oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được sống một cuộc đời mới, anh sẽ là ai trên thế giới này?"

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, không khí mang lấy sự phức tạp của xã hội hòa trộn hết vào quán bar nhỏ nằm ngoài rìa thành phố. Hương gỗ ấm dịu nhẹ và mùi cồn nồng đậm tạo nên thứ hương thơm kỳ lạ, đê mê khiến lòng người chao đảo ngay khi mới đặt chân vào. Mới 12 giờ đêm, quán đã đóng cửa dường như chỉ để tiếp đón vị khách đặc biệt. Ánh mắt mơ màng, ngũ quan và quần áo vẫn còn lem luốc những vết bẩn màu đỏ thẫm. Người đàn ông nhả khói thuốc lên không trung, mang theo tâm trạng chồng chéo của kẻ nửa tỉnh nửa say. Gã ta chợt dụi tàn thuốc như từ bỏ thứ gì từng rất yêu thích để đổi lấy điều hấp dẫn hơn.

- Không biết nữa, chắc sẽ chỉ là một người bình thường sống qua ngày với việc đi hát bình thường. Nhưng mà anh biết đấy, đời ai lại cho loại như tôi được sống theo ý muốn của mình bao giờ?

Hắn chẳng biết nụ cười nhạt mỉa mai ấy mình đã có từ khi nào. Chỉ khi nhận ra bản thân đã đi đến tận cùng của đáy xã hội, hắn ta đã là một con người khác. Với lấy cái ly sangria rose hòa với cognac thật mạnh vừa được đưa ra, gã bình thản thưởng thức. Dường như đêm nay thời gian đã ngưng đọng lại ở nơi rìa thành phố. Cậu đã quen với khẩu vị kỳ lạ này đã lâu, thậm chí thấy thú vị đến mức cho vào menu chính của quán. Một người đàn ông có sở thích ngọt ngào cũng không kém phần hoang dại, gã đã từng nói rằng chỉ khi có cậu ở gần, ly cocktail này mới thật sự trở nên mê hoặc.

- Công việc đó phù hợp với anh hơn, giọng hát hay thì nên được biểu diễn ở một nơi đẹp đẽ. - Cậu nở một nụ cười thường thấy đi kèm với cái nhướn mày có chút ranh mãnh. Chắc chắn đó là thứ khiến quán thật đông khách vào ra cuối tuần.

- Cậu thì sao?

- Có lẽ tôi vẫn sẽ như thế này, đây là điều tôi muốn. Nhưng tôi sẽ thêm một điều... - Vì đối phương ngừng giữa chừng, ánh mắt từ chỗ xa xăm thu lại về phía cậu, gã nghiêng đầu nhìn vẻ khoái chí tò mò. Như một thứ chất cấm thú vị nghiện ngập len lỏi vào từng tế bào thần kinh của gã. Con chữ trầm ấm thoát ra từ đôi môi căng mọng kia tựa một thanh âm đầy mê hoặc.

- Tôi sẽ hẹn hò với anh. - Cậu ta vừa nói vừa tỉnh bơ lau shaker. Hắn nghe xong liền bật cười lớn, vang khắp cả không gian, một câu nói bông đùa thật hay. Gã đã gặp đủ thể loại người nhưng hiếm ai có sức hút đểu cáng như thế này.

- Thật tò mò vị của bờ môi này có gây nghiện giống như hương thơm trên người cậu không nhỉ, Trường Sơn? - Hương ambroxan nhẹ nhàng, mùi cam bergamot ngon ngọt và xuyên tiêu cay nồng đầy hoang dại làm kích thích tinh thần đương say men rượu. Quả nhiên, hắn đã có chút tình ý với người đối diện. Khói thuốc đã tắt từ lâu, bao trùm lên không khí vẫn là ánh đèn vàng nhạt màu, người đàn ông lộ vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy rồi tự cười khẩy.

- Người sang trọng như cậu chắc chả thích tôi đâu nhỉ?

- Tôi luôn không thích mọi người. - Không mấy bất ngờ khi tính cách đó khiến cậu trở thành một kẻ cao ngạo, khó đoán.

Cả hắn và Sơn đều im lặng. Thưởng thức vị ngọt ngào cay nồng của chất lỏng đỏ như máu chảy trong miệng. Nhiều dòng ký ức lướt qua, nhưng tất cả đều đáng quên.

- Anh Sơn Thạch này, theo anh liệu con người có chỉ thèm khát sung sướng?

- Tất nhiên, con người như chúng ta, à không, như tôi. Là vật để các lão già to béo chuyên mặc vest đè đầu cưỡi cổ, thực hiện điều ác thay cho chúng. - Hắn ta cố tình chạm lên vệt màu đỏ đang trong quá trình đông lại trên mặt. Quét lên trên miệng cốc, nhìn người đối diện nghiêng đầu.

- Thử chút chứ?

- Quy tắc của tôi là không uống thứ đã phục vụ cho khách. Anh biết rõ điều đó. - Trường Sơn không nhìn vào mắt hắn, thản nhiên nói chuyện.

Gã cười nhẹ, vẫn giữ tư thế nghiêng đầu. Sơn Thạch thừa biết tên bảnh bao này là một người không hề đơn giản, quả thực rất khó đọc vị. Chiếc áo sơ mi lụa xanh trễ cổ lấp ló tấm ngực trắng trẻo. Sự sắc bén của đôi mắt đến từ cuộc sống thượng lưu phức tạp của cậu ta đã lọt vào tầm ngắm biết bao nhiêu doanh nhân có tiếng trong xã hội. Chẳng hổ danh là chủ nhân của chốn đầy men này. Một chốn phồn hoa nổi tiếng của những kẻ nhiều tiền thèm khát, cũng lại là nơi ưa thích của nhiều tên tội lỗi đầy ham muốn như gã. Phục vụ hàng trăm thể loại như thế, hắn rất tò mò về quá khứ của Sơn.

Người đàn ông cầm ly rượu, xoay xoay ngắm nghía lại lần nữa vẻ ngoài bắt mắt của nó, rồi trả về đúng vị trí miệng cốc còn vương vệt đỏ, uống trọn.

Hắn lại châm tiếp điếu thuốc, phả ra làn khói trắng mập mờ cay mắt. Hậu vị đắng của thuốc không giống rượu, nhưng cũng khiến con người lãng quên đi nhiều thứ.

- Phục vụ kẻ ác cũng là một tội ác. Đã quá quen thuộc với nó thì nhìn lại cũng chỉ là cái cười khẩy cuộc đời. Cách tốt nhất là sống chung với nó phải chứ? - Trường Sơn vẫn chăm chú với những chiếc shaker và những cái ly thủy tinh đủ loại.

- Cậu nói như tôi chỉ mới ngày đầu sa vào con đường này.

- Tôi không cần biết anh bước chân vào tầng lớp này từ bao giờ. Tuy nhiên hiện tại có vẻ anh vẫn bận tâm về điều đó.

Sơn Thạch nhướn mày chột dạ như kẻ đối diện đã nói trúng tim đen. Con mắt hắn khẽ quét về phía bàn tay đang thoăn thoắt rót loại rượu màu hổ phách đặc trưng, rồi dán chặt vào bờ môi hồng rù quến con người.

- Dù có thể vô ích, nhưng tôi muốn nói với anh. Đừng tạo thêm bất kỳ ác nhân nào nữa. Ta ở trong cuộc, ta hãy giữ nó như thế.

- Cậu thừa biết "vị tha" đã là từ không còn tồn tại trong từ điển của tôi.

- Tôi không cố gắng khuyên anh trở thành người tốt, điều đó là vô ích. Chắc chắn chẳng ai có thể thoát ra được cái vòng vây tội lỗi. - Cậu ngừng một lát để hoàn thành bước cuối cùng, rồi nói tiếp.

- Chỉ là xã hội vẫn là xã hội, bản chất nó ra sao hãy giữ nguyên nó như vậy. Thử đi, biết anh không thích nguyên chất, nhưng mà với tâm trạng bây giờ, hãy thử nó một lần. - Trường Sơn đẩy ra một chiếc ly old-fashioned ngắn.

Gã đàn ông nhả điếu thuốc, cầm lấy chiếc ly lắc nhẹ. Độ sánh của chất lỏng màu hổ phách thật không đùa được, hương thơm thoang thoảng men gỗ sồi hòa với thuốc lá khiến vài suy nghĩ của hắn chợt trở nên hỗn loạn, sâu cay hơn rất nhiều. Rượu mới chạm vào đầu lưỡi đã xộc lên khắp khoang miệng vị đậm đà, chát đặc của một loại cồn hạng nặng mà khi Sơn Thạch thưởng thức cùng với sangria lại không hề có được.

Trường Sơn quan sát người trước mặt trong im lặng - một vẻ ngoài toát lên sự máu lạnh. Những kẻ sát nhân điên cuồng thông thường không hề có phong thái như thế. Điều đáng sợ hơn ở tên này lại chính là sự bình thường, không ai có thể biết gã nghĩ gì trong đầu cũng chẳng thể đoán trước được gã sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên với kinh nghiệm, cậu chỉ cần nhìn qua là biết, để có được trạng thái ấy, không phải tự nhiên bẩm sinh mà ra. Một kẻ có tâm hồn lạc lối bị chà đạp xuống vực thẳm sẽ dễ dàng sa ngã vào địa ngục trần gian hơn bất kỳ ai. Nên khi chạm mặt với Sơn Thạch, chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn thì đối diện cậu sẽ chỉ là một người đàn ông bình thường.

- Rượu nguyên chất lúc nào cũng hoang dại hơn một ly cocktail nhỉ?

- Đúng là thú vị thật. - Thạch rít lấy một hơi thuốc.

- Nếu là một kẻ giàu có, anh sẽ nhìn thấy trong ly một hình ảnh khác. Hình ảnh của tiền bạc và mạng sống. Thế nên, biết vị trí của mình ở đâu thì hãy yên vị tại chỗ đó. Đó là ý tôi muốn nói. - Sơn Thạch cười lớn, để lộ chiếc răng nanh chợt hiểm ác hơn trên khuôn mặt. Có điều gì đó vừa vỡ ra trong đầu gã.

- Vậy cậu đang ở đâu? - Hắn ta dí điếu thuốc đang cháy đỏ vào mu bàn tay của cậu, bốc lên làn khói trắng nhỏ.

Trường Sơn khẽ nheo mắt nhìn tên đối diện với cái tay bỏng rát, nhưng những đau đớn da thịt đó không quan trọng bằng việc biết được ý đồ của gã. Cậu vẫn giữ nụ cười nhếch mép nhẹ, nghiêng đầu.

- Tôi phục vụ con người, có lẽ là ở dưới tất cả.

Hắn chợt đứng phắt dậy, nhảy lên cả quầy bar đang là tấm chắn giữa hai người, đáp xuống tiến lại gần khuôn mặt sang trọng đối diện. Sơn Thạch đẩy cậu đối lưng vào quầy. Gã khẽ vuốt gò má, rồi nâng cằm cậu, lướt qua tưởng nhẹ nhàng nhưng thực chất đang dùng sức bóp mạnh.

- Cái khuôn mặt này, đúng là chỉ nói lời hoa mỹ. - Ngón tay cái sờ lên bờ môi quyến rũ hắn đã tò mò bấy lâu nay.

Sơn Thạch vồ tới, áp trọn lên môi cậu những cái dư vị nồng đậm của men cognac và thuốc. Cái thứ mà hôm nay hắn ta mới chính thức gọi là nụ hôn, có tình tứ, có lãng mạn, có sự say của một loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Sơn không do dự, quàng tay lên cổ gã đàn ông cứng cáp, đáp trả lại thật cháy bỏng. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, chỉ chiếu vừa đủ ánh sáng cho quầy, hương nước hoa làm con người rạo rực của cậu càng khiến cho đôi mắt của gã mờ dần đi. Đêm nay hẳn sẽ mệt rồi đây. Chẳng còn gì có thể làm kẻ máu lạnh này do dự nữa, chỉ cần một lời nói đã khiến câu hỏi ban đầu của Sơn chợt dần biến chuyển thành hiện thực, khiến khối tơ vò trong đầu gã đàn ông được giải đáp.

- Tôi đồng ý hẹn hò với em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro