Cold Rain 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con người của mưa. Tôi yêu mưa, tôi yêu những giọt mưa vươn vấn đâu đó chút chua chát của cuộc đời  Có người bảo tôi lập dị, có người bảo tôi kiêu ngạo. Nhưng người ta đâu biết được ẩn sâu trong nội tâm tôi là những gì cay đắng và mất mát. Cũng dưới cơn mưa, tôi quen biết chị. Chị là một cô gái nhẹ nhàng nhưng khí chất, chị có tấm lòng nhân hậu bao dung, chị dịu dàng đảm đan. Tôi bắt đầu có cảm giác muốn gần gũi chị, tôi bắt đầu thích được chị quan tâm, thích được chị cưng nựng. Tôi cũng không biết từ bao giờ mình lại như vậy, tôi thấy sợ hãi, tôi thấy kinh tỏm  Vì tôi biết được rằng tôi đồng tính, và tôi yêu chị, yêu rất sâu và cũng rất lâu rồi.

Chị không giống tôi, chị không phải là cái loại “bệnh hoạn” ấy. Chị yêu thích một nam nam, chị rất thích hắn, chị rất yêu thương hắn. Và vì hắn mà chị bỏ mặc tôi không màn đến nữa, tôi bắt đầu thấy sợ, tôi sợ cô đơn, tôi sợ chị bỏ mặc tôi một mình. Tôi biết mình ích kỉ, tôi biết mình không có tư cách gì xen vào chuyện tình của chị. Tôi ghét như thế, tôi ghét khi chị quan tâm hắn, tôi ghét khi chị dịu dàng với hắn, tôi ghét khi chị ân cần chăm sóc hắn. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao trước giờ chị chưa bao giờ làm như thế với tôi. Ừ, cũng đúng thôi, vì tôi không có tư cách đó. Không có tư cách để chị yêu thương.

Tôi bắt đầu lao đầu vào học. Tôi muốn dùng việc học để vùi chôn tất cả. Tôi học ngày học đêm, học đến quên ăn quên ngủ. Học đến tinh thần sa sút, sức khỏe ngày một cạn kiệt. Mấy hôm trước ngày tôi thi học sinh giỏi môn toán học cấp thành phố, tôi bệnh nằm liệt giường. Trong đầu tôi lại hiện lên bóng hình chị, đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy chị, không biết dạo này chị có khỏe không? Tình cảm của chị như thế nào rồi. Hắn ta có đối xử tốt với chị không. Tôi lo lắng cho chị lắm, tôi muốn gọi một cú điện thoại, nhưng bản thân là vô dụng không dám làm thế. Tôi chờ, tôi hi vọng, biết đâu chị sẽ gọi cho tôi, tôi sẽ lại được nghe giọng chị, giọng nói trầm bỗng làm tôi ấm lòng. Tôi chờ, chờ mãi, chờ mãi. Vẫn là vô ích, chị không hề gọi cho tôi. Thu hết can đảm, hít thật sâu vào lòng ngực, tôi mệt mỏi lê từng bước chân đến bên bàn học. Tôi nhấc máy, tôi gọi cho chị, mới phát hiện ra tôi không lưu số chị trong máy. Thì ra là thương chị đến vậy, cả số điện thoại của chị cũng nằm lòng không tài nào quên

“Eunjung, chị, lâu quá không gặp?’

 

“Có chuyện gì không? Chị đang bận lắm”

 

Tiếng Eunjung bên điện thoại có vẻ bực dọc, còn có cả thanh âm của nam nhân. Chắc là đang đi chơi với bạn trai nhưng lại bị tôi gọi làm phiền nên bực bội. Không thể trách chị được, gặp tôi, tôi chưa chắc gì đã bình tỉnh như chị

 

“Chúng ta gặp nhau, được không?”

Giọng chị đó, tôi nghe được rồi. Tôi nhớ chị lắm, nhưng hình như…chị rất chán ghét tôi

“Xin lỗi, chị có chuyện rồi, chị cúp máy đây”

Eunjung nói rồi vội vã cúp máy, không để tôi nói thêm lời nào, tôi chỉ còn biết tiết nuối mà gác điện thoại lại chỗ cũ.

Tôi nằm ì trên giường. Tim tôi bắt đầu thấy đau nhói, môi tôi bắt đầu cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt. Tôi đang khóc, khóc vì mối tình đầu của tôi, khóc vì người con gái tôi yêu thương. Dẫu biết đó là sai trái, nhưng sao tôi vẫn không tài nào dứt ra được. Tôi mệt mỏi lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Cố gạt qua những suy nghĩ không đâu, để ngày mai còn tập trung mà thi cử. Tôi nhắm chặc mắt lại, hình ảnh chị vẫn ùa về trong tìm thức. Tôi áp chặc tay mình để không còn nghe thấy giọng nói chị văng vẳng đâu đây.

Tôi che miệng để ngăn tiếng nấc đau thương của bản thân. Tôi đặt tay lên lòng ngực để cảm nhận xem trái tim mình còn đập không. Thật chua chát, thật đau xót, tôi chỉ biết lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt yếu đuối.

Tôi biết, tôi nhớ chị, và chị…hiện tại đang vui vẻ cười đùa bên người khác.  

Sáng hôm sau, tôi lừ đừ vì vẫn còn sốt. Hôm nay là ngày thi nên tôi thức dậy thật sớm. Tôi đứng trước cổng trường chờ đợi. Tôi đợi ba mẹ tôi, tôi đợi chị. Không phụ lòng tôi, ba mẹ tôi đã đến, tuy chỉ hờ hừng nhìn tôi, nhưng ít ra nó đủ làm tôi ấm lòng hơn. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa bao giờ yêu thương tôi như thế. Gia đình đông anh em, lại phong kiến trọng nam khinh nữ. Tôi chưa bao giờ được họ yêu thương, che chở cả. Bệnh thì tự lo, có uất ức, có đau buồn chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

“Ba mẹ, con sẽ cố gắng”

Tôi mỉm cười nhìn họ. Đôi mắt vẫn dõi theo một bóng hình ai đó thật xa xăm.  

"Làm được rồi hãy tính"

Ba mẹ nhìn tôi.  Bằng một đôi mắt xem thường nhất có thể. Họ xem thường chính đứa con máu mũ của họ. Tôi biết họ là một chút cũng không coi trọng tôi. Đến đây vì điều gì, chẳng phải cũng vì cái loại sĩ diện bên ngoài đó hay sao. Tôi bất cần. Nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đau. Tự thấy mình còn đáng thương hơn cả những đứa trẻ mồ côi. 

Tôi lên xe. Ôm theo cả niềm tiết nuối. Hôm nay chị đã không đến để tiễn tôi

Từ bao giờ mà tôi và chị, lại xa cách nhau đến thế. Không một lời nói, không một lí do. Tôi biết, tôi và chị, là ở hai thế giới. Không tài nào đi chung một con đường được. Vì chị không đồng tính giống tôi, không bệnh hoạn giống tôi. Mỉm cười chua chát, tôi gạt đi giọt nước mắt nóng hỏi trên má rồi quay mặt đi. Tôi không dám, tôi run sợ, tôi sợ cái đau tê tái thắt tim đó,  khi cứ mãi nhìn về phía sau như thế. Chị không đuổi theo tôi đâu. Mãi mãi cũng không bao giờ xảy ra đâu 

"Jiyeon, cậu làm sao vậy? Không khỏe sao?"

IU, một cô bạn đi cùng xe với Jiyeon lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ thẫn thờ, ánh mắt vô định. Trên trán còn có những giọt mồ hồi 

"Không có gì đâu. Tôi vẫn khỏe"

Jiyeon mỉm cười với IU. Tận tâm can vẫn muốn chờ Eunjung. Nhưng chiếc xe đang dần lăng bánh 

"Jiyeon. Cậu đi đâu vậy?"

IU bất ngờ khi bỗng dưng Jiyeon bỏ hết đồ đạc đang ôm trong lòng xuống đất và hốt hoảng chạy xuống cuối xe như đang chờ một ai đó. Ánh mắt Jiyeon hiện rõ tia chua xót cùng thất vọng 

"Cuối cùng chị vẫn không đến"

Jiyeon ngồi phịch xuống hàng ghế cuối cùng. Cũng may không có ai ngồi ở đó, nên cũng ít bị chú ý hơn. Jiyeon một thân cô độc, đưa tay lên má, lau đi giọt nước mắt cô đơn. Chỉ còn biết ôm lồng ngực mà đau nhói. Chị thật sự vô tâm đến vậy sao?

IU thăng trầm hướng ánh mắt đến Jiyeon. Chờ ai mà phản ứng đến như vậy. Jiyeon rốt cục một lát cũng bình ổn tâm trí, thẫn thờ đi lại ghế ngồi

Em sẽ thi thật tốt, để có tư cách làm bạn với chị

Jiyeon nghĩ thầm, cô sức học ngày học đêm, thậm chí còn không dám nhìn mặt Eunjung, chính là chờ ngày này 

....................

Jiyeon thi xong thì cũng đến buổi trưa. Cô đã đổ dồn hết tâm trí vào việc thi cử. Ông trời không phụ lòng người, rốt cục trong quá trình thi Jiyeon làm bài rất tốt. Tâm trạng cũng phấn khởi hơn lúc sáng, nhưng vẫn là ẩn hiện nét u buồn

"Cậu làm bài tốt không?"

JackSon, một tên nam sinh thi cùng môn với Jiyeon lên tiếng hỏi cô

"Cũng được. Tôi cũng làm hết khả năng rồi"

 Jiyeon mỉm cười đáp lại. Sao người hỏi tôi câu này không phải là chị, tại sao vậy?? 

Tôi thi tốt như thế để rốt cục được cái gì đây. Chị có cùng tôi vui vẻ hưởng thụ điều đó

Jiyeon cười buồn, làm cho tên nam sinh đó nghi hoặc. Nói rồi cô bỏ lên xe, muốn nghĩ ngơi một xíu 

"Chị, em nhớ chị"

Jiyeon mở điện thoại lên, màn hình điện thoại là Eunjung, hình trong bộ nhớ cũng là của Eunjung. Lúc Eunjung cười, lúc Eunjung ngủ gật, lúc Eunjung chăm chỉ học bài, tất cả đều có, tất cả đều khắc sâu vào lòng cô

Jiyeon ôm cái điện thoại vào lòng. Rồi hôn một cái thật sâu lên đôi môi của người trong ảnh. 

Chỉ có thể tình cảm với chị như vậy

Vì em biết bản thân mình không có tư cách nào làm khác được. 

 "Jiyeon, cậu không sao chứ"

IU vừa bước lên xe với gương mặt tươi tỉnh, nhưng rồi bất chợt thấy thân ảnh cô độc của Jiyeon đang thu mình trong góc thì có chút lo lắng. Cô gái nhỏ này hình như có một tâm sự gì đó không nói nên lời được 

"Không, tôi, tôi không sao, chỉ là vui quá thôi"

Jiyeon thấy sự xuất hiện của người lạ, ngay lập tức gạt đi dòng nước mắt trên má

"Không sao thì tốt, cậu làm bài được không?"

"Cũng được, mong là được như ý"

Jiyeon mỉm cười nhẹ

Không gian cũng dần chìm vào trong yên tĩnh, cho đến lát sau họ cũng lên xe về. Jiyeon vẫn thăng trầm ôm chiếc điện thoại trong lòng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ mong chờ, như đợi một ai đó sẽ xuất hiện 

 .................

Mưa thật lạnh JY, em chờ chị !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro