bõ ghét nhé. Hứ!

Muốn khác biệt với mọi người ư? Dễ lắm! Chỉ cần bạn có một sở thích nào đó đặc biệt

đến độ kì cục , một thói quen khác thường làm cho bạn bị hiểu nhầm là người sao hỏa thì tới lúc ấy, bạn đã đạt được mục đích của chính mình rồi đấy.Như tôi và Gia Linh chẳng hạn, nói thật chúng tôi không hề muốn mọi người phải chú ý, lại càng không muốn họ nghĩ là đầu óc hai đứa ba dây chập một, nhưng khi đã biến việc đổi đồ ăn cho nhau vào mỗi sáng thành một việc làm quen thuộc thì thật khó để nói bỏ nó.

Lúc tôi và Gia Linh đang tranh giành nhau chiếc hamburger cuối cùng thì Gia Bảo đột nhiên từ đâu chạy tới, khuôn mặt lỗ rõ vẻ hăm hở.

- Nhìn này! – Anh nói, đưa qua đưa lại phong thư màu hồng, mùi nước hoa nồng nặc sặc lên tận mũi cánh tôi. – Lại một em gửi thư tình cho anh nhé. Thế nào? Thảo Hân, em xì mười nghìn ra cho anh nhanh.

Vừa nghe tới tiền, tôi lập tức nhăn mặt, đau khổ đặt lên tay Gia Bảo năm tờ hai nghìn.

Chả là thế này, cách đây mấy ngày, tôi và Gia Bảo đã đặt cược với nhau rằng nếu trong khoảng một tuần tới mà anh không nhận được bất cứ bức thư tình nào thì Bảo sẽ khao tôi ăn chè, còn nếu ngược lại thì tôi phải trả anh mười nghìn tiền thua cuộc. Vậy mà chưa đầy một tuần, Gia Bảo đã nhận được 2 phong thư tình liền. Phong thư anh đang cầm là bức thứ nhất, còn lại thì do tôi đã giấu nó đi. Vậy mà ai dè…

Cá nhân tôi rất thích Gia Bảo, đấy là điều hiển nhiên. Thành viên chủ chốt của đội bóng rổ, đẹp trai, học được, cao ráo, dịu dàng với con gái, biết chiều chuộng người yêu, được nữ sinh mến mộ, bla bla bla… Nói chung là hoàn hảo. Nhưng khuyết điểm chính của anh lại để quá nhiều em khối dưới thích, vậy nên cứ mỗi đến mùa Valentine, chocolate chất đống trong nhà, thư tình la liệt rải rác đọc mãi cũng không hết. Toàn phải đem đến cho tôi và Gia Linh đọc hộ và ăn đỡ để có thời gian làm những việc khác.

- Kinh nhỉ! – Gia Linh khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn tôi. – Do ăn ở cả đấy, tranh ăn của con gái nhà lành cho lắm vào thì bị quả báo.

Tôi trừng mắt trước lời phán quá đỗi nhẹ nhàng của nó.

- Còn cậu á? Bắt nạt dân đen thì có ngày bị thiên lôi đánh chết đấy!

- Tớ bị đánh lâu rồi. Là tình yêu sét đánh đấy biết không? Thiên lôi đã đánh tớ và Gia Bảo đấy!

Tôi quệt mũi, nó đã dở cái bài này thì tốt nhất là đành im lặng vậy. Chứ cãi nhau với nó thêm một chút nữa chắc tôi sẽ lên cơn đau tim vì tức chết mất.

- Thôi đi hai nàng! – Gia Bảo vội can. – Suốt ngày cãi nhau thôi, lo mà làm cho xong mấy cái banner đi, cả hai người đều phải làm đấy. Cuối tuần này đã bắt đầu vòng sơ loại rồi.

Ơ hay! Tôi nhớ không lầm thì mình đâu có đồng ý làm mấy cái đấy cùng với Gia Linh nhỉ? Kiểu này chắc chắn là thương người yêu, sợ người yêu làm việc vất vả nên đùn đẩy một ít trách nhiệm sang cho tôi đây mà. Chuyện của vợ chồng nhà mấy người thì mấy người phải tự giải quyết đi chứ! Sao lại lôi người vô tôi vào?

Tuy nhiên, suy nghĩ mãi chỉ là suy nghĩ, quay trở về hiện tại, có lẽ tôi phải đồng ý qua nhà nó một tối để làm cho kịp thời gian, vì nếu không, tôi sẽ bị gia đình nhà Bảo Linh hắt hủi cả đời mất.

- Em biết rồi! – Tôi thở dài sườn sượt, xị mặt trả lời.

***

Tôi hậm hực bước vào lớp ngay sau khi Gia Bảo bỏ về. Đúng là tức chết mất mà! Chẳng lẽ tối nay tôi lại phải nhịn nhìn mặt Lee Jong Suk một hôm để ngồi làm mấy cái banner vớ vẩn cùng với Gia Linh sao? Huhu! Hình mẫu lí tưởng của cuộc đời tôi, người đàn ông gần hoàn hảo của tôi, chỉ cần miệng anh nhỏ đi một chút nữa thôi là perfect đã rồi.

- Sao thế? – Gia Linh đẩy tay tôi. – Bất mãn cái gì à? Giúp tớ là niềm vinh hạnh không phải ai cũng có được đâu.

- Cậu có bị làm sao không thế? – Tôi nhảy dựng lên khi Gia Linh nhắc đến cái niềm vinh hạnh đáng ghét mà tôi đang chuẩn bị phải nếm trải. – Tớ có thể giúp cậu bất kì hôm nào trừ buổi tối hôm nay. Cậu đã hại chết một sinh linh bé nhỏ rồi đấy, biết không hả? Ôi trời ơi là trời! – Tôi ngồi thụp xuống, kêu gào trong vô vọng.

Gia Linh bĩu môi, nhìn ảnh chàng trai đích thực trên màn hình di động của tôi mà phán một câu xanh rờn:

- Cậu đúng là cái đồ đứt dây thần kinh thẩm mĩ. Nhìn thế này mà cũng kêu hoàn hảo. Trông này, mắt thì lồi, mũi dao kéo, mồm thì rỗng, lưng thì gù. Trông chả có gì được gọi là đẹp ở đây cả. Có phải lâu rồi chúng ta không đi ngắm giai nên trình độ cậu tụt xuống level min phải không? Cần tớ bổ túc cho vài hôm về giai đẹp không bạn hiền?

Tôi giật nảy mình khi nghe Gia Linh nói, tôi mà cần phải bổ túc về khái niệm đẹp trai là gì ư? Buồn cười! Năm cấp hai tôi nổi tiếng về danh hiệu nữ sinh tia giai vô địch cấp trường. Giờ lại để một con không có khiếu về nghệ thuật như nó dạy dỗ lại thì đó quả là một sai lầm. Một sai lầm tôi khó có thể mắc phải.

- Này! – Tôi chống hông, trừng mắt nhìn Gia Linh. – Trông anh ấy thế thôi nhưng ít ra còn đẹp hơn khối người trong cái trường này. Cậu mới là cái người bị đứt dây thần kinh thảm mĩ thì có.

- Ừ thì… - Nó nhún vai. – Có lẽ đúng như cậu nói nhưng cái tên súc miệng gì đó của cậu còn lâu mới đọ được với Bảo nhà tớ nhé. Vậy nên không đẹp trai bằng Gia Bảo thì tớ không duyệt, suy ra cậu hãy dẹp cái ý định ngắm hắn luôn đi trước khi quá muộn.

Lần này thì không thể chịu nối được nửa phút nào nữa, dám lấy hoàng tử của tôi để so sánh với bạn trai của nó. Khi tôi định xông ra làm một phen sống còn với nó thì chuông báo học vang lên, học sinh trong lớp tôi cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi, ngoan ngoãn như những chú nai vàng ngơ ngác, khác hẳn hình ảnh đánh nhau chí chóe thường ngày. Cũng phải thôi, có lẽ do ăn ở không tốt nên vào năm học này, lớp tôi toàn dính các giáo viên bộ môn vô cùng khắt khe trong trường. Haizzz…

Chap 1 ( tiếp )

Tan học, do nhà hai đứa gần nhau nên tôi và Gia Linh thường kéo qua nhà sách, kiếm truyện tranh về đọc cho đỡ nhàm hoặc tìm chỗ ăn vặt linh tinh mỗi khi tình cờ nhìn thấy trên một trang báo nào đó. Không những giống nhau về tính cách, mà hai đứa còn hợp cạ cả về khoản sở thích, nhất là manga và tia trai đẹp. Vậy nên, nếu ai không biết sẽ tưởng nhầm chúng tôi là chị em sinh đôi khác trứng.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, ngay sau khi kết thúc tiết cuối, tôi vội vàng dọn sách vở, chạy như tên bắn ra khỏi lớp với mong muốn được ngắm nhìn những chàng trai, cô gái người Nhật trong nhiều trang phục Cosplay khác nhau ở lễ hội mùa đông được diễn ra hằng năm tại Grand Plaza. Trái ngược với sự hưng phấn của tôi, Gia Linh nhíu mày, thở dài không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt lộ rõ vẻ phân vân.

- Sao vậy Gia Linh? Cậu mệt à? – Tôi lo lắng hỏi, đưa tay sờ trán nó.

- Không! – Linh gạt tay tôi, tránh luôn cả ánh nhìn của người đối diện, có lẽ nó có điều khó nói rồi. – Cậu…hôm nay chúng mình có thể không đến Grand Plaza được không?

Vừa dứt lời, tôi liền mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó. Gia Linh đang nói cái gì vậy? Mấy hôm trước nó còn la hét ầm nhà về sự kiện này, thậm chí còn nhịn ăn vặt để lấy tiền mua vé. Sao tự nhiên nó lại thay đổi ý định vào phút cuối thế này?

Dù rất háo hức với lễ hội mùa đông lần này nhưng nếu nó không đi thì có lẽ tôi cũng chẳng đi. Tôi không giận Linh, bởi nó không bao giờ làm việc gì mà không rõ lí do. Tôi chờ đợi lời giải thích từ nó.

- Thật lòng xin lỗi cậu, nhưng… Sắp tới giải đấu Winter Cup rồi, để đạt được chức vô địch, hay ít nhất là nằm trong top 3 những đội mạnh nhất thành phố thì Gia Bảo…à không, cả đội phải tập luyện cả tối, không ai được về nhà trước 9 giờ cả. Mà cậu biết rồi đấy, tập luyện cả chiều lẫn tối thế thì mệt lắm, cho nên….

Không cần nó nói vế sau tôi cũng hiểu, khái niệm cả đội trong lòng nó chắc chỉ có 30%, còn 70% còn lại là dành cho Gia Bảo. Tôi nhắm mắt thở dài, dù gì tôi cũng coi Gia Bảo là anh trai, mùa đông rét mướt thế này đáng lẽ được ở nhà đắp chăn ấm, vậy mà anh phải chuẩn bị cho giải đấu Winter Cup diễn ra vào tháng sau. Thôi thì không đến lễ hội lần này cũng chẳng sao, đợi đến màu xuân vậy.

- Ok! Không sao hết. – Tôi mỉm cười. – Năm sau tham gia cũng chưa muộn mà, phải không? Thế thì bọn mình cùng đến Jolie Chefs đi, ở đấy có nhiều loại bánh mà tớ với cậu có thể làm cho cả đội ăn ngon đấy.

Mắt Gia Linh sáng rõ, vui vẻ khoác tay tôi chạy một mạch về phía cổng trường, và lúc ấy tôi đã quên mất một điều rằng, xe đạp của tôi vẫn còn trong nhà xe.

***

- Chừng này đủ không nhỉ? – Gia Linh tì cằm lên mặt bàn, nhìn chằm chằm chằm vào số bánh kem mà chúng tôi mất ba tiếng để làm.

- Đủ rồi bà trẻ! – Tôi gắt lên. – Cậu biết vì tình yêu to lớn của cậu mà tớ không được ăn trưa không hả? Hả? Nhìn đây, - rồi chỉ vào cái đồng hồ. – 3 giờ rồi đấy! Là 3 giờ đấy, cậu tính bỏ đói con bạn cậu hả?

Gia Linh bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng. Gì chứ? Chính tôi phải dùng ánh mắt đấy nhìn nó mới phải, đã không được ăn cơm, ăn bánh mình làm, lại còn bỏ ra bao nhiêu thời gian quý báu của mình vì cái tình yêu rộng lớn, bao la như biển cả của nó nữa. Thử hỏi có người bạn nào tốt như tôi không?

Tôi dí ngón trỏ vào trán Gia Linh. Đúng là chỉ khi nhờ vả mồm nó mới ngọt như kẹo dẻo, đến lúc đạt được mục đích của mình rồi thì lại thay đổi thái độ. Lần sau phải rút kinh nghiệm, không thể để nó đè đầu cưỡi cổ mãi như này được.

- Thảo Hân! – Gia Linh chợt túm lấy ngón trỏ của tôi. – Cậu nhìn kìa, anh đầu bếp đằng kia đẹp trai thật đấy.

- Đâu đâu???

Theo thói quen, nhắc đến trai đẹp, tôi liền quay ngoắt 180 độ về phía sau để chiêm ngưỡng dung nhan chàng đầu bếp đẹp trai mà Gia Linh nhắc tới. Vậy mà đẹp trai không thấy đâu, chỉ thấy một tên cao gầy, nước da ngăm đen, cái miệng rộng ngoác cùng chiếc kính dày như cái *** chai đang giơ tay vẫy vẫy về phía tôi.

Hở? Tôi đâu có quen hắn nhỉ?

Tôi quay trái , quay phải. Không hề có ai đứng gần tôi, thậm chí cả Gia Linh cũng đã chạy sang gian bếp khác để xem mọi người làm bánh, vậy thì…chẳng lẽ người mà hắn định làm quen lại là tôi? Hơ hơ…chắc chắn là thế rồi!

- Chào em!

Không ngoài dự đoán, anh “mồm rộng” tiến gần chỗ tôi đứng, niềm nở chụp lấy tay tay tôi bắt lấy bắt để, khuôn miệng đã rộng sẵn, nay cười thì nó lại càng rộng hơn gấp hai lần bình thường. Trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên đúng hai từ: Kinh khủng.

Tôi gượng cười, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay đầy chai sạn kia. Đưa mắt nhìn Gia Linh, tôi thấy nó đang nín cười đến tím tái mặt mày, cố gắng làm sao để không bị tôi phát hiện. Nhưng thật đáng tiếc, người mà nó không muốn nhìn thấy phát hiện kịp thời.

- Chào anh! Có chuyện gì không vậy ạ?

- À! – Anh “mồm rộng” đẩy cặp kính dày cộp của mình lên. – Tại anh nhìn thấy em quen quen nên định ra bắt chuyện đấy mà. Em là Thảo Hân học lớp 11A1 trường Phổ thông Xuân Dương, phải vậy không?

Tôi há hốc mồm. Sao anh ta lại biết tên tôi, thậm chí cả tên trường và lớp mà tôi đang học nữa chứ. Tên này không phải loại tầm thường, cần cảnh giác mới được.

Nhưng chưa đầy một phút sau ý nghĩ đó, tôi bất giác nhìn xuống tấm bảng tên của mình được gắn trên áo khoác đồng phục nhà trường. Họ và tên, lớp, trường….và cả giới tính nữa, tất cả đều đầy đủ và rõ ràng, chỉ có tên nào mù hoặc đại ngu mới không nhìn thấy nó. Tôi nhắm mắt, rút lại những ý nghĩ vừa xong của mình.

Làm mặt nghiêm túc nhất có thể, tôi nghe nói những tên lừa bịp thường ẩn mình dưới bố dạng khù khờ, cần cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Anh là ai?

- Anh là… - Anh ta gãi gãi đầu, mái tóc quăn tự nhiên xù lên như tổ quạ. – Xin tự giới thiệu với em, anh tên là Phúc Trí, Ngô Phúc Trí, là thành viên sắp gia nhập đội bóng trường mình.

Sắp gia nhập đội bóng trường mình? Vậy ra là cùng trường, nhìn mặt trông quen là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà đội bóng? Là bóng rổ, bóng đá hay là bóng bàn?

- Anh định gia nhập đội bóng nào?

- Bóng rổ, là bóng rổ em ạ. – Nói đến đây, anh “mồm rộng” bắt đầu trở nên ấp úng. – Anh nghe nói em và cô bạn của em chơi thân với đội trưởng của câu lạc bộ này. Vậy nên nếu không phiền, em có thể nói giúp anh vài câu với cậu ấy được không? Tại anh xin mãi nhưng lại không thấy phản hồi từ cậu ấy.

Tôi nhún vai, thì ra là anh ta muốn làm quen với mình để mình nói hộ cho lão Bảo hử? Ok thôi. Nhưng… đây có được gọi là lợi dụng không nhỉ? Ơ hơ, có lẽ mình suy nghĩ hơi nhiều rồi thì phải.

- Được rồi anh! Để em nói lại với anh Bảo, cơ mà…- Tôi e dè. – Anh cận nặng vậy thì có chơi được không đó? Nhỡ bị ném vào mặt thì sao?

- Ha ha! Không sao không sao! – Một lần nữa tôi lại phát hoảng bởi cái miệng của anh ta khi cười. – Anh chỉ bị viễn thôi nên nhìn xa rõ lắm, không cần đeo kính đâu.

OMG! Hình như anh ta không hiểu ý tôi rồi thì phải. Ý tôi là nếu đứng gần đối thủ mà không rõ mặt mũi đâu là quân mình đâu là quân địch thì rất dễ bị cướp bóng, vậy mà a “mồm rộng” này lại dịch thành…Haizz…

Khi tôi còn chưa kịp giải thích lại câu hỏi của mình, thì từ đằng xa đã thấy Gia Linh đang xắn cao hai ống tay áo, hùng hổ đứng chắn trước mặt tôi.

- Này cái anh kia! Hân hân là bạn thân nhất của tôi, nếu anh định lừa bịp con bé thì phai bước qua xác tôi đã nhé, đừng có mà thấy nó trong sáng ngây thơ mà qua lừa bịp này nọ lọ chai. Tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Gia Linh tuôn một lèo làm anh ta không kịp phản ứng, chỉ biết đơ mặt đứng nhìn người con gái với thân hình nhỏ bé nhưng âm lượng giọng nói lại không bé chút nào. Thật là…nó lại hiểu nhầm anh”mồm rộng” giống tôi lúc trước rồi.

- Thôi thôi! – Tôi vội ngăn lại trước khi nó định khủng bố tinh thần người ta một lần nữa. – Chả là anh ta muốn gia nhập đội bóng rổ trường mình nên nhờ tao nói hộ với Gia bảo. Chấm hết.

Gia Linh chợt đỏ mặt, rối rít xin lỗi anh “mồm rộng”. Dù không muốn nói nhưng đến tôi cũng phải thừa nhận rằng, trông anh ta đúng là mất thiện cảm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro