Chương 1:Quá khứ hoàn cảnh:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu "" là lời thoại giữa các nhân vật còn * tượng trưng cho suy nghĩ của nhân vật nhen

Vào ngày mùa Đông,trời lạnh đến thấu xương nhưng mà ngoài đường vẫn inh ỏi tiếng bóp còi,hối thúc xe đằng trước đi nhanh trong lúc tắt đường.Chẳng người làm công ăn lương nào muốn đến trễ để bị phạt,cũng chẳng đứa học sinh nào muốn muộn học,hơn hết là ai cũng muốn đến nơi thật nhanh bởi cái thời tiếc lạnh đến tê người này.Thế vẫn đang có nàng nào đó chìm trong chăn ấm nệm êm tại nhà mình.Tiếng báo thức reo đã những chục lần vẫn chả thấy gái rượu mình xuống nhà chuẩn bị đến lớp đến trường.Ban đầu,người cha già ấy còn tưởng mình nhầm nay chủ nhật nên để im.Chập vài phút đến,từ trong bếp vọng ra tiếng mắng xối xả:"Ôi giời ơi,đến đây rồi còn chưa chịu dậy,thằng cha nó đâu cũng im như tượng thế kia.Con kia mày có đi học không nếu không thì nghỉ m* nó đi"

Ông lúc này chợt giật nảy mình,xém lại làm vỡ bình trà quý mới được biếu,nhưng trà thì đổ xuống làm ướt mất tờ báo ông đang để trên bàn làm ông cũng cáu lên lớn tiếng quát:"Con Vi đâu mày không đi học à,mày cứ nằm đấy đi mai tao cho nghỉ m* đi mà móc rác"

Thật ra ông còn chả nhớ nay có phải ngày trong tuần hay ngày cuối tuần hay không,chỉ là vợ ông đã thét lên thì vợ bảo con chó là con mèo ông cũng phải nghe theo.

Hải Vi ngọ nguậy 1 lúc lâu còn dành cả mấy phút ngồi chờ hồn nhập về.Bình thường nàng ta chẳng bao giờ dậy bằng bao thức ,ả ta dậy bằng tiếng chửi của mẹ và tiếng chửi hùa thêm của ba.Nhưng mà ô kìa,sao vui thế nhỉ bình thường bật dậy lúc 6h10 chuẩn bị 40 phút rồi đi xe đến trường là 7h20 vừa chuẩn gần giờ vô lớp nay nàng ta thức dậy lúc 6h40 luôn rồi vui phết nhỉ

Lúc mới dậy,nàng còn tưởng mình chưa đeo kính nên nhìn nhầm nhưng mà sự thật vẫn là sự thật có nheo mắt hay mang thêm kính thì chỉ càng nhìn rõ ràng đến ngỡ ngàng thôi

Nhanh chóng rửa mắt thay đồ đồng phục,nàng nghĩ thôi nay nhịn ăn sáng 1 bữa cũng được để giải lao ra căng tin làm vội bát phở mà dư thời gian thì đá cốc trà đá thêm.Người tính thì không bằng máy tính à ủa lộn không bằng trời tính.

Mọi việc đang suông sẻ còn khiến Hải Vi nghi ngờ thì cuối cùng điều bất ngờ đã đến,nay nàng cần mặc áo đoàn vì cuối tiết 4 và cả tiết 5 sẽ tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền nâng cao tinh thần thanh thiếu niên hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện và các hoạt động đoàn.Chuyện quan trọng thế này mà nàng lại quên mất, đêm qua bỏ máy giặt rồi cũng không phơi lên.Chết chưa chết chưa:)

Nàng mặc áo trắng lấy đỡ áo khoác đồng phục mang vào tự nhủ chắc không kiểm tra đâu nhỉ đến lúc tiết 5 thì chỉ cần bảo lớp trưởng xin hộ cho ở trong lớp nghỉ mệt đau bụng đau đầu đau tay què chân gì đó hay bịa bị đau bụng kinh chắc ai mà quan tâm mấy cái đó.

Dễ dàng quá thì lấy đâu chuyện để viết lên đây.Hải Vi vừa gửi được xe vào nhà giữ xe,đang đi men theo dòng người đi nghĩ*chuyến này xong rồi,thoát rồi*.Từ đâu ra từ trên trời rơi xuống hay từ lòng đất chui lên thì nàng đâu có biết con kha tác giả nó muốn viết gì thì nó viết vô vậy ấy,đừng thắc mắc

Minh Ánh cái bảng tên,cùng dáng người mảnh khảnh ấy nàng đã nhìn không dưới trăm lần.Minh Ánh:"nè cậu kia,cởi áo đồng phục ra không mặc áo đoàn phải không".*Đờ mờ con dở này đâu ra vậy má,thôi thôi xong rồi,niệm chú đại bi giờ còn kịp không ta"

Mà chắc niệm lúc đó có hiệu nghiệm thật từ đâu phi tới nhỏ Quỳnh Chi bay tới túm lấy cái bảng tên của Hải Vi tránh Minh Ánh nhìn được rồi dùng chiêu lăng ba vi bộ đưa Hải Vi cao chạy xa bay...

Nghỉ gì vậy,con kha không có viết dễ dàng vậy đó mấy má oii

Cả hai đứa đều bị tóm tuy chỉ có Hải Vi bị ghi sổ không mang áo đoàn nhưng mà cả hai đứa đều bị phạt quét rác trước phòng ban giám hiệu 4 ngày liền,lí do vì Quỳnh Chi bao che cấu kết với tội phạm.

Tiếng chuông vào lớp là lúc "ly sữa ấm" di động của nhiều bạn học sinh đến,nghĩ gì bậy bạ vậy ne là sữa giúp dễ ngủ ấy,giáo viên ngữ văn đó

Được cái ngoài học dốt môn ngữ văn thì Hải Vi còn được ban cho ngồi bàn đầu,mà nhỏ bạn Quỳnh Chi ngồi ngay bàn hai sau lưng nàng nên toàn được nàng che cho lúc ngủ.Mà thật ra tiết ngữ văn cũng không chán đến mức đó bởi vì nàng được nhìn cô bạn Minh Ánh ở tít dãy bàn 3 kế cửa sổ,trời vào Đông lạnh hẳn nên cô cũng không mở cửa sổ cộng thêm không có ánh nắng chói chiếu qua kính,không lẽ ghét nhiều quá là người ta cũng nhìn nhiều giống như Hải Vi nhỉ:)

Cô đang tạo cơ hội cho kẻ nào đó nhìn đắm đuối mình.Dù ở chung một lớp nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau,đến cả việc Hải Vi bị cô bắt ở gần cổng trường thì mới biết nàng và cô chung lớp với nhau

Mà biết trách sao được,đến cả danh sách lớp cô và nàng còn cách nhau hơn 1 trang giấy,cô là cái tên đầu bảng còn nàng là tận cùng kìa,gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.Cô tuy không phải xinh như Thúy Kiều nhưng còn được tính chăm chỉ,học giỏi đi thi tỉnh này tỉnh nọ,cũng bao chàng theo đuổi bị cái cô khó quá,ai cũng nghĩ chắc do cô chỉ muốn học hành

Còn Hải Vi nàng á hả ngoài được ông trời ban cho nhan sắc tầm trung nàng còn được khuyến mãi thêm cả cái tri thức tầm bậy tầm bạ.Đổi lại nàng được lòng nhiều người bởi ăn nói hài hước khéo với có duyên,không có tính thêm đoạn này đâu á,con tác giả thấy tội nên góp thêm ít ấy:))

-Em nhìn nắng nhìn trời
Tôi nhìn "giọt nắng"
Tôi nhìn cả "cuộc đời" của tôi-

Còn tiếp...

(Không được phép reup,đăng lại truyện trên bất kì nền tảng nào,đồng thời không cho phép cover lại ,truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad của kha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro