Chương I - Những đứa trẻ từ Tây thành phố Ryllenca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố cảng Athen vào buổi sớm tinh mơ dường như vẫn còn chìm trong giấc mụ mị mà nép mình dưới lớp sương trắng xoá. Không khí lạnh buốt, cho dù có thêm những tia nắng ban mai sưởi ấm thì cũng chẳng khiến cho mọi thứ khá hơn. Rồi với những toà kiến trúc cổ kính xám xịt, những toà tháp chuông cao ngất nằm im lìm, những con đường lát gạch bên cạch những con ngõ hẹp tối tăm, nơi đây dễ gây cho ta cái cảm giác âm u, tịch mịch, lại có thêm gì đó chút cô quạnh kèm theo sự đe doạ khó đoán.

Cạnh cảng Athenia lác đác vài cô cậu nhỏ tầm 12, 13 tuổi trở lên với đủ mọi thể loại ngoại hình, nhưng chỉ riêng nét biểu cảm đầy căng thẳng hay lo lắng hoặc hồi hộp thì ai cũng đều có chung cả. 

  Đúng ra là hầu hết sẽ như vậy, vì còn một số nhỏ biểu hiện khác thường đi một chút. Tỉ dụ như cô bé 13 tuổi đứng dựa vào hàng rào sắt ngăn cách giữa cảng Athenia và con phố Athen phía đằng kia. Cô có mái tóc tém vàng cắt ngắn trông rất năng động, đôi mắt xanh lục to tròn ánh nên sự hào hứng, hai má ửng hồng với chút tàn nhan và đôi môi thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Cô bé mặc khá giản dị, bên trong áo phông trắng hình mỏ neo hồng choán to một khoảng ở giữa. Khoác ngoài áo nỉ màu be trùm mũ, bên trong có lớp lông cừu, nhờ thế mà cô thấy vẫn ấm cho dù chỉ mặc có thế. Phía dưới là chiếc quần bò ôm chân và đôi giày thể thao màu đen, bên cạnh chiếc va li nhỏ đen viền hồng.

   Cô bé ngẩng lên thật cao với cố gắng có thể ngắm chút ít cái chóp nhọn của toà tháp chuông thuộc về trường Andrea, nơi mà sắp tới đây sẽ gắn bó với cô một quãng thời gian có vẻ khá là dài, nơi sẽ giúp cô trở thành một Hunter, theo như sở nguyện của mình.

   Đoàn thanh niên - thực chỉ có tầm hơn 7 người - phải chờ độ gần nửa tiếng mới thấy bóng của vài con người tiến tới. Khi đủ gần, họ có thể thấy rõ có hai người trẻ tuổi một nam, một nữ, đoán chừng phải hơn những bọn ở đây tầm 2, 3 tuổi.

   Hai người đó đều mặc cùng một kiểu trang phục, chúng đoán có thể nó là đồng phục của trường Andrea. Cô gái có đôi mắt xanh lục ánh lên cái nhìn hiền dịu với bộ tóc dài đến hông cắt mái bằng đồng màu được buộc đuôi ngựa. Làn da sứ mịn màng nhưng không hề trở nên nhợt nhạt trước màn sương giá đục trắng. Bên cạnh là anh con trai cao hơn, thân hình nhìn qua có vẻ hơi gầy nhưng vẫn tạo cảm giác chắc khoẻ. Anh còn có mái tóc nâu hạt dẻ dài phủ gáy, gương mặt thanh tú và làn da trắng mịn. Đặc biệt hơn là đôi mắt nâu sậm đượm buồn toả ra một sức hút kì lạ.

- Vậy đây là đoàn cuối cùng nhỉ? - Cô gái ở đằng sau, thấp hơn hẳn một cái đầu, hỏi người con trai đằng trước.

    Anh gật đầu rồi mỉm cười nhìn đám nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi đang có vẻ ngơ ngáo trước mắt.

- Các em hẳn là đoàn tân học viên đến từ Tây thành phố Ryllenca, chào mừng đến với trường quân sự đào tạo Hunter của thành phố cảng Athen, trường Andrea. Giờ thì đi theo bọn anh, các em sẽ được dẫn tới kí túc xá của mình. Trên đường đi, nếu có thắc mắc cứ hỏi nhé.

   Bọn nhóc tụ lại thành một đám, léo đẽo theo sau như đám gà con. Họ đi qua cánh cổng sắt sơn xanh lớn, tiến thẳng vào lòng thành phố. Đi càng sâu thì lớp sương càng mỏng dần cho đến khi chúng có thể nhìn rõ mồn một những lát gạch đá đường nhẵn bóng, những căn nhà gạch đỏ đóng kín. Còn cả một vài người vừa mới thức dậy đương khệ nệ bê các thùng bằng gỗ, bên trong đó đựng đủ thứ hàng hoá tươi ngon và đa số đều là cá biển vừa mới được tàu đánh bắt mang về, đúng kiểu đặc trưng của "thành phố cảng" này.

   Hai anh chị đi trước chúng, bước từng bước không nhanh không chậm, đủ để cho đám nhóc phía sau có thừa thời gian ngắm nghía cảnh vật và con người nơi đây. Đồng thời, họ cũng làm một màn giới thiệu khác.

   Đầu tiên cô gái tóc xanh mở lời trước, cô hơi ngoảnh cổ ra sau, nói:

- Chị tên là Akashiya Meiko. Trên các em một khoá, tức là khoá 55. Còn anh này - cô chỉ vào người con trai đang sánh bước cùng mình - tên là Charles Bell, khoá 54.

   Charles quay lại, nở nụ cười thân thiện thay cho việc mở lời chào, rồi lại quay đầu nhìn thẳng, vừa đi vừa phổ biến hoạt động sắp tới cho bọn tân học viên.

- Các em sẽ được dẫn đến khu kí túc xá dành cho học viên của Andrea, ở đó những kí túc xá trưởng sẽ giúp các em tìm được phòng dành sẵn cho mình. Sau lúc đó, các em sẽ được tự do thoải mái tham quan học viện và thành phố Athen. 12 giờ trưa có thể về phòng ăn chung của kí túc xá hoặc ăn tại các quán bên ngoài học viện. Giờ giới nghiêm là 13 giờ và 19 giờ. 6 giờ sáng mai toàn tân học viên sẽ phải tham gia lễ khai giảng. 13 giờ chiều ngày đó thì bắt đầu tiết học đầu tiên. Rõ chưa nào?

   Sau khi nói một hồi thì Charles dừng lại, nhìn đám tân học viên với ánh mắt thân thiện, xoa dịu sự căng thẳng của bao bạn trẻ. Và như có vài đứa con gái không khỏi bị thu hút trước cái nhìn cùng khuôn mặt được cho là gợi tình đó.

- Rõ ạ! - Bọn trẻ đồng thanh, nghe có vẻ khá hăng hái.

   Trong khi ấy thì Meiko chỉ còn biết đứng bên cạnh thở dài, dường như cái cảnh tượng này với cô xảy ra quá thường xuyên đến độ bất lực rồi, anh ta vẫn chứng nào tật ấy, chưa gì đã lại giở bộ mặt ôn nhu lừa tình với những cô bé ngây thơ mới gặp. Hồi trước cô cũng bị dính một lần rồi. Ở Andrea hay trên toàn thành phố cảng này, Charles là hoàng tử hoàn hảo không ai sánh bằng trong lòng các cô gái, nhưng trong mắt Meiko, anh là một kẻ xấu tính, lăng nhăng đa tình. Tuy vậy, suy cho cùng cô vẫn phải công nhận anh vẫn là một người tốt, theo nhiều khía cạnh nào đó.

   Chúng dừng trước một cánh cổng sắt lớn với hoạ tiết mang hơi hướm cổ đại, đứng án ngữ hai bên là lính canh. Mà nói lính canh cũng không hoàn toàn chính xác, bởi họ mặc đồng phục học viên, giống hai anh chị kia đang đứng trước bọn trẻ. Thêm điều là cánh tay họ có đeo băng tay màu đỏ, trên có hình hai thanh kiếm đen đan chéo nhau, đằng sau đó chiếc khiên lục giác trắng. Bọn tân học viên đoán đó chắc là người thuộc đội kỉ luật hay cái gì đó đại loại thế của Andrea.

   Meiko và Charles trao đổi vài câu với một trong hai người đứng cổng, người kia tự động rút một xâu chìa khoá, trong nháy mắt đã tìm được chiếc chìa đúng để mở khoá cho cánh cổng sắt kia. Họ đẩy cửa cho bọn chúng vào rồi đóng lại.

- Nhân đây chị nói luôn, toàn thành phố này có giăng một kết giới bởi ngài đại pháp sư Trắng, có tác dụng ngăn cho những sinh vật bóng đêm xâm nhập, và kết giới đặc biệt mạnh nhất là ở học viện Andrea. Thế nên các em có thể yên tâm rằng sẽ không bao giờ phải gặp nguy hiểm với bọn hắc ám cả. - Meiko nói.

- Kể cả tụi Vampire, bá chủ bóng đêm, sinh vật hắc ám nhất, mạnh mẽ nhất ạ? - Cô bé có mái tóc tém màu vàng và đôi mắt xanh lục giơ tay hỏi.

   Charles chú ý tới nó, vẻ trầm tư thoáng xuất hiện trên nét mặt anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

   Meiko đáp lại kèm theo nụ cười:

- Phải, kể cả tụi đó nữa.

   Sau câu đó, có vài đứa ồ lên trầm trồ. Với hầu hết bọn trẻ đây, những đứa đến từ một vài vùng còn lạc hậu phía Tây Ryllenca, điều này vẫn là quá xa lạ, như là việc có cái gì đó có vẻ hơi trừu tượng như là kết giới có thể đủ mạnh để ngăn cản bọn Vampire.

   Andrea xây trên một vùng đất cao hơn so với con phố Athen phía dưới nên chỗ này không khí cũng lạnh hơn hẳn đi.

   Trung tâm học viện là toà tháp chuông với mái nhọn gạch đỏ kiêm đài phun nước, nói là vậy bởi bao quanh chân tháp một khoảng khá rộng là thành đá vôi trắng tinh tạo thành một cái bể. Ở thân tháp, cách một đoạn dưới chuông bạc to gấp mấy lần một con hổ trưởng thành, với những kí tự cổ và hoa văn tinh xảo khắc nổi, là bốn ô vuông cách đều nhau có nước chảy từ đó xuống thẳng dưới bể, trông như bốn cái thác nhỏ lấp lánh dưới ánh ban mai. Nước trong vắt đến nhìn rõ được màu xanh rờn của thảm rêu bám dưới chân tháp, mơ mộng mà không kém phần cổ kính.

  Bên tay phải là thư viện chung, một tầng. Qua tháp chuông, phía đằng xa là khu học xá, 6 tầng, nối với thư viện bằng một hành lang vòng dài có vòm che. Nhưng bọn trẻ không được dẫn đến một trong hai toà nhà đó mà lại tiến sâu về phía bên trái. Tới hai toà 4 tầng, đoán chắc là khu kí túc xá của nam và nữ riêng.

- Đến đây thôi nhé. - Meiko dừng lại, đứng bên cạnh Charles, ngay trước bậc cầu thang dẫn lên hành lang kí túc xá, cô nói với bọn nhỏ - Từ bây giờ các em sẽ nghe theo sự hướng dẫn của kí túc xá trưởng. Tạm biệt.

   Xong cả hai người rời đi đến hướng học xá, bỏ lại đám trẻ nửa hào hứng nửa ngơ ngác. Cô bé tóc tém vàng lăng xăng xách chiếc va li nhỏ trên tay chạy lên cầu thang ba bậc trước. Cô đọc hai tấm bảng sắt tráng bạc đính trên mỗi cột ở hai bên cạnh cầu thang. Bên trái có dòng chữ đỏ đậm: "Kí túc xá nam", tấm còn lại ghi "Kí túc xá nữ", cô bé đi về phía dành cho mình, đằng sau là những cô bạn khác.

Kéo cánh cửa kính sang một bên, đón tiếp đám con gái là một chị gái tóc đen dài đến hông, có vài sợi nhuộm tím. Khuôn mặt chị thuôn gọn, cái mũi thẳng và đặc biệt có nước da trắng như ngọc thạch, nói chị rất đẹp cũng không sai. Và ai cũng để ý thấy đôi mắt nâu tăm tối mà không kém phần sâu lắng ấy rất giống với một người nào đó chúng vừa mới chia tay mấy giây trước thôi, à tất nhiên phần tăm tối ở người ấy thì không có hoặc chưa nhìn ra.

Chị ta mặc thường phục, khác với hai anh chị nọ hay hai người đứng canh ở cổng học viện kia, không mặc đồng phục, mà là một chiếc áo dài tay màu đen với dòng chữ "Ungreatful Life" vặn vẹo dị hợm màu trắng to tướng trước ngực, khoác hờ trên người áo khoác có mũ trùm màu be, mặc quần bò bó xanh rạch vài đường ở đùi và một bên đầu gối. Nhìn bề ngoài sẽ giống hoàn toàn như kẻ bụi đời phản xã hội nếu như chị không xỏ cái dép tông xỏ ngón hồng choẹt đó, nhưng quả là bản chất bên trong của chị đúng là một kẻ bụi đời phản xã hội thật.

Mở màn là câu hỏi với giọng điệu uể oải không mấy chào đón của chị gái u ám trước mặt.

- Tân học viên đến từ Tây Ryllenca phải không?

Đám nhóc nuốt khan, quan ngại nhìn con người trước mặt, nhìn chị ta chẳng khác mấy một Vampire nguy hiểm mà chúng vẫn hay được nghe cha mẹ kể hoặc một số đứa đây đã từng gặp. À nhưng cũng không hẳn đứa nào cũng đứng lì ra đó không chịu nói gì. Vẫn là cô bé tóc vàng, luôn tỏ vẻ hào hứng nãy giờ đến khó ưa trong mắt vài người nào đó, cười tươi dõng dạc trả lời:

- Dạ, đúng rồi ạ! Chị gái hẳn là kí túc xá trưởng ạ?

- Không, kí túc xá trưởng ra ngoài có việc rồi, ta là Alencia Bell, phó trưởng kí túc xá. - Alencia nhìn xuống bọn trẻ lắt nhắt, không phải có ý khinh thường hay gì mà là do chúng thấp quá hoặc chị quá cao.

- Họ chị là Bell ạ? Giống như anh Charles Bell ấy. Hai người là anh em ạ? Chắc là vậy rồi, nhìn hai người thực ra cũng có nhiều nét giống nhau lắm đấy!

Vẫn là cô bé lúc nãy, Alencia nhướng mày nhìn, mất vài giây sau mới đáp lại:

- Ờ, ta và Charles quả có quan hệ huyết thống, là chị em song sinh với nhau.

Sau câu nói đó có rộ lên tiếng "Ồ" nho nhỏ. "Nếu là chị em song sinh với anh Charles, vậy chắc chị ta cũng tốt như anh Charles thôi", đó là ý nghĩ chợt nảy lên của một số đứa, chính bởi đó là vài cô bé khác đã bớt dè chừng hơn mà lên tiếng.

- V...vậy chị sẽ thay kí túc xá trưởng, hướng dẫn b...

- Không, đừng có hiểu lầm, đó không phải việc của ta, việc đó được giao cho Mika, cô ta đang dở chút việc, sẽ ra ngay. Còn bọn bây đang cản đường của ta đó, tránh ra đi! - Alencia hầm hè cắt ngang.

Bọn nhóc giật thót đầy vẻ sợ hãi, đa số là vậy, nhưng có đứa chỉ im ỉm không phản ứng, có đứa chỉ cười bù trừ, có đứa còn sợ đến nỗi mà quên cả việc phải giật thót. Chúng ngay lập tức đứng dẹp sang hai bên dọn đường cho con người đáng sợ trước mặt. Alencia đi lướt qua, không quên lầm bầm từ "phiền phức".

- Ái chà, xin lỗi cho thái độ vừa rồi của Alencia nhé, cậu ấy thỉnh thoảng cũng "lành" lắm, chẳng qua vừa mới nhận yêu cầu gặp mặt của hiệu trưởng, phải dậy sớm thế này đâm ra dễ cáu bẳn lắm.

Bọn nhóc quay lại, đứng trước ngưỡng cửa là một chị gái khác, vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với Alencia, con người hắc ám kia.

- Chị là Miami Mika. Xin lỗi đã đón tiếp các em chậm trễ thế này.

Mika mỉm cười thật tươi, nụ cười thật ấm áp và chan hoà, lan toả và lấn át sự căng thẳng. Chúng không khỏi mềm lòng trước cái vẻ dễ thương của chị, bởi đôi mắt nâu nhạt to tròn ngây thơ, bởi mái tóc sô cô la dài chạm vai, uốn phồng cuối đuôi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, cùng mái bằng chéo và chiếc kẹp nơ đỏ chấm bi đen kéo gọn một bên tóc ra sau.

- Đi theo chị nào.

Mika quay lưng, dẫn tụi con gái đến trước một một quầy bàn nhỏ, chị vươn người qua mặt bàn, với tay lấy một tờ giấy, có đứa liếc trộm và đoán chắc đó là tờ giấy in tên của các tân học viên đứng đây cùng số phòng chúng đã được sắp sẵn. Mika đọc từng cặp tên, rồi đưa cho mỗi đứa một chiếc chìa khoá của phòng chúng.

---OoO---

- Chào cậu! Tớ tên là Kella Levato - Cô bé tóc tém vàng hồ hởi bắt chuyện với cô bạn cùng phòng với nụ cười tươi hết mức - còn cậu là...?

Cô gái với làn da bánh mật trước mặt, chớp đôi mắt nâu tròn to nhìn người bạn mới. Cô vốn nhút nhát, rất ít khi giao tiếp với người lạ. Vậy nên lúc này đây cô bối rối lắm, mà nếu như thế cơ thể cô cứ ì ra đó, rồi để lúc nhận ra mình đang chằm chằm nhìn người ta thì lại vội vã cúi đầu, để những lọn tóc xoăn dài đen nhánh rủ xuống che đi biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.

Kella vẫn lặng yên chờ đợi câu trả lời từ cô bạn.

- A...ưm... Tên mình là Nadja Hadassa... Chào cậu... - biết là không thể im lặng mãi, rốt cuộc cô đành ngắc ngứ trả lời, khẽ liếc nhìn Kella đang nhẹ nhàng mỉm cười với mình.

- Rất vui được làm quen với cậu, Nadja! - Kella vừa nói vừa giơ tay ngỏ ý muốn bắt.

Nadja tuy ngại lắm nhưng vẫn mạnh bạo đáp lại thiện ý của cô bạn, cô bắt tay Kella và cười thật tươi. Lạ thật, cô đã có một người bạn! Cô reo thầm trong lòng, mừng cho điều mà trước đây cô hằng mong có được. Và bây giờ thì mong ước của cô thành thực rồi, cô sẽ trân trọng nó, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro