[COL"][Yulsic] My Collection 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ssvn


Author : Ốc

Rating : G

Category : Tradegy

Disclamer : nhân vật trong fic không thuộc về mình, họ thuộc về nhau 

A Little Bit Longer



Năm lên 10.




Tôi đón sinh nhật ở nhà bà ngoại tại Busan, tất cả mọi người đều được mời. Hàng xóm xung quanh, bạn bè ba mẹ và những người bạn học cùng lớp tôi. Chiếc bánh sinh nhật màu kem được một người bạn của ba tôi mang đến, theo sau là vợ và cô con gái xinh xắn.

Đập vào mắt tôi là sự ấn tượng với mái tóc ngắn chấm vai màu vàng, vàng như ánh mặt trời vậy. Hòa vào đám đông ở sân sau, tôi một tay bám váy mẹ, một tay ôm bịch quà to tướng, hứng khởi đi thổi nến bánh sinh nhật

Cây nến số 10 to bằng bàn tay tôi phụt tắt. Mọi người vỗ tay và bắn giải băng dôn ra, tiếng toe toe từ cái còi bé tin hin của em gái tôi – Yoona vang lên, con bé có vẻ cũng rất vui. Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy được cô bạn gái tóc vàng khi nãy đang hướng ánh mắt về phía mình.

Tôi mỉm cười thân thiện, xén cho cô ấy một miếng bánh kem nhỏ. Cẩn thận đến chỗ cô bạn tóc vàng ngồi, đặt lên bàn đĩa bánh rồi bỏ đi. Loáng thoáng sau lưng, tôi nghe được một tiếng cảm ơn.



Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người ra về, tôi đứng ở cửa cùng ba mẹ chào từng người một. Đến lượt gia đình bạn ba tôi, cô bạn tóc vàng bước tới đứng bên cạnh. Tôi lên tiếng hỏi:



“ Bạn tên gì? “



“ Jessica “


Sau câu nói ấy cậu ra về, và đó là lần cuối cùng tôi gặp lại cậu.




**



7 năm sau.



Tôi 17 tuổi, học tại một trường trung học có tiếng ở Seoul, nơi có những học sinh giàu có và danh giá, thực lực học hơn người bình thường.

Tôi cũng vậy, suốt những năm tháng học hành vừa qua tôi luôn cố gắng để vào được đây, rồi mục đích cuối cùng cũng là đi du học, rời khỏi đất nước này. Và tôi đã không cảm thấy hối hận khi vào đây, tôi đã gặp lại em.

Khuôn mặt xinh xắn cùng phím môi nhỏ, căng mọng, sống mũi thanh tú và đôi mắt mang vị nâu của caramen. Những đặc điểm đó trên gương mặt em có chết tôi cũng không quên, có thay đổi thì nó cũng chỉ sắc xảo và trưởng thành hơn mà thôi.

Mái tóc vàng óng ả giờ đã được thay thế bằng màu nâu cam, đậm đà một màu. Tôi nghe nói em mới vào trường năm nay nhưng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là tụi con trai, nhưng tôi thấy em chẳng để ý gì đến chúng nó. Nhất là khi em nhận ra tôi khi chúng ta học cùng một lớp.



“ Tớ có thể ngồi đây không? “


“ Uhm tất nhiên “


“ Cậu tên gì? “


“ Kwon Yuri “


“ Tớ là.. “




“ Jessica? “

Tôi quay mặt sang và mỉm cười với em, ban đầu là ngạc nhiên nhưng bỗng chốc ánh mắt dịu đi khi nhận ra một cái gì đó rất quen thuộc. Em cười lại, tôi cũng cười, nhưng không ai nói với ai lời nào. Sau ngày hôm đó, em lại không đi học, tôi lại không gặp được em nữa.



**



2 tuần sau.





Em đi học trở lại, cáo lỗi với giáo viên rằng mình bị sốt phát ban phải nghỉ dài hạn. Lại một lần nữa chúng tôi chạm mặt nhau, lần này em lạnh lùng hơn trước, tôi cũng chẳng hiểu sao, không hiểu nên không nói chuyện. Vì vậy, chẳng ai nói với ai một lời. Cuối giờ học hôm ấy, em bỗng đề nghị hai chúng tôi hãy đi bộ về cùng nhau. Tản mạn trên con đường cũ, thẳng tắp đường về nhà tôi. Chỉ đơn giản là đi với nhau, không một câu nói nào được vuột khỏi vòm miệng của cả hai.



“ Nhà tôi đây rồi “



“ Uhm, tôi về trước “


Tôi nói rồi quay mặt đi, đút hai tay vào túi quần, cặp thì được kẹp vào giữa tay và hông. Đường chân trời phía trước mặt tô điểm một màu đỏ rực, pha chút hồng hào, não nề một màu như lòng tôi lúc này. Gót giầy xoay vần trên nền đất đá phẳng lì, mái tóc quăng quật trong không trung, ánh mắt lại một lần nữa hướng về em khi nghe tiếng gọi thân thuộc


“ Yuri “


“ Sao? “


“ Cậu có phải, đứa bé hôm đó.. sinh nhật lần thứ 10.. gia đình bác Kwon “ Em thắc mắc hỏi, đôi chân mày có chút nhếch lên




“ Uhm là mình “




“ là mình “. Lời khẳng định thân thế đưa chúng tôi trở lại kí ức của 7 năm trước khi cả hai còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Sinh nhật năm đó, tôi chỉ gặp và nói chuyện với em đúng một lần, còn năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe em nói nhiều đến như vậy.




“ Uhm được rồi, cậu về đi “



Gót giầy lại xoay một lần nữa khi em mở cửa bước vào ngôi nhà to lớn đồ sộ, nội thất sang trọng chứng tỏ gia đình em tuyệt nhiên không phải hạng vừa, ít nhất được đưa vào loại gia đình khá giả. Chúng tôi vừa có một cuộc đối thoại với nhau, chỉ là vài ba từ nhưng tôi không mong sau ngày hôm nay em lại tiếp tục biến mất. Vì hiển nhiên, hễ chúng tôi cứ nói chuyện là hôm sau em lại không đi học nữa.




**




Dường như lời cầu nguyện của tôi linh ứng, em đi học lại và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Suốt cả buổi, hai đứa chỉ ngồi cười đùa rồi đâm ra thân nhau lúc nào không hay. Đi bộ về cùng nhau đã nghiễm nhiên trở thành thói quen của cả hai.

Chiều nào cũng như chiều nào, dần dần, em kể hết cho tôi chuyện về gia đình. Rằng ba em đang là giám đốc của một công ty kinh doanh lớn, mẹ ở nhà chăm sóc cho gia đình và cô em gái thì đang học bên Mỹ.

Nghe qua đã thấy gia đình em thật hoàn hảo, tất nhiên cô bé này luôn sống trong cảnh được bao bọc nên không lúc nào phải lo thiếu thốn. Ngược hẳn lại với tôi, một người phải tự lập từ sớm.

Gia đình tôi thuộc hàng trung lưu, không phải giàu có. Tôi đậu vào trường này là vì thực lực chứ không phải do tiền như nhiều người khác. Và tôi đã bắt đầu nghĩ em nằm trong số những người đó vì điểm số hiện tại của em rất tệ.

Hơn thế nữa, em bắt đầu đi chơi cùng những tên con trai khác lớp, đàn đúm với lũ con gái khối trên khối dưới, ngày càng trở nên xa lạ với tôi. Thế rồi tôi quen một đàn em khối dưới khi đang đi bộ về nhà, mà thiếu em.

Cô bé đó tên Jiyeon, gương mặt với bầu má phúng phính khá đáng yêu. Tôi bắt chuyện với Jiyeon trước và biết em cũng là một học sinh mới ở trường với điểm số khá giỏi, học lực khá, khả năng hát vượt bậc.

Rồi chúng tôi thân nhau, như hai người chị em nhưng có vẻ đối với Jiyeon nó không chỉ đơn giản là vậy. Em chủ động nắm tay tôi, khoác vai nhiều hơn, mỗi ngày đến lớp và mỗi khi về nhà, em đều tặng tôi một cái ôm ấm áp. Như một cách tự nhiên, tôi bắt đầu thích nó.

Điều gì đến cũng đã đến, em biết chuyện giữa tôi với Jiyeon vì cả trường đang đồn ầm lên. Thoáng chốc trong giờ học, tôi lại nhận được cái nhìn sắc lẻm đến lạnh sống lưng của em. Giờ về, em siết chặt tay tôi, một tay quàng cổ và thì thầm bằng một giọng quyến rũ rằng hãy sang nhà em hôm nay, không ở nhà và em rất sợ ở nhà một mình. Không chút lưỡng lự, tôi đồng ý.




**




Em sà vào lòng tôi, ngồi gọn trong đó khi chúng tôi vừa bước chân vào nhà, ngồi trên ghế salon. Những ngón tay mảnh khảnh của em vuốt ve cằm tôi, rồi áp môi mình vào môi tôi. Bất ngờ với tình huống đó, tôi lúng túng rời ra không đáp lại



“ Miệng cậu đầy mùi thuốc lá “



“ Thì sao chứ. Lại đây Yuri “ 



Em ôm tôi vào lòng rồi vật xuống, nhưng tôi lại một lần nữa vùng lên, làm em khó chịu. Tôi không thích em thế này, không thích em lả lướt như một đứa con gái đứng đường, mời mọc người khác. Ai biết được tôi là người thứ mấy lên giường với em khi em suốt ngày lêu lổng với lũ con trai vô học khối trên. Và còn mùi thuốc lá, tôi ghét nó, tôi ghê tởm một người con gái như em.



“ Tại sao lại từ chối em? “ 



“ Chúng ta không hợp nhau, chuyện này là sai “



“ Có phải vì con bé Jiyeon đó? “



“ Hãy tự suy nghĩ xem là do ai “




Tôi xách cặp mình rồi rời khỏi đó. Mặc kệ tiếng nức nở khe khẽ của em, mặc kệ vị khói thuốc ướt át nơi đầu môi vừa nãy.




**





Ngày hôm sau, em tiếp tục không đi học. Chỗ trống bên cạnh làm tôi cô đơn một cách đáng sợ. Có lẽ tôi đã quen với một Jessica lúc nào cũng tươi cười ngồi cạnh mình rồi.

Ngày hôm sau nữa, tôi nhận được tin em đánh nhau. Và người bị đánh không phải ai khác, là Jiyeon.

Cô bé bị em đánh đến bầm hết mặt, một mắt sưng tấy lên, những người xung quanh không ai ngăn cản mà còn khích lệ em. Nhìn xuống những vết trầy ở tay Jiyeon, tôi không khỏi xót xa. Tuy Jiyeon không phải là người yêu tôi như thiên hạ đồn đại nhưng là em gái của tôi. Và một khi động đến Jiyeon, là đã động đến tôi rồi.

Em ngồi đó, trên chiếc ghế đá với điếu thuốc lá trên tay. Cười nham nhở cùng lũ con gái mắt xanh mày đỏ trong khi lũ con trai đầu gấu thì tường tận lại sự việc bằng cách miêu tả. Đứng từ đằng xa, tôi có thể thấy sự thỏa mãn hiện lên trên nụ cười của em. Em đánh Jiyeon vì ghen tức hay thế nào tôi không biết. Tôi không cần biết, sự tức giận trong tôi đã lên đến cực điểm rồi.

Băng qua bọn con trai khối trên, tôi đứng trước mặt em với đôi mắt giận dữ, em thậm chí còn giương cái nhìn thách thức về phía tôi nhưng đôi môi lại tắt lịm đi nụ cười vừa nãy mà nó đang run lên. Giựt lấy điếu thuốc trên tay em, tôi kéo em đứng lên rồi tát em một cái vào má trái. Em sững sờ nhìn tôi rồi đưa tay lên sờ má, nơi đang có giấu vết đỏ ửng của cái tát ban nãy. Tôi gằn từng tiếng rõ ràng




“ Đừng để tôi phải nhìn thấy cô một lần nữa đồ con gái lẳng lơ “




Chẳng nói chẳng rằng, bọn con trai vật tôi xuống đất rồi nện cho tôi một trận nên thân vì dám xỉ vả công chúa của chúng. Em vẫn nhìn tôi, con mắt vô hồn nhận thức được việc tôi bị đánh, phảng phất một chút bi thương nhưng con người ấy vẫn nhanh chóng bước đi. Đủ để tôi nhận ra giọt pha lê mỏng manh rớt xuống từ hàng mi cong tuyệt đẹp. Em đang khóc.

Thầy giám thị đến và ngăn bọn chúng đánh tôi, Jiyeon cũng đến. Sau ngày hôm đó, tôi nghỉ học, em nghỉ học, lũ con trai đánh tôi bị đình chỉ. Tất cả trở về nguyên như cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì.





.
.





Tôi ở nhà vì chấn thương vùng bụng và một số vết bầm trên mặt. Ba mẹ có gọi điện hỏi thăm nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua. Điều tôi đang lăn tăn là em, có thể em yêu tôi, có thể em ghen tức với Jiyeon nên mới làm cái việc điên rồ ấy. Chính bản thân tôi cũng không thể biết được mình có yêu em hay không, hay chỉ là những suy nghĩ thoáng qua khiến tôi tưởng tượng như thế. Dù gì thì gì, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp em nữa.

Có tiếng chuông cửa nhưng khi tôi ra mở lại không thấy ai, ngó xuống thì là một bộ đồ cứu thương đóng hộp, ở giữa là hình chữ thập mang màu đỏ máu. Cầm nó lên và ngắm nghía, không phải là bom, không phải vũ khí vũ trang gì nguy hiểm cho cam, thôi thì cầm đại. Đằng nào tôi cũng chưa mua và cảm ơn ai đó đã để nhầm nơi.

Những ngày sau đó, tôi liên tục nhận được một món đồ khác nhau. Khi thì là đồ ăn, khi thì là quần áo, khi thì lại là ít tiền tiêu vặt. Nếu một lần thì không có gì đáng nói nhưng ở đây nó lại liên tục lặp lại ở căn hộ của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết tâm ra ngoài theo dõi một lần.



Đứng ở một góc khuất có thể nhìn lên căn hộ của tôi với cửa màu trắng và rèm màu cửa màu trắng kem. Đến đúng giờ – như mọi khi, một dáng người trùm mũ hoodie hồng, quần ống bó và giày thể thao mang khay đồ ăn lên căn hộ của tôi. Xong việc nhấn chuông cửa, cô ta chạy một mạch xuống tầng trệt. Cái dáng chạy ngớ ngẩn đó làm tôi bật cười. Nhưng rồi nụ cười đó không được lâu khi chiếc mũ trùm đầu được bỏ xuống, để lộ ra mái tóc nâu quen thuộc và khuôn mặt tựa hồ ly – là em.





"Có ai biết được rằng"




Em đến đây hằng ngày và hàng tuần, bất kể trời mưa gió bão bùng vẫn cứ đem đồ đến cho tôi ăn, cho tôi uống, tẩm bổ để tôi đỡ vết thương ở bụng.





Có ai biết được rằng




Em ngày đêm học nấu ăn với quyển sách của Julia chỉ để làm ra những món ngon gửi tôi. Nếu em thực sự làm nó, em cần phải biết tôi đã rất khó khăn để ăn hết nó vào những ngày đầu tiên. Nhưng lạ rằng càng về sau, nó càng hoàn hảo.





"Có ai biết được rằng"




Em làm những điều này cho tôi vì em cảm thấy có lỗi. Em cảm thấy cần phải bù đắp cho tôi. 




"Có ai biết được rằng"




Em sở hữu một quấn nhật ký dày hơn 200 trang và có hơn 146 trang trong đó là nói về tôi




"Có ai biết được rằng"




Em yêu tôi




"Cũng khó cho ai đó biết được rằng"





"Tôi cũng yêu em. Nhiều như thế?"




**



Tôi đang cầm trên tay quyển nhật ký của em – thứ đã được em cất trong hộp đồ ăn cuối cùng. Lần này là bánh gato, với những đường trang trí tỉ mỉ và cẩn thận, thêm vào đó, còn có một chiếc nến số 10.

Tôi lật giở từng trang sách, em nói về việc 7 năm trước đã gặp một người dễ mến cho tôi như thế nào. 7 năm sau em gặp lại, ngay lập tức có cảm tình với tôi ra sao. Trang sách có hình tôi được em vẽ bằng nét bút màu trông rất ngộ, ở dưới in đậm dòng chữ Kwon Seobang. Seobang, em có bao giờ thổ lộ với tôi? Chẳng bao giờ. Có khi nào chủ động làm những điều của một người yêu với tôi? Không bao giờ. Vậy mà giờ đây em trách mắng tôi ở dưới quyển nhật kí. Đây này.

Trang em nói về Jiyeon được viết bằng bút đỏ, dòng mực thấm sang từng trang cho biết em đã rất tức giận khi viết những dòng này. Rồi cả việc tôi tát em, em bị đánh lại được viết bằng bút màu ghi, u ám ảm đạm, hệt như cảm xúc của tôi lúc bấy giờ.


Em bị bệnh tim


Điều đó giải thích lí do vì sao em luôn nghỉ học. Em yêu tôi nên khi gặp tôi, gần tôi, tâm lý thật sự rất bất ổn và điều đó làm bệnh tình tái phát. Việc lẩn tránh và chơi với người khác vừa để tôi ghen tức mà dành lại em, thổ lộ với em vừa để tránh cho bệnh tình trở nên nguy hiểm hơn. Em cũng bảo, ngày tôi từ chối em, ngày tôi tát em, là ngày em đau nhất.


Em yêu tôi, nhưng hiển nhiên trong quyển nhật kí lại không viết ra ba từ đơn giản đó.



**



3 tháng sau



Em đi Thụy Sĩ chữa bệnh rồi sang Rome nghỉ ngơi. Rất nhiều người đến tiễn em đi, tôi cũng vậy, nhưng lại chỉ đứng từ đằng xa. Ngắm nhìn người con gái ấy trong bộ váy hoa, gương mặt nở nụ cười thánh thiện. Jessica của tôi cuối cùng cũng đã thực sự trở về.


Không mấy khó khăn để em nhìn thấy tôi, nhưng là qua cặp mắt kính đen, nên tôi lại không thể chiêm ngưỡng cặp mắt lạnh lùng của em. Em cười, tôi cũng cười, chân tôi không muốn di chuyển đến chỗ em, tay tôi không muốn dang ra để ôm em vào lòng, môi tôi không muốn hôn em. Đó là những lời nói dối tệ hại nhất.


Em giơ tay thành chữ V rồi quay đi lên máy bay cùng ba mẹ em. Nó có nghĩa là xin chào, em nói xin chào khi em sắp đi. Có lẽ em cũng như tôi, từ lúc này, chuyện của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.




**





6 năm sau





Tôi 23 tuổi




Đang ở Rome dự triển lãm của chính mình. Một năm sau ngày em đi, tôi quá chán nản với việc chờ đợi và lao đầu vào những sở thích của riêng mình và phát hiện mình có năng khiếu vẽ. Jiyeon đã giúp đỡ tôi rất nhiều vào việc này và qua bao cố gắng, tôi cuối cùng đã có triển lãm của riêng mình. Bức tranh làm nên thanh danh tôi bây giờ là hình ảnh một ngưởi con gái với đôi mắt sắc xảo, u buồn, cảnh vật xung quanh chả có gì đáng nổi bật nhưng lại tạo cho con người ta một cảm giác khó tả với gương mặt không có miệng. Tôi ghét thứ gì đó rõ ràng quá, mập mờ, ảo ảo, vậy tuyệt hơn.


Chủ yếu tôi đến đây là vì em. Vì em đang ở đây gây dựng chi nhánh mới của công ty ba mình.


Thi thoảng tôi có gặp em, gương mặt sắc lạnh vẫn như ngày nào. Nhưng lần gặp nào cũng như một, đều là trên mặt báo và trên tivi.



Vắt chéo chân ngồi trên bục tượng đài nữ thần tình yêu khi buổi triễn lãm kết thúc. Người ta nói rằng nếu gieo một đồng tiền xu ở đây và được ai đó nhặt lên, nhất định hai người ấy sẽ tự tìm đến với nhau. Phì cười trước ý nghĩ ấy, tôi tin vào nữ thần nhưng không tin tình yêu lắm. Tôi chỉ tin, nếu tôi và em còn yêu nhau, còn nhớ đến nhau, thì dù có xa cách đến mấy cũng sẽ gặp lại.



Và liệu có khi nào, khi quay đầu lại, tôi lại bắt gặp em. Với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt của người đã là một phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ của riêng tôi. Của lần sinh nhật thứ 10 ngắn ngủi.


END



Author : It’s me ^^
Rating: G
Category: General
Couple: Yulsic

---
Fic viết sau khi thấy chiếc BMW của Jessica 
Ôi đẹp ... cả người và xe 

---

Chuyến Đi Về Sáng


Các cô gái từng người bước ra khỏi sân vận động Olympic Arena sau khi tập dợt chương trình cho concert ngày mai. 
Jessica bước ra . 

Cô mặc một chiếc váy ngắn, khoác ngoài là chiếc xơ-mi màu xanh jean nhạt. Cô búi cao tóc để lộ cả khuôn mặt thanh tú. 

Tất cả mọi người đều đã lên xe để chuẩn bị về dorm, nhưng Jessica vẫn đang đứng trước cửa sân vận động nói chuyện gì đấy với anh quản lý.

-Em có chắc không ? – Anh quản lý hỏi khi đang khoanh tay trước ngực.

-Được mà oppa. Em chỉ về 1 đêm thôi, mai em không đến trễ đâu. Em hứa đấy ! 

-Thôi để anh gọi người lái xe cho em. Em tự đi anh không an tâm chút nào – Anh quản lý vẫn không khuất phục trước lý lẽ của Jessica.

Hết cách, Jessica đành phải sử dụng aegyo-cái mà cô trước giờ rất ít khi làm hay không muốn nói là rất hiếm. Cô lay lay cánh tay của người quả lý , trề môi :

-Oppa, em đi một mình được mà. Không phải em đã đạt 100 điểm kì thi lái xe sao. Anh còn lo gì nữa. Em hứa mai không đến trễ đâu, mà em dậy trễ thì thế nào umma cũng dựng em dậy à. Nha, cho em tự đi nha, nha oppa. Em năn nỉ đó , cho em đi đi mà – Cô bắt đầu chu mõ như cách cô thường làm fan service trên sân khấu .

-Thôi thôi .. được rồi ! Stop ở đây ! Aegyo của em còn hơn cả Sunny nữa đấy. Ừh thì cho em đi một mình, nhưng về đến nhà là nhắn tin cho oppa biết, biết chưa ? 

-Ok oppa, đến nhà là em nhắn liền cho. Em hứa hihi .

Cuối cùng thì anh quản lý cũng phải chịu thua trước Jessica và anh đang chỉ dẫn cho cô đường từ đây về nhà . Cô gật gật theo từng lời nói của anh quản lý rồi đi về hướng bãi giữ xe. Đi được vài bước, Jessica khựng lại, cô quay người về phía anh quản lý :

“A ….. Em quên hết rồi oppa ơi” 

Anh quản lý sầu não chỉ dẫn đường đi lại lần nữa thật chi tiết cho Jessica và giờ thì cô đã nhớ được …… phần nào . 

-
-

Jessica ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng màu trắng. Cô đưa tay vuốt dọc chiếc vô-lăng rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cuối cùng những điều cô mong muốn đã thành sự thật.

Jessica đã cùng em gái mình, Krystal mua một chiếc xe cho mẹ. 

Và bây giờ là một chiếc xe cho chính cô. Cô mua nó như một món quà tặng riêng cho mình sau suốt thời gian làm việc vất vả.

Vặn chiếc chìa khóa để khởi động, chiếc xe từ từ lăn bánh và chạy ra khỏi bãi giữ xe. 

Đúng là người dành được 100 điểm trong cuộc thi lái xe có khác. Jessica chạy xe rất tốt, rất trơn tru. Cứ thế, chiếc xe vụt đi trong màn đêm.

Đây là lần về nhà đầu tiên của Jessica sau một khoãng thời gian khá lâu. 

Jessica nhớ bố mẹ mình, nhớ căn phòng của hai chị em cô khi còn nhỏ, nhớ cả những con búp bê mẹ mua cho Krystal nhưng cô cứ dành làm cho nó xứt tóc, rớt tay, rụng chân.

Jessica bật cười khi những kĩ niệm ấy ùa về trong cô. 

Rồi tiếng kèn từ chiếc xe tải đang chạy phía đối diện làm Jessica giật mình, cô choạng tay lái và vấp phải một cái ổ gà trên đường. 

Chiếc xe tâng lên sau khi cán qua cái ổ gà , nhưng Jessica không sao cả vì cô đã thắt dây an toàn. 

Bỗng :

-Ui da ! – Một tiếng la phát lên ở phía sau ghế của Jessica 

Quá bất ngờ, Jessica cho xe tấp vào lề và thắng gấp, làm cả người cô theo quán tính bật ra trước rồi lại bật ngược về sau.

-Á, đau quá ! – Lại một tiếng đông lạ xuất hiện.

Jessica tắt máy, quay người ra phía sau một cách sợ sệt 

-A… ai… Là ai đó ? 

Không có tiếng trả lời, mà chỉ có vài âm thanh xuýt xoa

-Trả lời ngay … không .. không tôi báo cảnh sát ! – Vừa nói Jessica vừa giơ điện thoại lên 

Đến lúc này người đằng sau mới chịu lên tiếng : 

-Tớ . .. Là tớ đây Sica .. Ui da … đau quá đi mất ! – Con người đó trả lời, từ từ ngồi lên băng ghế phía sau, tay không ngừng xoa xoa trán, nơi đang dần đỏ lên.


-KWON YURI ?? Cậu làm gì ở đây hả ? – Jessica hỏi bất ngờ

-Cậu về nhà mà không cho ai đi cùng. Có chết tớ cũng không để cậu đi một mình đâu. 

-Nhưng …. Cậu đi mà có nói ai không hả ? Rồi sao lại chui xuống dưới đó ? Biết nguy hiểm lắm không ? – Jessica hỏi lo lắng

-Nguy hiểm gì chứ ?! Không phải lúc nào cậu cũng khoe về tài năng lái xe của cậu sao ? Mà từ khi cậu mua chiếc xe này thì bỏ mặc tớ hoài nhá. Lúc nào cũng đi xe riêng, lại không chịu cho mình đi cùng. Đồ xe quỷ ! – Vừa dứt câu, Yuri đánh mạnh vào băng ghế ! 

-KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BABY CỦA TỚ ! … Kwon Yuriiiiiiiiii

-Đấy đấy, thấy không, cậu xem nó còn quay trọng hơn tớ . Tớ mới là người đang đau này ! – Yuri chỉ chỉ tay vào trán mình

Jessica nhớ lại cú va đập vừa rồi, cô trở nên nhẹ nhàng hơn với Yuri :

-Đâu ? Xích lại đây cho tớ xem nào ? – Jessica vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Yuri tiến lại gần .

Jessica nhẹ nhàng vén phần tóc mái của Yuri ra để xem phần trán đang ửng đỏ :

-Chết rồi, đỏ hết rồi. Thương quá à – Jessica xoa xoa trán, trong khi mặt Yuri đang nũng nịu như một em bé – Đỏ thế này, để tớ giúp hết đỏ nha.

Jessica nhướng người lại gần với Yuri hơn, còn Yuri thì nhắm mắt lại, chờ đợi một cái hôn từ Jessica, và 

" CỐC "

-Úi da, YA~ , Jessica ! – Yuri la lên đau đớn 

Jessica đã cốc vào chỗ đau của Yuri, làm cô ây đang ôm trán lăn lộn.

-Đó là do cậu dám đánh baby của tớ hehe ! – Jessica lè lưỡi trên Yuri 

-Cậu quá thật ! – Yuri giận dỗi nói

Jessica cảm thấy có chút hối hận sau trò chơi của mình khi nhìn đôi mắt ngấn lệ của Yuri , nhưng cô không biết phải làm sao cả vì cô chỉ nghĩ đơn giản nó là một trò đùa. Jessica tránh ánh mắt Yuri và nói về chuyện khác 

-YA~ , cậu đi mà không nói ai thế này mọi người sẽ lo. Mau đón taxi về đi , nhanh lên! - Jessica quay mặt thở dài sau câu nói của chính mình “Aishii .. gì thế này, sao tự nhiên mình lại đuổi cấu ấy ?!” . Jessica đang làm cho mọi việc đi quá xa rồi

-Tớ đã nói với Taeyeon. Còn cậu, cậu không muốn tớ đi chung thì được thôi, tớ về ! – Yuri giận dỗi bước ra khỏi xe và đóng cửa thật mạnh. 

Lúc này cả người Jessica hoàn toàn đông cứng lại

“Ya~ , Kwon Yuri, tớ chỉ đùa thôi mà, định đi về thật sao ? Aisss, Jessica Jung, sao mày ngốc quá vậy” 

Jessica tự đánh vào đầu mình vì những lời nói làm Yuri giận lúc nãy. Cô ngồi thẳng lại phía trước, giữ chiếc điện thoại trong tay và màn hình đang hiện lên số của Yuri. Cô muốn gọi, nhưng lại không biết sẽ nói gì, có khi lại làm cậu ấy giận. Níu chặt điện thoại, mắt Jessica dần nhòe đi vì nước mắt cô bắt đầu ứa ra. 

Mở cửa – *Cạch* – Ngồi vào ghế trước – Đóng cửa – *Cạch* – Cài dây an toàn – *Rắc*

-Hehe – Yuri cười khi đang ngồi trong xe, ở ghế trước ngay cạnh Jessica 

Jessica vội quẹt nước mắt :

-Cậu …. 

-Cậu nghĩ tớ về dễ vậy à ? Không nhé ! Với lại cậu về nhà một mình, không cho ai đi cùng, chắc đang giấu trai nào ở nhà nên mới bí ẩn thế. Vì vậy mà tớ phải càng đi vơi cậu. – Yuri nói một cách đầy tự tin 

-Đồ đáng ghét, cứ tưởng là giận mình – Jessica lí nhí trong miệng, cố không để Yuri nghe thấy. 

-Hả ? Cậu nói gì ? – Yuri hỏi 

-À , không có gì, ngồi yên đó đi , không tớ cho cậu sưng một cục nữa bây giờ. – Jessica nói và bắt đầu cài số 

-Ok ok , xuất phát nào Jessica Jung. Tiến về nhà bố mẹ vợ nào . Hú hú hú – Yuri la lên vui sướng như thể cô sắp được về chính nhà của mình vậy. 

-Đồ hâm ! 

“Phải, tớ hâm đấy. Thế mà có người tưởng rằng bị tên hâm này giận cơ đấy ! hehe ”

END


Author: biqi

Disclaimer: họ thuộc về nhau, mãi mãi và chắc chắn như thế. Cũng muốn thuộc về mình lắm nhưng hơm có được.

CHUYỆN ĐỜI TÔI


Tui - một con mều với cuộc đời bảy nổi ba chìm với nước lu, số phận bọt bèo, trong một phút tủi thân tôi ngồi viết ra cái này kể về cuộc đời mình, mong bà con sẽ đọc và cảm thông với tui.

----------

- Lại là mày nữa hả con mèo đen ăn vụng kia!





Đấy lại giọng ca oanh vàng the thé của bà chủ nhà kế bên vang lên, hôm nào cũng thế vừa thấy bóng dáng tôi là bà ta lại ầm ĩ lên.

Tôi có làm gì đâu kia chứ, ai bảo bà ta để đồ ăn hớ hênh chi. Tôi trước giờ cũng ăn của bà ta cộng lại chỉ vài kí thịt và cá là cùng. Mà tính ra cũng chỉ gần bạc triệu, giá cả leo thang có bao nhiêu đâu, bà ta giàu hơn nhà chủ tôi thì cho tôi tí thế mà cứ om tỏi cả lên mỗi khi thấy tôi. Keo kiệt thế không biết.





Nhưg cái chính là dạo gần đây tôi lờn vờn quanh đấy không phải ăn vụng nhà bà ấy, tôi chỉ là điên đảo em mều vàng đẹp nghiêng thùng đổ nước nhà đó mà thôi. À vâng em í là mều ngoại nhập, còn tôi chỉ là hàng mua từ shop thú nuôi, nghe cho kêu chớ tôi được bà chủ lụm ở ngoài chợ về thì có. 





Chẹp… thanh cao như em, kiêu sa như em thì một tên như tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn vào. Chỉ là kiềm lòng không đặng khi thấy em đứng dậy ỏng ẹo vài cái mà bây giờ đầu tôi bị bà ta quăng nguyên chiếc dép u lên một cục thế này đây. 





Nhớ đấy, quân tử báo chù mời năm hơm có muộn….!





********************************





- Nếu mày cứ đứng nhìn hoài thế này thì trăm năm sau mày cũng không có được ẻm đâu.





- Ơ thế tao phải làm thế nào?





- Mày thiệt là kém cỏi quá đi, nhìn mặt mày sáng sủa thế này [ lưu manh thì có], dáng chuẩn thế này [ nhưng mà thua tao], sexy thế này [chưa bằng anh mày], mày cứ làm theo kế hoạch của tao bảo đảm ẻm sẽ mê mày liền.





- Thôi cho tao xin, mày nhớ cái em mèo mướp đợt trước tao cũng làm theo y chang cách của mày cuối cùng đành nuốt cục hựn dâng hai tay cho người khác đấy thôi.



Cho em xin hai chữ bình yên.





*********************************





Đứng ngắm mình trước chiếc gương soi, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn xuôi, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn đắm nhìn đuối thì tôi là một chú mèo cực ok.

Một em mều vàng như nàng chắc chắc sẽ mê màu lông đen mướt này của tôi, chạm vào một lần sẽ khiến tim ai xao xuyến…[tuy hơi giống da trâu], sẽ ngất ngây với ánh mắt đen láy lừa tềnh cấp cao này, một điều đặc biệt là tôi cao hơn nàng, nàng vẫn hay tám với hội bạn là thích những chú mều dáng cao còn gì…nhìn tổng thể nếu tôi tiếp cận mục tiêu thì ẻm chắc chắn sẽ ngả xạp dưới chân tôi. Hoho….





Lần này tôi nhất quyết không nghe theo kế hoạch của tên bạn ba trợn Sooyoung nữa, nó chỉ giỏi hợp tác với tôi trong mấy vụ ăn vụng thôi, tại nó được cái chân dài => chạy nhanh. Còn trong cái vụ tình yêu theo nó là chết như nó, nó cũng mê ẻm mều lùn với aegyo cực xinh cách tôi ba căn nhà mà có được gì đâu. Kể vậy là đủ hiểu….



-----------------------



À vâng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, đấm lưng, giũa móng cho tên cao khều kia thì tôi cũng đã nhờ được nó cùng hội bạn chọc ghẹo em mều vàng để tôi sẽ là người ra tay can thiệp. 



“Anh hùng cứu mỹ miu”…nghe cũng hay hay ấy nhỉ….[mắt chớp chớp, long lanh, mơ màng] 





Ấy vậy mà tôi vẫn chưa kịp ra tay, vừa soi gương vuốt ve lại bộ lông mà đã thấy lũ mèo nằm ngay đơ trước mặt ẻm. Còn tên kia [lại] nhờ chân dài mà tẩu thoát êm xuôi, tôi nuốt cái ực nước bọt, mắt vẫn còn dán chăm chăm vào bộ vuốt sắc hơn dao cạo, sáng hơn trăng rằm của ẻm…ẻm ngúng nguẩy quay lưng bước đi để lại tôi đứng đấy nhìn trân trân…hú vía cũng may là mình chưa chui vô hang cọp….





Thế là trong tềnh iu tôi cũng mần ăn không ra như nó…





Sau vụ đó, Sooyoung nhất định bảo tôi đừng tơ tưởng gì đến ẻm nữa, bảo không thì tôi còn thảm hơn hơn lũ mèo trong xóm mất…mà tụi nó có bị gì khủng khiếp lắm đâu. Chỉ là lông mất đi vài chỗ, tay chân gãy không đi được thôi có gì đâu, quan trọng là cái mặt không bị gì hết là được.





- Ếkkkk ai nói mày vậy…nhìn mặt tụi nó là mày nhìn thấy nguyên năm đường cào, thiệt là kinh khủng, tao bị sợt ngang qua nà…hai lằn dài thấy không?





Tôi chỉ im im, vậy càng tốt, tụi nó bị phai tàn nhan sắc thì tôi sẽ trở thành con mều đẹp nhứt bọn. Hí hí… 



Cơ mà tôi vẫn buồn vì những lời nói của tên bạn, đúng là tránh xa ẻm thì tốt hơn vậy.




Nói thì nói vậy, tôi vãn không thể quên được ẻm, y như là ẻm đã đem trái tim đen thui này chiên, xào, nấu và ăn rồi hay sao í. Ngày tôi nhớ ẻm, đêm tôi nhớ ẻm, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, thậm chí đi vệ sinh cũng nhớ, tui khùng rồi chăng? 

Hơm phải cái này người ta gọi là tương tư. Vậy tương tư chữa bằng cách nào? Nếu biết được tôi đã chẳng xơ xác tiêu điều vì nhớ ẻm như vậy rồi.





Tôi quyết định ra ngoài gặp ẻm và nói cho rõ cảm tình của mềnh, vừa bước ra tim tôi lại nhảy bùm bùm như có chứa thuốc nổ, ẻm đang ngồi ngoài sân. Làm thế nào bây giờ? 





Lúc này có 3 cách:



1. Rút gọn trong êm xui.

2. Chờ thời cơ khác.

3. Tiến tới đại, ra sao thì ra. 



Bạn chọn đáp án nào?



- Phương án 3.



- Chắc không?



- Chắc như bắp, đó lựa chọn cuối cùng của tôi.



- Rất tiếc bạn đã chọn phương án cực kì ngu xuẩn, mọi hậu sự về tang lễ chúng tôi không chịu trách nhiệm, chúc bạn may mắn vì quyết định của mình.==”





Tôi run rẩy, liều mạng bước đến.



- Chào…!



Không thèm liếc mắt nhìn.



- Trời tối thế này sẽ bị cảm lạnh mất.





- Liên quan gì đến cô…





Hơ…không lien quan thì tôi đến làm gì.




- Liên quan gì nói nghe thử…?



- ………chết cha ngu thiệt, biết nói gì bây giờ? Có gì đâu mà nói đây?



- Sao… thế nào? – ánh mắt nàng không bớt sắc lạnh đi được à?



- Bởi vì…bởi vì tôi thích em….




1s

2s

3s

…….




Im lặng……




- Thích thiệt không?




- Thiệt…[nuốt nước bọt… ực ực, trống ngực đập loạn xạ… đùng đùng]



- Vậy sẽ giải quyết nỗi buồn của tôi?




Gật gật…



- Vậy kiếm tiền sửa lại bộ móng được làm nail của tôi đi, hôm qua đánh nhau với lũ nhải ranh nó hư hết rồi.



Ngất xỉu….giả bộ ngất thôi…không thể chuồn vì mất mặt quá. Lẩm bẩm tính, mẹ ơi cuộc đời khốn khổ của con, được lụm từ chợ về, cơm hông có đủ ăn phải chực chờ ăn vụng, con bói đâu ra tiền đây?



Mẹ đáp rằng: “Ráng chịu đi con, ai biểu ngu cho chít….”




*************



Thế đấy, sau mấy tháng còng lưng làm việc tôi cũng đã có thể dẫn nàng đi chải chuốt lại nhan sắc của mình, còn nhan sắc tôi ai chăm chuốt đây?...hix hix…



Sau dạo ấy ẻm bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn, tôi bảo đảm là ẻm đã chết đứ đừ tôi rồi nhưng sự thật mãi sau này tôi mới biết chỉ vì tôi là tên duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của nàng. ==”



----------------



Dạo đó. Gia đình chủ tôi ngày một nghèo đói, chỉ vì ông bà chủ yêu nhau sôi nổi quá, nhà không đủ tiền mần ăn mà cứ đẻ vô tội vạ, chỉ khổ tôi thôi. Nuôi tôi mà bỏ tôi đói meo, ốm nheo ốm nhách. Và rồi điều gì đến cũng đến họ có quyết định khiến tôi rụng rời tay chân…chuyển nhà…vâng căn hộ này họ đã không có tiền kham nổi.





Vậy là tôi phải chia tay nàng – tình yêu của đời tôi.



Ngày chia tay ẻm chỉ liếc nhìn tôi ra chiều buồn buồn [ thế là từ nay ai dẫn mình đi làm nail đây?], nàng chỉ dụi dụi đám râu vào mặt tôi. Tôi sẽ khóc mất thôi. Hức hức….



Mà khoan…tôi không thể ra đi trớt quớt thế này được, bao nhiêu tháng ngày còng lưng làm việc tôi vẫn chưa bao giờ tiến xa hơn với nàng cái nắm tay. [ lỗ to quá >_<]. Lần này phải quyết tâm kiss nàng mới được. Nghĩ sao làm vậy, tôi làm liều chạy lên phía trên nàng, cọ cọ đầu mình vào nàng, nàng xấu hổ quay mặt đí, ô ô…dễ thương chết mất…làm đại vậy, tôi làm cái chụt vào môi nàng rồi cong đuôi chạy, tim vẫn còn đập loạn xạ, hồn thì vứt tuốt ở nơi nàng.



****************



Sau chuỗi ngày nhớ nhung, thân xác tôi đã giảm bớt độ đẹp mã ngày nào, tôi hao mòn cũng vì nàng, nàng ơi nàng có biết chăng?




- Nhéo nhéo…



Hơ…giọng kêu oanh vàng này chỉ có thể là nàng, nàng đã chịu không nổi nỗi nhớ tôi mà đã khăn gói đến cái khu ổ chuột này để timg tôi ư?





Ôi không phải là mơ, nàng đang đứng trước mặt tôi, mắt long lanh, chớp chớp, tim tôi mày mau im đi, thình thịch hoài vậy hả? 




Tôi chạy đến, ẻm cũng chạy đến, đầu tôi đụng đầu nàng cái bốp đau điếng nhưng mặc kệ, tôi liếm láp lông nàng, hôn nàng thiệt sâu cho thoả nỗi nhớ mong.



Đấy, nàng cũng yêu tôi rất nhiều, chỉ là khi tôi ra đi nàng mới nhận ra mà thôi, nàng đã đổ tôi rồi, bỏ đi ngôi nhà sang trọng, ấm cúng, thức ăn ê chề để đến với một con mều khố rách áo ôm, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ duy chỉ có tình yêu với nàng là không thiếu. Cái này người ta gọi là dại gái…>_<




Tôi và nàng lại nhìn nhau âu yếm lần nữa rồi nhào vô nhau, chỉ biết rằng sau đó chỉ còn nghe tiếng ư ử của nàng. 



***********************************



Chúng tôi yêu nhau sôi nổi y chang ông bà chủ tôi, kết quả là vài tháng sau tôi toát mồ hôi lấm bấm đầu móng mều, miệng lầm bầm như tụng kinh, lẩm nhẩm cộng trừ nhân chia, đạo hàm, sin cos tan cot chợt nhận ra nhà mình lại thêm một cái miệng ăn, kiểu này là tôi tiêu thiệt rồi.



Tôi phải ì lưng ra làm cung phụng nàng và nhóc mều cưng – Yoongie. Tôi lông đên, nàng lông vàng => nó vàng đen, vâng mọi người đủ hiểu màu lông như cọp của nó là nhà tôi sẽ có đến hai con cọp cái đấy ạ.



Lúc nào tôi cũng nghe đi nghe lại cái điệp khúc bất hủ.



- Appa ah~ con đói. – đấy, vừa nhắc đến là nó lại vang lên, sao lúc nào mày đói cũng kêu appa thế hử umma đấy lại không kêu.[đơn giản là umma chả bảo giờ động tay vào việc này].



- Ư ư, umma ơi appa không cho con ăn…huhu….



- Yul đâu rồi, lại léng phéng với cô nào phải không? Con nó đói kìa không cho nó ăn.



Vâng biết rồi khổ lắm nói mãi, tôi thì dám ho he hó hé với ai, cho bị cạo trụi bộ lông này à? Tôi vẫn còn thong minh lắm.



- Ừ Yul cho con ăn ngay đây. – mình là osin trong cái nhà này hay sao vậy? T_T



***************



Một mình tôi không thể kham nổi một nhà ba miệng ăn, đói quá làm liều tôi đành phải tiếp tục cái nghề ăn vụng năm xưa. Chỉ xui là tôi lại vào trúng nhà tên mều lùn mông to, cô vợ nó thì đẹp khỏi nói nhưng chỉ mỗi tội là hai người đều ki bo cả, cho tôi vài miếng thịt thì có mất mát nhiều lắm đâu? Làm gì mà nhìn tôi đắm đuối bằng ánh mắt hình viên đạn thế kia. 



Mà cái nhà ấy kể cũng ngộ, tên mều lùn mông to thì đeo cái khăn xanh quanh bụng, vợ nó thì đeo cái khăn hồng quanh mông sexy, còn đứa con Hyunie thì đeo cái màu hường tím quanh cổ, mều bây giờ biết kết hợp màu sắc kinh khủng….hờ hờ…



Khổ nỗi đứa con yêu vấu nhà tôi lại để ý con bé nhà đó mới chết, không được đâu con à, nhà đó chả ưa gì nhà mình, con qua đó bảo đảm bên đó lại có thịt miu thơm ngon để ăn, appa chịu không đặng cũng qua ăn vụng đấy. [hoho thương con kinh….tất nhiên thương con nhưng cũng phải thương cái bụng này nữa chứ]



- Vâng con hiểu rồi appa à…- nó cụp tai, nhìn bản mặt buồn xo thì tui lại chịu không được, dù gì cũng hiểu cái cảm giác của nó, tôi sẽ làm ông mai cho nó vậy….hiazzzzzzz….



Tôi [ lại] nhắm mắt, nuốt nước bọt mon men qua bên đó cốt để đánh lạc hướng cho con bé Hyunie được thừa cơ hội chạy đi chơi cùng đứa con si tình của tôi.



Bầm dập, te tua…appa thương con lắm rồi đấy nhé….đi chơi vui vẻ nha con.



**************

- Mình à, sao dạo này chỉ quan tâm đến con nó, em để đâu rồi?



- Thế em lại muốn nữa à? Yul hông khăm nổi nếu em cho thêm một con cọp cái nữa… ý nhầm miu con nữa đâu.



- Lần này sẽ cẩn thận hơn mà.



Léo nhéo, ư ư….



- Tiếng gì trong nhà Yoon mà kì cục vậy?



- Yoon cũng hơm biết nưa? Yoon chỉ nghe thấy tiếng này khi appa và umma trong phòng, bỏ mặc Yoon hoài, Yoon buồn lắm…hix hix nhân cơ hội ngả đầu lên vai ẻm [ lừa tềnh siêu cấp học từ appa]



- Ừ bên nhà Hyunie cũng thế. Nó cứ phát ra từ phòng của umma.


- Thế sao chúng ta cũng ở trong phòng mà hơm có tiếng kì cục vậy?


- Cái đó sao Hyunie biết được…umma hyunie nói là khi hyunie lớn sẽ biết.


- Hơ hơ…thế thì Yoon đã hiểu…



- Hiểu gì cơ?


- Không có gì…chắc lại là abc xyz chứ gì…Yoon là Yoon vô cùng ngây thơ, chong xáng…Yoon hơm có biết gì âu…thôi mình đi dạo đi...[ nháy mắt lừa tềnh tập 2]


- Ưhm….


----------------------


- Grừ…Lại lũ mèo này, sao cứ ư ử, léo nhéo hoài vậy hả? Tôi - chủ hội “Những người bị làm phiền vì lũ mèo” sẽ đứng ra dẹp loạn, ai muốn ăn thịt miu tươi thì đến đây đăng kí…





- Ối….méo méo méo…nhặng xị, loạn xà ngầu phát ra ầm ĩ từ hai căn nhà bé tí.





Ấy chết…Thôi tôi phải dọn nhà đi nếu không muốn bay vào nồi canh súp miu thơm ngon của lão chủ hội trười đánh kia. Chắn chắc một điều là cả đống đồ của ẻm thì tôi chỉ còng lưng mà khiêng chứ đừng mong ẻm đụng vào… Hẹn một ngày nào đó tôi sẽ kể tiếp chuyện tôi cho mọi người. Gút bi, si du ờ gen ( so rì mới học lóm vài chữ từ ẻm)  

END.

Get Off My Leg

Author : kyuhyunnie

Translator : Lily [HanMinHyo]

Status : One-short, Complete

Category : Humor

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=17832

Rating : K

Pairing : Yulsic



“Sica … ngực tớ có cái gì đó và tớ phải lấy nó ra”

”Cái gì ? Tớ nặng quá àh?”

”… Không phải đâu baby ….”

“Vậy thì cái gì?”

“Tớ yêu cậu”

“Có phải cậu nói thế để tớ rút tay lại phải không?”

”Ý định của cậu thật quá rõ ràng!”

“Ít nhất hãy cho tớ đổi vị trí?”

”Không , tớ đang ở trên!”

“Nhưng chân tớ đang bị chuột rút!”

”Đó là luật … cậu muốn thua sao?”

“Trời ạh! Tớ ghét trò này…”

”Không , cậu yêu nó , tớ biết mà…”

”Tớ không có!”

“Seobang…”

“Gọi tớ là Yul…”

”Tớ không muốn … Tớ muốn seobang của tớ…”

”….Tốt thôi”

“Yah sao cậu lại nổi nóng lên thế hả! Có phải cậu muốn nói tớ ngốc trong khuôn mặt thiên thần này?”

“Cái gì?!?!”

“Sao?”

“Không phải như thế!”

“Vậy thì cái gì?”

“Đến lượt của cậu và cậu không làm gì cả !! Tay và chân của tớ đang giết chết tớ!”

“Nhưng … tớ không thể với tới …”

“Ok tốt thôi , tớ sẽ làm …. Ahhh oh được rồi !”

“Sao tớ làm được chứ!? Tớ không với tới được điểm đó!?”

“Hehe…. Cậu có thể … bỏ cuộc…”

“KHÔNG BAO GIỜ … Ehm để tớ thử …”

“Coi chừng chân tớ”

“Biết rồi biết rồi ! … R-Rồi đó … đến lượt cậu”

“Cuối cùng”

“Cậu có thể với tới không…”

“Yeah…Ahh oh được rồi!”

“Yah ! Như thế không được !? HAHA TỚ THẮNG RỒI!”

“Cậu chắc như thế chứ?”

“ o__o”

BAM!!!

“Omo! Yuri , Jessica …? Các cậu đang ... làm gì thế ?”

“Soo Young!”

“Bọn tớ đang chơi Twister , cậu có muốn tham gia không ?”

END 

Author : thucthanxo

category: General

Pairing : Yulsic

Ratting : K

Note : tặng cho những người mà xo gặp vào ngày 9/2 :">
Tự nhận thấy fic càng ngày càng dở hơi và ...ngắn lại 





~ Bập Bênh~






- Ôi tớ lại thất tình rồi Yuri ơi ...! Sao cuộc đời này chẳng có ai yêu tớ cả chờiiii !!!

Cậu rú lên rồi đập mặt xuống bàn cốp cốp. Trời ạ ! Nhẹ thôi , tróc hết lớp véc ni bàn học của tôi rồi !!! Ai bào cuộc đời này không có người yêu cậu , một đống lù lù ra đây này . Hay với cậu tôi không phải là người !!!

- Bị đá hay đá người ta .

- Đá người ta.

Đồ down ! Đồ chập mạch ! Đồ thần kinh có vấn đề !!! Thế mà gọi là thất tình à. Thất tình là yêu người ta mà không đến được với người ta, yêu người ta mà bị từ chối , hay ít nhất là yêu người ta mà không dám nói như tôi đây này !!!!

- Hức..hức... Yuri ơi , mấy anh đẹp đẹp chai trong đội bóng hay theo cậu ý , để lại cho tớ nha ~

Không !!!! Đồ con bạn bất bình thường. Hết Yunho, Minho, Jaeho ...tại sao tất cả những người hôm trước còn theo đuổi tôi hôm sau đã là bồ bịch với câu là sao . Cậu có thấy còn một tôi lù lù ở đây không hả. Cậu phải biết , cậu phải hiểu, người cậu nên hẹn hò là tôi đây này yyyyyy.

Phải ! Là tôi đó ! Là bạn thân nhất của cậu đó ! Tôi yêu cậu ! cậu biết không !

**

*

Tôi yêu con nhỏ đó , nó tên là Jessica Jung, nó đẹp khỏi tả mà bệnh cũng khỏi nói. Sở thích của nó là sưu tập người yêu , hình như nó không thể tự ngăn mình kiềm chế việc rù quyến tất cả những ai nó gặp. Thế nên việc tôi trở thành nạn nhân của nó , bị nó bỏ bùa mê thuốc lú , tự tôi thấy không có gì là xấu hổ cả.

Nhưng tôi khác người ta ( khốn khổ là khác người ta ), tôi là bạn thân duy nhất của nó , vì vậy , tôi vinh dự được gánh cái trách nhiệm to tát và lớn lao ( đương nhiên có nặng nề ) đó là chỗ dựa tinh thần cho nó . Người duy nhất nó không được yêu , và người duy nhất không được yêu nó.

Bởi mỗi khi nó ' thất tình " nó cứ ôm lấy tôi và khóc lóc 

- Chỉ có Yuri tốt thôi ... tớ chỉ còn Yuri thôi.

Thế nên có lẽ , cả cuộc đời này không bao giờ tôi nói rằng tôi yêu nó cả.

Cái đồ bệnh, cậu thử nghĩ mà xem , cậu chỉ chớp mắt một cái đã cướp mất ba hồn bảy vía con nhà người ta , nói gì tôi đã sống với cậu mười mấy năm trời , làm sao mà không yêu cậu cho được . Đồ bệnh , đồ down , đồ 3 chấm , đồ ngàn chấm ....

**

Tôi yêu nó không màu mè , không hoa là chim cò sặc sỡ phù phiếm . Tôi không có ( điên mà) sớm tinh mơ ôm giỏ hoa hồng gần trăm bông đứng trước cửa nhà nó vào buổi sáng. Hồi hộp nhấn chuông và chờ đợi [ trong vô vọng] nó ra mở cửa như Yunho.

Tôi sẽ leo qua cửa sổ, chui vào phòng ngủ của nó và xách tai nó dậy. Tống nó vào nhà vệ sinh và sau đó tọng bứa sáng vào họng nó. Sau đó kéo nó đi học trong khi nó ngái ngủ và tiện chân đá văng giỏ hoa hồng của thàng rỗi hơi nào đặt trước cửa nhà.

Tôi yêu nó không khờ dại , ngốc nghếch , ngây ngô. Tôi không có ( hâm mà) làm cơm hộp hình mặt cười rồi bí mật đặt trong ngăn bàn nó như Minho.

Tôi sẽ thái vài lát dưa leo rồi ( bí mật ) nhét vào hộp cơm đó . Sau đó chỉ ngồi đợi cậu la ầm lên và phán một câu oai hùng.

- Ầm ĩ quá , ăn hộp của tớ đi , đưa hộp đó tớ ăn cho.

Tôi không yêu cậu bay bổng lãng mạn ngọt ngào như Jaeho, tôi không có nửa đêm vác đàn leo vào vườn nhà cậu rồi ỉ ôi chơi bản Kiếp con ruồi mà cậu ghét nhất.

" Tôi như chú ruồi non bé bỏng ...

Tôi vây quanh em , bay quanh em...

rất nhiều người như tôi cứ đến rồi đi ...

Tôi sẽ là con ruồi duy nhất còn lại ..."



Tên biến thái , bài hát muốn ói đến nỗi nó cho đi cả bữa tối, và tôi phải dùng thuốc diệt ruồi để đuổi cả ruồi lẫn người đi cho rảnh.

Tạm biệt Jaeho, rất tiếc , con ruồi duy nhất còn lại là tôi, không phải cậu.

**
*

Tối nay cậu lại mò ra nhà tôi ngủ nhờ vì lại có thêm tên dở người nào đó thứ n+1 đem đàn bầu với đàn tùy bà ra gảy trong vườn nhà cậu. Sau khi khóc lóc xong xuôi cái màn thất tình, cậu buông tha cái bàn học của tôi và quay sang hành hạ tôi.

" đừng có hỉ mũi lên cái áo chanel duy nhất của tôi như thế chứ T.T"

- Không ai yêu tớ cả Yuri à à ...

"Nói dối trắng trợn"

- Chẳng có ai ở bên tớ cả òa òa ...

"Tôi chết rồi à."

- Tớ ... hức ... tớ tớ ... Oáp pppp!~ Buồn ngủ quá ~

"Ôi chúa tôi T__T"


Và trên đùi tôi, cậu ta ngủ thẳng cẳng , thẳng giấc , thẳng cách cò bay ~

Tôi không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu .

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống ...

...


...


....


Ashhhhh!!!! Đau quá , lưng dài nó khổ thế đấy !

**
*


Tôi là Jessica Jung , và tôi đang nằm trong vòng tay của Kwon yuri, người bạn tốt nhất của tôi , người quan trọng nhất của tôi.

Đêm qua tôi có một giấc mơ từ xưa ơi là xưa , lâu ơi là lâu.

Trên một chiếc bập bênh ở trường mẫu giáo , tôi và cậu ấy cứ chơi mãi chơi mãi...

Tôi xuống thấp cậu ấy lên cao 

Tôi lên cao cậu ấy xuống thấp ...

bập bênh bập bênh...

...

Tôi biết cậu ấy yêu tôi ... nhưng sẽ không bao giờ tôi để cậu ấy nói ra điều đó đâu.

Bởi với tôi, cậu là điểm tựa duy nhất cho cả thế giới này 



- Sica này !

- Huh ?

- Hôm nay đi công viên chơi bập bênh không ?



End.

Author: JL

Disclaimer: Họ thuộc về nhau - chắc chắn

Pairings: YulSic 

Rating: K

Category: Action, Romance

Note: Chẳng ai nhớ tới bản mặt JL đâu  

Đây chỉ là thoáng nổi hứng sau 1 ngày dài xui xẻo  và JL thì chỉ là nghiệp dư 



SINH TỬ




---------

Chiếc xe tiến thẳng vào bãi đất trống phía trước một nhà kho củ kỉ. Yuri nhanh ra khỏi xe và hoàn tất việc mặc áo chống đạn. Tiếp sau đó là khá nhiều xe cảnh sát lớn nhỏ tấp vào, tất cả hối hả xuống xe, vũ khí được trang bị sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của thanh tra Kim và thanh tra Kwon. 

--------

Đi trên đường bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn ngắm hai cô gái này, họ thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là một trong số đó có vẻ sắp làm mẹ rồi. Mặc dù đang mang thai nhưng Jessica vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa của một công chúa cũng như phong cách thời trang riêng. Tôi cá là bạn sẽ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời còn lại để được làm cha của đứa nhỏ đang tinh nghịch chọc phá cái bụng người mẹ tóc vàng này ngay lần đầu gặp mặt đấy, tin không ? Nhưng tiếc là diễm phúc ấy đã được một người nào đó dành lấy từ mấy năm trước rồi, ai? Còn việc miêu tả vẻ đẹp của cô gái mắt cười bên cạnh thì khỏi phải nói rồi, cô ấy như một thiên thần lạc xuống thế giời này vậy, nói gần hơn là như vừa về từ Hollywood.

Tiffany cẩn thận vòng tay mình đỡ lấy Jessica khi họ đang đi bộ về khu chung cư cao cấp gần đó, họ vừa trở về từ buổi lần khám thai thứ 9 có nghĩa là đứa bé đã được 9 tháng, những lúc này là vô cùng quan trọng, Jessica có thể trở dạ bất cứ lúc nào. Họ vừa đi vừa nói về việc sẽ trang trí căn phòng em bé màu hồng như thế nào rồi những bộ váy nhỏ nhắn (cũng) màu hồng mà họ vừa sắm được cho đứa con đầu lòng. 

Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu khi đi ngang qua một căn tiệm đóng cửa họ không nghe thấy thứ âm thanh răn rắt giống như một thanh sắt vừa bị gãy đôi. Trong lòng cả hai dâng lên điềm bào không lành, Tiffany nhanh chóng nhìn xung quanh để đảm bảo không có thứ gì đó va vào họ. Cô nhìn lên trên, có vẻ như tấm bản hiệu không được chắc chắn lắm và nó đang dần bị bong ra trong tích tắc.

-CẨN THẬN JESSIE!!! - Cô hét lên

--------

-Thanh tra Kwon! Thanh tra Kim! Một người đàn ông chạy lại chỗ hai cô gái đứng khi vừa nghe xong điện thoại, anh ta có vẻ lo lắng.

Yuri và TaeYeon đanh mắt quay lại ra hiệu cho người đó im lặng, hiện trường bây giờ không được an toàn cho lắm, bọn tội phạm mà họ truy tìm bấy lâu nay đang ấn nấp đâu đó trong cái nhà kho tồi tàn phía trước.

-Một đồng nghiệp vừa báo là thanh tra Jung cùng bạn cô ấy gặp tai nạn trên đường, họ đang được đưa đến bệnh viện – Anh ta hạ giọng và nói nhỏ vừa đủ cho cả ba nghe.

-Cái gì! Bạn! Tiffany! - TaeYeon lập tức xoay người lại, tay cầm súng hơi hạ xuống

-TaeYeon! Bình tĩnh! - Sắc mặt lạnh lùng của Yuri vẫn không thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào nhà kho đối diện, đôi tay vương thẳng ra phía trước nắm chặt khẩu súng.

-Anh nhờ đồng nghiệp theo sát tình hình của họ hộ, cảm ơn – TaeYeon gật đầu và trở về với hiện trạng giống như Yuri, ánh mắt không bỏ sót từng chi tiết của nhà kho.

-SooYoung cậu chỉ huy đội 3 và 4 vòng ra phía sau, bao vây và hộ công, đội 1 và 2 theo tôi và Yuri tiến vào! 

Vừa dứt lời, TaeYeon và Yuri cùng một nhóm người bước từng bước chậm rãi vào, đã gần đến cánh cổng rỉ sét.

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hàng trăm tên áo đen trên tay cầm côn và gậy, chúng hung hã nhưng bọn thú hoang đánh tới tấp vào lực lượng cảnh sát. Theo tình hiện giờ họ khó mà nổ súng được, không thể sát thương những tên tay chân không biết gì này, chúng chỉ là những bọn nhóc thích gây sự mà tham gia vào mafia.

-Hạn chế sát thương! Đội 2 yểm trợ , đội 1 tiến sâu vào trong!

Hai bên áp sát nhau, những tên đàn em này khó mà thắng được quyền cước của cảnh sát. Yuri tung chân đá vào tên vừa vung gậy, đôi chân nhanh nhẹn kéo ngang làm vài tên gục xuống do chấn thương cổ. Một tên chạy đến, dùng hết sức đập gậy vào cô từ phía sau 

“Phụp” 

TaeYeon đã kịp cho hắn ta một cước sau khi vừa hạ mấy tên bên này. Yuri nhếch môi, gật đầu với TaeYeon, đột nhiên cô nắm chặt tay vung mạnh về phía đồng nghiệp mình. Nắm tay thẳng đến má trái TaeYeon, chệch thêm tí nữa và đáp vào ngay mặt của tên bậm trợn sau lưng vừa định đánh lén. Cả hai nhìn nhau, như hiểu được ý đồng đội mình, họ cùng lúc giơ khẩu súng của mình lên cao. “Đoàng!!!” Hai viên đạn cùng phát ra gây chấn động gấp bội, bọn nhãi ranh hung hản vừa nãy cuối người, vừa lúc đó lực lượng tiếp ứng đến, bọn đàn em đã bị khống chế. Yuri và TaeYeon nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, cả hai đồng thanh hét lên.

-Phía trên!

Một số người chạy thật nhanh về phía hai bên cầu thanh xoắn ốc dẫn lên căn phòng trên cái gác của kho. Riêng Yuri và TaeYeon thì lại chạy ngược lại, họ lấy đà, cả hai phóng ngay lên những đóng hàng được chấc ở giữa kho, chúng được chấc khá cao gần đến hành lang của cái gác. Yuri nhìn TaeYeon ra hiệu, một lần nữa hiểu ý đồng đội cô ấy bắt hai phía trước, hơi khụy người tạo thế, Yuri lùi lại, dùng hết sức phóng mạnh vào đôi tay làm bàn đạp của bạn mình, TaeYeon bặm môi, dùng hết lực tay đẩy Yuri lên hành lang phía trên. Họ phải nhanh, không thể để tên trùm tẩu thoát thêm lần nào nữa. Với chiều cao mà đôi tay dài của mình Yuri đã bám được vào thành lang cang, cô nẩy người lần nữa và giờ đã đứng vững ở hành lang, cô nhìn hai bên, đồng nghiệp vẫn còn đang chóng trả với một nhóm người áo đen khác ở hai cầu thang phía dưới. Không chần chừ được nữa Yuri chạy thẳng vào dãy phòng, cái gác này thật sự rất rộng, rộng như kích thước của cái kho vậy. Phía dưới này, TaeYeon đang phải chóng lại một nhóm khác, chúng muốn ngăn cô lại. Nhận thấy cứ đánh thế này thì không ổn, TaeYeon chạy về phía đầu của đống hàng, ngậm lấy khẩu súng, cô đột ngột cô xoay người, tăng tốc, phóng thật mạnh lên vai những tên ở phía trước, đệm thêm vài bước và vươn tay đến thành tường của hành lang, thêm một cú nảy người, cô chạy vào phía trong. Trong tích tắc cô vừa thấy Yuri đạp cửa một căn phòng, cô nhanh chóng theo sau đồng nghiệp. 

Một trong hai tên đứng trước cánh cửa lớn ở cuối căn phòng tiến về phía cô, Yuri nhếch mép, cô đã vào đúng phòng và tên trùm đang ở trong căn phòng đó. Tên áo đen đối diện có vẻ nhưng là người nước ngoài, hắn cao to như một con gấu đen, nắm tay hắn đấm mạnh vào Yuri, cô nhanh nhẹn né người khom xuống thúc mạnh vào sườn hắn. Tên đó hơi lùi về, cú đó không nhẹ nếu là người thường đã bất tỉnh vì đau. Một lần nữa hắn vung bên tay còn lại vào mặt cô, lần này cô dùng hai cánh tay mình khéo léo uốn lấy quất ngược hắn về phía sau, nhân lúc hắn còn đo sàn cô cúi xuống dùng cán súng mình, nhắm nhay gáy sau, đập mạnh, khiến hắn rên lên đau đớn rồi bất tỉnh. Yuri không thấy được tên còn lại được chỉa súng và tiến lại mình, hắn dừng lại khi vừa ý với khoảng cách sẽ gây ra một cái chết cho cô gái xinh đẹp này. 

-Đoàng!!!

---------

Ó e ó e ó e ó e ó e


-Xin nhường đường cho xe ưu tiên! – Viên cảnh sát giao thông chạy phía trước nói vào loa

Hai ba chiếc moto giao thông dọn đường cho một chiếc xe cấp cứu đang chạy với tốc độ nhanh hết mức có thể phía sau.

--------

Yuri cảm nhận thấy có thứ chất lỏng mang một mùi tanh kinh khủng vừa chạm vào cổ mình, nó chảy dọc xuống thấm vào áo sơ mi, ẩm ướt khó chịu. Cô ngẩn mặt lên, khói còn đang bay ra từ nòng súng của TaeYeon – người đứng đối diện cô, thật may bạn cô là thiện xạ trong việc nhắm bắn.

-Cậu nên sử dụng súng với những tên này. 

TaeYeon mỉm cười đi vòng qua cái xác, cô và Yuri siết chặt khẩu súng trong tay đi về phía cánh cửa, bây giờ họ nhận thấy đây chính xác là ổ mafia chứ không phải cái kho hàng bình thường như bên ngoài. TaeYeon yểm trợ, giơ chân đạp phăng cánh cửa cuối cùng, nó quá nặng và cô phải giữ như thế cho người kế bên tiến vào. Yuri giươn thẳng súng về phía trước, sẵn sàng bóp cò, không có ai cả, cô đánh liều đi vào xoay ngay người lại khi đâu đó trong khóe mắt cô hiện ra hình ảnh khẩu súng chỉa về cô, bật người ngã ra sau.

-Đoàng!!!Đoàng!!! Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc.

Yuri nhăng mặt khi cánh tay thuận của mình tiếp đất khá mạnh, cộng thêm lực của phát ban nãy khiến khẩu súng tuột khỏi tay cô. Nhìn sang đối diện, tên đó đã khụy xuống với một lỗ loang máu ngay sọ. Nhận thấy khẩu súng của mình nằm không xa, Yuri đứng dậy mỉm cười tự mãn khi nghĩ về việc mình tốc độ và độ chính xác của mình cũng không tồi. Nhưng có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào sau đầu cô, như một cái miệng chai vậy, liếc mắt cô nhận ra hắn – tên trùm mà bấy lâu nay cô và đồng nghiệp tìm kiếm – kẻ đứng sau những tội ác thảm khóc của Seoul gần đây, cả sở cảnh sát đã gần như tức điên lên qua những lần để hắn trốn thoát. Nhưng lần này hắn đang ở thế chủ động với khẩu súng gắn thêm nòng giảm âm có nghĩa là lực bắn đi sẽ được nén đủ mạnh để xuyên thủng một bức tường và hiện giờ đầu cô có thể trở thành bức tường ấy bất cứ lúc nào. 

----------

Xe cấp cứu vừa đậu lại trước sân bệnh viện, chiếc giường nhanh chóng được đẩy vào với một cô gái mang thai không ngừng rên la, cô ấy đã vở nước ối, cần sinh ngay, cô gái còn lại ngồi trên xe lăn với một bên chân thấm đỏ máu qua lớp băng sơ cứu, cô liên tục hét lớn

-Jessie!Jessie! Cố lên! Jessica cậu phải rang lên đó! Jessica Jung!!!

Cho đến khi Jessica được đẩy vào phòng cấp cứu thì Tiffany cũng lượm đi vì đuối sức và mất máu

---------

Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ TaeYeon dùng hết sức tự đẩy thân người mình vào cánh cửa nặng nề, cô có cảm giác như ngoài lực đóng của một cánh cửa thì nó dường như có thêm một lực tự động để khép chặt lại. Đúng như vậy nó đã hoàn toàn đóng kín không một khe hở khi chân còn lại của cô vừa đặt vào phòng. 

TaeYeon khựng lại khi thấy Yuri tay không, nhìn thẳng vào cô, phía sau là tên LeeTuek và khẩu súng có sức sát thương chẳng phải thường ở giửa tầm mắt hắn với đầu Yuri. Cô giơ thẳng khẩu súng về phía trước, nhíu mày lại nhưng không ổn. Khoảng cách giữa hắn và Yuri không thể khiến cô an tâm dù đã chắc với khả năng nhắm bắn của mình.

-Bắn đi! Mày là tay thiện xạ mà! Sao không bắn? Sợ rồi sao? Gương mặt hắn lộ vẻ thách thức

-Tao đợi hai đứa bây lâu rồi đấy!

-Bây giờ thì bỏ súng xuống nào người đẹp, bạn mày có thể gặp những đứa khác sau một phát đấy!

Lời nói của hắn càng làm TaeYeon thiếu tập trung hơn, thoáng đâu đó trong đầu cô hiện lại thước phim kinh dị do tên dã thú này gây ra với những đồng nghiệp trước đây. Liếc lên hắn một giây rồi cô nhìn vào mắt Yuri, cô nhận thấy cô ấy đang cố tím cách nào đó giải quyết chuyện này.

-Tao nói buông súng xuống!

Ánh mắt Yuri vẫn chằm chằm vào cô, không hề chớp. TaeYeon siết chặt hơn khẩu súng, đưa tầm bắn cao hơn. Hắn ta dùng tay còn lại câu vào phía trước cổ Yuri, những lằn gân xanh hiện lên trên cánh tay cho thấy sức hắn không phải vừa.

-Con quỷ cái!!! Buông súng xuống mau!!! Mày điếc à!!!

Càng nói hắn càng siếc mạnh hơn, cổ Yuri đã đỏ đến mức chuyển tím. TaeYeon bỏ qua sự kích động của hắn, vẫn nhìn vào mắt Yuri, thoáng thấy cô ấy vừa chóp nhẹ, cô hơi buông nhẹ và từ từ hạ tay xuống.

Yuri cảm nhận được dường như khẩu súng phía sau đã hơi xa ra và chệch một chút, cô nhẹ nhíu mày và dùng ánh mắt dẫn TaeYeon nhìn về phía khẩu súng đang nằm dưới sàn của mình. Với sự thông minh và khả năng hợp tác của hai người thì kế hoạch đã được họ thông qua với cái gật khẽ. TaeYeon cúi người thấp hơn nhìn lướt qua để xác định vị trí khẩu súng của Yuri sau đó mắt không rời khỏi hai người phía trước, cô cần nhắm trước thật chuẩn nơi tiếp đạn tốt nhất trên người hắn ta lúc này. Thấy TaeYeon đã chịu buông xuôi và khi khẩu súng của người trước mặt nằm im dưới chân mình hắn ta liền cười đắc chí, hai tay hơi lỏng ra. 

Thời cơ đã tới. Yuri gòng hết sức của bản thân vào đôi tay, một tay bấu mạnh vào tay trên cổ mình kéo ngược ra, khuỷa tay còn lại thúc vào cánh tay cầm súng của hắn 

-ĐOÀNG!!! Hắn đã bóp cò

---------

-Gắn ống thở vào ngay!!! Bệnh nhân có dấu hiệu thiếu khí !!! Người bác sĩ hét to khi nhìn thấy Jessica dường như không còn chịu đựng nổi

-Cô phải cố gắng lên! Hãy vì đứa bé, vì cô, vì chồng cô, vì gia đình cô!

-Ah ah ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Cố gắng lên!!! Cô phải nhìn thấy đứa trẻ chào đời! Phải cố lên!

-Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các y tá ra sức động viên Jessica, cô không còn tí sức nào nữa.

--------

Viên đạn đi chệch sang phải. Ngay lúc ấy, TaeYeon ngã người, lực phóng đẩy cô tới tầm khẩu súng còn lại trên sàn, chộp lấy nó và không đợi thêm giây nào, cô kết liễu hắn ta với viên đạn gim ngay thái dương

Họ thở phào, mọi chuyện đã kết thúc, cả hai đã muốn kết thúc nhiệm vụ này sớm hết mức có thể, trong lòng cả hai giờ trở về với nỗi lo còn lớn hơn nổi lo sinh tử ban nãy – nửa kia quan trọng nhất trong cuộc đời Yuri và TaeYeon. Mặc kệ hiện trường giờ như thế nào, hai người phóng thật nhanh ra cửa nhưng nó hoàn toàn bị đóng chặt.

“Bíp”

-Bíp…bíp…bíp…bíp…bíp…

Âm thanh đều đặn vang lên sau mỗi giây. Quả bom hẹn giờ gắn trên cửa không phải chuyện đùa đâu 

00:03:01

Con số cứ giảm dần xuống

00:02:58 

Cả hai chạy về phía cuối căn phòng, một cánh cửa sổ bị đóng kín. Yuri nhấc chiếc ghế gần đó đập mạnh vào, vỡ vụn, cô che người né những mảnh gỗ vụn văn ra. Không có hiệu quả

-Chết tiệt! Kính chống lực!

------

-Bệnh nhân đã ngất rồi!!! Làm sao đây bác sĩ!!!

-Tình trạng này!

-Nhịp tim cô ấy đột nhiên tăng!!! Bác sĩ!!!

-Ổn định tim ngay!!!

-------

00:02:09

-Yuri tránh ra!!! Hy vọng mày không là kính chóng đạn!!!

TaeYeon đứng ở phía xa dùng khẩu súng của tên LeeTuek bắn liên tục vào tấm kính, hết băn đạn, chỉ vừa mới có vài đường nứt.

00:01:30

Cả hai nhanh chóng nhặt súng của mình lên TaeYeon còn 4 viên đạn Yuri chỉ 3. Họ cầu chúa sẽ cho phép 7 viên đạn này cứu lấy mạng mình.

00:01:09

Tấm kính giờ đã trở thành màu sữa đục nứt nẻ gần như toàn bộ nhưng nó chẳng chịu rời một mảnh nào. Họ nguyền rủa ai đã phát minh ra tấm kính này và còn nguyền rủa cái xác chết kia đã sử dụng nó.

00:00:54

-Cái ghế!

Yuri nhặt ngay chiếc ghế cuối cùng trong phòng, lần này là cả cô và TaeYeon dùng hết sức ném chiếc vào tấm kính. “Xoảng” nó đã chịu vỡ, nhưng họ đang ở tầng cao nhất của nhà kho, nhảy xuống, họ không nghĩ nó khả thi

00:00:45

-Dây kẽm!

00:00:09

-Không còn cách nào đâu!

00:00:01

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh

00:00:00

-BÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Tiếng nổ thật sự là một chấn động lớn kéo theo ngọn lửa hung tàn cuộn tròn bóc lên như một cơn sóng dữ nuốt trọn mọi thứ, nó lan ra táp theo bên ngoài rượt đuổi theo 2 cô gái vừa phóng ra khỏi cửa số. Trong tích tắc cả hai đã dùng áo jacket của mình để trượt xuống theo một sợi kẽm móc từ đỉnh kho. Ma sát giữ họ lại ở giữa khoảng sân phía sau cách ngọn lửa đang cháy dữ tợn trong căn phòng phía sau. Họ nghe đâu đó tiếng vải rách.

-TaeYeon tớ không nghĩ áo jacket có thể chịu được ma sát của sợi kẽm này đâu!

-God bless us!!!

“Phăng” 

Hai chiếc áo rách ra làm đôi, họ đang rơi tự do

-KHÔNG!!! Hai người hét lớn khi cảm nhận không khí đang ập vào mặt mình

---------

-Cô ấy hoàn toàn kiệt sức rồi!!!

-Chuyển phòng mổ ngay!!!

--------

TaeYeon và Yuri không cảm thấy đau, không lẽ cái chết nhẹ nhàng vậy sao?

-Hai cậu không sao chứ ? SooYoung hối hả phóng lên chiếc xe tải chứa đầy thùng caton.

-Chúng tớ chưa chết sao? - Hai người vừa rớt lên chiếc xe tải lom khom đứng trên những chiếc dùng bị méo mó.

-Tớ thấy 2 cậu đang cố thoát ra khỏi cửa sổ khi đi kiểm tra xung quanh đây và tìm được chiếc xe này ở sân trước.

Cả ba mỉm cười khi vừa bước xuống khỏi xe. TaeYeon và Yuri vừa thoát chết trong gan tất mặc dù bây giờ họ trông cũng chẳng khá hơn mấy, quần áo gần như te tua và thương tích thì đầy mình. Chợt họ khựng lại rồi chạy như bay 

-JESSICA!!!-TIFFANY!!! Hai cái tên được hét lên cùng một lúc

--------

Yuri cứ thấp thỏm đứng ngồi ko yên, cô đi tới đi lui hết giậm chân rồi đập tay vào tường, tuy ko nói gì nhưng trong lòng đang tự trách bản thân sao thật vô tâm, ko biết chăm sóc tốt cho vợ mình. Vị y tá bước ra gấp gáp với đôi găng tay dính máu, thấy vậy Yuri hốt hoảng ngăn lại hỏi dồn dập:

-Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi? Cô ấy ko sao phải ko? Làm ơn hãy cứu cô ấy! Làm ơn!

-Chúng tôi đang hết sức cố gắng. Xin cô đợi ở bên ngoài.

Vừa nói xong, y tá đã chạy đi để lấy thêm dụng cụ tiếp máu, cô ấy mất máu quá nhiều. Khi biết vợ mình phải mổ và chịu nhiều đau đớn hơn Yuri càng ko thể chịu được, cô như muốn xong vào phòng mổ ngay lúc này. May mà TaeYeon đã chặn lại. Mặc dù bị cản lại nhưng Yuri vẫn cố sức la hét mong sao Sica nghe được:

-Em đừng có gì nha! Sica em không được phép có gì hết đấy! Em ko sao hết Sica! Em ko sao! Yul xin lỗi là tại Yul! Tại Yul đã ko ở cạnh em! Yul đã hứa mà lại ko làm được! Yul xin lỗi mà! Em ko được phép có gì đấy! Jessica à!!!

Mọi người xung quanh phải nhắc nhở cô im lặng vì đây là bệnh viện. Yuri kiệt sức, cổ họng khàn đi, cô ngồi đấy nhìn thẳng vào phòng mổ, nước mắt đã rơi từ lúc nào, miệng ko ngừng lẩm bẩm “Ko sao hết, Sica ko sao hết…”

TaeYeon và Tiffany ko ngừng cầu nguyện cho bạn mình. 2 tiếng đã trôi qua, nó như cả thế kỉ với Yuri. Yuri bây giờ gần như dính chặt vào cửa phòng. 

-Oe oe oe oe oe……..

Tiếng khóc cất lên như giải tỏa mọi thứ trong lòng của cả ba. Yuri lại càng nôn nóng muốn xong vào hơn nhưng cô ko có cách nào khác là tiếp tục đợi. 1 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cái đèn màu đỏ chết tiệt bên trên của phòng cũng chịu tắt. Vị bác sĩ bước ra, ông định nói gì đó thì Yuri đã nhảy bổ lại hỏi không ngừng:

-Vợ tôi! Vợ tôi ko sao phải ko?! Phải ko?! Con tôi! Con tôi tốt chứ bác sĩ! Hai mẹ con không sao phải ko?!

-Cô yên tâm, ca mổ rất thành công, mẹ tròn con vuông, tuy là mổ nhưng em bé rất khỏe mạnh, người mẹ đã được đưa về phòng hồi sức còn em bé thì ở khu trẻ em. Người nhà có thể thăm họ rồi.

Ông gật đầu, mỉm cười nói. Đây là ko phải lần đầu ông thấy chồng sốt ruột khi vợ sinh nhưng Yuri là người đầu tiên khiến ông cũng lo lắng ko kém khi đang mổ mà nghe tiếng hét từ bên ngoài. Quả là người chồng mẫu mực.

Sau khi chắc rằng vợ của mình ko sao và đang nghỉ ngơi trong phòng, Yuri mừng rở tìm khu trẻ em để gặp công chúa nhỏ của mình. Khoảnh khắc được nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn khẽ cựa quậy, thiên thần bé bỏng ấy dù đang nhắm mắt ngủ nhưng gương mặt dường như mỉm cười với cô, khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng làm sao. Niềm vui sướng dân trào trong cô, cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời. Những giọt nước mắt lại rơi nhưng lần này nó là minh chứng cho niềm hạnh phúc của cô.

Yuri’s pov

Thiên thần của appa! Umma con đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để sinh con đấy biết ko hả. Con yêu của appa - món quà‎ báu nhất mà umma mang lại cho appa. Mẹ con con là quan trọng nhất đối với appa. Appa sẽ chăm sóc thật tốt cho cả hai. Hứa đây! 

End pov

Yuri mỉm cười, khẻ chạm tay vào tấm kính, tưởng tượng như được chạm vào làn da mịm màn của em bé. Cô cứ đứng cười như thế cho đến khi 4 vị phụ hyunh cùng bạn mình đến. Người lớn cứ ko ngừng khen cháu của mình:

-Aigooo….xem kìa ông ơi, nó giống Yuri như đúc ấy…aigoo đẹp chưa kìa…aigoo…

-Ừ haha xem cái nó cười kìa bà…haha…

-Bà xem chiếc miệng nhỏ nhắn đó y như Sica vậy nhỉ…cháu của ông đẹp quá đi…

-Nhìn cứ như Sica lúc nhỏ vậy…hihi…

Tiếng cười của họ vang lên sung sướng. Kế bên 4 người già ồn áo đó là cặp đôi đang nhìn đứa bé vừa mỉm cười vừa tâm tình. Nhón chân ôm Fany từ phía sau, tựa cầm lên vai vợ mình, TaeYeon nở nụ cười, cô rù rì:

-Em làm Tae lo lắm đấy! Biết không nấm ngơ?

-Em không sao mà chỉ là bị thương nào da thôi...Em xin lỗi TaeTae ^^

-Um...Vợ yêu à, em cũng sinh cho Tae một thiên thần đi. Nha nha nha ~

Tiffany quay lại cười híp mắt thay cho lời đồng ý. TaeYeon hét lên sung sướng để rồi bị Yuri kí đầu.

-Um sùm quá cái tên lùn này. Im cho con tớ ngủ kìa.

Họ rời tấm kính để đi thăm Sica.

Đã một tuần trôi qua, Sica đã khỏe hơn rất nhiều, bé con thì đã được đưa về phòng nằm chung với mẹ. Yuri và Jessica ko ngừng nhìn ngắm thiên thần bé bỏng của họ. Sau khi cho bé ngủ ở chiếc nôi bên cạnh giường, Yuri bưng tô cháo nóng ngồi bên mép giường vừa thổi vừa năn nỉ Sica ăn cháo, nhưng nàng công chúa vừa làm mẹ này lại đang mè nheo.

-Ư ư ư...ko chịu đâu...ư ư ư...ko đẹp ko đẹp gì hết...hu hu...xấu rồi...từ nay xấu rồi...huhu

-Thôi mà baby, sao em nói vậy, mổ thẩm mĩ mà đâu có xấu đâu. Thôi ngoan ăn đi nha, ăn mới có sức lại chứ. Ngoan ngoan nào.

Chuyện là công chúa của chúng ta sau khi đã khỏe thì mới nhận thấy được vết mổ ở bụng. Nghe cô than vãn như vậy chắc các bạn nghĩ vết sẹo ấy lớn lắm nhỉ. No no lầm to rồi vết mổ thật sự rất khéo léo, nó chỉ là một đường nhỏ nằm ngang chệch về bên hong bụng một tí, thật sự nếu nhìn sơ qua thì cũng chẳng thấy gì đâu. Thế mà công chúa tóc vàng lại xem đó là phá tướng, là hủy hoại vòng hai của mình. Trở lại với cặp đôi một năn nỉ một làm nũng kia, chẳng có gì khả quan hơn khi cô nàng vẫn chu mỏ phồng má ko chịu ăn. Yuri sau một lúc loay hoay vò đầu bức tóc năn nỉ vợ ko được đành dùng tuyệt chiêu vậy, cô đột nhiên đặt tô cháo xuống tiến thẳng ra cửa trước sự ngở ngàng của Jessica.

-Ya!!!Kwon Yur…........

Tiếng hét cá heo quen thuộc bị chặn lại bởi làn môi quyến rũ của ai đó. Yuri hôn thật nhẹ, nụ hôn của sự dỗ dành, nó thật điệu nghệ. Vài giây định hình lại thứ gì chặn ở miệng mình, Jessica đáp lại nụ hôn. Họ hôn nhau như vậy thật lâu thật sâu, nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, 2 đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau đùa giỡn cũng như chủ nhân của chúng cho đến khi oxi thật sự cần thiết cho việc thở, Yuri tách ra, khẽ tựa trán vào trán Sica, dùng đầu mũi chọc phá cái mũi nhỏ xinh của vợ mình. Cô mỉm cười ôm Jessica vào lòng nhưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra xém tí là đo sàn. Lấy lại tư thế cô châu mày nhìn vợ.

-Đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy hả?

Băng cứ thế mà phóng thẳng vào Yuri. Trưng cái bộ mặt ngáo ộp của mình ra, Yuri cười hề hề, tay đưa ra sau gãi đầu tỏ vẻ bối rối

-Thì thì đi bấm chốt cửa...

-Chi?

-Để.... - Yuri luôn quan niệm hành động luôn hơn hẳn lời nói ở mọi trường hợp.

Hên là có y tá đến gỗ cửa phòng kiểm tra nếu ko chắc bé con tội nghiệp của chúng ta sẽ bị đen tối đầu óc từ lúc sơ sinh mất thôi.

3 tháng sau

Kwon’s villa

Vì tiện việc chăm sóc cháu mà họ tạm thời chuyển về biệt thự ba mẹ Yuri sống. Cả nhà lúc này đang tụ họp tạo phòng khách, chính xác hơn là xung quanh cái nôi ở giữa phòng.

-Thiên thần của umma!!!Con thích tên nào nào? Ummoa.

Jessica vừa nói vừa hôn vào đôi má phúng phích của em bé.Ông Kwon lấy sắp giấy đã chuẩn bị ra.

-Appa nghĩ rồi, hay ta ghép tên của hai con thành tên em bé đi nghe cũng hay hay

-Kwon...Jung...Yu...Soo...Ri...Yeon...-Bà Kwon lẩm bẩm 

-Hay Kwon..Jung..Yu..Jess..Ri...Sica...-Ông Kwon cũng châu mày ko kém

Sau khi nghe tới đó, đột nhiên họ lăn ra cười như điên trước ánh nhìn sợ sệt của người làm, gia đình Kwon danh giá đây sao? Chợt Yuri khựng lại, có cái gì đó lóe sáng trong đầu cô, cũng là ghép nhưng của cô tuyệt hơn nhiều. Búng tay cái phóc cô cười rạng rở nhìn mọi người

-YoonA! Kwon Yoon A! Đúng! Chính xác! Hehe...

-Sao lại vậy? Jessica nhíu mày ko hiểu.

Yuri nhìn Jessica âu yếm, cái nhìn hết sức chân thành, cô nắm lấy tay Jessica và cùng với tay mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của thiên thần trong nôi đang ngoác miệng cá sấu cười với họ.

-Yoon Y đấy là từ đầu tiên trong tên Yuri...A A đấy là từ cuối trong tên của em Jessica, Yul muốn chúng ta sẽ luôn mãi mãi bên nhau để che chở cho con, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nuôi dạy con...Được ko em?

-Được và chắc chắn Yul ah!...cái tên rất đẹp...em thích lắm... - Jessica xúc động ôm chầm lấy Yuri.

2 vị phụ hyunh mỉm cười hiền từ, con của họ đã thật sự trưởng thành rồi. Buông Jessica ra, Yuri bế Yoona lên nhẹ nhàng lắc lư ru ngủ con mình.

Yuri nhẹ nhàng đặt em bé vào chiếc nôi cạnh giường, cửa phòng tắm hé mớ làm căn phòng sáng hẳn lên.

-Hey! Em tắt đèn đi con đang ngủ này

Yuri nói với vợ mình nhưng ánh mắt cứ chăm chăm vào thiên thần bé nhỏ trong nôi, lâu lâu cô lại vuốt nhẹ khuông mặt kháu khỉnh ấy rồi tự mỉm cười

-.... 

Jessica hơi bực một tí khi mới đây đã bị chồng lơ. Cô đưa tay tắt đèn phòng tắm rồi lên giường đắp chăn xoay lưng về phía Yuri. Nhưng chợt có thứ gì đó à không ai đó trượt tay vào trong ôm trọn vòng eo quyến rũ mà cô đã kì công bỏ ra gần 2 tháng trời lấy lại với số đo ban đầu.

-Em lấy lại vóc dáng hay thật đấy ~ bà xã à ~

Yuri nói khẽ vào tai Jessica rồi nhẹ nhàng hôn vào tai cô ấy, cô có thể cảm nhận được cô ây vừa rùng mình với làn hơi ấm nóng của mình. Cô nhận ra chất liệu vải mà vợ mình đang mặc thậm chì cô còn có thể biết rõ kiểu dáng nữa kìa. Yuri mỉm cười hôn vào trán Jessica cô nhẹ nhàng xoay người đối diện lại, hôn thêm một cái tinh nghịch vào đôi môi đang chu ra kia.

-Victoria’s Secret hủm?

-No!

Yuri hơi nghiêng đầu thắc mắc, không thể nào có chuyện cô đoán trật hiệu của chiếc váy ngủ cũng như những thứ vướng víu khác mà vợ cô đang mặc được. Hoàn toàn không thể. Jessica khúc khích với gương mặt ngố khó hiểu của chồng mình, cô nhẹ giọng không thể ngọt ngào hơn

-Jessica’s Secret

Tối hôm đó cặp đôi tưởng chừng như sẽ có được ngủ yên lành sau những hoạt động gì gì đó không tiện nói quỵt tẹt ra thì chợt nửa đêm.

-Oe oe oe oe....................

Hai con người đang ôm nhau ngủ bật dây, tay chân quơ loạn xạ, Jessica thủ sẵn 1 cước đá Yuri văng xuống sàn, nhào tới nôi ẩm Yoona vào lòng. Yuri sao một hồi ngơ ngác cũng ngồi dậy chạy lại giành bế con.Aish hai người này thật là, vợ chồng cảnh sát có khác. Yuri nhào tới đâu Jessica né đến đó, họ ko để ý đến nhóc Yoona đang khóc ầm lên vì đói. Họ phải đợi tới khi ông bà Kwon chạy lên tận phòng thì mới chịu ngừng giành giựt.

-Yul đi pha sữa đi! Con đói này!

-Sao lại là Yul, em là mẹ mà, đi pha sữa cho con đi đưa Yoona đây Yul bế cho

-Gì chứ, ko thấy em đang bế con à, với lại con chịu em bế hơn

-Ai nói chịu, con gái phải theo appa chứ

-Sáng giờ con chịu em bế hơn mà

-Thì em cũng biết nói là em bế từ sáng bây giờ tới Yul bế chứ.

-Gì chứ…

-Thôi thôi hai đứa cho ta xin đi – Bà Kwon vừa bịt tai vừa ngăn họ lại

-Bây giờ như vầy, ngày chẳn Sica pha sữa ngày lẻ thì Yuri được chưa? –Ông Kwon nãy giờ im lặng để tìm cách vẹn toàn.

-Hôm nay ngày mấy? –Yuri và Jessica đồng thanh

-9

-Nghe chưa thanh tra Kwon – Jessica quay phắt qua hất mặt sai chồng 

-12 giờ rồi đấy Kwon phu nhân – Yuri cầm đồng hồ ở cạnh giường lên 

-Nhìn kĩ đi còn 1 phút nữa mới qua 12 giờ - Công chúa lại cải bướng

-Thôi thôi lại nữa rồi, Yuri đi pha sữa đi con – Bà Kwon chiều con dâu

Yuri hậm hực bước ra ngoài pha sữa, Jessica bồng con đi theo với nụ cười chiến thắng, để lại 2 người già trong này lắc đầu ngao ngán bảo nhau:

-Nhà này ko chỉ thêm 1 đứa trẻ…mà có sẵn 2 đứa nhóc cứng đầu rồi.


----------End

Osin Đẳng Cấp

Au: Huỳnh Nhi (các bạn có thể gọi mình là Ken)
Couple: Yulsic
Category: General
Rating: G

OSIN ĐẲNG CẤP



_ Cái gì? – tôi méo mặt quỳ xuống ôm chân chủ nhân yêu quý – tớ hết lòng phục vụ cậu bao nhiêu năm nay để giờ cậu đá tớ nhẫn tâm thế à?

_ Không đâu Yuri à! – cậu ta cười xòa, vò đầu tôi – tớ đâu có đá cậu, chỉ là tạm thời cậu sẽ thuộc quyền của Tae Yeon thôi mà!

_ Phải đem thân mình phục vụ tên lùn đó, tớ không cam tâm – tôi há miệng, la lớn.

_ Không sao mà! Cậu vẫn là người hầu cao cấp của tớ - cậu ta tiếp tục dụ dỗ - khi nào tớ cần thì cậu sẽ quay về mà, chịu khó đi ha!

Và sau câu nói đó của cậu ta, tôi bị đá đi không thương tiếc.

Tôi là một osin cao cấp, tôi thông minh, tôi quyến rũ, chỉ trách sao tôi quá nghèo. Chủ nhân tôi là Choi Soo Young, cao ráo, lãng tử nhưng không đẹp trai, khỏe mạnh như tôi. Hơn 10 năm trời, tôi gò lưng giúp cậu ta tán tỉnh con gái và làm những việc khác, vậy mà giờ đây tôi được gì? Thử nghĩ coi, tôi phải tốn cả lít nước bọt, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới cua được một em. Chủ nhân của tôi thì sao? Chờ tôi mang người đẹp về để vui vẻ. Có thấy bất công không? Thật sự là không bất công, cậu ta được tình còn tôi được tiền, nói chung là cũng không ấm ức lắm.

Vậy mà cái con người đó, cái tên cao ráo, não nhão, hư hao chất xám ấy, đem tôi ném cho tên lùn Kim Tae Yeon cái bụp. Mà nghĩ kĩ thì cũng không phải lỗi của cậu ta, có trách thì trách cái đầu của cậu ta kìa! Cùng ăn cơm một người nấu mà tôi thông minh, sáng suốt còn cậu ta thì….. Nhiều lúc tôi tự hỏi, trong cả tấn thức ăn vào bụng cậu ta mỗi ngày, chẳng lẽ không có chất nào nuôi cái não bé tí ấy sao? À mà quên, nói lại vấn đề nào, cái tên cao kều không não ấy, không biết bị cái gì nhập mà chơi trò cá độ với tên lùn kia. Để rồi thua đau đớn, tức tưởi nhưng không hề oan uổng, ai bảo ngu quá chi. Cậu ta hùng hồ bảo sẽ đáp ứng yêu cầu của tên lùn đó. Và tên lùn tàn độc kia không chần chừ mà hốt trọn tôi. 

Nhưng mà chủ nhân của tôi cũng còn chút ít não trong đầu, cậu ta đã cãi cọ với tên lùn đó nên giờ đây, tôi một cổ hai tròng, làm osin cho cả hai người bọn họ mà lương thì vẫn như cũ. Thật là tức ghê cơ! Muốn đổi chát thế nào thì đổi nhưng phải tăng lương cho tôi chứ? Đó là lí do tôi kì kèo không chịu đi, tăng lương đi rồi tôi đi liền không một lời oán trách đó mà!

……………………

Tôi ngậm ngùi đứng trước tên lùn đó, hắn săm soi tôi từ trên xuống dưới rồi tắc lưỡi.

_ Nhìn cũng bình thường thôi mà sao cô ấy lại thích cậu nhỉ?

“Cái gì mà bình thường, tên cao kia thì không có não, tên lùn này thì không có mắt, TÔI MUỐN MỘT CHỦ NHÂN BÌNH THƯỜNG”.

Tên lùn ấy đứng dậy đi vòng vòng làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi nhớ là mình đâu có cướp giật gì của hắn đâu mà sao hắn nhìn tôi “yêu thương” thế này nhỉ. 

_ Từ bây giờ, tôi sẽ gọi cậu là Cún, tôi mà kêu thì cậu phải quỳ xuống, cúi đầu, nghe chưa? – tên lùn này không chỉ có vấn đề về mắt, còn bị điên nữa chứ!

_ Tôi là osin cao cấp – tôi hất mặt – tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc tán gái cho chủ thôi!

_ Nhiêu đây đủ chưa? – hắn ném 5 cọc tiền lên bàn.

_ Tôi không cần tiền – xí! Tôi là osin cao cấp đấy nhé!

_ Vậy nhiêu đây! – hắn rút lại một cọc, chỉ còn có bốn hà!

_ ……. – nhìn chằm chằm, ôi tiền ơi!

_ Thế này thì sao? – hắn cười đểu rồi rút một cọc nữa, còn có ba hà!

_ Trả lại hai cọc vừa nãy đi rồi sao cũng được! – danh dự ơi! Chào mi nhé! Ta cần tiền để chuộc lại mi.

Và từ nay, tôi sẽ không được làm người nữa rồi…….

…………………..

Tên lùn ấy bắt tôi cột lên người nào hoa và hoa rồi dắt tôi đi đâu đó. Hắn tiến vào một dinh thự trắng muốt, to lớn hơn cả nhà hai chủ nhân tôi cộng lại nữa. Sau khi gia nhân nhà đó mở cửa, hắn hiên ngang bước vào, tôi lẽo đẽo theo sau. Mấy người đó nhìn tôi tủm tỉm cười, tôi nhăn mặt, cười cái gì chứ, chưa thấy hoa bao giờ à? Bây giờ, tôi là cả một rừng hoa (theo nghĩa đen ấy nhá). Hắn ngồi trên ghế, chễm chệ gác chân lên bàn. 

Đợi khoảng một lúc sau, khi mà hoa trên người tôi sắp héo và tôi gần muốn héo theo hoa thì một cô gái xuất hiện. Cô ấy nhìn tên lùn, sau đó liếc sang tôi. 

Mắt chạm mắt.

*Đùng, đoàng* - sét ở đâu đánh liên thanh vậy?

Hoa trên người tôi phải nói là tàn tạ dưới sắc đẹp của cô ấy. Tôi có cảm giác nên tháo hết hoa xuống và dán hình cô ấy lên mới đúng. Hoa ấy hả? Màu sắc thì không tươi tắn, đỏ thắm như môi cô ấy. Nhìn thì biết da cô ấy mịn màn hơn ngàn cánh hoa rồi. Và còn gì ấy nhỉ?... À, khí chất của cô ấy nữa.

_ E hèm! – tên lùn tằng hắng – tớ không làm phiền cậu chứ?

_ Cũng không hẳn – nàng ngồi xuống, cao sang, quý phái.

_ Cún – tên lùn búng tay cái chóc.

_ Dạ, chủ nhân – tôi quỳ xuống, đặt tay lên vai.

Mỹ nhân à! Kiếp này đành không phận vậy. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đeo theo nàng cả đời.

Tên lùn ấy bứt hoa trên người tôi, trao cho mỹ nhân. 

Ấy da! Bứt nhẹ thôi! Vườn hoa của tôi trơ trọi giờ.

_ Tặng cậu – cười hớn hở.

_ Cảm ơn! – nàng cười thẹn thùng – bỏ chân xuống đi!

_ Cún – hắn lại gọi – nhấc chân ta xuống coi!

_ Vâng! – tên lùn khốn kiếp này, có cái chân bỏ xuống cũng không được nữa.

_ Hơ ơ….hắt xì – hắn hít phải mùi hoa trên người tôi – lau mũi ta nhanh.

Tôi hậm hực móc cái khăn ra lau mũi và mặt cho hắn. Dừng lại ở cái mũi, tôi đang phân vân có nên bóp cho hắn khỏi thở luôn không? Cũng hên cho hắn, tôi vẫn còn nhân từ (hay nói chính xác là ham tiền) nên đành ngậm ngùi nép ra sau khi xong việc. 

_ Đây là ai vậy? – nàng ái ngại nhìn tôi.

_ Là thú cưng của tớ - hắn cười đểu – nó cũng giỏi lắm đó, biết làm nhiều trò hay.

_ Thật sao? – mắt nàng sáng rỡ.

_ Thật! Để tớ kêu nó diễn vài trò cho cậu coi nhé!

Tên lùn ấy nói xong liền khom lưng, với tay lấy trái táo trên bàn xoay xoay. 

“Trời ạ! Đừng bảo hắn định huấn luyện tôi nhé!”

Quả đúng như vậy, hắn ném trái táo vào không trung và nhìn tôi. Tôi lật đật chạy theo tóm lấy nó. Đưa trái táo cho hắn, hắn nện tôi một cái thừa sống, thiếu chết. 

_ Bảo rồi! Phải dùng miệng chứ?

_ Xin lỗi! – tôi cúi đầu.

Cái tên này thật tình là có vấn đề về não mà. Cây thì cún mới ngậm được chứ, cái trái này ngậm sao được? Dùng miệng ấy hả? Cún chỉ dùng miệng để cắn người thôi! Sẽ có ngày, ta cắn nát cái mông ngươi!

_ Thôi thì bảo nó biểu diễn giữ thăng bằng cho cậu coi nhé! – tên lùn xoay qua mỹ nhân cười.

Và rồi hắn kiếm đâu được trái bóng to khủng bố và đẩy về phía tôi. Sao mà có cảm giác mình càng ngày càng mất giá nhỉ? Tôi leo lên trái banh đứng và ráng giữ cho cơ thể đứng vững. Sau một hồi khó nhọc thì cũng nên chuyện. Tên lùn ngồi nhìn hình như ganh ghét tài năng đầy mình của tôi hay sao mà mặt bí xị? Rồi không thể kiềm chế nổi, hắn đưa chân đạp trái banh một phát. Nó lăn lăn nhanh chóng, tôi chới với phía trên. Trái banh cứ thế mà chạy, tôi giống như chuột bạch chạy theo. Rồi bốp một cái, đầu tôi va vào cánh cửa, kết thúc phần biểu diễn thứ hai. 

Hắn khoái chí cười toe, mỹ nhân nheo mắt nhìn tôi và liếc sang hắn. Nàng thở dài.

_ Còn nhiều trò lắm hả?

_ Phải! – hắn nhăn mũi – nó có thể đốt lửa trên tay mà không thấy nóng.

Cái tên lùn tàn độc, ác nhân, thất đức, ta từng ăn của ngươi cái bánh, cục kẹo nào hay sao mà ngươi nỡ bịa chuyện trắng trợn thế?

_ Vậy thì bảo cậu ta làm liền đi! – nàng ơi! Nàng có cần thích thú như vậy không?

_ Cún! Làm đi – hắn nói.

Tôi cầu khẩn trời phật, chúa, Jupiter, nói chung là ai có thể cầu được là tôi cầu xin tôi thoát khỏi cái tên lùn nham hiểm này. Thiếu điều tôi tạc tượng mỹ nhân đây lạy lụt là đủ bộ.

Tôi lo lắng nhìn hắn, hắn cười tươi rói nhìn tôi. Tôi đành thở dài móc cái bật lửa ra. Nắm tay lại và cho gas vào cái lổ giữa, tôi bật lửa, nó bén vào phần gas trong lòng tay tôi làm nó cháy lên. Sau một hồi, phần tay tôi nóng đến nổi sắp chín thịt. Tôi nhăn mày đau đớn, nàng hình như thấy nên bảo tôi dừng lại. 

Cười thật tươi nhìn nàng, có lẽ từ giờ tôi nên thờ mỗi mình nàng thôi. Nàng chỉ tôi vào trong một căn phòng, tôi nghe lời bước vào. Sau đó khoảng năm phút, tiếng mở cửa vang lên, tôi quay lại nhìn và mắt như sắp rớt khỏi tròng. Nàng đang mỉm cười tiến tới.

_ Có đau không? – nàng hỏi nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào.

_ Ơ, tôi không sao đâu – tôi lắp bắp – thưa cô!

_ Tôi là Jessica Jung – nàng nói – gọi tôi là Sica thôi!

_ Tôi tự làm được – tôi gạt tay nàng ra.

_ Tôi có lỗi khi làm cậu ra nông nổi này – nàng cười nhẹ nhưng hơi buồn.

_ Là chủ nhân bảo tôi làm, không phải lỗi của cô.

_ Là lỗi của tôi – nàng nghiêm túc.

_ Hả? Tôi không hiểu.

Nàng ngước lên nhìn một tấm ảnh khổ lớn treo trên tường. tôi tò mò nhìn theo. Cái dáng người cao cao, đen đen, đẹp đẹp kia sao thấy quen quá vậy? Tôi nhớ là tôi không có cận, cũng không loạn vậy hà cớ gì mà hình của tôi treo chình ình ở nhà mỹ nhân này vậy?

_ Thường thì chủ nhân sẽ chọn lựa osin cho mình – nàng nhìn tôi, say đắm, ngọt ngào – nhưng một osin cao cấp như Yul thì có quyền chọn chủ nhân cho riêng mình chứ, phải không?

Nàng cười đầy ẩn ý rồi bước ra. Tôi thẩn thờ suy nghĩ.

Vậy hóa ra, mỹ nhân thích tôi.

Cô ấy cố ý làm tôi bị thương để nói chuyện riêng với tôi.

Cô ấy là nguyên nhân khiến tên lùn hằn học với tôi.

Đó là lí do tại sao tên lùn bắt tôi làm nhiều trò mất mặt trước mỹ nhân như thế.

Và tên khốn nào chụp cái hình tôi đang dụ dỗ gái ở quán bar để cô ấy dán lên tường vậy? Bộ hết khung ảnh đẹp rồi hay sao? Hay chụp tới đó máy hết phim vậy?

Ủa mà theo lời mỹ nhân nói thì tôi có quyền lựa chủ hả? Thật vậy sao? 

Chủ nhân yêu quý ơi! Ta đến với người đây!

Tôi rút điện thoại ra và gọi cho chủ nhân cao kều.

_ Tớ muốn gặp cậu!

Và sau khi ê a gần cả 10 phút, cậu ta mới chịu phóng đến. 

………….

Tôi cười tươi bước ra khỏi phòng, cái vườn hoa di động đã bị vứt đi rồi.

Tôi lầm rầm cầu nguyện, mỹ nhân à, nàng giúp ta đi, coi như giúp chúng ta luôn vậy. Nàng làm ơn quyến rũ chủ nhân cao kều của ta dùm cái. Có vậy tên lùn mới hết đè đầu cởi cổ ta.

Cửa bật mở, chủ nhân cao kều lao vào. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn sang nàng.

*Sẹtttttttttt, ầm* - có người bị sét đánh nữa.

Và ngay lập tức, chẳng cần tôi giới thiệu hay để tên lùn thốt ra lời nào, cậu ta bay tới nắm tay mỹ nhân.

_ Ôi, nữ thần của lòng ta – mắt long lanh – tại sao một bông hoa đồng nội xinh đẹp thế này mà ta không biết tới để khai quật nhỉ?

Vừa nói, cậu ta không kiềm nổi lòng tà mà hôn chùn chụt lên bàn tay nàng.

_ Xin lỗi! Đó là hoa ngoại nhập – tên lùn hất tay cậu ta ra – đi lên núi mà khai quật hoa dại đấy!

_ Có mà cậu ra biển chơi với rong rêu ấy – Soo Young giật lại tay mình – đồ quê mùa thiếu tấc thướt à!

_ Cái gì? – tên lùn tím mặt – cậu từ đâu chui ra mà tới đây phá hỏng chuyện tốt của người khác vậy?

_ Cậu không biết tớ từ đâu chui ra à? – Soo Young cũng không kém – Yul!

Cậu ta búng tay cái chóc, tôi lướt tới liền.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Nói cho tên lùn này và nữ thần đây biết tớ là ai đi!

_ Đây là người vô cùng vĩ đại (hay chính xác là bao tử vĩ đại), là người làm điêu đứng trái tim non nớt của các cô gái (bằng tiền), là người có bộ não tuyệt vời (ở chỗ não to, mà nếp nhăn thì ít). Nói chung là hoàn hảo – tôi hắng giọng.

_ Xí! Cậu ta chỉ được cái mã bên ngoài thôi! – tên lùn nói.

_ Ờ - Soo Young trả đũa – đỡ hơn cái người mà bề ngoài cũng không có!

_ Cậu đến đây làm gì? – tên lùn nổi nóng - ở đây không cần thứ như cậu!

_ Cậu không cần nhưng nữ thần đây cần – cậu ta quay sang nhìn nàng đắm đuối – ôi! Thật xinh đẹp!

Nàng nhìn tôi rồi quay sang cậu ta, nhẹ mỉm cười, nàng hoàn toàn làm cậu ta điêu đứng. 

*Bốp* - tên lùn hậm hực đá cậu ta.

_ Thích chơi lắm phải không? – cậu ta với bản tính côn đồ quay lại trừng mắt.

_ Có giỏi thì xông vào! – tên lùn khiêu khích.

_ Tớ thích kẻ mạnh – nàng châm ngòi.

Và không đợi thêm giây phút nào nữa, hai bạn trẻ đẹp nhưng bị bệnh xông vào nhau. Sau một hồi long hổ tranh hùng, hai bạn nằm bẹp dí dưới đất. Thở hồng hộc nhăn nhó, hai bạn vẫn dốc hơi thở cuối cùng hỏi mỹ nhân.

_ Vậy ai là kẻ mạnh?

_ Là người không cần đổ giọt mổ hôi nào nhưng vẫn đánh bại kẻ khác – nàng nói và kéo tôi xuống.

_ Kwon Yuri – hai người kia rít lên.

_ À xin lỗi hai chủ nhân nhé – tôi cười – nhưng mà tớ đành ngậm ngùi thông báo.

_ Cái gì?

_ Từ bây giờ, tớ chỉ phục vụ một mình chủ nhân Jessica Jung thôi! – nhếch mép, tôi nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi – tạm biệt!

Sau khi chào tạm biệt, nàng cười thật đẹp với tôi và nắm tay tôi đi mất. Trước khi đóng cánh cửa, tôi còn khuyến mãi cho hai người họ thấy cảnh tôi và mỹ nhân hôn nhau nữa kìa! Mà chắc phải gọi cấp cứu quá, tôi nghĩ là họ sắp lên cơn suy tim, tức chết đó! 

Cuộc đời Kwon Yuri này lại bị đổi chủ lần nữa, lần cuối cùng trong đời.

Dù gì thì cũng phải chốt lại một câu, chủ nhân hay cái gì nhân cũng phải chào thua trước mỹ nhân thôi!

END...

Author: Ryang

Pg: ai cũng đọc được

Couple: Only Yulsic



Note 1: viết cho cái sự sống sót toàn mạng trở về nhà sau chiều mưa hãi hùng, choáng váng, một chiều mưa to thử ra ngoài ngắm nghía đường phố để thấy một nhịp điệu hối hả bất thường. Khá thú vị 

Note 2: dựa trên một sự việc có thật mới thấy chiều này 

Note 3: Enjoy ^^




Mưa. Xe bus. Và chiếc ô




Mưa rơi. Xe bus chạy. Văng chiếc ô nhỏ






Trời mưa to, sấm chớp bão bùng gió giật đùng đùng


Kiểu thời tiết mà nếu bạn có muốn hòa mình vào dòng người tấp nập đi trên phố thì cũng nên suy nghĩ cho kĩ, kẻo chừng khóc thét vì sợ. Xe đạp thì bị cuốn cho bay người, moto đi ko cẩn thận khéo chết máy giữa đường. Nói chung chỉ có đi ô tô là lành nhất. Mưa không tới mặt mà nắng cũng chẳng tới đầu


Dân giàu thường đỡ khổ hơn dân đen là vì thế


Ai bảo thế hử?


Tôi chả giàu, cũng chả có ô tô đón tận nơi về tận chốn. Nhưng nếu chịu khó cuốc bộ mươi mét, chịu khó chờ mươi phút thì cũng có ô tô....bus đến rước chứ bộ 


Ai bảo cứ phải giàu mới được xe rước


Thế mới bảo là thường đó bạn




...................



Thôi được rồi không đôi co nữa, bỏ qua chuyện đó. Hiện giờ tôi đang phải hứng chịu cơn mưa khắc nghiệt nhất (dự báo thời tiết bảo thế, mặc dù tôi chả tin, cái đài họ chỉ báo đúng nhất thời tiết......ngày hôm qua thôi ~.~)

Ngoài mái hiên, tôi đang phải gồng mình đứng chờ xe bus dưới cơn mưa lạnh buốt giá, phải cố lắm thì hai hàm răng của tôi mới không đòi “đánh nhau”. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là: Sao tôi lại phải đứng Ngoài hiên của mái che trong khi con người đang cầm ô đó lại đứng Trong hiên

Xin phép được nhấn mạnh một lần nữa: Con người đó cầm ô thì đứng trong hiên, còn tay không bắt giặc như tôi đây thì lại phải trú ngoài hiên (_ __”)


Có bất công không?


Quá bất công đúng không? Bất công đến độ chết rồi vẫn phải giãy đành đạch vài cái để phản đối ý chứ




......................




Cái bến xe bus có cả thảy chín người: Một đôi yêu nhau, đôi kia chưa yêu còn đang trong quá trình tán, đôi nữa đã là vợ chồng còn bày đặt giận hờn vu vơ, một bà lão, cái con người đó và Tôi


Với những gì đi đôi với nhau thì tự thấy mình chẳng đủ trình để đạp bất cứ ai trong hai người đó ra. Nên thôi tôi (đành) cho qua trong xót xa


Còn lẻ một bà lão. Lương tâm của một đứa con ngoan đã ăn sâu vào tiềm thức nào cho phép tôi bảo: Bà ơi! Nhường con bà ra ngoài đứng nhé


Ò.Ó No way!


Và khi chỉ còn đủ chỗ đứng dưới hiên cho một người và chỉ một người thôi thì Người đó tới, hất cẳng tôi ra ngoài rìa của xã hội bằng một câu nói đầy phũ phàng và mang mùi bất công

"Xê ra đi!"


Ta nói đã cầm ô thì thôi ham hố đứng trong hiên. Còn đã ở trong hiên rồi thì làm ơn làm phước liệng dùm cái ô ra cho người ta dùng ké với


Người gì đâu đẹp mà cứ thích đóng vai ác


Dòm thấy mà ghét. Hứ >”<



.......................



Cả bến có 5 xe chạy qua cả thảy. Trời mưa nên ai cũng nhấp nhóm trông ngóng xe của mình. Để ý là đến người đã quen với việc chờ xe như tôi thi thoảng cũng phải ngó xem xe nào đang tới. Thì con người đó cứ cầm cái ô quay tít mù chứ chả thèm ngó coi tới xe của mình chưa. Lần lượt 4 chiếc xe đi qua, mang theo 7 người khách chờ cùng tôi


Ôi sót lại đúng người đó. Đồng nghĩa cả hai cùng chờ một chuyến xe. Tôi thà chờ chưng với bà lão còn đỡ bực mình hơn với cô nàng chỉ biết cầm và xoay ô này


Trời không mưa mà mặc áo mưa người ta bảo là có vấn đề. Còn trời mưa, đã ngồi dưới mái hiên lại còn bày đặt che ô nữa thì càng có vấn đề hơn


...........................


Một tiếng trôi qua, thi thoảng nền trời ánh lên màu sáng trắng

“ Oáp.....!!!"


Ngáp đến độ sái được quai hàm rồi mà vẫn không thấy cái xe mình cần nó đến. Lại quay ra nhìn người đó( vẫn cầm ô). Ko biết mình dở hơi thì cũng phải biết mỏi tay chứ nhể 


Nói thật thì nhìn người ta sau một (chục) hồi thấy cũng xinh, miễn cương cho là Đẹp đi. Cũng trắng, được cái hơn mình. Các nét trên gương mặt đều đẹp, đặc biệt là cái mỏ chu hờ hờ. Điểm trừ duy nhất là nếu nhìn từ góc độ này, ta thấy nàng bị hô *hờ hờ*


Mải ngắm mải nghía con nhà người ta nãy giờ bỗng giật mình khi xe bus tới. Vôi vàng phóng thật nhanh để leo lên. Ngoái lên nhìn coi thì cũng chắc mẩm nàng này chắc cũng đang thu ô vào để lên


o.O

Ôi rổ ôi!


Chả buồn thu ô, cũng chả buồn nhúc nhích. Vầy là sao. Dư lày là dư lào??!


 Có lên xe không?” – Bác tài xế vọng xuống khi thấy tôi chân chừ, cản trở xe chạy


Trong giây phút nên ở hay đi đó, tôi quay ra nhìn nàng rồi lại quay qua nhìn bác tài, đành tặc lưỡi

“ Dạ xin lỗi, cháu nhầm xe”


Lẳng lặng về chỗ cũ ngồi, cũng không hiểu bản thân nghĩ gì. Chờ dài cả cổ một tiếng mấy để rồi chỉ vì con người “mỏ đẹp hô khoái cầm ô” đó không lên mà mình cũng không lên luôn


Bực mình gì đâu, bực nàng thì ít mà bực mình thì nhiều. Quyết định phá tan bầu không khí ảm đạm bao trùm cả hai bằng câu hỏi

“ Này! Sao lại không lên xe


“ Còn cậu?

Nãy tôi đã khen là giọng nàng hay chưa nhỉ. Nếu chưa thì có chăng là lúc đó đang bị cảm xúc khác chi phối nên tôi quên không khen thôi. Đó là giọng nói khiến bạn trở nên ngớ ngẩn hơn bởi dăm ba câu hỏi không đầu không đuôi thì cũng vẫn thích hỏi. Tin tôi đi, chỉ để được nghe giọng nói ngọt ngào đó cất lên thêm một lần nữa thì dù có bị coi là ngớ ngẩn thì bạn cũng chịu


Vì.... – Tôi nói to, đột ngột rồi hạ dàn âm lương xuống mức nhỏ xíu “ cậu không lên


Cậu cười, giơ tay ra hứng những giọt mưa, để đôi bàn tay nhỏ bé được bao phủ bởi hàng ngàn, hàng vạn giọt nước li ti, khum lòng bàn tay để lưu giữ chút nước được lâu hơn rồi đột nhiên hắt về phía tôi

“ Mát không?”


 Lạnh!” – cau mày nhìn nàng


“ Có biết vì sao mình không lên xe không?” – lại tiếp tục vẩy nước vào người tôi


Hướng ánh nhìn về phía nàng, thay cho câu hỏi ngược. Nhưng rốt cục hỏi tôi rồi cũng không trả lời. Đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng chiếc limousine đang chạy tới và đỗ trước mặt chúng tôi


Một người đàn ông cao to chạy từ trong xe ra, đoán chừng là tài xế, với tay lấy chiếc ô màu đen để nghênh đón.....ờ ở đó chỉ có hai người là tôi và nàng. Không tôi thì nàng

 Mời tiểu thư lên xe”


o.O

À vâng hóa ra nàng đây là đại tiểu thư chờ xe đến rước chứ chả như mình để lỡ chiếc xe bus chỉ vì muốn đi cùng người ta


Hức...hức.....Ức và Tức cái gì đâu


Xách cặp vùng vằng, tình đứng dậy đi bộ về luôn cho nó rồi


Nàng kéo tay tôi lại, đặt chiếc ô vào lòng bàn tay

Cầm ô mà về”


*Tốt không phải lối, sao không cho người ta quá giang luôn đi* – Còn bận hậm hực thì nàng và chiếc xe limi bóng lộn đã leo lên xe phóng vọt đi từ đời nào rồi. Để lại mình tôi với chiếc ô


“ Jung Sooyeon” – khẽ khàng chạm nhẹ vào từng đường nét được khoắc nguệch ngoạc trên cán ô, một phát hiện lí thú 


“Xichhhhh!”


Chiếc xe ô tô bus lại đến rước tôi rồi. Thật may mắn vì không phải chờ lâu thêm nữa

“ É...khoannnnnnnnn....”


Cái ô, nó....nó.....không đóng được? >.<

Sao lại vậy? Ôi zời ơi, thế không phải vì không muốn đóng mà là vì nàng không đóng được sao Jung đại tiểu thư. Ô thế cũng không phải vì nàng có vấn đề sao? =.=


“Chú ...chú.....Đợi cháu đóng cái ô với. Đơi....”


*Đóng điiiiiiiiiii. Làm ơn mà, tao xin mày đó*


“Vút!” – Chiếc xe lao đi, mang theo nỗi buồn vô hạn. Để mình ta với chiếc ô ở lại


“ JUNG SOOYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba