"Ngày Đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên cửa sổ, nhẹ liếc mắt nhìn cảnh quan bên ngoài. Có gì đó nhẹ nhàng, buông thả ở trong lòng anh, đoàn tàu vẫn tiếp bước mà chạy, lòng anh cũng ngày càng yên bình hơn.

Anh là Đỗ Hoàng Hải, là một quản lý ở một công ty khá nổi tiếng. Lẽ ra công việc và cuộc sống của anh phải hạnh phúc, êm đẹp với mức lương bao người ao ước
Nhưng có lẽ không phải những gì mọi người thấy đều là sự thật, mặt xấu thì ai lại để nó ra ngoài cho mọi người nhìn thấy đâu chứ.
Vì là quản lý nên công việc của anh rất dày đặc, tìm một chút không khí yên bình ở nơi chốn thành phố này đối với anh, nó thật sự khó.
Anh đã chán ngấy với cuộc sống như vậy, sáng sớm đến công ty xử lý hàng tá công việc, đêm lại đi uống với khách hàng đến tận khuya, về đến nhà cũng chỉ một mình bơ vơ, không bạn bè, không gia đình, không thú nuôi.

Đến một ngày, anh vô tình lướt trúng một video trên mạng, về một cuộc sống yên bình ở quán cà phê nhỏ của một chàng trai. Trong video là quang cảnh yên bình, không khói xe ồn ào, không có những tòa nhà chọc trời, và có vẻ là không có cả gánh nặng

  *Mình không muốn quá nhiều tiền, mình chỉ muốn sống và làm những điều mình thích. Hãy sống chứ đừng tồn tại*

Câu nói làm anh bừng tỉnh, nó giống như có gì đó cắt ngang qua anh. Anh nắm chắc tay, anh quyết định phải sống, sống như những gì mình muốn chứ không phải cứ cố tồn tại ở thành phố rộng lớn này.
Anh đã xin nghỉ việc, rao bán căn nhà và thu xếp hết đồ đạc để đi, đi và làm những điều anh muốn

Bước xuống khỏi con tàu, anh bắt xe để đi đến căn nhà anh đã thuê từ trước. Nhìn cảnh ở đây có chút lạ với anh, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy khung cảnh yên bình như này nhỉ.
Một ngôi nhà ở ngay dưới chân đồi, tuy không to bằng ngôi nhà trước của anh nhưng với anh, chỉ cần thế là đủ.
Anh lu bu sắp xếp đồ đạc trong nhà mãi, cũng may anh đã chuẩn bị từ trước với đầy đủ nội thất, chỉ dọn dẹp đồ và nhà cửa là sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
Tuy trước đó anh ở một mình, nhưng không vì thế mà anh chấp nhận ở trong một nơi bừa bộn đâu, anh chúa ghét những thứ như vậy, nên nhà cửa và anh lúc nào cũng phải sạch sẽ

Đồng hồ đã chỉ điểm 5 giờ chiều. Bụng anh cũng đã báo hiệu rằng năng lượng sắp cạn kiệt rồi, cả ngày cũng không ăn uống được gì gọi là tử tế.
Vậy nên anh đã vào nhà, tắm rửa và chọn một bộ đồ thật ưng ý và thoải mái để ra ngoài. Bình thường anh sẽ không mấy tự tin khi mặc những bộ đồ mình thích, vì có lẽ nó khá không hợp với một nhân viên văn phòng. Nhưng ở đây thì sẽ chẳng ai biết anh là ai, anh cứ tự do tự tại thôi

Anh đi theo chỉ dẫn ở trên điện thoại, đến một tiệm bánh ngọt có tiếng ở đây. Vừa đi vừa nhìn ngắm hoàng hôn, hiếm khi anh được nhìn thấy nó đẹp thế này đấy, một bầu trời đỏ rực làm anh nhìn vào mà khó lòng không xao xuyến.
Mùi bánh ngọt mới ra lò, bay khắp cả một con đường, điều này cũng làm anh biết mình đã đến nơi

“Kính chào quý khách”

“Cho tôi một tiramisu cùng bông lan trứng muối size vừa”

“Còn gì nữa không ạ”

“Không, chỉ thế thôi”

“Dạ vâng, quý khách đợi chút, bánh sẽ có ngay ạ.
Duy ơi, lấy bánh ra cho khách”

Từ trong, một chàng trai từ trong đi ra, đưa bánh cho anh. Anh có thoáng bất ngờ đấy, vì nhìn hai người này có khác gì nhau là mấy đâu, tóc trắng, vóc dáng với bộ đồ cũng gần giống nhau. Chắc là anh em trong nhà

Cảm ơn quý khách”

Bước ra khỏi cửa hàng, con đường đã lên đèn, mới có một chút mà trời đã tối rồi. Có lẽ phải mất vài ngày anh mới có thể thích nghi với môi trường ở đây. Ví dụ như một trận mưa đột ngột không báo gì như bây giờ chẳng hạn.
Anh trùm mũ lên, nhanh chóng chạy đi tìm một chỗ để tránh cơn mưa bất chợt này. Vừa bước đến trước cửa circle k, bụng anh đã réo lên thông báo việc phải ăn bây giờ, anh nhìn bịch bánh trên tay, khẽ thở dài vì lẽ ra anh nên đi ăn tối trước khi mua bánh ngọt

“Đành vậy, vô đây mua đồ ăn tạm thôi”

Sau gần 30 phút, mưa ở ngoài vẫn như trút nước và chưa có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. Anh chán nản mà ra ngoài ngồi hút thuốc, nhìn trời vẫn mưa tầm tã mà tâm trạng anh trùng xuống hẳn

“Chào đón bằng 1 cơn mưa đột ngột à, tệ thật”

“Mưa này vui mà, mát mẻ. Này, em cho anh đấy”

Giọng nói có chút quen thuộc vang lên ở bên cạnh, anh quay sang thì không biết từ khi nào đã có một người đứng bên. Nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh, anh vội dập điếu thuốc trên tay rồi nhận lấy cây dù từ tay người này với vẻ có chút hoài nghi.

“Cậu đưa tôi rồi tí cậu về kiểu gì. Thôi tôi không nhận đâu”

“Không sao, anh nhận lấy đi. Lúc em về chắc mưa cũng tạnh rồi”

Nói rồi cậu cười, một nụ cười rất tươi. Trong phút chốc, anh không biết xử lý ra sao, mặt bỗng đỏ hết lên. Chỉ một nụ cười mà đã làm tim anh xao xuyến, như có thể vừa có gì đi qua tim vậy, nó nhảy loạn hết trong người anh đây

“Ờm um, cậu tên gì”

“Em tên An, Mai Thanh An”

Tôi tên Hải, thế còn cây dù này"

"Anh cứ cầm về đi, lúc nào gặp lại em trả sau cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro