Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt nặng trĩu, muốn mở lại không thể mở được, cả cơ thể dường như bị cắt ra thành rất nhiều mảnh, cơn đau kéo đến khiến hắn khẽ rên rỉ đau đớn. Đặc biệt là bên cổ, nó đau rát và rất nóng, hắn không đủ sức để nâng tay mình lên, bên cạnh còn có tiếng gọi hay tiếng bước chân thì phải? Snape không biết, tai hắn cứ ù ù lên, hắn chẳng nghe rõ được gì.

Ngón tay chậm cử động rồi lại lần nữa mệt mỏi mà ngất đi, Snape không biết một chút cử động này của hắn đã khiến cả bệnh viện Mungo đã nháo động thế nào. Khi cử động đầu ngón tay, cậu thanh niên đã túc trực ở đó từ lâu ngay lập tức kêu gọi y sĩ đến kiểm tra.

Người thanh niên đó chẳng ai khác là đứa trẻ sống sót, người đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám vào một năm trước, hiện tại đang là Thần Sáng ở Bộ Phép Thuật, Harry Potter, cậu luôn ở đây chăm coi hắn khi rảnh rỗi, cả một năm ròng luôn túc trực từ đêm khuya đến sáng muộn, quan sát từ cử động nhỏ của người đàn hắn trên giường mà chờ đợi hắn tỉnh dậy.

"Merlin ban phước, cảm ơn người."

Cậu mừng rỡ đứng bên ngoài phòng nhường chỗ cho các y sĩ vào kiểm tra người đàn ông đó, Harry theo thói quen một năm ở đây, cắn móng tay cái, mọi sự tập trung đổ dồn vào căn phòng kia.

Bên trong cứ ồn ào, cậu bên ngoài cũng không bình tĩnh được như vậy, một y sĩ đi đến chỗ cậu, đưa cho cậu một bản hồ sơ về tình trạng lúc nãy của Snape.

- Ngài Snape đã tỉnh dậy nhưng do cơ thể không khỏe mạnh và cú cắn ở cổ ngài ấy làm cơ thể suy nhược không đủ sức mở mắt ra, ông cử động được ngón tay của mình, xem như là bước đệm cho việc hồi phục sức khỏe của ông rồi. - Y sĩ dừng lại đưa thêm vài lọ dược cho Harry.

- Đây là những thứ ngài ấy cần hiện tại, chúng tôi đã giúp ông thay băng trên cổ, tuy nhiên sau khi cậu cho ông ấy uống đống dược này thì tầm 2 giờ sau ngài Snape sẽ tỉnh, tới lúc đó tôi sẽ trở lại để hỏi ý kiến ông ấy có muốn ở lại đây cho đến khi phục hồi hoàn toàn hay không?

- Có. - Cậu đáp nhanh. - Thầy ấy nên dưỡng thương ở đây cho đến khi hoàn toàn hồi phục.

- Thưa cậu Potter, việc cậu quan tâm bệnh nhân nhiều như vậy là rất tốt, chỉ là lần này chúng tôi phải trực tiếp hỏi bệnh nhân vẫn tốt hơn.

- Nhưng thầy ấy sẽ từ chối, tôi chắc chắn điều đó!

- Dù vậy, đó vẫn là ý kiến của bệnh nhân, mong cậu hiểu cậu Potter, cậu với Severus Snape trừ mối quan hệ là giáo sư và phù sinh ra thì cả hai chẳng còn quan hệ nào khác nên cậu không có quyền quyết định thay ông ấy, cho nên 2 giờ sau tôi sẽ quay lại, chào cậu, trưa tốt lành cậu Potter.

Nhìn người kia rời đi, Harry buồn bực cầm mấy lọ dược đi vào phòng lại. Ngồi lên giường của người đàn ông tóc đen kia đang nằm, cậu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn, mái tóc đen không còn dầu mỡ nữa, nó mềm mại nằm lung tung trên gối, mi mắt run run nhưng không chịu mở ra, mũi cao, đôi môi mỏng, cậu nhìn vào mảnh da thịt sau lớp áo mỏng, vết thương ở cổ đã được thay băng rồi nhưng cậu vẫn thấy rõ da thịt của người đàn ông đó thế nào.

Cẩn thận đút hắn uống dược, cậu lau miệng cho Snape bằng khăn tay của mình rồi lại ngồi vào ghế chờ đợi hắn lần nữa tỉnh dậy.

Người đàn ông đang say giấc kia không kiên nhẫn như cậu, cơ thể hắn nhẹ nhõm đến kì lạ, Snape vừa mệt mỏi muốn ngủ tiếp lại vừa muốn tỉnh dậy. Trước mắt hắn là một khu vườn tràn ngập hoa bách hợp trắng, Snape bước đi tránh giẫm lên những bông hoa đó, chỉ là đi mãi không biết bản thân sẽ đi đến đâu.

Khu vườn dài vô tận, hắn bước đi mãi chẳng biết vì sao mình lại cố chấp đi thế này, Snape cứ bước đi, đến một hồ nước trong, nó nằm giữa những đóa bách hợp, tỏ vẻ khó hiểu bước tới xem.

Bên trong mặt hồ rộng lớn ấy là cảnh Harry đang ngồi cạnh giường nhìn vào 'hắn' không chớp mắt.

- Chuyện quái gì vậy? - Snape nhăn mày khó hiểu.

- A, chào ngươi Severus Snape.

Giọng nói chầm chậm vang bên tai, Snape giật mình lùi lại, tay muốn lấy đũa phép từ ống tay trái lại phát hiện đũa phép không mang theo, bình tĩnh lại nhìn một ông lão mỉm cười vô tư bên cạnh, lão ta mặc kiểu đồ từ thời trung cổ với bộ râu còn dài hơn cả Dumbledore nhưng hình như lão già này còn cao bằng lão Dumbledore thì phải hoặc cao hơn một chút, khuôn mặt hoàn toàn trông vô hại và nhìn có vẻ rất hiền từ, trông khác nào một lão Dumbledore thứ hai đâu!

'Nhưng người này nhìn vào còn hiền từ hơn cả Dumbledore.'

Khẽ cau mày trừng mắt với ông lão đó, vẻ ngoài của ông ta có chút tương xứng với Dumbledore nhưng cho người khác nhìn vào có cảm giác cường đại hơn nhiều lần so với Dumbledore.

- Đây là đâu? - Snape vờ hỏi.

- Cõi linh hồn của mỗi phù thủy trước khi đến Ngã Tư Vua, còn ta là Merlin, phụ trách dẫn lối các linh hồn phù thủy đi đến kiếp sau. - Ông lão ngừng rồi nói tiếp.

- Nhưng có lẽ đã xảy ra ngoại lệ ở đây, Albus nhỉ? À, thằng nhóc đó đã tính toán đến bước này để cậu tiếp tục sống và cậu bé kia cũng cứu lấy ngươi nên ta chẳng thể đưa ngươi đi được Severus.

Snape vẫn chưa hiểu rõ lắm về những chuyện mà người kia nói, hắn vẫn nghĩ đây giống một trò đùa dai hơn là sự thật, làm thế quái nào hắn có thể được gặp Merlin chứ?

- Ta biết cậu có nhiều điều thắc mắc, chúng ta có 2 tiếng để giải quyết toàn bộ thắc mắc đó cậu bé à.- Ông lão mĩm cười.

Cố bỏ qua cách xưng hô 'cậu bé' từ người kia, nếu là Merlin thật thì chuyện này là bình thường vì dù sao một ông lão sống hơn 1000 năm gọi một người chỉ 38 tuổi là cậu bé là cực kỳ bình thường so về tuổi tác mà nhỉ ?

Cả lão Dumbledore còn bị gọi là thằng bé thì hắn bị gọi là cậu bé chắc còn chút sỉ diện đi ?

- Cứ cho ông là Merlin thật đi, tôi muốn biết đây là đâu? - Hắn cảnh giác hỏi.

- A, như ta đã nói severus à.

Ông lão cười cười cầm gậy rồi xuống đất, dùng ngón tay chạm vào mặt hồ tĩnh lặng, hình ảnh Harry ngồi nhìn chăm chăm vào Snape dần biến đổi thành nhiều khung cảnh khác nhau, bên trong có cảnh Lupin đang ở ngôi nhà nhỏ cùng Tonks, vợ của tên người sói đó, cả hai cứ nắm tay nhìn vào mặt trăng trên cao mà không lo sợ Lupin bị biến thành người sói, hoặc một cảnh khác là Black đang ngồi trong phòng của hắn, Snape đoán vậy, bên cạnh hắn là những món đồ kỉ niệm mà hắn cùng em trai và Potter, Lupin từng dùng.

Nhìn sơ qua một lúc, hắn nhìn thấy có Fred Weasley, cậu ta đang ngồi trong ngôi nhà của mình, ngồi nhìn chiếc đồng hồ của gia đình cậu mà mỉm cười thích thú, còn rất nhiều nữa, Snape cũng dần có chút tin tưởng đây là thật.

- Đó là những cõi linh hồn mà các phù thủy sau khi chết sẽ có một đại diện riêng cho linh hồn họ, đây là cõi linh hồn của cậu Severus, một vườn bách hợp trắng tuyệt đẹp đó chứ.- Ông lão cầm gậy gõ nhẹ vào mặt hồ, những hình cảnh kia liền biến mất chỉ còn mỗi mặt hồ tĩnh lặng.

- Tiếc là có một cái hồ ở đây làm sự tinh khiết của các đó hoa không còn đẹp nữa, vì sao cậu lại nợ nhiều như vậy Severus? - Merlin thở dài.

- Tôi chẳng nợ ai, nợ của Lil....Evans, à không, phu nhân Potter chứ, tôi đã trả hết cho cô ấy rồi. - Hắn vô cảm trả lời.

- Đúng, đúng cậu không còn nợ phu nhân Potter nữa. - Ông lão cười lớn, Snape khó hiểu vì sao ông ta lại cười với câu trả lời đó của hắn?

- Thế vì sao cậu lại nợ bản thân một cuộc sống tốt hơn thế vậy Severus?

Giọng ông lão như đang trách móc Snape, hắn lại ngạc nhiên khi nghe Merlin bảo hắn nợ chính bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn không xứng với điều đó. Đôi mắt đen mở lớn kinh ngạc rồi lại bị một bóng đen che đi những cảm xúc mà đôi mắt đó vừa thể hiện ra và Merlin đã không bỏ lỡ chút cảm xúc đó trước khi Snape dùng Bế Quan Bí Thuật.

- Đừng tự ti với bản thân mình Severus Snape, nhìn cánh đồng bách hợp này đi, nó có ghê tởm không?

- Không

- Trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, cánh đồng này là do linh hồn cậu biến thành, nó tượng trưng cho linh hồn của cậu, không cần tự hành hạ bản thân mình, cậu có quyền sống cuộc đời mà cậu muốn, Severus Snape bây giờ chẳng nợ ai cũng chẳng ai nợ cậu cả. - Merlin lần nữa mỉm cười đứng dậy xoa đầu của Snape.

Không để ý lão già kia đang xoa đầu mình, Snape lặng lẽ nhìn lướt qua cánh đồng hoa bách hợp, đại diện cho linh hồn hắn rồi lại cảm giác chua sót dâng trào trong lòng.

- Tôi có thể quay lại nhưng để làm dì chứ? - Snape cuối đầu lầm bầm để mặc Merlin xoa đầu mình.

Chẳng ai đợi một người như hắn cả, những việc mà hắn đã làm, họ đã nhìn thấy, quay lại cũng chỉ nhận được sự khinh thường từ họ, hắn cũng mệt rồi mà.

- Có Harry Potter chờ đợi cậu.

Hắn nghe đến tên thằng nhóc nhà Gryffindor đó liền hất tay Merlin ra, hung hăng nắm lấy vai ông lão lắc mạnh.

- Potter? Ông đùa tôi à ?!! - Snape hét lớn.

- Chẳng phải cậu nhóc đó vẫn ngồi chờ cậu tỉnh dậy sao! - Ông lão cười lớn. - Còn có một cô bé tên gì nhỉ, Mi...Mi...à, Minerva Mcgonagall nữa! Chà, cô bé đó đang rất giận cậu đó haha.

- Cho tôi đến Ngã Tư Vua đi!

Snape gục đầu lên vai ông lão, nhìn hắn như sắp chết đến nơi dù hiện tại hắn đang trong trạng thái linh hồn.

- Rất tiết phải từ chối điều này từ cậu. - Merlin vẫn cười lớn dù mặt Snape đã đen sầm lại.

- Thằng bé nhà Dumbledore đã gián tiếp cứu sống cậu, cậu chỉ có thể ở đây một lúc rồi trở về cơ thể của mình. Phải nói, nhà Dumbledore luôn khiến ta phải đau đầu với những cú lừa ngoạn mục từ trí tuệ của chúng. - Ông lão vuốt bộ râu khẽ thở dài.

- Lão ong mật chết tiệt! - Snape thầm rủa.

- Tuy vậy, lần này ta phải đồng ý với nó, cậu nên có một cơ hội khác
Severus. - Ông lão nhẹ vỗ vai Snape - cứ sống như vậy, tiếc nuối lắm đấy, ta sẽ ở đây quan sát cậu.

- Quan sát? Này! Khoan đã! Tôi chưa xong!!!

Nhân lúc Snape vẫn còn ngây người, Merlin liền đẩy hắn xuống hồ nước, mặt hồ rộng lớn dao động mạnh dần thu hẹp phạm vi của mình, ông lão vuốt râu hài lòng khi thấy được bờ hồ bên kia,
những đóa hoa bách hợp lại nhiều hơn ban nãy, Merlin dùng gậy chạm nhẹ mặt hồ, một dao động nhỏ làm nước sóng sánh rồi tĩnh lặng, cây gậy của ông bay đến giữa hồ, trôi nổi tạo ra một làn sống nhỏ từng đợt liên tiếp, lúc này ông mới hài lòng rời đi.

Bên kia, Snape bị đẩy xuống mặt nước, không có cảm giác bị ngạt thở mà thay vào đó là cảm giác nó rất ấm, cơn đau nhứt ở vùng cổ cũng làm hắn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, ngoài mái tóc rối tung dùng đôi mắt chăm chăm nhìn hắn ra thì chẳng còn gì

Cậu nhìn đôi mắt đen mở ra còn mơ hồ sau giấc ngủ ngắn, niềm vui từ tận đáy lòng dâng lên, cậu mừng rỡ nhào đến ôm lấy ông, cái ôm rất chặt, Snape chưa tỉnh táo hoàn toàn bị ôm đến đau nhứt liền cau mày tạch lưỡi khó chịu.

- Tch.

Harry hiểu ý liền lấy lọ dược đưa vào tay Snape, song thấy tình cảnh hắn như vậy, cậu chủ động đỡ ông dậy dựa vào ngực mình đưa lọ dược đến gần môi Snape.

- Đây là dược giảm đau, y sĩ dặn phải đưa cho thầy uống khi thầy vừa tỉnh dậy. - Cậu giải thích.

Chú ý đến hành động thân mật của Potter dù khó chịu đi nữa thì tình hình hắn thế này hắn cũng khó trách được, Snape đành ngoan ngoãn uống vì muốn giảm đi cơn đau trong người, thấy hắn uống hết lọ dược, cậu lại nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn đến ngực Snape rồi mới an tâm ngồi vào ghế.

- Thầy thấy thế nào rồi giáo sư?- Cậu quay lại ghế mà ngồi xuống hỏi.

- Đỡ hơn lúc nãy. - Snape ngồi dựa lưng vào giường. - Vậy, giờ cậu còn sống thì có nghĩ người kia đã chết?

- À, vâng! Chúa Tể Hắc Ám đã bị đánh bại.

Ánh mắt không còn cay nghiệt khi nhìn về phía cậu, Harry có chút ngạc nhiên với sự thay đổi này của ông, bình thường ông sẽ hừ lạnh chẳng quan tâm đến cậu hoặc là mắng cậu vô lý, giờ không nghe mắng lại không có cảm giác không quen.

- Vậy thì tốt.

Tiếng thở dài nhẹ, Snape nhắm mắt lại, lưng vẫn dựa vào giường trông ông như vừa trút bỏ thứ dì đó nặng nề trong mình đi và Harry chú ý đến điều đó.

- Thầy cần nghỉ ngơi không?

- Hửm? - Snape nhíu mày dù không mở mắt ra.

- Ý em là...trông thầy khá mệt, chắc là do dược nên em nghĩ sẽ rời đi để thầy nghỉ ngơi chăng?- Cậu vội giải thích.

- Không cần.- Ông đưa tay kéo chăn lên ngực mình đắp.- Dù cậu có hay không ở đây thì nơi này vẫn ồn ào thay phần của cậu rồi.

- Haha...em...nhớ mình đâu ồn ào đến vậy.

Cùng lắm cậu chỉ muốn có ý tốt thôi chứ có đè ông ra mà ăn sạch đâu, sao ông ấy có thể độc miệng như thế này chứ!

- Lát y sĩ sẽ đến hỏi ý kiến của thầy. - Cậu nói với vẻ buồn bực.

- Về chuyện gì?

- Chuyện dưỡng thương ở đây và...thầy biết đó, giáo sư à...- Cậu cào loạn mái tóc mình lên thở dài.

- Em mong thầy sẽ ở đây dưỡng thương cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Nghe giọng nói chân thành từ cậu thanh niên kia, hắn từ từ mở mắt ra nhìn cậu, vẫn không có sự cay nghiệt hay sự khinh thường trong đó đôi mắt trong suốt tĩnh lặng, đơn thuần nhìn về phía cậu, Harry có chút hoảng mà vơ tay loạn xạ.

- Ý em là em chỉ muốn tốt cho thầy thôi nên thầy đừng hiểu lầm!!!

- Cảm ơn nhưng tôi sẽ tự chăm sóc mình khi ở nhà của mình, không cần cậu Potter đây quan tâm đến vậy.

- Thầy đừng cứng đầu như vậy chứ giáo sư Snape, hiện tại sức khỏe của thầy mới quan trọng nhất mà thầy cứ thế này thì sao bình phục được! Thầy có phải con nít nữa đâu!

Người thanh niên đột ngột đứng dậy quát lớn lên, hắn chẳng hiểu cậu ta lấy quyền gì mà muốn xen vào chuyện của hắn, Snape muốn
ngồi thẳng dậy mắng cho tên nhóc nào đó một trận thì vết thương trên cổ hắn lại đau nhứt, vừa mở miệng đã hộc ra một ngụm máu.

Máu vướng cả một mảnh chăn, cơn ho kéo đến liên tục, Snape vừa che miệng ho vừa nắm lấy chăn muốn ngăn bản thân mình lại.

- Giáo sư! Có ai không!!! Làm ơn giúp với!!!

Tiếng Harry hét lớn trong lúc đỡ ông, cậu bối rối chẳng biết làm gì, đợi y sĩ lần lượt vào, mặt cậu cũng đã trắng bệch.

- Phiền cậu Potter ở ngoài này.

Cánh cửa lần nữa đóng lại, cậu ngó xuống tay mình, lúc nãy cậu đỡ ông, có lấy khăn cố lau đi vết máu mà Snape hộc ra, khuôn mặt vẫn trắng bệch, đôi mắt xanh cứ nhìn vào cánh cửa một lần nữa, lần này cậu còn lo sợ hơn lần chờ.

Thời gian chắc khoảng nữa đêm rồi, hành lang chỗ cậu đứng đã yên tĩnh từ lâu, bên trong căn phòng kia vẫn sáng đèn, cậu nhớ là ông vẫn bình thường mà, y sĩ bảo ông ấy vẫn bình thường mà, y sĩ bảo ông ấy chỉ hơi yếu về mặt thể lực thôi, sao giờ lại ho ra máu chứ?

- Tại sao...?- Cậu ngây người nhìn chăm chăm vào cửa.

- Potter! Giáo sư sao rồi.

Một cậu trai khác đang chạy đến chỗ cậu, mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xám quen thuộc, Harry nghe giọng liền quay sang đầu.

- Malfoy... Tôi không cố ý... Thật sự không có ý làm vậy...

- Đừng bày ra bộ mặt ngu ngốc đó, giáo sư sao rồi? - Draco nắm vai cậu siết chặt.

- Vẫn ở bên trong đó, cả buổi rồi. - Cậu lầm bầm như không cảm nhận cơn đau ở vai. - Tôi thật sự không cố ý khiến ông ấy nổi giận.

- Hay thật, giờ cậu thế này thì có khiến giáo sư khỏe lại đâu chứ! - Draco buồn bực quát.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, vài y sĩ thở phào rời đi, chỉ riêng người y sĩ nói chuyện với Harry lúc trưa vẫn còn ngáng lại chỗ cậu, vị y sĩ đó nhíu mày ngạc nhiên khi thấy Draco ở đây, mà cũng đúng thôi, bình thường cậu ta đều đến đây vào giờ này nên y sĩ rất nhanh bỏ qua sự ngạc nhiên của mình đi đến chỗ họ.

- Cậu Potter, cậu Malfoy, tình trạng của ngài Snape đã ổn định trở lại nên hai cậu cứ yên tâm. - Người đó ngừng lại chờ cả hai đều  bình tĩnh hơn mới nói tiếp.

- Với tình trạng này, chắc ngài Snape phải ở đây thêm một khoảng thời gian để chúng tôi quan sát, tránh trường hợp giống ban nãy, vì không có người thân nên thủ tục của ngài Snape chắc phải...

- Tôi là người thân của ông ấy! Tôi sẽ làm thủ tục cho ông. - Draco vội nói.

- Cậu với ông ấy là...? - Vị y sĩ kia nghi ngờ liếc nhìn một lượt trên người Draco.

- Cha đỡ đầu, ông ấy là cha đỡ đầu của tôi.

- Trước sự nghiêm túc cũng như cái nhìn sắc lạnh từ người thanh niên tóc bạch kim kia, vị y sĩ không tra cứu gì thêm nữa mà gật đầu.

- Vậy phiền cậu đi theo tôi một chuyến cậu Malfoy.

Nối chân theo sau y sĩ, hành lang đêm tối chỉ còn mỗi Harry đứng đó, thông tin Malfoy là con đỡ đầu
của giáo sư vẫn còn khiến đầu cậu có chút choáng váng.

Đúng là lúc còn đi học, Snape có hơi thiên vị Malfoy thật nhưng Malfoy cũng là phù thủy sinh nhà
Slytherin mà giáo sư lại thích thiên vị Slytherin nên cậu hoàn toàn không để ý đến hai người họ lại còn có quan hệ này.

- Nghĩ lại thì...có chút đáng sợ thật...

Ngó sang cánh cửa bị đóng kia, cậu ném những suy nghĩ vừa rồi đi chỗ khác, ngạc nhiên thì ngạc nhiên thôi, quan trọng hiện tại vẫn là sức khỏe của giáo sư

Tiến vào căn phòng, mùi thảo dược vẫn còn đọng lại không khí, cậu khẽ rùng mình vì cái mùi này, nó quá nồng. Đến cái ghế mà cậu thường ngồi, đôi mắt xanh có chút bi thương khi nhìn vết thương ở cổ người đàn ông vừa trải qua một trận sinh tử với nọc độc rắn, vết thương lúc nãy được thay bằng băng trắng, giờ lại là băng đen với nhiều mùi thảo dược trộn lẫn vào nhau, cậu cá chắc ông tỉnh lại ngửi thấy mùi này vẫn cảm thấy nó bình thường nhưng với cậu nó còn hơn cả cực hình.

Khi đưa ông đến bệnh viện này, tình trạng của Snape vẫn là hôn mê bất tỉnh, cả y sĩ lành nghề trong viện còn phải nói với cậu rằng mạng sống của ông phải xem
Merlin có nhân từ không đưa ông đến Ngã Tư Vua mà gửi ông trở về thể xác hay không nữa.

Chà, phải nói năm đó cảm nhận hơi thở của ông, cậu đã rất vui và luôn cầu nguyện Merlin đừng đưa ông đi, dù đang ở cạnh hay trong những lần cậu đi làm nhiệm vụ của Thần Sáng, truy tìm tàn dư  Tử Thần Thực Tử, chẳng hiểu vì sao cậu lại như vậy. Đúng là những năm học ông ấy luôn khiến cậu tức điên vì những điều vô lí mà ông làm, tuy vậy cậu cũng không phủ nhận việc mà Snape đã âm thầm làm cho Hogwarts, cho cụ Dumbledore và cho giới pháp thuật, phải nói ông ta thật dũng cảm khi dám làm những điều đó sau lưng cụ Dumbledore và tên điên kia.

- Y sĩ nói giáo sư sẽ phải ở đây 3 năm để quá trình điều trị vết thương do Nagini cắn phục hồi hoàn toàn và họ không chắc chắn nổi sẹo trên người ông có lành hay không nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được.

Cánh cửa lần nữa mở ra, cậu thanh niên tóc bạch kim khoanh tay dựa vào cửa nhìn vào bên trong, khuôn mặt tinh xảo, trưởng thành hơn trong một năm gồng gánh gia tộc, Draco còn lạnh lùng hơn năm ngoái anh nhướng mày lên tỏ vẻ bất cần.

- Sao cậu còn ở đây Potter?

- Ờ thì... - Cậu cười cười đáp. - Muốn xem tình trạng thầy thế nào rồi đi mà, cậu không đuổi người thẳng thừng thế chứ?

- Kỳ thật ý của tôi chính là như vậy đấy.

Đút tay vào túi quần, Draco nhún vai đi đến ngồi lên giường bệnh, người đàn ông nằm trên giường vẫn hôn mê, anh chỉnh lại chăn cho Snape rồi lấy túi nhỏ ném qua cho Harry.
 
- Ăn đi, chỉ đứng đợi mà trông cậu còn thảm hơn lúc bị thương khi làm nhiệm vụ đấy Potter.

- Ồ, cảm ơn.

Nhắc mới nhớ là từ lúc Snape tỉnh lại thì cậu vẫn chưa cho thứ gì vào bụng cả, chụp lấy được túi nhỏ mà Malfoy ném qua, bùa mở rộng không gian cũng tiện thật, túi nhỏ thế này đựng được nhiều đồ thật.

- Tuyệt cú mèo!

- Lúc tôi ở bộ, con nhỏ Muggle nhờ tôi đưa cho cậu.

- Nếu Mione nghe được thì cậu no đòn đó Malfoy. - Cậu cười phá lên.

- Ồn ào! - Anh khẽ quát.

- À, à...Giáo sư, xin lỗi.

Bên trong túi bánh nướng nhỏ nhân bơ, đủ ăn lót dạ cho một ngày chẳng có gì trong bụng. Cậu lấy một cái lên ăn, vừa nhai vừa nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nam thanh niên ngồi trên giường.

Sau trận chiến đó, Malfoy không còn kiêu ngạo nữa, cậu từng thấy anh ta ngồi một mình sau đống đổ nát ở gần Hồ Đen. Anh ta ít giao du với những người khác mà tập trung toàn lực vào việc xây dựng lại gia tộc, khi nghe Harry nhắc đến Snape thì anh lập tức có sức sống hơn.

Nhưng cha mẹ anh ta thì khác, gia chủ Malfoy có vẻ khó chịu khi nghe tin đó, còn phu nhân Malfoy thì...trông bà ấy nhẹ nhõm hơn trong lúc đi thăm giáo sư khi còn hôn mê.

- Y sĩ có nói khi nào thầy tỉnh dậy không? - Harry phủ tay hỏi.

- Nghe bảo là sáng mai hoặc hôm sau nữa. - Draco dựa vào giường thở dài.

- Ồ, mà này... - Harry rụt rè ngó qua.

- Việc gì nữa? Ăn xong thì mau đi đi, lịch chăm sóc cha đỡ đầu đã bàn trước rồi còn gì? - Anh lườm sang.

Chuyện cả hai từng bàn việc chăm sóc giáo sư gần như những người quen đều biết, giáo sư  Mcgonagall từng muốn đến chăm sóc ông nhưng bị cậu với Malfoy ngăn cản, chuyện thầy còn sống thì những người có mặt trong trận chiến đó đều biết và bị bắt giữa im lặng về chuyện đó, vì theo bức tranh của cụ Dumbledore thì tàn dư Tử Thần Thực Tử chắc chắn vẫn còn sống sót ở ngoài kia, nếu biết giáo sư còn sống thì chắc chúng sẽ đến tìm ông mà trả thù.

Việc chăm sóc chỉ có cậu và Malfoy phụ trách, cậu phụ trách chăm sóc thầy từ sáng đến tối mịt, còn Malfoy vì bận rộn hơn cậu nên chỉ có thể chăm sóc từ khuya đến sáng hôm sau, mà có chuyện quan trọng nên cậu mới níu kéo ở đây!
 
- Thì định hỏi cậu với giáo sư thật sự là cha con đỡ đầu à? Tại tôi chưa từng nghe đến nên tò mò muốn biết thôi!. - Cậu cố hạ tông giọng mình xuống để không gây ồn ào.

- Không hẳn. - Anh xoa càm lắc đầu.

- Cậu là cố ý trêu tôi à? - Harry bất lực nhìn người kia.

- Tôi không rảnh trêu một tên ngốc như cậu, điều đó quá đơn giản đến nhàm chán rồi Potter!

- Theo lời cha tôi thì khi sinh nhật một tuổi của tôi, cha có mở lời hỏi giáo sư có muốn làm cha đỡ đầu của tôi không, cậu biết ông ấy câu trả lời là gì không? - Anh vẫy đũa phép mở cửa sổ ra để gió đêm thổi vào.

- Chắc là có? Vì cậu gọi giáo sư là cha đỡ đầu mà. - Harry cho một bùa ấm lên giường người đàn ông  đang hôn mê kia, cẩn thận chỉnh sửa chăn tránh gió lạnh làm sức khỏe ông tệ hơn.

- Tất nhiên là không rồi, ông ấy đã từ chối. - Draco thở dài. - Lúc đó cha tôi rất tiếc đấy.

- Vì sao cậu vẫn gọi giáo sư là cha đỡ đầu???
- Harry đang sửa chăn phải ngơ ngác nhìn Draco.

- Thói quen từ bé rồi, thay đổi thì cần thời gian chứ tên kia. - Anh cau mày lườm sang với cây đũa phép vẫn cầm trên tay. - Cậu là muốn thói quen hơn 15 năm của tôi thay đổi chỉ vì một câu cậu à?

- Ra vậy và tôi không có ý đó nhá! - Cậu buồn bực ngồi lại vào ghế. - thế cậu biết lý do thầy từ chối không?

- Hmm... Tôi nghe cha tôi kể lại rằng ông ấy cứ bảo bản thân không xứng đáng để có người thân, một mình là đủ rồi, ông ấy không cần thêm một mối quan hệ nào trong cuộc sống phiền phức và bất công này nữa. - Nói xong anh trừng mắt về phía người đàn ông bên cạnh.

- Tôi thì thấy ông chỉ là một lão già dối trá, muốn trốn tránh thực tại thôi!

Harry nghe xong có hơi bất ngờ với lời nói của Malfoy, cậu liền bình tĩnh đặt túi nhỏ lên bàn, cậu thu xếp lại ghế trong phòng.

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi đây Malfoy, mai gặp cậu.

Vẫy tay chào người kia, dù không có tiếng đáp lại, cậu cũng không khó chịu gì cả, cả một năm trời cứ thay nhau chăm sóc giáo sư thế này, Harry còn lạ lẫm tính tình tên đó nữa.

Mà cậu vẫn có điều thắc mắc, nếu giáo sư từ chối chuyện làm cha đỡ đầu của Malfoy thì vì sao lại cứ để  mặc cậu ta gọi ông là cha đỡ đầu suốt 17 năm trời mà chẳng sửa đổi cách xưng hô, với tính cách của thầy thì điều đó rất dễ dàng làm được.

Hay...

- Từ đầu ông ấy muốn nhưng lại vì chuyện của mẹ mà từ chối...?

Lắc mạnh đầu mình như muốn cái suy nghĩ kia biết mất, dù ông ấy đã gián tiếp làm điều đó thì ông cũng đã trả nợ cho mẹ rồi, đổi lấy cuộc sống bình yên nghiên cứu độc dược với Nghệ Thuật Hắc Ám mà ông có thể có được nếu lơ đi chuyện này. Nhưng, ông vẫn đồng ý để mọi người ghét cay ghét đắng mình chỉ để bảo vệ mình, bảo vệ con trai bà còn sống.

- Kì quái thật, sao mình lại cảm thấy cổ họng có chút đắng đắng?

Sờ nhẹ vào cổ mình, cảm giác chua chát trong cổ, cậu vì sao lại có cảm giác đó chứ? Mà kệ vậy, mọi chuyện đã kết thúc được một năm rồi, ai cũng được hạnh phúc sau chiến tranh là tốt, kể cả người đó có là Severus Snape đi nữa, thì ông ấy vẫn xứng đáng với điều đó.

- Vậy chỉ cần làm nửa đời còn lại của thầy yên bình là được! Rồi! Cứ quyết định thế đi. - Harry khẽ cười nhẹ.

- À, còn phải gửi thưa cho giáo sư Mcgonagall nữa, cô ấy lo cho thầy suốt mà.

Cậu cất bước trên hành lang bệnh viện, vài ngọn nến lơ lửng phía trên cao mờ ảo không làm mất đi vẻ bình tâm mà cậu thanh niên mắt xanh tươi cười rời khỏi.

Ở cõi linh hồn, vì vết thương đột nhiên bị vỡ ra kéo theo lượng độc rắn còn sót lại dẫn đến mạch tim của ông một cách chậm chạp, linh  hồn Snape lần nữa trở về cõi linh hồn của mình.

Ngồi ven hồ nước, nước rất lạnh và Snape chẳng hiểu vì sao mặt hồ của mình lại rộng đến vậy, hơn nữa vì cái cây gậy của Merlin lại ở giữa mặt hồ của hắn?

- Sao cậu quay về đây?

' Lại là giọng nói đó'

- Bị chọc tức giận quá nên hộc máu lăn ra chết rồi về đây chơi với lão già như ông này! - Snape một mặt như sắp đầu độc ai đó nhìn vào Merlin.

Ông lão đang tay về phía sau, không một chút sợ hãi uy lực Xà Vương xung quanh người Snape, Merlin buồn cười nhìn người đàn ông trung niên ngồi trong mặt hồ, mặc cho những gợn nước đánh vào làm ướt cả đồ của hắn, dù thế Snape vẫn không chịu di chuyển lên phần đất ngồi mà vẫn ngồi im lặng ngồi trong nước.

- Là do cậu bé đó à? - Merlin mỉm cười ngồi gần Snape.

- Chẳng lẽ do tôi tự sát?

Giọng nói cho thấy chủ nhân giọng nói này đang rất tức giận nên chẳng quan tâm đến những chuyện xung quanh, cả việc Merlin ngồi trên mặt nước chứ  không ngồi như hắn.

- Tôi vừa đi một lát, cậu bé đó làm gì cậu rồi?

- Tên nhóc đó quát vào mặt tôi. - Snape trả lời cọc cằn.

- Chỉ như vậy?

Merlin có chút ngạc nhiên như thể chỉ nghĩ đó là trò đùa của Snape, lão vuốt râu rồi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ người đàn ông bên cạnh, bất giác không nhịn được vỗ vai Snape cười lớn.

- Severus này, đã có ai nói cậu rất trẻ con không?

- Hai bên tai của Snape đỏ ửng lên, may tóc hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harsev