Chương 9:" Nghi ngờ mới?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã sắp 7h

Hôm nay nàng được anh trai chiêu đãi món thịt nướng.

Không biết liệu có phải là trùng hợp hay không khi qua ăn chực một bữa lại trúng ngay món nàng yêu thích

"À quên mất,này Hải Vi"

Anh nàng ghé vào tai thầm thì to nhỏ một lúc nàng cũng được biết.Minh Ánh mới chuyển đến ngay căn kề bên,sắp tới sẽ là hàng xóm cùng với anh nàng

Còn cái cậu trai cao 1m7 hay 1m8 gì đó kia cùng làn da rám nắng trong rất "vâm"

À thì ra là em trai của Minh Ánh năm nay chỉ đoạn 16,17 tuổi,tên là Minh Dương.Cái tên nghe vẻ rất nữ tính,nếu là ai đó nghe lần đầu đoán chắc họ sẽ không nghĩ ra đây là một cậu chàng với vẻ ngoài nam tính thế này.

"Còn cô gái kia là ai vậy,hai"

Hải Vi nêu ra thắc mắc,trông cô ấy như kém nàng cùng Minh Ánh của nàng vài tuổi.Nàng cũng không phải là người quá nhạy cảm gì đâu chẳng là ngay khi Minh Ánh nhìn cùng bắt tay với nàng.Hải Vi liền thấy ánh mắt cô gái ấy "đăm đăm" trông như muốn ăn tươi nuốt sống nàng

"Ừmmm anh cũng không chắc nhưng em ấy tên là Thùy là bạn học cùng với cậu nhóc kia,em ấy và Minh Ánh cũng mới gặp nhau thì phải... Ừ thì anh không chắc lắm đâu"

"Nhưng có vẻ em ấy khá thích Minh Ánh"

Trong nàng bỗng trào lên cảm xúc bài xích và khó chịu,một cảm giác khó tả lạ thường.Nó đã chìm nghiểm từ lâu nàng còn chẳng nhớ rõ nữa.

Nó đến với nàng lúc nào nàng cũng chẳng nhớ nữa.Chẳng hiểu cả chính mình.À hình như nàng nhớ rồi là khi cảm xúc quý mến đối với người ta đã nâng lên thêm một bước thành thương thành nhớ thành chờ mong người ấy.Hai thứ cảm xúc ấy đi đến với nhau,và rồi cũng dần nhạt nhòa theo thời gian...

Một trong những lần cuối nàng và nó "cùng gặp nhau" có lẽ là vào hôm đầu tuần nào đó của năm 12,khi nàng bỗng bắt gặp một cô bé dường như là học sinh của khối 10 năm đó,cầm bó hoa hồng đỏ rực,ừm thì không phải bó hoa dạng khủng hay to tướng gì như mấy clib tỏ tình,thanh xuân vườn trường như trên mạng.Nhưng nó rất đẹp,còn là loài hoa mà Minh Ánh nàng thích nữa

Mà sao nàng biết à?

Ở trong trường Minh Ánh của nàng rất được lòng mọi người,lắm kẻ theo đuổi,mỗi kẻ với mỗi kiểu theo đuổi tán tỉnh riêng,với mỗi lần tỏ tình lại bó hoa khác nhau

Chỉ điều những bó khác cô đều vứt đi,chỉ riêng những bông hồng cô đều giữ lại

Không biết có phải là sự ưu tiên hay thiên vị cho kẻ nào đó không?Nàng không biết

Mà từ dạo ấy trong list những điều Minh Ánh yêu thích ở ghi chú điện thoại Hải Vi đã được thêm một gạch đầu dòng
- ấy thích hoa hồng đỏ.

Mọi lần đều là cậu trai nào đó nàng không lo bởi dù đẹp hay tầm trung cô đều từ chối.Lần này thì khác là một cô gái

Nàng lo nàng lo lắm chứ.Nàng còn cảm giác ganh ghét nữa cơ,thật buồn cười khi kẻ không danh không phận cũng không hành động.Lại ghen tuông trong hèn nhát.Khi không dám ngỏ lời yêu chỉ biết núp đâu đó lấm lét lo sợ mất đi "bông hoa" nhỏ.

Nhưng may thật cô từ chối rồi!.Cảm xúc được đẩy lên mức nơm nớp lo sợ tột cùng rồi hạ xuống như chạm tận đến vui sướng hay thậm chí hả hê.

Buồn của kẻ này lại là điều vui của người ác à không người khác:(

-----------
Nàng rõ là đi ăn ké nhưng cũng phải biết điều chứ,nàng cũng phụ này nọ,nói phụ vậy thôi chứ nàng tấu hài là chính.

Vốn cũng không hẳn là người quá giỏi giao tiếp bày chuyện để nói.Chỉ là khi có đồng bọn

Ừ ý tôi là anh trai của nàng.Chỉ mới gặp nhau ít phút trước nhưng lại nói chuyện khá hòa hợp.Hải Vi khá có ấn tượng với cậu bạn Minh Dương kia,à không phải là cậu nhóc mới đúng.Em ấy nhỏ tuổi hơn nàng mà.

Minh Dương vừa nhai vừa cất tiếng

"Chị Vi này,chị nấu ăn ngon quá ấy,chị có học lớp nấu ăn nào không cho em theo với"

Minh Ánh huýt tay,vừa nói

"Ở nhà người ta thì ăn uống từ tốn vào,bộ ai giành ăn với mày à"

"Ai sợ thì đi về,phong cách.Chị cứ về lo mớ tài liệu với bạn nhỏ gì đó mà chị đang training đi.Để đồ lại em chị ăn dùm cho"

Nuốt hết miếng thịt còn trong vòm miệng,cậu liền nói tiếp

"Phong cách,phong cách"

Cô không nói gì chỉ lườm "nhẹ" em trai mình một cái,cậu em chỉ ngồi cười hề hề.Làm không khí bàn ăn trở nên "dịu" hơn hết

Minh Dương lại tiếp khơi chuyện

"Ừmm đúng rồi chị Vi chị khai thiệt với bọn em đi chị đi học nấu ăn đúng không"

"Em đánh giá chị cao quá rồi,chị cũng chỉ biết nấu mấy món tạm thường thôi"

"Thôi em mặc kệ,chị thấy chị gái em sao.Em nguyện đổi chị hai em cùng mớ tài liệu chất mớ ở nhà để chị dạy em học nấu ăn có được không ạ"

Minh Ánh lần này vẫn như lần trước nàng hơi lườm "yêu" cậu em quý báu của mình nhưng mà kèm theo ý cười

"Mày mà học nấu ăn á,nghe có lộn không vậy"

Thanh cũng tham gia nói một câu góp vui

"Bộ Dương tính mốt mở nhà hàng hay sao em,anh ít thấy con trai nào hứng thú với nấu ăn lắm"

Minh Dương hào hứng đáp lại

"Em chưa biết nhưng chắc chắc em sẽ học nấu ăn,em sẽ nấu cho gia đình nhỏ của mình,em sẽ nấu cho anh ăn"

Mọi người đột nhiên khựng lại quay mặt về phía chàng

Tránh gượng chàng nhanh chóng chữa cháy cứu lấy bản thân mình

"Hehe ý là nấu ăn cho anh chị ở đây nè,chị Vi nhận đồ đệ này nhe"

Cô bạn Thùy kia nãy giờ im lặng liền cất giọng nói.

Đã không nói thì thôi mà nói thì lại mất vui

"Mấy món này mà cũng phải học,tao cũng có thể nấu mà"

"Xì mày nấu nướng được gì,làm như tao chả biết"

Thùy dường như trở nên khó chịu

"Không thì so tài xem,làm cái giải đi,biết ai hơn ai liền"

Anh trai của Hải Vi cảm thaya bầu không khí "khó thở" quá thể đi

"Thôi thôi mấy đứa,thịt còn nhiều lắm để anh nướng cho này,ăn để có sức học hành đồ nữa"

Người hiếu thắng,có tính hơn thua thì lại không dễ chịu khuất phục như vậy.Với cả trước mặt người mình thích mà không thể chứng minh bản thân có thể nấu ăn.Cô bạn Thùy liền lớn giọng

"Sao không dám tiếp à"

Minh Dương hết chịu nỗi

"Mày nói ấy nhé,tối thứ 7 tuần này lại tập trung ở nhà anh Thanh.Tao với chị Vi một đội mày mày mày với chị hai tao đi.Anh Thanh là người chấm.Ai hơn ai biết liền"

Minh Ánh tự nhíu hàng lông mày lại.Cô đâu có liên quan gì đến vụ này

"Chị không th..."

Chưa kịp nói đủ ý,Hải Vi nàng nói

"Cũng được mà phải không,chị cũng không qua giỏi khoảng này lắm,chị em mình cố gắng nha Dương"

"Dạ chị.Hở gì đây hai,nãy chị bảo gì cơ"

Không dám phá đi sự hớn hở của cái đám trẻ này,cô chỉ đành  chuyển hướng

"Chị không thấy chén nước tương đâu thôi,chắc hết rồi.Để vào trong lấy"

Vào đến phòng bếp được bố trí với tông nâu và vàng gợi lên cảm giác ấm áp và ấm cúng như kiểu một phần thuộc một gia đình nhỏ vậy

Anh Thanh lúc này đang rửa mớ chén bát lúc nấu ăn bày ra.Cô cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đến chỗ lấy tương

"Cô và em tôi quen biết từ trước phải không"

Cô bất chợt khựng lại,chỉ hơi nhoẻn cười rồi lại tắt

"Không đây là lần gặp đầ.."

"Cô có thể giấu lũ nhỏ nhưng không giấu được tôi đâu"

"Hừm tôi không có lí do gì để giả vờ rằng mình có quen biết ai cả"

"Là ngay từ lúc em tôi và tôi bước vào tôi đã thấy khác lạ"

Tráng xong cái dĩa cuối,anh gác nó lên trên cao,tháo bao tay tiếp tục nói

"Lần thứ nhất là khi trong bàn ăn cô đã nói"Nếu như quay về đổ mưa thì đường xa không tốt dễ cảm có thể lấy 1 áo mưa của tôi".Rõ ràng là lần gặp đầu nhưng cô biết em tôi không ở cùng khu vực này nên mới dùng từ xa"

"Anh thật buồn cười,tôi có ý tốt nhắc nhở,em anh có thể chọn giữa nghe và không nghe,chỉ đơn giản là đoán như cách anh đang đoán khùng đoán điên này này"

"Nhiêu đó chưa đủ để tôi kết luận đâu chỉ là mới vừa lúc nãy "

"Cô đã bảo hơn 11h rất khó để bắt xe về,chút nữa cũng có việc trong trung tâm,có thể cho quá giang"

"Thật kì lạ khi không ai nói cô lại biết em gái tôi sống ở trong trung tâm.Càng khó hiểu hơn khi lúc em tôi đến chính thân tôi ra ngoài cổng và đón nó. Và đi vào với chân tay không .Liệu quá trùng hợp hay không khi cô biết rằng em tôi bắt xe.Sao lại không phải đi bộ hay nhờ ai đó trong gia đình đưa đến đây?"

Minh Ánh không nói gì,cô đặt chén tương lên trên bệ bàn.Dựa vào bàn,khoanh tay

"Ừmm cứ coi như mọi suy đoán xà lơ của anh là đúng đi.Nhưng tôi không có lí gì đi không nhận người quen cả"

"Tôi chỉ cảm đoán được 1 phần thôi.Nhưng tôi biết nhưng ý định và kế hoạch trong đầu cô chẳng tốt đẹp gì đâu"

Anh từ tốn quay người đối diện lại với cô

"Tôi cảnh cáo cô dù như thế nào thì đừng bao giờ dám làm gì em gái tôi.Cô bỏ đi cả chục năm là quá đủ đối với tinh thần của đứa trẻ ấy rồi.Đừng bao giờ  đụng vào con bé"

Cô nhún vai cầm lại chén tương,nhẹ nhàng rời khỏi gian bếp ấy

*Lẽ nào mình quá lộ liễu rồi sao,chắc mình sơ suất quá*

-------------------------------
Khi sự thật được phơi bày
Dù khó tin cỡ nào nó vẫn là sự thật...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro