Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trên một vùng thảo nguyên với những ngọn cỏ úa vàng trên mặt đất cằn cỗi. Ở đây người ta không nuôi gia súc, hay chính xác hơn là không thể nuôi. Thú dữ đối với những con người ở đây là một món quà của chúa trời, món quà giúp họ sống qua buổi đi săn tiếp theo. Năm tôi tròn tám tuổi, tôi tận mắt chứng kiến cảnh những người đàn ông lao vào cắn xé con báo sống. Nó kêu rú trong đau đớn và điên loạn để rồi tất cả kết thúc là một nhúm hỗn độn máu thịt và lông trong mồm họ. Cũng trong năm đó, bố tôi qua đời và ông nhanh chóng trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho cả ngôi làng nhỏ bé. Mẹ tôi được nhận phần nhiều nhất và nhân đạo nhất- cánh tay của ông. Bà không hề nếm lấy một miếng, chỉ lẳng lặng thu hết đống xương khi tôi ăn xong, rửa sạch và cất giữ chúng cẩn thận. Thỉnh thoảng dưới ánh trăng bà lại đem chúng ra thì thầm những lời mà họ hồi còn bên nhau vẫn nói.

Tôi gánh vác cả gia đình năm lên chín. Mẹ ngã bệnh sau khi dồn sức sinh em trai tôi. Bà ốm yếu đến nỗi chỉ một cơn gió cũng khiến tôi sợ là nó sẽ mang linh hồn bà đi mất. Chẳng còn cách nào khác, tôi khẽ nói câu xin lỗi. Rồi đập vỡ sọ đứa trẻ tròn hai tháng tuổi, nước mắt tuôn rơi lã chã khi tôi thả từng mảnh thi thể của thằng bé vào nồi nước sôi ùng ục. Mẹ ngủ vẫn còn say lắm. Tôi nghĩ mình sẽ dối rằng thằng nhóc chưa từng được sinh ra, mẹ chỉ vì quá đau buồn mà để ảo ảnh chiếm lấy cuộc sống thôi

Mẹ không bao giờ tỉnh lại, tôi đợi mãi bà cũng không mở đôi mắt ấy nữa, bà đã chấp nhận buông xuôi để mặc cho thần chết muốn đưa đi đâu thì đi. Người nuôi nấng tôi bỏ tôi mà biến mất khỏi nỗi thống khổ tột cùng, còn tôi vừa tự tay giết chết người thân cuối cùng của mình

Năm năm sau, người ta xích hai cánh tay ép chặt vào thân người còn mồm tôi bị rọ bởi một cái mặt nạ nặng nề. Tôi không cố gắng để thoát, chỉ mong họ giết tôi đi. Tôi làm sao có thể sống được nữa, hai chân tôi lởm chởm vết gặm, nó nhiễm trùng và đau nhức vô cùng. Tôi là một kẻ tàn phế đầy tội lỗi, một kẻ tàn phế vốn chỉ định tự ăn sạch cơ thể để chuộc lại tội ác –

Vậy mà tôi đã được Cứu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro