Chương 3 : Đã có chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cứ thế trôi qua gần một tuần, hôm nay tôi mới chịu ra quán cafe của chị Phương để làm. Hôm nay tôi mặc một cái áo phông trắng cùng quần bò  ống rộng màu xanh sáng tóc tôi búi lên nhìn cũng rất ra gì nhé. Trước khi đi cũng không quên tô thêm ít son cho nó tươi rồi mới chịu điii. Quỳnh Hân nay nó đi lên chỗ bạn , muốn rủ nó đi cùng mà nó bận nên thôi. Gần 8h tôi mới đến quán. Như mọi hôm chị Phương vẫn đang ngồi chơi điện thoại thấy tôi chị cười tươi xong vẫy tôi.
" Cái con này ! Giờ mới chịu đến làm !"
"Vâng tại em lười á chị ! Không sao ! Giờ em tới rùi nè hihi !"
Tôi cười tươi nhìn chị , chị lườm yêu tôi một cái. Ôi nhiều lúc thấy quý chị thế chứ lị. Đời sẽ không lường trước điều gì đâu nhaaa. Chị đang bầu không hướng dẫn tôi làm việc đành gọi một anh nhân viên vào. Ôi cái lúc nhìn thấy anh này tim như nhảy mẹ ra ngoài ý. Đẹo trai rồi lại còn mặc cái tạp dề của quán lại càng đẹp trai hơn. Còn ai nữa chính là Hoàng Minh Phong đấyyy. Trai Bách Khoa đấyyy. Tôi ngơ ra nữa cơ ôi quê vờ lờ kkk. Chị Phương bảo anh hướng dẫn công việc cho tôi xong hình như còn nói với anh cái gì mà làm anh cười cười cơ. Ôi đẹp trai lại còn cười ghét thế. Thế tôi cũng lạ cơ đứng yên ngắm người ta mới chịu.

Suốt quá trình hướng dẫn thế mẹ nào mà tôi không thể tập trung đuọc. Ai mượn người hướng dẫn đẹp trai quá làm gì.

" Bạn hiểu chưa ạ. Có vấn đề gì cứ gọi tôi nhé !" Nói xong anh đi vào trong. Thôi thì trai đẹp chỗ nào cũng có mà tôi hoàn hồn xong bắt đầu công việc. Lau lau một lúc thì khách đến tôi lăng xăng ra chào khách.
Là một chị xinh gái cực nhìn còn sang nữa.
" Chào quý khách ạ ! Chị muốn uống gì ạ ?" Tôi tươi cười mở lời.
" Tôi đến tìm Phong - Hoàng Minh Phong " chị đấy nhẹ nhàng nói.
À à thì ra là người yêu đúng là trai đẹp bây giờ không bê đê thù cũng đã có chủ. Tôi gật đầu tỏ ý hiểu với chị này.
" Chị Phương ơi có người tìm anh Phong nầy !" Tôi nói vọng vào.
Chị Phương thấy thế thì gọi Phong đang lau cốc :
" Phong kìa ! Cái Huyền Anh lại đến nè !"
Phong cũng tỏ ý rồi bước ra ngoài , đấy chị Huyền Anh vừa nhìn thấy đã cười tươi roi rói.
Tôi không muốn ăn cơm choá nên cũng vào vội. Vào rửa mấy cái cốc tiện thể buôn chuyện với mấy chị nhân viên khác trong quán luôn. Chúng tôi ai cũng có ý nghĩ chung chính là Hoàng Minh Phong thật sự rất đẹp trai.
" Mấy bọn kia ra bê nước cho khách này. Lắm chuyện quá nhề !" Giọng chị Phương vang vào nghe dỗi dỗi kkk. Bọn tôi cũng tách ra đi làm việc tiếp. Tôi làm ca ngày từ 8h sáng đến 7h tối. Một lúc sau thấy chị Huyền Anh kia đưa cho anh Phong một túi bánh và ... một cái nơ buộc tóc à. Chẹp , kể ra tôi mà có người yêu như này thì tốt biết mấy.
" Linh ! Linh ! Ra lau cái bàn vừa rồi kìa em ơi !" Đang mải nghĩ thì chị Phương giục tôi. Thế là tôi đứng dậy lau dọn một lúc.

Tầm trưa khách cũng vãn nên mấy chị em rủ nhau ngồi ăn trưa. Chị Nhung trong quán nhé nấu ăn hơi bị ngon. Thế nên được phân công nấu nướng cho các ae trong quán buổi trưa.
" Nhanh nhanh mấy đứa ! Chị đói quá " Chị Hạnh lên tiếng. Tôi cũng lau tay rồi ngồi vào bàn. Hôm đầu tiên mà mấy chị thân thiện quá trời.
" Phong ơi ! Cũng để việc đấy vào ăn thôi em " chị Hạnh giục cả anh Phong nữa. Anh cũng cười cười rồi bỏ khăn lau xuống đi vào trong.
Quào thế nào anh lại ngồi cạnh tôi chứ. Ngồi dia zai đẹp tất nhiên là sướng rồi đấy là bình thường thôi chứ trai có chủ là tôi né như né tà. Thấy anh ngồi xuống thì tôi biết ý cũng ngồi cách ra. Mấy chị bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị ăn cơm.

" Cái Huyền Anh chăm đến đây nhỉ Phong ! Chả bù cho anh không em nào đến gặp !" Anh Đức chép miệng than chứ. Mấy anh chị trong quán gần như là sonh viên năm cuối rồi. Tính ra tôi là người nhỏ tuổi nhất luôn í.
" Gớm ! Người ta đẹp trai hiểu không Đức ơi !" Chị Hạnh cười bảo. Anh Đức này thân thiện lắm. Lúc mới đến tôi cũng có chào hỏi qua mọi người.
" Thế Linh xinh gái vậy mà không anh nào đến thăm à em " Anh Đức quay sang trêu tôi. Tôi lườm giả vờ dỗi bảo :
" Có ma anh ạ ! Khéo không ma nào thèm ngó ý chứ"
Mấy anh chị cười rôm rả lắm. Anh Phong thì ít nói nhưng anh hay cười. Ai nói gì anh cũng cười cười thỉnh thoảng đáp lị mấy câu thôi. Đang ăn thì có cái tình huống dở hơi xảy ra chứ. Thế nào mà cái nịt trên đầu tôi tự nhiên đứt. Tôi vội lấy tay túm lại hỏi mọi người xung quanh xem có nịt không nhưng đánh tiếc là không người thì tóc ngắn nên không buộc bao giờ người thì thắt bằng kẹp nên không có nốt. Tất nhiên là tôi sẽ không mượn anh ngồi cạnh rồi tại đấy là của người yêu người ta ai dám mượn đâu mà.
Nhưng nhưng nhưng anh tự dưng đưa tôi cái nơ màu đỏ bảo :
" Buộc tạm cái này đi em "
"Em cảm ơn ạ !" Tôi nhận lấy rồi nhanh chóng cột lại tóc. Anh cười xong nói ừ rồi ăn cơm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro