Coffee & you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng tốt lành. Chào mừng đến với Chuang Coffee. Hãy chọn một thức uống phù hợp để bắt đầu một ngày mới nhé?" Daniel mỉm cười thân thiện khi đưa cuốn menu cho chàng trai tóc nâu vừa đến vài phút trước.

Thay vì đáp lại nụ cười của Daniel, cậu nhỏ chỉ ngây người nhìn vào thực đơn trước mặt và thở dài.

"Americano." Tiếng yêu cầu rất nhỏ, đến nỗi Daniel hầu như không thể nghe thấy.

"Xin lỗi?" Daniel bước lại gần và hỏi lại một cách lịch sự.

Cậu nhóc từ từ hắng giọng, sau đó lặp lại lời nói của mình với thanh âm to hơn trước.

"Americano."

"Ồ, americano!" Daniel gật đầu ra chiều hiểu ý và ghi nhanh thứ tự vào một mảnh giấy nhỏ kẹp trong tay. Kế tiếp lại nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi thêm "Bạn có muốn gọi thêm gì nữa không? Có thể là bánh sừng bò sô-cô-la dùng cùng với cà phê chẳng hạn?"

"Không cám ơn." Chàng trai tóc nâu lẩm bẩm từ chối, tâm tình có chút lơ đễnh rồi trả lại cuốn menu cho Daniel còn không quên lịch sự nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Đồ uống của bạn sẽ có ngay. Vui lòng chờ một chút nhé." Một lần nữa người phục vụ trẻ lại nở nụ cười đẹp đúng tiêu chuẩn nhất và cúi chào lịch sự trước khi quay đi khỏi bàn của chàng trai nọ.

Bỏ lại chàng trai tóc nâu lúc này đã ngẩn ngơ đến không thể rời mắt khỏi bóng lưng đã đi được một đoạn xa...

.

.

.

.

.

"Một tách americano để bắt đầu một buổi sáng đầy nắng." Daniel nói, nét cong tươi tắn trên môi dường như không bao giờ biến mất "Hy vọng em thích nó."

"Cảm ơn anh." Chàng trai đối diện không được tự nhiên đáp lại.

Cậu rất hy vọng rằng Daniel sẽ sớm rời khỏi bàn của mình, và cũng khá may mắn khi người phục vụ cũng không ở lại quá lâu. Nhưng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để khiến chàng trai nhỏ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, do dự phút chốc liền quyết định ngoảnh lại phía sau và giật mình khi thấy người phục vụ quán cà phê lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình một cách khá là... mãnh liệt.

"C-có chuyện gì vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

Thay vì trả lời câu hỏi, Daniel chỉ lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ và hỏi ngược lại. "Xin lỗi, nhưng em có chắc mình có thể uống loại cà phê đó không?"

"Ý anh là gì?" Cậu trai nhỏ nhíu mày bối rối. "Gọi cà phê này có ích gì nếu tôi không uống chứ?"

"Không hẳn như vậy. Chỉ có điều... "Ngưng lại một chút, Daniel đảo mắt nhìn quanh quán cà phê một vòng, dừng lại ở gương mặt chàng trai trẻ trước mắt, rất tự nhiên kề sát lại gần, môi mỏng thì thầm "...khuôn mặt của em quá đỗi ngọt ngào so với một tách cà phê đắng đấy, bé con."

Khuôn mặt người đối diện nháy mắt liền đỏ bừng, anh khẽ mỉm cười khi thấy gò mây ửng đỏ trên má đối phương, Daniel quay mặt đi, không quên nói thêm "Đợi một chút. Tôi sẽ trở lại ngay!"

Anh ngay lập tức quay lưng rời khỏi bàn với những bước chân hơi vội. Người phía sau vẫn cố gắng đem ánh mắt chưa hiểu chuyện lắm theo dõi chuyển động của Daniel như thể sẽ tìm kiếm được chút manh mối gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể chấp nhận chờ đợi khi thấy người đàn ông tóc đen đang hòa vào một hàng baristas và có vẻ rất bận rộn với những tách cà phê liên tục được khách hàng yêu cầu.

Cậu bé khẽ cắn môi, ánh nhìn chuyển sang chiếc cốc trước mặt mình - nhìn ngắm thứ đồ uống vẫn còn bốc hơi nóng, hun lên những lọn khói mờ mờ. Cậu ngửi được mùi cafein nồng nặc từ cà phê và hít một hơi thật sâu.

Có vẻ người phục vụ nọ đã nói đúng. Cậu không thể chạm lưỡi vào chất lỏng màu đen tuyền, đắng ngắt này được. Thực tế bản thân cậu không phải là một người yêu thích cà phê, càng không phải người sẽ uống cà phê mỗi ngày như một công cụ phục vụ cho việc củng cố năng lượng hay bất cứ cái gì đại loại vậy.

Cậu thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình uống một tách cà phê trong mười chín năm tồn tại trên đời này là khi nào nữa là. Hoặc có khi đây là lần đầu tiên cậu làm quen với loại thức uống này và không biết nên vui hay buồn khi mà sự lựa chọn của cậu lại rơi vào loại cà phê có hàm lượng caffein cao nhất. Mùi hương nồng nặc của nó khiến chàng trai tóc nâu hơi nhăn mũi. Sau đó cậu bé lại chán nản đẩy cốc đồ uống của mình ra và hướng ánh mắt về phía cửa sổ quán cà phê.

Tâm trí cậu bỗng nhiên lang thang theo nhiều hướng khác nhau, khiến cậu một lần nữa phải hít thở sâu khi không biết phải làm gì nữa. Sau đó, cậu với tay vào túi áo lấy ra một chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhẹ rồi lại lặng lẽ nhìn vào một bức ảnh được cài làm hình nền.

Bức ảnh chụp cậu với một người đàn ông có dáng người cao hơn một chút, cả hai đứng cạnh nhau dưới bầu trời trong vắt, hồn nhiên cùng nở nụ cười. Ngón cái khẽ miết lên màn hình, một nụ cười chua chát được vá lên yếu ớt trên khuôn mặt chàng trai nhỏ, khi trái tim cậu sỗ sàng nhắc cho cậu nhớ rằng bức ảnh này chẳng qua chỉ là quá khứ, là thứ mà giờ đã xuyên qua trái tim và nằm lăn lóc ở một góc kí ức bị bỏ rơi của cậu. Chính xác thì hai người đã cắt đứt mối quan hệ kéo dài hơn hai năm này rồi, chấm dứt hoàn toàn.

Cậu thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại đến quán cà phê này và gọi một tách cà phê đắng thay vì đi lang thang đến một cái pub hay hộp đêm nào đó và nốc một chai rượu để tâm trí được giải phóng hoàn toàn khi chất cồn ngấm vào máu. Cơ mà cậu biết một điều, cho dù ly cà phê đang ở trước mặt cậu đắng đến đâu, thì nó cũng không thể cạnh tranh với vị đắng đang bủa vây cuộc đời cậu lúc này. Nghĩ đoạn lại càng thấy chán nản, cậu úp điện thoại xuống bàn và ngay sau đấy lại giật mình bởi sự xuất hiện không một tiếng động của Daniel.

"Xin lỗi vì đã bắt em đợi quá lâu?" Người phục vụ mỉm cười hài lòng và ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt cậu bé.

Phớt lờ ánh nhìn thắc mắc trên khuôn mặt của người đối diện, Daniel thản nhiên rút cốc americano do cậu yêu cầu ban đầu ra và đổi lại bằng một ly frappé.

"Tôi nghĩ thức uống này hợp với em hơn."

Người nọ nhìn chằm chằm vào thức uống ngọt trước mặt rồi lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười của Daniel.

"Tại sao?" Cậu hỏi khẽ.

"Bởi vì tôi tin rằng một chút ngọt ngào cùng mát lạnh có thể khiến em cảm tháy thoải mái hơn, sẽ khiến tâm tình em bớt nóng nảy hơn vì điều gì đó chẳng hạn." Daniel nhẹ nhàng nói.

Chàng trai tóc nâu mở to mắt khi nghe Daniel nói, chúng gần như chính xác với những gì cậu đang cảm thấy hiện tại. "Anh... L-làm sao anh biết tôi-"

"Làm thế nào để tôi biết em đang phải đối mặt với một vấn đề khá phức tạp (như là một vấn đề gì đó về tình cảm chẳng hạn) ấy hả?" Daniel nói, cắt ngang câu thắc mắc của người đối diện bằng một câu hỏi, hài lòng khi thấy người đối diện gật đầu, người phục vụ ngẫu nhiên tự giải đáp tiếp "Tôi cũng không biết." Daniel nhún vai "Có lẽ chỉ là một dự đoán may mắn."

"Một dự đoán may mắn?" Chàng trai tóc nâu nghi ngờ lặp lại lời của Daniel nói.

"Đúng. Dự đoán may mắn." Anh chàng phục vụ vừa nói vừa tự cười.

"Bật mí một chút nhé, tôi đã làm việc ở quán cà phê này được một thời gian. Và dần dần, tôi cố gắng quan sát từng khách hàng khi họ yêu cầu đồ uống. Tính trung bình thì những người sành sỏi americano tại quán cà phê này chủ yếu là các giám đốc điều hành trẻ và một số thanh niên có tính cách mạnh mẽ, hoặc những người sành cà phê lâu năm. Và quan trọng, không ai trong số họ gọi loại cà phê này với vẻ mặt u ám như em cả."

Dừng lại một lúc, Daniel mỉm cười khi thấy cậu nhóc trước mặt mình trông có vẻ lúng túng bởi chút tâm tư bé nhỏ bị anh chạm trúng. Để tránh cho nhóc con cảm thấy mất tự nhiên, anh nâng tách americano ban nãy đổi được ở chỗ cậu nhóc lên, nghiêng đầu với cậu như một lời mời nâng ly dí dỏm. Chàng trai tóc nâu cũng thuận ý cầm lấy ly frappé trước mặt nhấp một ngụm.

"Thế nào?" Daniel hỏi với nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt gần như không hề có dấu hiệu chấm dứt.

Không giống như sự ủ dột ban đầu, cậu bé trước mặt cuối cùng cũng đã đáp lại nụ cười của Daniel bằng việc hăng hái uống thêm một ngụm đồ uống nữa, khóe môi vương chút bọt bơ ngọt khẽ nâng lên tươi tỉnh hẳn "Ngọt lắm!" Cậu nhóc lẩm bẩm như thói quen.

"Giống như em vậy." Daniel thì thầm, khóe môi chàng phục vụ lại một lần nữa thành công trong việc chấm lên đôi gò má trắng trẻo của người đối diện một lớp hồng phơn phớt. Cảm thấy bầu không khí giữa cả hai đã gần gũi hơi, Daniel mới vươn tay đến bắt đầu một lời giới thiệu chính thức "Tên tôi là Daniel. Còn em?"

"Patrick." Chàng trai tóc nâu thoải mái đáp lại trong khi bắt tay Daniel và nở nụ cười ngọt ngào nhất.

"Hân hạnh được gặp em." Daniel mỉm cười đáp lại, Patrick gật đầu rồi lại nhận được thêm một lời ngỏ khá thẳng thắn từ phía anh chàng phục vụ "Mà này, hôm nay em có bận không?"

Cậu bé nhướng mày thắc mắc nhìn Daniel và nhận ra rằng anh chàng phục đã cởi đồng phục làm việc ra từ bao giờ. Người đàn ông dối diện cậu lúc này đang mặc một chiếc áo phông đen trơn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu be. Lúc này trông anh ta không còn giống một nhân viên phục vụ luôn mỉm cười và cư xử thân thiện theo đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp nữa, mà trông giống một thanh niên điển trai đang cố gắng làm quen với một chàng trai ngoại quốc anh ta vừa gặp.

Cảm thấy việc nói dối là vô nghĩa vì dù sao cậu cũng không quá ác cảm với người đàn ông trước mặt, nếu không muốn nói trái lại còn có chút hứng thú với anh ta, nên đáp lại cậu cũng chỉ đơn giản là lắc đầu và nói: "Không." Nhưng sao nghe có vẻ nó như thể là một lời chấp thuận ấy nhỉ, cậu nhóc thầm nghĩ.

Và điều này thực sự khiến người đối diện bất ngờ đấy, Daniel mỉm cười, một sự nhẹ nhõm không hề che dấu hiện lên mặt khi nghe câu trả lời. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cảm giác lo lắng nhanh chóng bao trùm lấy anh, khiến Daniel - người tưởng như không bao giờ cạn kiệt ý tưởng trong mọi cuộc trò chuyện, lại đột nhiên cảm thấy khó xử.

"Em... À, ý tôi là... tôi đã xin phép không đến làm việc hôm nay. Và tôi nghĩ... Có lẽ tôi muốn đi bộ một chút để đầu óc sảng khoái. Ừm..."

"Và?" Patrick nghiêng đầu ướm lấy ý nối tiếp của người đàn ông đối diện.

"Em có muốn đi cùng tôi không?" Daniel cuối cùng cũng nói tuột ra một lèo.

Patrick im lặng. Có hơi bất ngờ trước lời đề nghị mà bản thân không tài nào lường trước được của Daniel. Thêm vào đó, họ cũng mới chỉ biết nhau không dưới ba mươi phút. Cậu đắn đo không biết có nên chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông này không?

Trải qua một hồi im lặng, Patrick cuối cùng cũng ngước lên nhìn Daniel và trả lời không chút do dự. "Rất hân hạnh."

.

.

.

.

.

"Vậy thì, em có muốn nói về điều đang hoặc đã xảy ra không?" Daniel đặt câu hỏi, tựa như một cách thức phá vỡ sự im lặng.

Patrick rời khỏi bát kem trước mặt, nhíu mày nhìn Daniel.

"Ý anh là gì?" Cậu ngập ngừng hỏi lại.

Nghe vậy, Daniel khịt mũi để kìm lại tiếng cười, thong thả nhấp một ngụm đồ uống của mình rồi mới nói tiếp. "Chia sẻ một chút, biết đâu lại tốt hơn?"

"Chà, có vẻ là một đề nghị không tồi nhỉ." Patrick đáp lại với một nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt, có thể đã bắt đầu nắm được chiều hướng của cuộc trò chuyện mà người đàn ông tóc đen đang xây dựng.

Daniel cười đáp lại Patrick khi anh gật đầu ra hiệu hiểu ý. Kế đó anh nhẹ nhàng đẩy tách cà phê của mình sang một bên và chống cằm, mắt nhìn thẳng vào chàng trai tóc nâu trước mặt như thông báo anh sẵn sàng lắng nghe mọi thứ, cũng không quên pha một chút trêu chọc. "Nhân tiện, tôi sẵn sàng trở thành một cái thùng rác nếu em muốn vứt bỏ mọi phàn nàn và bất bình của mình vào."

Một lần nữa, các chuyển động của Patrick bị dừng lại đột ngột bởi sự bất ngờ mà Daniel mang đến. Cậu nhìn lại Daniel, hơi cắn môi nghi ngờ. Mái đầu nâu hơi cúi, thả chiếc muỗng inox trên tay vào bát kem trước khi đẩy nó gọn sang một bên.

"Tôi vừa mới chia tay bạn trai." Patrick thì thầm trong hơi thở ủ rũ. "Anh ấy rời đi và cắt đứt với tôi sau gần ba tháng mất tích mà không nói một lời nào."

"Biến mất không một lời?" Daniel lặp lại, nửa ngạc nhiên, nửa ngờ vực.

Đáp lại, Patrick chỉ gật đầu trong khi nở một nụ cười hơi gượng gạo. "Chúng tôi đã có một mối quan hệ xa cách trong hơn hai năm. Chỉ duy trì bằng những cuộc điện thoại, những tin nhắn và cả những cuộc gọi video. Nhưng sau đó anh ấy biến mất và tôi thực sự không biết phải tìm anh ấy ở đâu. "

"Làm thế nào mà? Hai người chưa từng gặp nhau bao giờ? Và em cũng không biết bất kỳ người bạn hay người thân nào trong gia đình của anh ta ấy à?" Daniel nói hay chính xác là dồn dập hỏi Patrick bằng nhiều câu hỏi cùng một lúc.

Thay vì cảm thấy khó chịu hoặc tức giận vì sự ồ ạt của Daniel, Patrick chỉ đáp lại bằng cách nở một nụ cười nhạt, trông còn có vẻ thoải mái hơn trước.

"Anh ấy từng là bạn thân nhất của tôi từ nhỏ vì nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng khi chúng tôi bước vào năm đầu trung học, bố tôi chuyển đến thành phố này công tác và gia đình tôi buộc phải rời Bangkok. Tôi biết bố mẹ anh ấy khá rõ, thực ra tôi còn rất thân với chị gái anh ấy nữa. Nhưng tất cả dường như đều biến mất. Nhà anh ấy trống trơn khi tôi đến thăm anh ấy vào tháng trước."

Daniel nhận thấy cái cúi đầu yếu ớt của Patrick và thở dài thông cảm. "Sau đó thì sao, anh ta có trở lại hay giải thích gì không?" Anh chậm rãi hỏi.

"Không có bất kỳ một lời giải thích nào." Patrick chậm chạp đáp lại như thể vừa nói vừa cố lục lọi thêm điều gì đó với hy vọng mọi thứ không quá trống rỗng một cách tồi tệ, nhưng xem ra nó tệ thật. Cậu trầm tư nghịch chiếc đồng hồ quấn quanh cổ tay trái của mình, rồi không nhanh không chậm tháo ra.

"Anh ấy chỉ nhắn tin cho tôi vào lúc nửa đêm, bảo tôi phải nói chuyện thật nhỏ. Anh ấy thậm chí không trả lời cuộc gọi của tôi khi tôi cố gọi cho anh ấy sau khi nhận được tin nhắn đến. Khi tôi đặt ra với anh ấy hàng loạt những thắc mắc bởi những vấn đề khó hiểu đã bủa vây tôi trong chính mối quan hệ của hai chúng tôi bấy lâu nay, đổi lại anh ấy thản nhiên trả lời rằng muốn chấm dứt tất cả."

Daniel im lặng. Anh thật sự không biết nên bình phẩm cái gì trong câu chuyện này. Nhưng thành thật thì anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ngọt ngào của Patrick, khuôn mặt buồn bã như lần đầu tiên họ gặp nhau tại quán café nơi anh làm việc bán thời gian. Nhưng rồi mắt anh mở to khi Patrick thả chiếc đồng hồ vào bát kem đã tan chảy của cậu.

"Chiếc đồng hồ này là món quà duy nhất anh ấy tặng tôi và tôi còn giữ cho đến hôm nay, giờ thì tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng cần nó nữa." Patrick nói, dường như có thể đọc được suy nghĩ của Daniel.

Trước khi tiếp tục, cậu hít một hơi như thể trút được một gánh nặng "Anh ấy cắt đứt quan hệ với tôi bằng một tin nhắn, lý do là anh ấy muốn tập trung vào việc luyện tập và chuẩn bị cho cuộc thi ban nhạc sẽ bắt đầu sau 4 tháng nữa. Nhưng anh biết không? Chỉ mới ba ngày sau khi mối quan hệ của chúng tôi kết thúc, tôi đã thấy anh ta đăng tải hình ảnh thân mật với một người đàn ông khác trên mạng xã hội."

"Biết đâu họ chỉ là bạn?" Daniel cố gắng lý giải một cách tích cực.

"Bạn bè?" Patrick khịt mũi chế giễu "Ôm ấp thân mật như vậy, vẫn có thể nghĩ là bạn bè sao? Anh ta còn chia sẻ bức hình đó với những dòng phấn khích vô cùng như thể đó là kỷ niệm đầu tiên đẹp đẽ của họ vậy, anh nghĩ rằng đấy chỉ là bạn bè?"

Sau khi tiếp thu mọi thứ thì Daniel cũng phải đồng ý cùng với cái lắc đầu "Anh ta đã phản bội em."

Một lần nữa, Patrick đáp lại lời Daniel bằng một nụ cười cay đắng "Thảm hại nhỉ? Khi tôi cố gắng bảo vệ anh ta cũng như duy trì mối quan hệ của cả hai bất chấp khoảng cách địa lý, thì tất cả những gì anh ta làm là đá tôi đi, tôi thậm chí còn không biết trong mấy năm qua đầu tôi có sừng sững một cặp sừng không nữa."

"Xin lỗi" Daniel tiếc nuối lầm bầm.

Nghe vậy, Patrick ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn Daniel, cậu hơi mỉm cười. "Tại sao anh lại xin lỗi? Anh thậm chí đã không làm sai bất cứ điều gì ngoài việc đổi đồ uống của tôi bằng một thức uống khác mà tôi không gọi."

Daniel cười nhẹ trước lời trêu chọc hiếm hoi đến từ cậu bé hay ngại ngùng trước mặt mình, nhưng một lúc sau anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc. "Chúng ta chỉ mới biết nhau cách đây vài giờ, nhưng anh lại vừa khiến em buồn thêm một lần nữa, vì phải nhớ về một người tồi tệ mà em thực sự muốn quên. Xin lỗi em."

"Không quan trọng. Tôi nên là người xin lỗi mới đúng chứ, vì đã làm hỏng tâm trạng của cả hai."

Nụ cười cay đắng ban đầu trên khuôn mặt Patrick dần tắt, thay vào đó là nụ cười thật sự nổi bật khiến Daniel đột nhiên có ảo giác rằng việc hô hấp của bản thân trở nên thật gian nan, gian nan nhất kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai tóc nâu cách đây không lâu cho đến giờ. Bây giờ đến lượt Patrick chuyển tư thế chống cằm lên tay phải và nhìn Daniel thích thú.

"Bây giờ đến lượt anh nhỉ. Tại sao anh lại chọn bỏ ngang công việc và hẹn hò với một người lạ vừa gặp mặt không lâu thế?"

"Đầu tiên thì, tôi không bỏ ngang công việc. Lúc nãy không phải tôi đã giải thích rằng tôi đã xin phép nghỉ rồi đó sao? Đó là hai điều khác nhau và em nên biết điều đó ". Daniel nói, và ngay lập tức được chào đón bằng một nụ cười nhẹ từ đôi môi của Patrick.

"Nhưng nói thật, tôi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy. Chúng ta chưa bao giờ thực sự quen biết nhau trước đây, nhưng tôi thực sự không thích nhìn thấy vẻ mặt u ám của em."

"Làm sao mà..?"

"Không chắc nữa." Daniel ngần ngừ nói. "Có thể em sẽ không tin nhưng mà, thật lòng thì tôi chỉ cảm thấy rằng nỗi buồn không phải là thứ thích hợp xuất hiện trong tâm hồn em. Thêm vào đó, tôi cũng không phải là người sẽ ngồi một chỗ và để những người xung quanh mình đau buồn trong khi tôi luôn phải mỉm cười trước những khách hàng đến nơi làm việc của mình. Vì vậy, có thể giống như tôi không đành lòng vậy."

Patrick mỉm cười hài lòng trước lời nói của Daniel và gật đầu.

"Chính xác như những gì tôi nghĩ." Cậu vui vẻ nói và điều này ngay lập tức gợi lên một câu hỏi mới trong đầu Daniel.

"Ý em là gì?"

"Không có gì đâu." Patrick đáp, vẫn miễn cưỡng thu lại nụ cười trên mặt, hơi hắng giọng để giải thích với người đàn ông trước mặt.

"Kể từ lần đầu tiên anh hỏi tôi liệu tôi có thể uống cà phê mà tôi gọi hay không, tôi đã nghĩ rằng anh không phải là một người đàn ông ngẫu nhiên thường tán tỉnh người khác, mặc dù lời anh nói khá là... đong đưa. Nhưng cái cách anh nói chuyện, rõ ràng là anh luôn chú ý đến tình hình xung quanh mình. Mặc dù tôi thực sự khá ngạc nhiên khi thấy anh không ngần ngại rủ một người lạ như tôi đi cùng. "

"Nhưng bây giờ em không còn là người lạ nữa." Daniel sửa lại. "Ngoài ra, em có tài năng để trở thành một nhà ngoại cảm đấy? Làm thế nào em có thể phân tích tính cách của tôi chỉ qua một vài lời nói? "

"Nhà ngoại cảm? Ôi trời ơi! Daniel, thôi nào, đừng ngốc nghếch nữa!" Patrick bật cười thành tiếng khi nghe lời nhận xét của Daniel. "Tôi chỉ thích nghiên cứu tâm lý học."

"Ồ ... Vậy em là nhà tâm lý học?" Daniel nghi ngờ đoán.

"Không, Daniel. Tôi không phải là nhà tâm lý học. Tôi chỉ là một- "

"Patrick Finkler!"

Lời nói của Patrick đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng hét gọi vô cùng phấn khích, cả hai chàng trai theo phản xạ cùng quay đầu về phía âm thanh phát ra và thấy ba cô gái tuổi teen đang không ngừng chỉ tay vào Patrick với sự hào hứng cuồng nhiệt. Và trước khi Patrick kịp thể hiện sự ngạc nhiên của mình, ba cô gái đã lao đến trước mặt cậu một cách hết sức nhiệt tình. Ngược lại với Daniel, người lúc này đang vô cùng bối rối khi thấy lũ trẻ đứng xung quanh Patrick với ánh mắt tràn ngập sự yêu mến.

"Ôi trời, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp bạn ở một tiệm kem nhỏ như thế này!" Một cô gái tóc xoăn nói gần như hét lên vì vui mừng và ngay lập tức được hai người bạn bên cạnh đồng ý.

"Chúng tôi rất hâm mộ bạn! Có thể ký cho chúng tôi chứ? " Một cô gái khác với dáng người cao nhất trong nhóm nói, đồng thời lấy ra một cuốn tiểu thuyết khá dày từ trong cặp của mình.

Vẫn với sự điềm tĩnh như cũ, Patrick đáp lại yêu cầu của ba cô gái trong khi vẫn duy trì nụ cười trên môi. Cậu ký tên mình và viết tiếp tên từng cô gái một, cười nhẹ trước lời nhận xét của cô gái có khuôn mặt trái xoan về cái chết của một trong những nhân vật mà cô yêu thích trong cuốn sách của mình, sau đó còn thoải mái gật đầu đồng ý khi bộ ba đưa ra yêu cầu muốn chụp chung một bức ảnh. Khi các cô gái rời đi, ánh mắt của Patrick liền bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Daniel dành cho mình.

"A, xin lỗi, tôi không cố ý bỏ qua anh đâu. Vừa rồi chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?"

"Em có vẻ là người nổi tiếng?" Daniel hỏi, phớt lờ lời trước đó của Patrick. Có vẻ như không thể kìm chế sự tò mò của mình về danh tính của chàng trai tóc nâu trước mặt này.

Nghe vậy, Patrick chỉ cười và lắc đầu đáp lại. "Tôi chỉ là một chàng trai bình thường thực sự yêu thích viết lách."

"Vậy em là nhà văn?" Daniel tò mò.

Đáp lại Patrick chỉ thờ ơ nhún vai và cười nhẹ. "Đại khái có thể coi là như vậy."

Một sự bất ngờ khác lại đến với Daniel - người có vẻ rất ấn tượng với công việc của Patrick - chàng trai với nỗi buồn tan vỡ mà anh vừa gặp. Trước đây anh đã biết nhiều người sở hữu nhiều hoàn cảnh, nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng anh chưa từng quen biết một người trong giới văn chương - thế giới mà anh luôn nghĩ là một trong những thế giới buồn tẻ nhất.

Thật ra ở quán anh cũng thường gặp một số người, là khách quen, họ luôn loay hoay với chiếc máy tính xách tay hàng giờ và chìm trong đống sách dày hoặc tư liệu tham khảo chất đống chất chồng bên cạnh, nhưng anh chưa bao giờ gặp một nhà văn nào có vẻ ngoài thư thái và bình dị như Patrick.

Patrick thật sự khác biệt. Daniel chắc chắn với suy nghĩ này.

Cậu không giống như một nhà văn trong hình dung của anh, kiểu người thường được mô tả là một nhân vật ngổ ngáo với cặp kính tròn. Thậm chí, cậu còn sở hữu gương mặt xinh đẹp không kém những người mẫu nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Patrick không giống như một nhà văn bình thường, người sẽ luôn mang bộ mặt nghiêm túc và chọn những chủ đề nặng nề để nói. Em ấy thậm chí còn trông trẻ con hơn nhiều so với những đứa trẻ đang học phổ thông bây giờ, chúng thậm chí trông còn chững chạc hơn nhiều so với cả anh thời trẻ.

Patrick là Patrick; một người lạ thân thiện không ngần ngại chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với người khác.

Patrick là Patrick; chàng trai tóc nâu có khuôn mặt ngọt ngào đã mê hoặc Daniel bởi nụ cười đáng yêu.

"Em ắt hẳn phải là một nhà văn rất vĩ đại và nổi tiếng." Daniel lầm bầm sau một lúc im lặng.

Một lần nữa, Patrick lại bật cười trước lời khen đã vụt khỏi môi Daniel một cách vô thức kia. "Không hẳn. Tôi chỉ hơi may mắn vì có rất nhiều người thích các bài viết của tôi. Ngoài ra, tôi cũng không phải một nhân vật gì vĩ đại cả, nói đúng ra tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường, như bao nhiêu sinh viên khác cũng luôn phải đối mặt với một đống bài tập dài dằng dặc tưởng như không có hồi kết."

Daniel gật đầu với ánh mắt mơ màng, tự nhiên có chút tiếc nuối vì bản thân không phải là một thanh niên điển hình luôn dùng thời gian rảnh rỗi để đọc, đó có thể là một trong những nguyên do khiến anh không nhận ra rằng nãy giờ mình đang dành thời gian nói chuyện với một nhà văn trẻ có nhiều người hâm mộ.

"Xin lỗi." Daniel lúng túng lầm bầm. "Tôi không biết em là một nhà văn nổi tiếng. Ugh, chắc hẳn em đã cảm thấy khó chịu khi tôi bắt em phải đi cùng tôi cả ngày."

Patrick khẽ cười và lắc đầu phản bác lại lời nói của Daniel. "Đừng nói như vậy. Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian mà chúng ta đã có trong ngày hôm nay đấy. Nhưng..." Patrick tạm phải gác lại lời nói của mình vì lo lắng khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo bên quầy. "...tôi phải đi ngay bây giờ rồi."

"Ồ, không sao. Nếu em có việc gì đó thì..." Daniel gật đầu và nhìn lại Patrick với một nụ cười có vẻ hơi ngượng nghịu.

"Xin lỗi." Patrick nói một cách như dỗ dành người trước mặt. Một tay cầm lấy áo khoác của mình từ trên lưng ghế. "Tôi chợt nhớ rằng mình còn có một cuộc hẹn với người biên tập. Và tôi phải đến đó trong một giờ nữa, nếu không có lẽ anh ta sẽ tức giận và từ chối bản thảo mà tôi gửi hôm nay mất."

"Không sao đâu. Tôi hiểu mà." Daniel nói một cách nghiêm túc. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đứng đối mặt với Patrick hơi ngập ngừng đưa ra một lời đề nghị "Chúng ta, có thể gặp lại nhau vào lúc khác, chứ."

Patrick gật đầu và mỉm cười thật ngọt ngào. Nhưng thay vì nhấc chân rời khỏi nơi này ngay thì cậu lại im lặng, khẽ cắn môi như suy tư gì đó.

"Daniel." Rồi quyết định gọi tên anh một lần nữa. "Tôi có thể ôm anh không?"

Daniel tròn mắt bất ngờ khi nghe thấy yêu cầu của Patrick, nó vượt xa sự mong đợi của anh. Anh suýt nữa đã buông lời từ chối vì choáng ngợp, nhưng ánh mắt đầy hi vọng của chàng trai tóc nâu đã kéo anh tỉnh táo lại để không hành xử lỗ mãng. Và chỉ mất vài giây ngắn ngủi, Daniel đã gật đầu đồng ý. Vòng tay của anh mở ra, sẵn sàng để Patrick tiến vào và đắm chìm trong đó, dù ngắn ngủi nhưng cái ôm này thật sự mang một ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai.

"Cảm ơn anh, Daniel." Patrick thì thầm, nụ cười ngọt ngào mà Daniel yêu thích đến mê đắm lại xuất hiện.

Và trước khi buông tay ra, Patrick hơi ngạc nhiên khi cảm thấy người đang ôm mình đã nhanh tay nhét thứ gì đó vào túi áo khoác của mình.

"Cho em. Bởi vì em thích hợp với những thứ ngọt ngào hơn là một tách cà phê đắng, thật lòng đấy, bé." Daniel mỉm cười yêu chiều trước cái nhìn thắc mắc của cậu bé trong lòng mình.

Chàng trai tóc nâu nhìn gói sôcôla giấu trong túi áo khoác của mình và mỉm cười. Cẩn thận nhét lại gói sô-cô-la nhỏ vào túi áo khoác và gật đầu đáp lại.

"Cảm ơn anh, Daniel."


The End.

.
.
.
.
.
thank you for reading this line.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro