Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tay ra." - An nhăn mặt, càu nhàu với anh người yêu đang lẽo đẽo theo sau giải thích.

Chuyện là em thấy anh đi với một cô gái khác rồi, em nghĩ anh chẳng còn yêu em nữa rồi.

"Bố nó chứ, 10 giờ đêm chúng mày cứ đứng đấy làm cái gì vậy? Đéo cho ai đi ngủ à hai thằng kia?" - Ngọc Diệp bước ra từ phòng của mình, mặt nhăn nhó trong khi mắt đang híp vào vì buồn ngủ.

"Anh Hải ý, anh Hải có người khác rồi ý!" - Vừa nói dứt lời, em đã ngồi phốc xuống rồi ôm mặt khóc.

"An, không phải mà."

/

"Hai đứa mày làm sao? Nói chuyện đàng hoàng hộ tao cái. Đang bình thường tự dưng lăn đùng ra khóc, mày điên à An? Lại cái gì nữa nói nhanh đi bố còn đi ngủ." - Diệp kéo chúng nó vào phòng rồi hỏi chuyện.
"Sao chị nói An thế?"
"Trình bày nhanh tao còn đi ngủ."
"Thì.. em đi mua đồ cho em An xong tự nhiên có bạn nữ kia ra bắt chuyện. Bạn hỏi xin số em nhưng em có cho đâu. Xong lúc em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì bạn ý cứ đi theo em, thì em cũng nói chuyện xã giao thôi. Nãy An thấy lâu quá nên đi tìm em về, thấy em đang nói chuyện với bạn ý xong An dỗi em."
"Có mà anh điêu ý!"
"Điêu thằng cụ mày, biết cái gì mà điêu với chả không? Thằng Hải nó yêu mày ngu cả người ra mà mày nghĩ nó lừa dối mày á?"
"Lừa dối á? Lừa dối gì cơ?" - Hoàn đang giở ván game nghe thấy thế liền loi choi hóng theo.
"Thôi ông sang phòng Hoàng Anh mà chơi đi, bực đéo chịu được." - Ngọc Diệp quát Trần Hoàn.
"Ơ nhưng mà-.."
"Có đi không?"
"Dạ đi ạ." - Nói rồi Hoàn cũng lủi thủi bỏ đi.

Vài mươi phút sau, cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Em An vẫn còn giận anh đôi chút nhưng vẫn phải nắm tay, đi theo sau anh về phòng trong sự chỉ dẫn làm hoà của Ngọc Diệp.

Vừa bước vào phòng anh Hải đã khoá trái cửa làm An hơi bối rối, em sợ anh sẽ mắng em vì đã gây rối cho mọi người vì màn đêm đã dần buông xuống.

Hai người ngồi xuống giường rồi trò chuyện để giải toả.

"Sao vừa nãy lúc giận anh, em lại đòi chia tay, hửm?"
"Thì.. tại dỗi!"
"Em muốn chia tay anh phải không?"
"Thì.. không." - Em nhỏ thủ thỉ mấy lời bé xíu cứ như lẩm bẩm cho mình em nghe vậy.
"Em An hư lắm nhé."
"Không hư nữa, không chia tay anh Hải nữa đâu. Anh Hải chia tay em An là anh Hải hư ý nhá." - Em vội thốt ra một tràng trong sự lo lắng, hai bàn tay em cứ siết chặt. Đúng thế, là em sợ anh Hải bỏ em.
"Anh có chia tay em đâu, hửm?"
"Thế đừng chia tay An.."
"Ok luôn, hứa." - Anh Hải đưa ngón tay lên, em cũng vì thế mà làm động tác tương tự. Hai ngón tay đan vào nhau như Hoàng Hải và Thanh An lúc này vậy, quấn quít không rời.

Sáng hôm sau...

"Ô hôm nay thằng An dậy sớm vậy?"
"Ừ nhỉ, bình thường thằng Hải có cho nó dậy sớm thế đâu."
Những giọng nói xôn xao, dồn dập khiến em chẳng còn phân biệt được của ai với ai. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi sau đó lại nhăn mặt, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé mà rên rỉ vài tiếng.

"Mày làm sao đấy An?" - Mấy anh chị xúm lại hỏi.
"Không, em sao đâu."
"Nói mẹ là hôm qua giận dỗi nhau thế nào rồi bị thằng Hải lôi vào phòng abcxyz đi, lại còn." - chị Mai nói.
"Ủa vậy không phải chị ngủ cùng phòng hai thằng hả?" - Riết rồi Thiên Minh bị khờ theo hai ông này rồi mấy đứa ơi.
"Không hôm qua chị sang phòng anh Đạt ngủ mà."
"Rồi hiểu ngang vậy đó." - Chị Minh nói vậy rồi rời đi.

Thấy vậy Ngọc Diệp liền dắt An ra chỗ khác rồi tra hỏi em.
"Ê thôi tao hỏi thật, hôm qua chúng mày dỗi nhau mà vẫn..blabla gì gì đấy được cơ á?"
"Tại anh Hải ý.."
"Mày, khỏi."
"Ơ thì sự thật nó là như thế."
"Xong rồi nó, kiểu nó nó nó.. tự dưng đè mày ra á?"
"Chị đừng có hỏi nữa aaa." - An ôm mặt, hai bên má điệu đà của em đã tự thêm phấn cho mình từ lúc nào không hay.

Bỗng từ đâu Hoàng Hải xuất hiện như một vị thần, kéo Thanh An vào lòng rồi vòng tay qua eo em.

"Hết chuyện rồi chúng mình đi thôi anh em." - Ngọc Diệp nói rồi bước vào phòng đóng cửa lại.
"Hết cứu." - Yến Vi tặc lưỡi, lắc đầu xong rồi cũng vào phòng. Thà ngủ còn hơn ăn cơm chó của tụi bây.

Hải nhìn em rồi cười ôn nhu.

"Làm sao mà nhăn?"
"Anh ýyyy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro