Chương 7 : Bữa cơm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tuần sau là tôi bắt đầu vào học rồi, mới năm đầu còn bỡ ngỡ lắm. Ở quán hễ rảnh rỗi là tôi lại vác cái mồm đi hỏi han kiếm kinh nghiệm lên ĐH với các anh các chị trong quán. Ghét nhất là anh Phong nhá hỏi mà lại bảo đứa nào láo nháo đập cho cái xong cả quán cười ầm lên. Anh chị khác toàn bảo anh không trêu tôi nữa nhỡ tôi lại làm thế thật thì chết. Ơ buồn lắm cơ tôi có trẩu tre vậy đâu.. hiccc !
      Quỳnh Hân cũng vào quán làm được hai hôm rồi. Nàng này nhát lắm, nhưng ở cái chỗ toàn người " hướng nội " này thì cũng khác. Nói chung là làm quen nhanh lắm, được cái ông Đức suốt ngày trêu con bé làm nó ngại. Kkk nói trêu hơi quá nhưng đại loại là kiểu rắc thính xong khen nó dễ thương ý. Gớm vào tôi là tôi nhận luôn khỏi phải khen.
    
      Tay ông tướng kia cũng đỡ rồi hay sao ý, mà tôi cũng chả biết rõ đâu. Thấy người ta bảo đỡ nên mới dám nói vậy ý kkk. Đỡ thì đỡ nhưng tôi vẫn phải đưa đón ảnh. Ngày nào đón cũng đi ăn sáng làm bà bán đồ ăn tưởng người yêu với nhau. Ngại lắm chớ... hôm nọ bị trêu đúng lúc đang húp bát cháo làm tôi sặc không ra hơi. Bất lực lắm cơ ý. Kể ra mấy tuần này ở HN vui lắm luôn vừa làm quen được nhiều người vừa được lai anh đẹp trai về có tốn xăng cũng đáng kkkk.
_________________

  " Linh ới ! Lấy cái thìa múc canh đi em !"
Vâng là giọng chị Hạnh đấy. Chuẩn bị ăn cơm nên chị với chị Nhung đang bưng đồ ăn lên bàn.
" Vâng vâng !!"
Tôi ở ngoài đang bấm điện thoại với Quỳnh Hân thì đứng dậy để đi lấy. Vào trong sạp để bát đũa thì thấy anh Phong với anh Đức cùng mấy ông nữa đang túm tụm lại nói với nhau cái gì ý. Thề là tôi hơi bất ngờ tại chỗ ở ngoài thì nhiều mà mấy ổng kéo nhau vào trong đây làm gì không biết ?
  Thấy tôi bước vào thì anh Đức lên tiếng đầu tiên :
" Ơ cơn gió nào thổi con Linh xuống đây vậy ?"
Tôi chỉ tay về phía cái sập bảo :
" Em phụng mệnh chị Hạnh xuống kiệu cái thìa múc canh anh ạ !"
Nói rồi tôi bước đến cái sạp để lấy thì anh Phong rướn tay ra lấy trước cười bảo :
" Thôi cứ để anh cho ! Ngồi không thì ngại với các anh em lắm !"
Tôi gật đầu cười bảo :
" Ok ! Vậy mấy anh chuẩn bị lên ăn cơm đi ạ ! Chị Hạnh nóng hơi cáng nhá !"
Cả đám ồ lên cười trêu tôi bảo đi méc chị Hạnh. Tôi hất cằm thách thức mới láo chứ. Đùa chứ chị Hạnh hơi bị cao tay ở quán này ngoài chị Phương thì chị Hạnh hơi bị uy luôn. Mấy anh hơn tuổi chị Hạnh toàn trêu là " Hạnh lion "  thôi.

   Tôi ngồi vào bàn ăn cùng mấy chị chao ôi nhìn đồ ăn mà thèm dỏ dãi ấy chứ. Mấy chị ngồi thì mấy anh cũng lên đến nơi. Chị Phương cười cười xong trêu mấy ông :
" Gớm ! Bọn này e thẹn giống đàn bà con gái thế ! Cũng tìm không gian riêng để tâm sự tuổi hồng cơ đấy ?"
Anh Phong không biết vô ý hay không mà ngồi xuống cạnh tôi rồi nhìn chị Phương bảo :
" Ơ giờ chị mới biết á ? Ngại thế !!"
Tôi phì cười nhảy vào bảo :
" Thôi ăn cơm đi mọi người ! Nhanh nhanh cho mấy anh còn tâm sự tiếp !"
Mấy chị cười ầm lên đồng ý. Đang ăn thì chị Phương bảo :
" Thế cái Hân đã quen với công việc ở đây chưa em ?"
Quỳnh hân cười gật đầu :
" Vâng ! Mọi người ở đây nhiệt tình lắm !"
"Có gì thì hỏi mấy chị hoặc mấy anh nhá !" Chị Phương gật đầu nói.
" Không hiểu cứ bảo anh nhá ! Anh luôn sẵn lòng nè !" Anh Đức cười cười bảo.
" Lại được cái thằng Đức nữa ! Trêu em nó hoài !" Chị Nhung cười cười.
" Ơ em trêu gì đâu ! Em tốt bụng vậy mà chị !" Anh đức giả vờ hờn dỗi mới chịu cơ.
Mọi người cười ầm lên bữa ăn cơm vui vẻ rộn ràng hẳn lên.
" Em cũng chưa quen hết chị ạ biết sao giờ ?" Tôi bỏm bẻm miếng táo vừa nói.
"Mày mà chưa quen á Linh! Thôi đi em trên dưới có chỗ nào là người ta không biết mày đâu Linh "
Chị Nhung nheo mắt bảo làm mọi người lại được một phen cười.
" Gớm em là có phúc lắm đấy ! Ngày nào cũng được lai anh Phong đẹp trai nhất quán đi đi về về còn gì ? Mấy em trong quán mong còn không được !"
Tôi quay qua anh Phong cười cười bảo :
" Công nhận !"
Anh Phong nãy giờ không nói gì lên tiếng :
" Ơ chứ còn gì ! "
Nói xong anh lại cười cười quay qua nói chuyện mấy câu với tôi. Chả có gì đâu chỉ bảo là nay về qua chỗ bán quà lưu niệm thù dừng để anh mua quà tặng bạn ấy mà. Tôi gật đầu luôn, tưởng chuyện gì chứ cái đấy đơn giản mà. Anh bảo sợ làm mất thời gian của tôi nên hỏi xem có được không. Tôi thì được cái dễ tính nên ok luôn chứ còn gì. Vào ai mà được trai đẹp nhờ thì cũng đồng ý thôi kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro