Chương 4:"Ngày mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đen đủi dường như được báo trước bắt đầu với một ngày không đẹp trời..

Liệu đó có là lời cảnh báo hay nhắc nhở muốn gửi đến ai đó.

Ngày 10/9,chỉ mới vừa qua 1 tuần đầu đi học.Hôm nay khởi đầu bằng một cơn mưa rào.Vốn dĩ,ban đầu chả có vấn đề gì cho tới khi Hải Vi bắt đầu xách "chiến mã" của mình ra khỏi nhà.Trời lập tức ào ào đổ mưa,không kịp mặc áo mưa,nàng đánh liều phóng đi,đến trường ngoài ướt như chưa từng được ướt,ở dưới ống quần còn bị vấy bùn lên.

Cái hơi lành lạnh từ nước mưa làm ướt áo.Cái tê tê lạnh dịu của trời Thu.Làm nàng muốn hắt hơi vài cái.Tự thầm trong lòng,Hải Vi:"Ngày đếch gì mà xui vậy trời".

Đang đứng lẫm bẩm một mình thì đằng sau lưng,một lực không nhẹ "tương tác" lên người nàng

Như này chỉ có mỗi nhỏ Quỳnh Chi thôi chứ không ai như này hết.Quay lưng lại thì đúng y.

Nay nhỏ Chi cũng mang áo dài nhưng nhỏ không bị ướt bởi nhỏ đi chung xe ô tô với nhà thằng Tùng.

Chi chỉ cao hơn nàng khoảng ước chừng là 4,5 phân,nước da trằng hồng thường ngày của nhỏ giờ cũng đã biến thành màu tái nhạt do lạnh

Từ sau thằng Tùng cũng đi tới
Tùng"Hai má đứng đây làm gì nữa vô lớp lẹ lên chuông reo giờ"

Tùng cao hơn hẳn hai đứa,phải hơn 1m80.Nhiều lúc đi chung người ta toàn tưởng anh trai dắt em gái đi chơi.

Quỳnh Chi nhanh đáp"Vào làm gì cho sớm,phải đợi con Vi ngắm xong Minh Ánh đời nó mới vô lớp được"

Dứt lời hai đứa kia đồng thanh cười,ngày nào đến lớp cũng bị hai đứa này trêu dường như nàng đã chai luôn cảm xúc ức chế trong mình rồi.

Mà thật ra chúng nó nói cũng đúng nàng muốn ngắm Minh Ánh là thật.Bởi Minh Ánh là sao đỏ,nhất định sẽ đi lại gần cổng trường,lối mà học sinh ngày nào cũng phải qua

Cấu trúc trường nàng theo kiểu nhà để xe ở khu khác và có bảo vệ trông coi.Sau khi gởi xe học sinh sẽ phải đi bộ vào cổng chính của trường.

Nàng cùng hai người kia nhanh chóng theo dòng người cuốn vào trường.Cái mát của khí trời,cùng cơn mưa lành lạnh hình như đang ôm cuốn lấy nàng.Có phải đang muốn vuốt ve cô gái nhỏ ấy.

Nàng không biết nữa,có lẽ vậy nhưng mà nàng dám chắc rõ nàng lạnh vcl.

Bước vào cổng trường với nước mũi ngắn nước mũi dài,nàng thành công thu hút được sự để tâm từ ai đó.Đôi lông mày bỗng dưng nhíu chặt lại vào nhau.

Thấy bạn mình có vẻ đang phân tâm,Lộc vỗ vai"Ê nhìn gì thế,tập trung vô mấy ông lớp 11D1 kìa,lớp đó dạo này hay phạm quy lắm ấy"

Xoa nhẹ ấn đường,cô tiếp lời"Ừ,dạo này nhiều việc quá nên có chút mệt"

Đưa chai nước suối mới lụm được dưới đất lên,Lộc bảo"Uống đi cưng,mệt quá thì vô lớp nghỉ trước đi,chập nữa tao nhờ thằng Nam ra trực cùng cũng được"

Vừa cầm lấy chai nước cô vừa hỏi"Đâu nay tốt tánh thế,nhờ vả gì thì nói luôn"

Thằng Lộc"Không , nước bà chị lớp nào nãy đưa qua cho tao,sợ bả bỏ bùa yêu hay thuốc mê thuốc lú gì đó lắm,mày uống đỡ đi có gì gánh hộ tao:))"

Đúng 7h30 chuông reo vào lớp,giờ sinh hoạt 15 phút mới là lúc sao đỏ hoàn toàn đi làm việc kiểm tra lớp mình trực.

Điều này khiến Hải Vi không biết nói là có lợi hay hại đây.
Bởi hôm nay nàng không mang dép quai hậu nên khá sợ bị bắt.

Thời gian chăm chú học thì ít mà chủ yếu ngắm người ta thì nhiều.Nàng thích nhìn người ta,nhìn người con gái vóc người mảnh khảnh.Đẹp nhất vẫn là nụ cười trên gương mặt mang làn da trắng toát ấy.

Thời gian trôi nhanh mãi miết đến khi ngẫm lại đã quá nhiều thứ đổi thay

Thoáng chốc đã cuối cấp,thời gian này nàng không chỉ tập trung cho kì thi tốt nghiệp sắp tới mà còn mông lung giữa việc chọn ngành.

Nàng cũng không thể đặt cược tương lai mình vô việc chung đại học với người nàng thương.Mà sỡ dĩ nàng còn chẳng biết người ta muốn vô trường nào

Nghe theo lời tư vấn của anh họ,nàng quyết định theo ngành của anh họ nàng,dù gì trong tương lai chắc chắn ngành nghề này có triển vọng cao mà ngay cả bây giờ cũng đã có nhiều thành tựu.

Thoáng chốc cái vèo nàng đã lướt nhẹ qua vài năm.Nàng chọn đi thực tập tại công ty khá có tiếng,chỉ có là 3 tháng thực tập nàng không có lương.Thôi không sao để sau làm đẹp CV cũng được.

Số đã đen càng dồn thêm đen,sau mấy tháng thực tập nàng vẫn không được nhận vào làm.

Cũng may lần này khác nàng nộp CV vào công ty kia khoảng chừng 2 tuần sau liền được xếp lịch phỏng vấn.

Mà hôm nay lại là một ngày mưa bay bay,đi ngang thấy xe ô tô đỗ đứng yên.Nàng nhanh trí "mượn" kính chiếu hậu,dậm lại lớp phấn.

Nàng đâu biết bên trong xe vẫn còn đang có người,cô nhìn nàng bỗng cảm thấy buồn cười.Kiều Vân vẫn nhìn nàng tiếp cho đến lúc nàng đi xa khỏi tầm mắt.

Cũng bỗng thở dài,sao mà giống quá vậy.Có phải cô đang nằm mơ giữa ban ngày.

Cái se lạnh của khí trời sau mưa cảm thấy thật khó chịu.Bước vào thang máy,nàng nhanh bấm lên tầng 15,lên đến hành lang đông đến bất ngờ.Đa số là nam,chắc do đặc thù công việc của nàng.

Hải Vi thầm trong lòng"Cái mẹ gì mà đông giữ nè trời tận 16-17 con người,biết vậy ngày đó nghe lời má dề bán trứng phải khỏe hơn hông"

Đợi tới nàng cũng gần nút 10h trưa,khổ tại cái tên Vi của nàng,lúc nào theo danh sách cũng chót chót.

Sốc lại tinh thần lần cuối nàng thẳng lưng bước vào.Trước mặt là 6 người từ bộ phận nhân sự,nổi bật nhất chắc là cô gái ngồi giữa.

Nổi bật với làn da trắng hồng,hổng biết có xài kem trộn hay tắm trắng hông mà đẹp dữ.

Kiều Vân có hơi bất ngờ,nhưng nhanh chóng tập trung lại không để người khác thấy vẻ phân tâm của chính mình

Được cái 2 tuần nay không ra xưởng phụ ông Nghị bán trứng nên nàng dư thời gian chuẩn bị bài phỏng vấn của mình hơn.

Khá lá suông sẻ,nàng được bảo về nhà 1 tuần chờ thông báo.May sao hình như con gà luột hôm qua bà Huỳnh cúng cho ông bà phát huy tác dụng.

Nhanh chóng nàng nhận được thông báo thứ hai đầu tuần đi làm.Vào công ty,Hải Vi được quăng cho HR hướng dẫn.
Mà ai ngờ quả đất này tròn thật.Người hướng dẫn nàng là là là cô ấy

Người Hải Vi vốn đã muốn quên.Người ta thường bảo trong lòng mỗi người đều có một vầng trăng riêng.Đêm lặng nào cũng sáng lên.Nơi mà không muốn ai chạm vào

Mang tên "chấp niệm"

Thấy Hải Vi hơi ngớ người ra,Minh Ánh cất lời trước"Hi vọng sau này chúng ta cùng làm việc vui vẻ với nhau,nếu có chút thiếu xót gì mình cùng chỉ bảo nhé,thời gian tới tôi sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho cậu!"

Hải Vi từ trạng thái hơi ngớ người chuyển sang giật mình rồi cũng về bình thường.Nàng khẽ gật đầu bảo"Tất nhiên rồi"

*Thật ra tôi biết cậu trước cả chục năm rồi ấy*

------------------
Gặp nhau do duyên đã định
Bên nhau được là chuyện tôi với mình
------------------------------------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro