Hug me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoko vò nát tờ giấy trong tay. Đầu tóc ngắn cũng bị bàn tay ấy làm cho rối bời.

Cô không có tâm trạng làm việc.

Kể từ sau chuyện của Suguru thì cô hầu như chẳng buồn lòng quan tâm đến sự đời. Cô đã suy sụp đến thế thì tên Satoru sẽ thế nào đây. Trái ngược với suy nghĩ của cô, tên điên ấy bỗng dưng nhận nhiều nhiệm vụ hơn hẳn. Đến nỗi suốt ba tháng nay cô còn chẳng thấy mặt hắn đâu.... Chẳng biết tên đó như thế nào...

Cứ thở dài rồi lại thôi. Hiện tại Shoko chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Nhưng cô nào có thể. Kể từ ngày hôm ấy công việc của cô tăng chóng mặt. Nếu bây giờ không xong thì ngay lập tức sẽ bị bọn tầng trên mắng nhiếc, cô lại rất ghét điều đó.

Định sẽ tiếp tục quay lại với công việc thì. Cánh cửa sổ phòng cô bật mạnh ra. Một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Cái lạnh làm cô ớn lạnh. Cái lạnh sộc thẳng vào não cô. Shoko nhanh chóng quàng khăn rồi cầm hộp thuốc chạy ra ngoài.

Dừng lại ở một bãi biển nhỏ. Mặc cho cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh và khuôn miệng nhỏ cứ liên tục thở dốc. Shoko vẫn lảo đảo bước xuống từng bậc thang.

Chưa kịp ngắm lấy khung cảnh thơ mộng trước mắt thì có một giọng nói truyền đến.

"Chào"

Một giọng nói đã luôn hiện hữu với cô. Chất giọng trầm khàn mà cô không thể chối từ.

"Shoko"

Ừ, chủ nhân của cái giọng nói kia không ai khác chính là cô. Mà nói thế cũng chẳng đúng. Phải nói là Shoko Iieri của tương lai nhỉ.

Tuy bất ngờ khi thấy cảnh tượng này nhưng cô tuyệt nhiên không để lộ ra bất kì cảm xúc nào. Nhẹ nhàng lại gần chỗ Shoko kia đang ngồi.

"Có vẻ như cô đã ở đây được một lúc rồi"
"Ha, tôi luôn ở đây. Tôi chẳng đi đâu được cả"

Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Cô đành rút một điếu thuốc ra châm lên như một thói quen, nhưng sự thật là cô thích có người nào đó châm thuốc cho mình cơ.

Thấy người kế bên nhìn, cô liền đưa một điếu sang với ánh mắt 'muốn không?' Dù cho cô chắc chắn rằng người kia sẽ nhận. Bởi lẽ Shoko cô sẽ không bao giờ từ chối thuốc lá.

"Không cảm ơn"
"Cái gì? Cô không hút à?"

Người nọ cầm lấy điếu thuốc châm lửa. Nhưng chẳng hút mà chỉ dập nó đi.

"Tôi bỏ thuốc rồi"
"Thật đấy à, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ thuốc"
"Có những thứ mà sau nay chính chúng ta cũng không giữ nổi"

Suốt cuộc trò chuyện nãy giờ, người kia chẳng hề nhìn cô lấy một lần mà chỉ chăm chăm vào điếu thuốc. Từ lúc lấy nó cho tới lúc châm lửa, dập tắt đều chỉ nhìn vào điếu thuốc.
_________________________

Chẳng còn gì để nói. Cả hai người lặng im. Bầu không khí im ắng đến ngổn ngang. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi ngang, tiếng sóng vỗ vào bờ. Hai cô gái nọ vẫn đưa mắt nhìn về hướng đại dương bao la.

Bỗng.

"Này" - Cô gọi người nọ

"Hai tên ngốc đó vẫn ổn chứ?"
"Họ vẫn ổn"
"Ha" cô thở hắt ra, như đã trút bỏ được một gánh nặng trên vai

Bất ngờ, người kia đứng dậy.

"Cô đi đâu thế Shoko?"

Mặc cho cô đặt câu hỏi nhưng "cô" chẳng đoái hoài đến mà tiếp tục đi.

"Này, đừng đi nữa"
"Này, phía trước là biển đó"
"Shoko!!!"

Cô sợ. Thật sự rất sợ. Cô không biết bơi. Nếu đi thêm vài bước nữa thì... Sự sợ hãi đã thôi thúc cô. Shoko đứng dậy chạy đến bên "cô" lo lắng đến mức cô làm rơi cả điếu thuốc.

Chưa kịp chạy đến chỗ Shoko thì cô cất tiếng

"Shoko, cô có hỏi tôi là Satoru và Suguru ổn không đúng chứ?"
"Cô nói gì thế! Mau vào đây đi, ở đó nguy hiểm lắm"
"Shoko!!" Cô hét lớn

Lúc này cô mới nhận ra rằng người kia thật sự không đùa

"Đúng vậy, tôi có hỏi cô"
"Tôi trả lời là họ ổn. Nhưng chính tôi cũng chẳng biết liệu họ có ổn không..." Cô vừa nói những giọt nước mắt liền rơi xuống ướt đẫm chiếc áo blouse trắng ngà. "...Tôi không còn thấy họ nữa rồi Shoko. Tôi mất Suguru rồi. Tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi Satoru. Thầy Yaga, Nanami, Haibara mọi người đều lần lượt bỏ tôi mà đi. Hai tên ngốc kia cũng thế. Một câu chào cũng không có. Thậm chí là một cái ôm "

Cô lúc này nghẹn ngào. Trong vô thức hai dòng nước mắt ấm nóng cũng lăn dài trên má cô. Chính cô không biết chính mình ở tương lai đã trải qua điều gì. Nhưng cô biết rằng mình cần phải cứu rỗi chính mình.

Cô bước một bước
Shoko lùi một bước
Cứ thế, cứ thế

Shoko đã đến mép biển rồi.

"Xin lỗi vì đã cô nhìn thấy cảnh này nhé. Chẳng ai vui khi thấy chính mình khóc cả đúng không?" Nói rồi cô lau đi hàng nước mắt để lại đôi ngươi đỏ hoe. Cô có nở nụ cười trấn an tôi. Nhưng tôi nào có vui.

Chưa kịp để tôi lên tiếng thì

"Shoko, cô biết không, lúc mất đi hai tên đó tôi nhận ra vốn dĩ mình chẳng có gì cả. Chỉ có hai tên đó mà thôi. Thế mà thứ duy nhất thuộc về tôi cũng chẳng còn thuộc về tôi nữa. Tôi luôn họ rằng nếu đã bỏ tôi rồi nhưng chi ít cũng hãy nhớ đến nơi đầy yêu thương đã từng này. Nhưng tôi nhận ra, chẳng có hi vọng nào cho tôi cả Shoko..."

"Khoa-"

Shoko làm rồi.
Cô thả mình xuống đại dương mênh mông.
______________

Lạnh thật. Bao nghĩ suy không tìm ra lối đi nay cũng chẳng là gì đáng bận tâm nữa rồi. Bây giờ chỉ cần nghe thời gian nói gì thôi.

"Tại sao mình lại khóc nhỉ? Mình đã trở nên quá yếu đuối rồi. Shoko xin lỗi nhé. Làm cô thất vọng rồi"

Ấm thật. Hơi ấm truyền đến làm cô giật mình. Shoko. Cô đang ôm chặt lấy "cô"

"Đúng vậy, cô luôn yếu đuối cô chả mạnh mẽ bao giờ. Vậy nên đừng để tôi thất vọng thêm nữa, Iieri Shoko"
__________________

'Khi cô ngả nghiêng tôi vẫn sẽ ở đây. Giang tay ôm lấy cô vào lòng. Gieo lấp cô đơn của cô. Ôm trọn hết yêu thương đời ta. Tôi sẽ nói câu chào đến cô để cho dù cho lòng ta vỡ tan, lòng ta hoài nghi về thế giới. Tôi vẫn sẽ ở đây ôm chặt lấy cô. Vậy nên Iieri Shoko đừng khóc nữa'

Chìm dần.

Gió cũng tiếc thay mà đâm ra đau lòng. Nó ngỡ ngàng trước mọi việc. Đem tâm trạng nặng nề quay về căn phòng nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế mà cô từng ngồi. Chậm rãi lật từng trang nhật ký để ở trên bàn. Lần nào nó đến đều thấy cô chuyên tâm ghi gì đó vào quyển sổ này. Vài ba trang đầu là những lời mắng mỏ của cô dành cho mấy tên tầng trên và hai tên kia. Càng lật đến cách trang sau nó cảm thấy không ổn. Vẫn làm những câu mắng chửi ấy nhưng dần dần chỉ còn nói đến hai tên ngốc kia. Những trang tiếp theo vẫn là nội dung ấy tuy nhiên lần này lại xuất hiện những vệt nước chưa khô. Sang đến các trang sau thì những vệt nước càng nhiều. Cho đến khi Gió lật đến trang cuối. Chẳng một lời mắng nhiếc. Chẳng một vệt nước mắt. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh. Trong ảnh là bọn họ, là Shoko, là Suguru, là Satoru cười đùa vui vẻ ở bãi biển nọ. Nó định gấp quyển nhật ký lại thì phát hiện một hàng chữ nhỏ trên tấm ảnh. Chỉ vài chữ nhưng làm cho Gió buồn bã vô cùng.

/Đừng rời xa tớ/

Chẳng biết bao lâu trôi qua mà bình minh ló đầu chiếu sáng góc phòng nhỏ nọ. Còn cô chủ thì mãi chẳng thấy quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro