Chương 7:Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là là mẫu hậu nàng gọi.

Cũng quên bén mất không dặn mẹ nàng đừng chờ cơm,giờ đã hơn 12h sắp đến mốc 1h chiều.

Đang lúc do dự có nên bắt máy hay không,thì nhỏ báo  Quỳnh  Chi giật luôn điện thoại bắt máy dùm luôn:)))

Rồi đưa qua cho nàng,đầu kia bà Huỳnh như muốn nổ tung não trước khi gọi nàng,bà đã kêu chồng mình nhắn cho Hải Vi mau về sớm ăn cơm nhà lại còn có khách.

Nhưng chắc do có lẽ lúc ấy nàng cùng bạn mình đang đèo nhau trên con "chiến mã" không để tâm đến di động

Đến lúc mẹ nàng gọi đến là như toang tới nơi rồi

Bắt đầu từ bên kia là loạt tiếng chửi mắng,như kiểu bắn rap từ vị trí của bà Huỳnh.

Vốn là người con của miền Bắc.Dĩ nhiên lời bà càng nói thì chỉ có sát thương và chí mạng hơn chứ không có kém.

Được ngưỡng 4 phút bà cũng dừng,rồi mới đến lượt Hải Vi nói

"Vâng vâng ạ,giờ con về ngay"

Nhỏ Chi không nghe được gì mấy nhưng tới câu nàng bảo sẽ về ngày lại choàng tỉnh.

Mấp mé đề cập thử

"Gì gì ấy,giờ về à.Không nán thêm chút nữa sao"

Cũng hơi cảm thấy áy náy bởi lâu rồi mới gặp lại va phải tình huống thế này

"Bữa nay tao mời mày,hôm khác rảnh mình lại đi tiếp"

Đáp lại cũng chỉ là chữ không thể ngắn gọn hơn ừ

Nói rồi nàng xách túi cùng điện thoại,ra bắt 1 chiếc taxi nhanh chóng về nhà.

Quỳnh Chi bỗng cảm thấy hơi mất mát,nhỏ thở dài,lật trong chiếc ví của mình ra

Cầm lên 1 bức ảnh có nhỏ cùng với một cậu trai nhìn trông khá quen mắt

*Tao còn chưa kể chuyện của mình mà...*

Đặt chân trước cửa nhà,nàng cảm thấy hơi bất an bao trùm người nàng.Ban nãy mẹ còn bảo hôm nay nhà có khách

Hơn hết trước nhà đặt là 1 đôi giày thể thao nam,đương nhiên người đàn ông trụ cột của gia đình nàng chỉ mang dép lào mà có dịp gì đó thì ông Nghị cũng chỉ mang giày da

Dẫu là biết ngàn câu hỏi trong đầu nhưng nàng vẫn phải bước vào

Vào nhà đập vào mắt Hải Vi thấy cả gia đình nàng đang ngồi trước phòng khách còn có một cậu thanh niên trạc 25,26 tuổi gì đó,với thân hình đô con làn da rám nắng,mái tóc được chia thành 7,3.Trông như là dân thể hình

Vừa thấy nàng bà Huỳnh liền chạy tới hỏi hăn một chập rồi đưa nàng đến ngồi đối diện chàng trai kia

Bà giới thiệu

"Đây là Hoàng Minh,năm nay 29 tuổi.Là làm PT,con trai của cô bạn thân mẹ,vẫn đang độc thân"

Hải Vi cũng chẳng ngốc đến độ không biết chuyện gì đang xảy ra,rõ ràng là xem mắt

Bà Huỳnh sau khi giới thiệu xong nốt con gái mình,bà liền đẩy hai người ra ngoài với lí do muốn hai người tìm hiểu dắt nhau đi đâu đó

Bên trong nhà nàng không tiện từ chối.Vừa ra tới cổng nàng liền thẳng thắn nói

"Xin lỗi anh,chắc từ do mẹ tôi không biết.Tôi không muốn xem mắt hay yêu đương gì cả.Mong anh thông cảm cho"

"Hì hì,anh cũng biết mà.Nhưng mà tìm hiểu một chút cũng đâu có tệ.Em thấy anh sao?"

Thấy kì chứ sao má,biết vậy rồi còn muốn tìm hiểu là sao ba.Nghĩ vậy thôi chứ Hải Vi không nói ra

"Có lẽ như anh hiểu lầm gì rồi,hiện tại tôi không muốn yêu đương càng không muốn tính tới kết hôn,hơn nữa tôi chưa chạm đến 24 tuổi.Khoảng cách khá lớn"

Chưa khi hoàn toàn đi,nàng bồi thêm 1 câu

"À là vì tôi thích người cùng giới,anh nên tìm một cô gái khác để tìm hiểu sẽ hay hơn"

Lúc này Hoàng Minh hơi chợt đứng hình,nhưng không muốn yếu thế.Chàng chạy lên bắt lấy cổ tay nàng

"Từ từ đã,mà trước sau gì cũng phải thuận theo tự nhiên thôi.Em nên xem xét anh chứ"

Hơi hoảng thật rồi,một đứa con gái sao lại một người đàn ông,vậy còn là dân thể thao.

"Bỏ tay tôi ra dùm cái,thật ra nếu tôi có thích đàn ông thì cũng không đến lượt anh"

Đang trong thế giằn co.Thì một tiếng bíp còi từ đâu vang lên.Chiếc maybach màu đen sáng bóng cả con phố nhỏ.Từ trong xe hạ kính xe xuống lộ ra khuông mặt của một người phụ nữ đầy hút hồn

"Bỏ tay cô gái ấy đi cậu trai.Đã là nam nhi còn đi ức hiếp phụ nữ,đáng mặt đàn ông lắm sao"

Ngay từ đầu bị một cô gái từ chối,giờ thêm một người phụ nữ không biết từ đâu chui lên đánh giá.Thẹn quá hóa giận,Hoàng Minh liền lớn tiếng

"Liên quan gì đến cô,đây là chuyện của tôi"

Người con gái kia lập tức xuống xe,còn có tài xế và một người đàn ông to cao hình như là vệ sĩ bước xuống.

"Ừ thì tôi không liên quan gì đến cậu,nhưng mà cô gái kia liên quan gì đến cậu vậy.Ban ngày ban mặt còn tính quấy rối con gái nhà người ta à"

Lúc này người đi đường thấy náo nhiệt liền kéo tới xem ngày một đông.Dường như thấy bản thân đang ngày một yếu thế,bị người xung quanh chỉ trỏ không khác gì gã hề trong rạp xiếc.Nhìn thoáng qua con xe ô tô cũng biết người đứng trước mặt không tầm thường.

Hắn cùng bộ mặt đỏ bừng bừng vùng vằn bỏ đi,không quên để lại mấy câu mắng chửi

Lúc này Hải Vi choàng tỉnh hẳn,biết mình vừa được cứu liền rối rít cuối đầu cảm ơn đối phương,gập người đến 90 độ

Đối phương chỉ hơi khẽ cười rồi quay lưng vào xe

Phóng cái vèo đi mất,nàng còn chưa kịp hỏi tên

Mà chỉ có điều là trong cô nàng ấy rất quen quen,Hải Vi đã gặp ở đâu rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro