Chương 5 : Đưa đón ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi mở cửa thấy con Hân vừa tắm xong. Nó thấy tôi mặt trùng xuống bảo :

" Mày ơi ! Tao bị giật điện thoại rồi hic !"

Tôi kiểu vờ lờ thật : " Con điên này giữ gìn kiểu gì đấy ?"
Nó chỉ khóc khóc và khóc tôi mới đi đường về nên mệt đành bảo : " Thế giờ mày làm sao ?"
" Hay mày xin cho tao một chân phục vụ đi. Tích góp mua sằng một cái dùng tạm !"
Tôi gật gật đồng ý rồi đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi thấy facebook có thông báo. [ Hoàng Minh Phong gửi lời mời kết bạn cho bạn ] đọc xong cái tôi tỉnh luôn chả muốn ngủ gì cả. Biết là soi mói là xấu nhưng mà tôi vẫn bào trang cá nhân của anh xem. Avt là cái ảnh anh mặc áo sơ mi trắng quần tây hình như là ảnh kỉ yếu ghì phải. Đẹp trai thôi giồi luôn. Bài đăng của anh chủ yếu là share mấy bài viết về tư liệu đề án, IT, ... Lâu lâu sẽ có người tag hoặc gắn thẻ anh. Hơn 2k người theo dõi , nói chung trang cá nhân của anh thì được cái avt đẹp trai còn lại toàn kiến thức hic hic.
Tôi nằm cười mãi cơ mà. Xong thấy anh nhắn tin trước :
{ Nhờ bác tài mấy tuần nhé ! 😉}
Tôi cười khúc khích rep lại :{ Âu kê ! Bác tài này sẽ làm thật tốt }
{ Chưa ngủ cơ à ! Ngủ sớm đi em !}
Èo không thức thì ai rep tin nhắn cho anh. Tôi nhắn lại :{ Thổn thức đấy anh ! Đang nghĩ về tương lai }
{ Thôi đi em ! Mai đến đón muộn trừ lương nhé ! Ngủ sớm đi không là xấu gái đấy }
Tôi thất thần sờ tay lên mặt. Chết mất nhỡ xấu gái thật thì sao. Không được không được đi ngụ đi ngụ thôi. Tôi chúc anh ngủ ngon rồi đi ngủ nói không phải ngu chứ tôi ngủ vẫn cười được kkkk.
_______
    Quỳnh Hân bảo tuần sau sẽ bắt đầu đi làm nên nhờ tôi xin trước hộ nó. Thì tôi cũng đồng ý thôi nhẽ bạn bè không giúp nhau sao được. 7h tôi dắt xe ra chuẩn bị đi đón cái người què tay. Trước khi đi tôi còn nhắn trước nhà Hỡi anh gì ơi ! Giờ em tới anh ra trước ik nka ! .
    Đến nơi đã thấy anh đang đứng bấm điện thoài bằng một tay còn tay kia tất nhiên băng bó rồi kkk. Nay thấy anh mặc một cái áo phông trắng quần đen t óc hai mái hàn xẻng  như mọi khi nhưng vẫn đẹp trai.
  Tôi đi xe đến gần : " Hê lô boy ! Are you Ok ?"
Anh thấy tôi hỏi vậy cười :" Oh no ! "
Thấy vậy tôi đưa anh cái mũ bảo hiểm :" Nè anh !"
Anh nhăn mặt :" Anh đeo bằng chân à hic !"
Tôi nhận ra vậy nên xuống xe cầm mũ bảo hiểm đội vào cho anh. Lúc này khoảng cách giữa tôi với anh gần dã man luôn tim đập rộn rành như đánh trông vậy. Xong xuôi tôi liền ngồi lên xe, anh theo vậy cũng lên. Con SH của anh để tạm ở quán cafee, con xe tôi đang đi từ hồi cấp 3 rồi cơ. Wave đấy trước toàn phải để ngoài trường mà giờ nó gắn bó với tôi 3 năm rồi.

  Trên đường đi tự dưng anh hỏi :
" Ăn sáng chưa em ?"
Tôi đáp :" Chưa anh ! Bình thường em không ăn sáng đâu !"
Thực ra tôi nói phét đấy ở nhà thì bữa nào cũng ăn nhưng lên đây lười nên mới không ăn.
" Ừa ! Giờ vẫn sớm hay đi ăn sáng không em ! Anh đói quá ?"
Tôi cũng gật đầu đồng ý. Xong hai anh em tấp vào một quán đồ ăn sáng. Tôi ăn cháo quẩy món mà đi đâu cũng có thể thấy ở cái phố HN này. Anh thì gọi một cái banh bao nhân thịt. Anh bị đau tay trái nên vẫn làm mấy chuyện lặt vặt bình thường nhé.
Vừa ăn tôi với anh nói mấy chuyện lung tung vậy.
" Thế em học ngành gì vậy ?" Anh nâng mắt lên hỏi tôi.
" Em học thiết kế đồ hoạ ạ ! Tuần tới là nhạp học rồi !" Tôi nuốt xong miếng cháo rồi trả lời anh.
" Ừm ! Nhi nó học ngoại thương đúng không nhỉ ? Trước nó kể cho anh nó sẽ thi vào đấy !"
" Vâng ! Nó học giỏi mà !"
Một lúc sau tôi lại mở lời :
" Thế học Bách Khoa có mệt không anh ?"
" Ừ mệt bình thường !"
Tôi phì cười :" Có cả cái mệt đấy hả anh ? Giờ em mới biết luôn !"
Anh cười cười nhướn mày với tôi mới ghê chứ. Ăn uống xong anh nhận trả tiền bảo là tiền xăng nên too cũng không từ chối.
   Đến quán thấy tôi lai anh Phong mọi người hò ầm lên. Chị Hạnh với chị Phương đang nói chuyện thì ngó ra :" Uây ! Thằng này cơ hội thế. Đau tay thì ở nhà đi còn bắt tooj con gái nhà người ta !"  Thấy vậy anh hất mặt : " Kệ tôi nhá. Đến hút khách cho còn gì !"
Tôi cất xe xong thì lên quán. Giờ quán vẫn lẻ tẻ mấy người nên tôi tranh thủ vào thưa chuyện của con Quỳnh Hân cho chị Phương xin luôn việc cho nó. Chị Phương cũng là người NĐ nên chị đồng ý luôn bảo là càng đông càng vui với lại dạo này cũng đang thiếu nhân viên nữa. Tôi vui vẻ gọi cho con Hân báo cho nó một tiếng. Cô nàng rối rít cảm ơn tôi. Xong việc tôi bắt đầu công việc bê nước dọn bàn xong lau cốc ở quán. Anh Phong thì đau tay nên xếp mấy cái ghế cho gọn rồi làm mấy công việc lặt vặt hộ mọi người thôi. Chịu chứ biết sao giờ hihi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro