Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực dọc càu nhàu với bản thân trong gương. Mớ tóc khốn khiếp "Sao không thể vào nếp thế này?". Lúc này, đúng ra tôi phải trên đường đi làm rồi, thế mà tôi đang đứng đây, chải tóc cho vào nếp. Bực bội hướng mắt lên gương, tôi thấy một đứa con gái nhợt nhạt, tóc đen, đôi mắt nâu to quá khổ với khuôn mặt, cũng đang trân trân nhìn lại mình. Thua. Đành chọn phương pháp bất đắc dĩ nhất là buộc mái tóc ương bướm kia thành đuôi ngựa, hi vọng trông mình cũng tương đối tươm tất.

Không khí buốt giá hơn. Mùa đông đến nhanh, gió quất vào tôi. Trong vòng một tháng nữa, trời sẽ ngày càng rét buốt hơn và bạn sẽ cảm thấy cái lạnh đến từ gió bắc. Bạn có thể ngửi thấy thấy làn hơi giá buốt từ rỉ sắt, cái lạnh tắc mũi.

Tôi nghĩ thế này. Mình đang sống trong một thành phố bình thường nhất nước Hàn, tốt nghiệp ở một trường đại học cấp bình thường nhất mà cô học trò có thể có. Tên tôi là Seol Ji Hyun. Một cái tên quá dỗi bình thường. Sở thích là ngắm trai, phim ảnh, vẽ vời, đại khái theo thứ tự ấy.

Tính cách tôi thì ổn, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học tôi không dám bồ bịch. Ba mẹ tôi là rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi có đôi ăn có cặp, có một chút trải nghiệm yêu đương, muốn được người ta tỏ tình bằng cây guitar dưới sân ký túc xá như bao cô gái khác. Nhưng tiếc thay, tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao hai mét bẻ đôi, ngực thì còn không được lớn, thật sự không đủ tiêu chuẩn để bọn con trai cùng trường theo đuổi. Vì vậy trong bốn năm học tôi không hề có qua lại với người khác giới, thực hiện tốt yêu cầu của bố mẹ, trở thành một cô bé thuần khiết ngây thơ.

Cho đến khi hai mươi hai tuổi tôi tốt nghiệp đại học đi làm. Tuần đi làm đầu tiên, mẹ nói với tôi rất nghiêm túc: "Hyun này, con cũng trưởng thành rồi, đến lúc yêu rồi".

Môi mím chặt lại, tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng đồng thời cũng hơi sợ hãi.

Vui ở đây là vì đã đi làm rồi, độc lập về kinh tế, bố mẹ không quản chuyện của tôi nữa, muốn làm gì cũng được rồi. Sợ hãi là vì sự đột ngột của vài tháng trước, khi tốt nghiệp mẹ còn gọi điện nhắc nhở: "Hyun à, con chưa được yêu sớm, phải có sự nghiệp mới tính đến yêu đương."

Mẹ trở mặt nhanh thật đấy!

Tôi sợ bị ép duyên, tôi không có tâm trí gì cho việc này. Không phải sợ mình không được phản kháng mà sợ khi nổi cơn tanh bành lên thì tôi khó có thể giữ được hình tượng thục nữ tôi đã khổ công xây dựng bao năm qua. Hậu quả của việc này còn đáng sợ hơn uống thuốc giảm béo mà càng uống càng béo.

Theo thói quen từ nhỏ, tôi dạ một tiếng xem như câu trả lời. Tôi đã trưởng thành, đến lúc yêu rồi.

Hạ quyết tâm trong lòng, tôi thầm tạo ra một quy tắc vàng là khi đối tượng không hợp thì cứ im lặng là vàng, không bạo lực, không hợp tác mới là thượng sách.

Buổi sáng, dì và mẹ ngồi bên khung cửa sổ ngôi nhà của bố mẹ ở Busan, vừa thưởng thức trà vừa chuyện trò. Dì Yuri thì thầm to nhỏ với mẹ, còn phần tôi thì đang chăm chú phác thảo bản vẽ bằng chiếc máy tính bảng nho nhỏ đặt bên đùi. Dù ngồi gần mẹ nhưng cả hai chúng tôi gần như đều đang chìm đắm vào công việc riêng của mỗi người, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng trao đổi với nhau một vài câu ngắn gọn.

Dì Yuri thân thiết ngồi xuống sofa ghé sát vào tai tôi tươi cười rạng rỡ:" Hyun So à, thằng bé đó không tệ đâu! Tuy việc học bỏ dở dang nhưng nghe đâu sau khi xuất ngũ nó đã tự mình mở công ty, Hơn nữa gia thế của tên nhóc này cũng rất tốt .Nhà nó có ba anh em, anh trai nó là cục trưởng công an, em trai nó thì mở công ty bảo an, còn về nó là giám đốc công ty quân sự tư nhân, chính là công ty MM. Nó hai sáu tuổi, hơn cháu bốn tuổi, vừa đẹp để có thể chăm sóc cháu. Cao một mét tám, ngoại hình cao ráo đẹp trai, có nề nếp và lễ phép, lúc dì đến nhà nó chào dì ngọt xớt!"

Nếu nói thế thì đúng là một gã rất ổn, gia cảnh tốt, có công ty có thể kiếm tiền, chiều cao, tướng mạo và lại cả nhân phẩm, không thể bắt bẻ được.

Tôi còn chưa trả lời dì đã quay lại nói với mẹ: " Anh Kang vẫn muốn xin vào đội ngũ IT của  công ty MM, làm công việc lập trình ấy mà. Em đến nhà trưởng phòng Kim nhiều lần lắm rồi, nghe chị Kim vẫn buồn vì thằng con thứ hai vẫn chưa chịu lấy vợ, em nghĩ ngay đến Hyun nhà mình điềm đạm ngoan ngoãn, tốt tính, lại chưa có bạn trai, càng nghĩ càng thấy hợp!"

Ồ, hóa ra tôi là tế phẩm để dượng xin vào phòng IT sao? Một đống ưu thế của hắn vừa xuất hiện trong tâm trí lập tức biến mất sạch, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Bây giờ chưa gặp hắn, mà thông thường người khác mai mối cũng chỉ giới thiệu qua về điều kiện của đối phương, nhưng... Tâm hồn ngây thơ của tôi vẫn luôn hy vọng có một tình yêu ra trò. Tôi giả ngốc mà lên tiếng: " Anh Jihong có học xong cấp ba chưa?"

Đôi khi tôi cũng rất bội phục sự nhanh trí của mình. Cha tôi là giảng viên đại học, mẹ tôi là giáo viên tiểu học, tính ra vẫn là gia đình tri thức, con rể tốt xấu gì cũng ít nhất cũng trên trình độ cấp ba chứ?

" Ôi, con gái à! Nghe nói trưởng phòng Kim là người rất dễ gần. Ji Hoon nó mới vừa xuất ngũ xong đã tập trung lập nghiệp, ở thành phố này công ty MM quả thật rất nổi tiếng, như vậy thì còn không cần phải chịu cực rồi."

"Đúng vậy, thằng bé hoàn toàn đủ khả năng chăm sóc tốt cho con ấy chứ!"

Dì được đằng chân lấn đằng đầu lấn tới, tôi nhìn vẻ mặt mẹ và hiểu rằng hình ảnh gã trai anh tuấn lắm tiền lí lịch trong sạch chịu khó chịu khổ đã hình thành trong cảm nhận của mẹ. Tôi không nói nữa, tôi và thằng cha họ Kim kia có hợp hay không còn không phải tôi quyết hay sao? Ngậm miệng lại mới là thượng sách.

Quả nhiên mẹ đã kết luận:" Dù sao cũng biết rõ hoàn cảnh người ta, nó dù gì cũng là chàng trai tốt. Con đi nhìn mặt nhau cũng có mất gì đâu?"

Tôi cười ngất. chàng trai tốt? Trên đời này có hàng tỷ người tốt cơ mà! Thiếu gì người như hắn.

Vào ngày hôm sau, mặc cho sự chống trả quyết liệt từ phía tôi, tôi vẫn phải đi xem mắt theo ý chỉ của mẹ và dì. Thời gian là 7 giờ rưỡi tối, địa diểm là quán cafe Jiguchon.

Lúc tốt nghiệp tôi mới được bốn mươi ba cân. Hôm nay tôi cắt phăng mái tóc dài, nhuộm ombré phần đuôi tạo vẻ ngỗ nghịch, mặc quần jean áo thun trắng chồng thêm bên ngoài là chiếc áo khoác denim, đi giày thể thao kết hợp cùng chiếc túi đeo hông. Nói thật lúc soi gương tôi cảm thấy mình rất giống một con nữ sinh ngỗ ngáo cấp ba. Tôi không cho rằng vị tổng giám đốc kia sẽ coi trọng tôi, trừ khi là... hắn thích loại hình Loli. Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân nổi da gà, từ cùi chỏ đến ngón chân đều rợn tóc gáy thế nào!

Lúc tôi chuẩn bị đi mẹ tỏ ra lo lắng. Mẹ biết từ nhỏ đến lón tôi chưa từng đi hẹn hò với một người đàn ông nào bao giờ. Mẹ dặn:" Hyun, con nhất định phải về trước chín giờ rưỡi. Bất kể anh chàng nhà họ Kim kia có tốt đến mấy con cũng phải về sớm. Mẹ không bao giờ cho phép coi cái đi chơi về muộn".

Tôi lễ phép đáp ứng rồi quyết định lúc về phải dìm hàng vị tổng giám đốc Ji Hoon ưu tú kia một trận để sau này bố mẹ đừng quá tin tưởng vào lời giới thiệu của dì nữa.

Đi tới quán jiguchon, theo chân nhân viên quán đi vào trong, hai mắt ngó nghiêng tìm kiếm anh tổng giám đốc mang tên Kim Ji Hoon trong cảm nhận kia.

"Giám đốc Kim, người anh chờ đến rồi!" Nhân viên quán cung kính nói.

Tôi đứng trước mặt YoonGi với dáng vẻ ngượng ngùng nhưng trong lòng không ngừng đánh giá hắn.

Dáng người cao ráo, chưa biết chính xác là bao nhiêu nhưng tóm lại là trên một mét bảy đi. Như lời dì, ngoại hình có thể gọi là "rất đẹp trai". Tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi không yêu cầu phải cao cấp như các siêu sao Hàn. Nhưng tôi biết đánh giá thế nào là cái đẹp.

"Được" Tự cổ vũ chính mình," Mình luôn là người chú trọng vào nhân cách, không được mất kiểm soát bạn thân nữa, nhiều lắm hắn cũng là thanh tú bình thường đi..." Tự lẩm bẩm với bản thân như vậy, tôi nhếch lên khóe miệng. Đang suy nghĩ thì hắn mở miệng:" Cô là Seol Ji Hyun đúng không? Ngồi đi!"

"Cô Hyun?" Người phục vụ hỏi.

"Vâng" Tôi hắng giọng. "Vâng."

"Tôi cất áo khoác giúp cô nhé ?"

"Ồ, vâng." Tôi trút mình ra khỏi chiếc áo khoác.

"Cô uống gì?"

"Trà hoa cúc!" Lần này người hỏi không phải của phục vụ nữa. Giọng nói của giám đốc Kim kìa không tồi, Không the thé cũng không oang oang. Một loại thì nghe khá là ẻo lả, loại còn lại là cục súc cọc cằng, chúng đều không phải loại giọng tôi muốn nghe.

Trong lòng vẫn đang suy xét nhưng nét mặt tôi vẫn giữ nét nghiêm trang ngoan ngoãn. Tôi đoán là chỉ nói chuyện được nửa tiếng, thì sau dó đường ai nấy đi.

Yên lặng chưa đến một phút, tôi chật vật nuốt nước bọt." Tôi có vài câu hỏi, thưa ngài JiHoon." Tôi vuốt lại lọn tóc xòa bên tai.

"Mời cô."

Hắn ta đáp, ngắn gọn không cảm xúc. Hắn ta đang cười, tôi ngồi thẳng lên, mở rộng vai cố làm cho bản thân có vẻ cao lớn và vững chãi.

"Anh nghĩ gì về đồng tính, anh jiHoon?"

Hắn ta hít vào rõ sâu, còn tôi không nhịn được khẽ cười. Dại dột chưa. Có vẻ câu hỏi hơi nhạy cảm. Càng tốt, chỉ cần gây mất thiện cảm với hắn ta là được. Dù gì tôi còn rất nhiều trò để phá cơ mà. Làm quen không thoải mái thì có thể gọi bạn tới, bận việc, đi vệ sinh. Tuy ba tuyệt chiêu này tôi đều chưa dùng nhưng lên đại học lại thấy rất nhiều, đại khái là có biết nhưng chưa làm bao giờ cả.

"Tôi không có vấn đề gì vói đồng tính cả, cô Huyn à"

Hắn ta nhướng mày, một tia lạnh lẽo trong mắt, trông không mấy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro