Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonno lại ngồi đung đưa bên ngoài lang can sân thượng của tòa nhà quen thuộc, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xô bồ ồn ào của thành phố Tokyo rộng lớn, tâm trí bỗng chốc lại nhớ đến người con gái kia, cô tự hỏi bây giờ em ấy như thế nào rồi.

-Em lại ra ngoài đây ngồi nữa à?

Nonno ngước mắt nhìn Tsun-chan từ lúc nào đã đứng sau lưng và xoa đầu cô như một thói quen.

-Tsun-chan, chị có thể kể cho em nghe thêm về em ấy nữa được không?

-Ai cơ?

-Người con gái ngày hôm qua ấy, chẳng hiểu vì sao nhưng em lại có một cảm giác rất quen thuộc khi tiếp xúc với em ấy.

-Chị không thể tiết lộ nhiều cho em được, Non-chan phải tự cố gắng nhớ lại thôi.

Hàng lông mày Nonno khẽ nheo lại, ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Tsun-chan nhưng chị ấy lại không nói gì, đưa tay đỡ cô ngồi dậy và chậm rãi bế cô vào bên trong, sau đó chị ấy lấy ra từ trong túi áo một con hạc giấy đưa cho cô.

-Woa~đẹp quá, chị lấy ở đâu vậy Tsun-chan?

-Có một người đã gửi nó cho em.

-Là ai ạ??

-Là một cô bé.

-Em có quen em ấy không??

-Có đấy, bây giờ chị sẽ đưa em đến gặp người đó.

Tsun-chan như mọi ngày lại đan từng ngón tay vào bàn tay cô và kéo đi, rời khỏi nơi sân thượng nắng ấm này.

*********************************************

Lần này Tsun-chan đưa cô đến một bệnh viện lớn nằm ngay trung tâm thành phố, nhìn từ bên ngoài sân vào cô thấy có rất nhiều người già đang hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hay những vị bác sĩ y tá đang tất bật với công việc của mình, cô đưa mắt một vòng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của những con nít nhưng chẳng thấy một ai cả.

-Tsun-chan, tại sao chúng ta lại đến đây?

-Bởi vì cô bé đã tặng con hạc giấy này cho em hiện đang ở đây.

-Nhưng em chẳng thấy có con nít nào xung quanh đây cả.

-Cô bé đó không phải con nít.

Nonno nhíu mày, khẽ nghiêng đầu khó hiểu trước câu trả lời vừa rồi, vừa định lên tiếng hỏi lại thì Tsun-chan lần nữa nắm lấy tay cô đi vào bên trong bệnh viện, chị ấy đưa cô băng qua dòng người trên hành lang bước về phía cầu thang bộ nằm phía sau quầy kê thuốc và đi lên trên tầng một, say đó lại rẽ qua hành lang bên trái rồi dừng lại trước căn phòng nằm ở cuối dãy.

Cô đưa mắt qua cửa kính nhìn vào bên trong căn phòng, từ trên trần nhà cho đến các kệ tủ đều treo đầy những con hạc giấy đủ sắc màu, lớn có mà nhỏ cũng có. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn về phía chiếc giường bệnh nằm bên cạnh cửa sổ, nơi một cô bé khoảng chừng 17 tuổi đang ngồi ở đấy, bàn tay trái được gắn một cái ống truyền nước biển, tỉ mỉ gấp tờ giấy nhám màu đỏ thành một con hạc rồi gắn vào sợi dây cước bên cạnh và treo nó trên đầu giường của mình.

-Cô bé đó tên là Nagisa, là một bệnh nhân ở đây.

-Em ấy bị làm sao vậy??

-Hen suyễn, và em ấy sắp được xuất viện rồi.

-Tại sao em ấy lại gấp nhiều hạc giấy như vậy thế?

-Bởi vì em ấy muốn dành tặng chúng cho em.

-Cho em?? Tại sao?

Tsun-chan không trả lời mà chỉ nhìn lấy cô, điều đó khiến cô cảm thấy rất khó hiểu khi dạo gần đây chị ấy luôn hành xử một cách kì lạ.

-Oái........!!

Tiếng hét từ bên trong phòng truyền ra khiến Nonno thoánh giật mình, cô nhướng người nhìn vào bên trong liền trông thấy cô bé kia đang đứng bên cô cửa sổ chúi nửa người ra phía trước.

-Nguy hiểm quá!

Nonno hét lên, định chạy vào bên trong giúp đỡ cô bé ấy nhưng Tsun-chan đã nắm tay cô giữ lại.

-Cô bé ấy sẽ không sao đâu.

Tsun-chan trấn an nhưng cô vẫn lo lắng nhìn về phía cô bé ấy vẫn đang chúi người ra ngoài ban công, và quả thật cô bé ấy đã chui lại vào trong phòng an toàn, trên tay cầm một con hạc giấy nhăn nhúm đã bị phai màu quay trở về giường của mình.

Nonno nhìn cô bé vuốt ve con hạc giấy ấy rồi cất nó vào trong ngăn kéo, tự hỏi rằng vì sao em ấy lại gắng sức trèo qua ban công chỉ để lấy lại con hạc giấy đã cũ như thế kia.

-Con hạc giấy đó là món quà mà em đã tặng cho cô bé ấy.

Nonno tròn mắt ngạc nhiên khi Tsun-chan có thể đọc được suy nghĩ của mình, song lại ngó vào trong phòng nơi cô bé kia vẫn đang miệt mài gấp hạc giấy mà chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh. Bỗng dưng Tsun-chan đột ngột nắm lấy cô kéo vào một góc khuất sau hành lang ấn cô núp vào trong, tuy nhiên cô lại khẽ ló đầu ra nhìn người y tá vừa mới bước vào trong căn phòng, vài phút sau đó cô bé kia đã theo chân người y tá ấy rời khỏi phòng và đi đâu đó.

-Tsun-chan, tại sao chúng ta lại phải trốn?

-Bởi vì chúng ta đang bí mật giúp cho cô bé kia.

-Chúng ta sẽ giúp cô bé ấy như nào??

Tsun-chan không trả lời mà đưa tay xoa đầu cô, sau đó nắm tay cô kéo vào bên trong phòng bệnh, chị cầm lấy xấp giấy nhám của cô bé kia để lại vuốt ve một lúc lâu, rồi lại chậm rãi quay sang nhìn cô.

-Non-chan có biết lí do vì sao cô bé kia lại gấp nhiều con hạc giấy đến như vậy không?

Nonno lắc lắc đầu, và Tsun-chan lại một lần nữa xoa đầu cô, chẳng rõ vì sao nhưng cô có cảm giác Tsun-chan đang mở một nụ cười buồn sau lớp mặt nạ kia.

-Trước đây vì cơ thể ốm yếu nên cô bé ấy thường xuyên phải nhập viện để điều trị, căn phòng với bốn bức tường trắng này đã làm bạn với em ấy trong một thời gian dài, dù rằng không có bạn bè bên cạnh nhưng em ấy vẫn không cảm thấy cô đơn, bởi vì em ấy vẫn luôn chờ đợi một người.

-Người đó là em.......đúng không?

Tsun-chan chỉ im lặng không nói gì, sau cùng đặt xấp giấy nhám kia vào tay cô.

-Lí do cô bé ấy gấp nhiều con hạc giấy đến như vậy là bởi vì cô bé tin rằng nếu như có thể gấp đủ 1000 con hạc giấy thì có thể được ban cho một điều ước, và điều ước của cô bé chính là được gặp lại em.

-Nhưng em đã ở đây rồi mà?

-Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

-Tại sao??

-Từ từ rồi em sẽ biết thôi.

Nghe đến đấy Nonno trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, song cô nhìn xấp giấy nhám trong tay rồi lại nhìn sang Tsun-chan, thắc mắc.

-Tsun-chan, em nên làm gì đây?

-Hãy gấp hạc giấy giúp cô bé ấy.

-Nhưng.......em không biết gấp hạc giấy.

-Em biết.

Đoạn Tsun-chan cầm con hạc giấy được gấp một nửa lên đưa đến trước mặt cô.

-Lúc trước Non-chan cũng đã gấp cho cô bé rất nhiều hạc giấy giống như thế này, và cũng chính em là người đã dạy cho cô bé ấy cách gấp những con hạc giấy đẹp như vậy.

Nonno nhìn những con hạc giấy được đựng trong lọ thủy tinh trên tủ, trong lòng bỗng chốc có một cảm giác rất quen thuộc nhưng cô vẫn chẳng nào nhớ được.

Cô nhìn ngắm xấp giấy nhám trên tay một lúc lâu, chậm rãi khụy xuống sàn ngang tầm với chiếc giường đồng thời rút lấy một tờ màu tím, ngập ngừng gấp tờ giấy làm đôi rồi lại gấp qua một chiều khác, dựa vào cảm giác quen thuộc cô từng chút từng chút một gấp theo và rồi cuối cùng cô cũng đã gấp được một con hạc giấy hoàn chỉnh.

-Non-chan giỏi lắm.

Tsun-chan tiến lại gần xoa đầu cô khen thưởng, và rồi cô liền nắm tay chị kéo ngồi xuống bên cạnh cùng.

-Tsun-chan cũng gấp cùng em đi.

-Được rồi, nhưng chị không biết gấp đâu.

-Nói xạo, Tsun-chan biết gấp kia mà.

-Chị nói thật, chị không biết gấp hạc giấy, Non-chan chỉ chị đi.

Nonno bĩu môi có chút hờn dỗi, nhưng sau đó cô cũng nhiệt tình chỉ chị cách gấp, Tsun-chan cũng rất nhanh chóng đã học được và thậm chí còn gấp đẹp hơn cả cô.

-Tsun-chan ăn gian! Chị gấp đẹp như vậy mà bảo là không biết gấp, xấu xa!

-Chị không biết gấp thật mà.

-Tsun-chan xấu xa! Em không dạy cho chị nữa!

Nonno giận dỗi quay người đi chỗ khác gấp hạc giấy tiếp và cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai mình.

Bỗng dưng Tsun-chan quay đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó đột nhiên nắm lấy tay cô kéo ngồi dậy, đem xấp giấy nhám kia trả về đúng vị trí ban đầu của nó và thả trôi những con hạc giấy mà cả hai cùng gấp vào trong lọ thủy tinh trên tủ.

-Chúng ta phải đi rồi sao?

Tsun-chan khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay cô cùng rời khỏi căn phòng và lại núp vào góc khuất sau hành lang giống như ban nãy, khẽ ló đầu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đã được đóng lại.

Nonno nghịch ngợm rời khỏi chỗ núp của mình, khom người chầm chậm bò đến gần cánh cửa nhướng người nhìn qua tấm kính, cô trông thấy cô bé kia đang đứng quay lưng về phía mình và gương mặt cô bé có chút sững sờ nhìn vào lọ thủy tinh trên tủ, trong phút chốc dường như cô trông thấy đôi vai cô bé ấy đang khẽ run lên.

-Non-chan.

Tsun-chan chậm rãi bước đến bên cạnh, khẽ chìa bàn tay đến trước mặt cô.

-Mau đi thôi.

Nonno ngước nhìn cô bé ấy một lúc, tâm tình có chút tiếc nuối rồi lại nắm lấy tay Tsun-chan để chị kéo ngồi dậy.

-Tsun-chan nè, sau này liệu em có được gặp lại em ấy không?

-Tất nhiên rồi.

Nonno thoáng rụt người lại khi Tsun-chan lại xoa đầu cô, khẽ quay đầu lại nhìn vào căn phòng đó một lần nữa, khẽ đan từng ngón tay vào bàn tay chị rồi cùng chị rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro