if you said so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai follow mình hồi rvss2 cũng biết 'if you said so' từ love playlist rùi =)))) hnay mình beta r up lại thuii

( ˶ˆᗜˆ˵ )

"anh làm ơn đừng kiểm soát mọi hoạt động của em như vậy nữa được không? chúng ta chỉ là người yêu thôi mà? phiền thật đấy."

đỗ hoàng hải nhìn em đang thở ra làn khói trắng trước mặt mình mà khó hiểu. anh chỉ là quan tâm em, vậy mà qua miệng đối phương lại cảm thấy phiền phức?

"anh.."

"hoàng hải, anh đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của em nữa được không?"

thanh an khó chịu ra mặt, lý do là em đang vui vẻ cùng anh em, thế quái nào mà lại bị bắt ra một góc để bị giáo huấn một trận về việc không nên đi bar vào ban đêm, nhất là với một đám con trai khác không phải người yêu mình.

hoàng hải thở dài, anh cũng không biết trả lời như thế nào với kiểu câu hỏi này của em nhà nữa, chỉ khẽ kéo em lại gần, hôn lên trán thanh an một cái trước khi quay lưng rời đi.

'nếu em đã nói vậy thì, anh không có vấn đề gì...'

"ủa an, cái đuôi của mày hôm nay không theo nữa à?"

lý quốc phong nhấp môi ly rượu vang trên bàn, đánh mắt sang chỗ ngồi của người kia.

"không, người yêu chứ có phải chồng tao đâu mà đi theo suốt?"

thanh an cười, em uống cạn ly cocktail, vô tình những câu hỏi của quốc phong khiến an nhớ lại mấy lúc mà hoàng hải bắt gặp em ở một cái club nào đấy cùng đám bestie, nhưng thay vì tức giận lôi em về cùng hàng ngàn câu mắng chửi mà an biết anh đã nghĩ ra, nhưng cuối cùng hoàng hải lại không trách em nửa câu. lần nào cũng vậy, anh chỉ vuốt nhẹ tóc em rồi dặn em đừng để ai chuốc mình say, sau đó là quay lưng cho em thoải mái với đám bạn.

"mai thanh an, em nói anh nghe, mấy vết hickey này là ở đâu ra?"

hoàng hải nắm lấy cổ áo em vạch xuống, để lộ những vết hôn ngân đỏ tím trên làn da mịn màng của người yêu. em nhìn thấy hai hàng chân mày anh díu sát vào nhau, điều đó thể hiện đỗ hoàng hải đang vô cùng khó chịu.

"thì em chơi thua, tụi nó cũng buộc phải làm thôi."

an giật tay anh ra, dựa lưng vào thành tường mà nhìn hoàng hải đang thở dài một cái.

"anh dặn em bao nhiêu lần rồi hả an? làm gì cũng được, đừng để bị say và bị lợi dụng chứ?"

"anh nói nhiều thật đấy, khi nào mà em lên giường với thằng khác đi rồi lúc đấy hẳn nói em như thế được không? đằng này chỉ là những vết hickey thôi, anh muốn thì đánh dấu đè lên đi?"

thanh an dùng tay mình kéo áo xuống, nếu ngày thường thì hoàng hải sẽ không ngần ngại mà hôn lên đó, nhưng hôm nay có vẻ là anh không có tâm trạng đấy.

"được rồi, anh xin lỗi."

thanh an tự suy nghĩ lại rồi nhếch mép, có bao giờ mà cuộc cãi vã của hai người không kết thúc bằng câu xin lỗi của hoàng hải không nhỉ?

hình như là không.

"ê an. thằng quân hỏi có thêm tăng 2 không kìa?"

"muốn thì chơi, mai thanh an này có ngán đâu?"

em cười, đám bạn thân của em lúc nào cũng sa đọa như vậy, người thì uống không thấy trời đất, người thì ôm khư khư cái điếu cày mà hút.

"xin đấy, mày không muốn về với anh bồ mày hả?"

"mày có biết hôm nay mày nhắc anh hải hơi nhiều rồi không phong?"

an khó hiểu nhìn quốc phong, nó chỉ đánh mắt qua minh quân với tuấn nghĩa phía đối diện.

"ờm... mày không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

"ngày gì?"

minh quân thở dài, lấy trong túi ra điện thoại rồi đưa đến trước mặt em, dòng chữ trên đó khiến an sững người một chút.

hôm nay là sinh nhật đỗ hoàng hải.

"má nó..."

mai thanh an chửi thề, hôm nay là sinh nhật anh mà đến một cuộc gọi đến hỏi em đang ở đâu cũng không có? hay là hoàng hải chán ghét em từ sau cái việc hickey hôm đấy rồi?

thanh an không biết mình đã làm sai điều gì, em chỉ làm đúng công việc của mình, tối thì giải khuây cùng đám bạn ở một nơi mà tiếng nhạc còn át cả những lời nói của những người bên trong.

em biết là nó không đúng, nhưng mà điều đó làm thanh an cảm thấy thoải mái.

ngay từ đầu, khi đỗ hoàng hải còn chập chững bước trên con đường làm rap của anh ta với cái danh coldzy, thanh an - một người hâm mộ anh từ cái demo đầu tiên - cũng đã dần yêu những sáng tác của 'coldzy', những bài nhạc đơn giản với giọng rap ấm áp truyền cảm của coldzy khiến em mê mẩn. và rồi thanh an biết được người mình nghe nhạc hằng đêm lại chính là bạn thân của quang tuấn - khách quen của quán bar em hay đến, em nhanh chóng tìm hiểu rồi đưa mọi thứ vào đúng những gì mà em có thể tưởng tượng ra được về mối tình của hai đứa sau này.

và thanh an luôn nghĩ đúng, những vẫn có một vấn đề em không ngờ đến, chính là anh người yêu em là người chúa ghét những nơi sầm uất như bar hay club.

quang tuấn có nói cho em nghe về những lần đi bar mà hoàng hải đã từ chối hết lời mà vẫn phải đi. anh đã khó chịu như thế nào khi ngửi thấy mùi thuốc lá hòa cùng mùi cồn và mùi nước hoa trong không gian kín.

thanh an sau khi biết được chuyện liền tra hỏi hoàng hải, và đúng như những gì tuấn nói, anh chẳng có cảm tình được với những nơi như vậy. điều mà hoàng hải thích chính là lui về một góc tối trong nhà để viết những câu rap, những vần flow rồi nghe vài con beat ngon nghẻ thôi.

"tao nghĩ hai đứa bây nên nói rõ với nhau về việc này. chứ cứ một đứa làm một đứa nhịn thì sớm muộn cũng không chịu được mà buông tay thôi."

quang tuấn hút một hơi từ cái điếu cày lớn trước mặt, nhả ra làn khói trắng.

"mày muốn chia tay anh hải tới vậy hả?"

quốc phong hơi liếc nhìn em, nó biết hai người này từ cái thời thanh an cưa cẩm đỗ hoàng hải luôn cơ, chỉ là phong mãi không hiểu được tình cảm em dành cho hải là gì, tình yêu, hay chỉ là rung động?

có một điều mà thanh an sợ nhất là phải từ bỏ việc quen hoàng hải, đồng nghĩa với chia tay, và em cũng chẳng muốn anh bỏ mình đi một xíu nào.

"em..."

"về đi, trễ hơn nữa chắc có chuyện đấy."

tuấn nghĩa ném cái túi cho em, rồi hút tiếp điếu thuốc dở dang trên miệng. thanh an gật đầu rồi nhanh chân chạy ra khỏi club, tay thì bấm dãy số quen thuộc đến mức an nghĩ em sẽ chẳng quên nổi số nào trong mười con số đấy đâu.

"anh đây, sao thế?"

"ừm.. anh muốn ăn gì không?"

"hả... không?"

"em muốn ăn cơm rang trứng của anh làm.."

"về đi, anh làm cho bé."

"đợi em xíu."

khi tiếng ngắt kết nối vang lên thì thanh an mới thở phào, vậy là chưa hết yêu, còn hối cãi được.

em nhớ lại những ngày ăn chơi sa đọa đến nửa đêm cùng lũ bạn, về đến nhà thì hoàng hải đã ngủ từ lúc nào. thanh an không phủ nhận những lúc đó em vẫn muốn nghe tiếng càm ràm của anh, cũng không chối bỏ việc mình đã chui tọt vào lòng hoàng hải để nhắm mắt ngủ. em phải công nhận là cảm giác lúc đó yên bình đến mức mà thanh an thật sự được nạp đầy năng lượng.

hoàng hải lúc đó chỉ vô thức ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em mà vỗ về, anh biết anh không thể níu giữ người yêu mình mãi ở cạnh như vậy, thanh an là người của tiệc tùng, dù em có là của một mình hải hay của ai thì không có cách nào ngăn được đôi chân em rảo bước khắp mọi club trong thành phố. việc mai thanh an chấp nhận lời tỏ tình của anh ngay từ đầu đã khiến đỗ hoàng hải vô cùng bất ngờ, anh nghĩ mẫu người lý tưởng của thanh an hẳn phải là mấy người yêu tiệc tùng chứ không phải một chàng trai đâm đầu vào mấy bản rap love trên mạng xã hội như hoàng hải.

vậy vì lý do gì khiến thanh an không từ chối anh ngay giây phút đó?

"anh hải."

thanh an đẩy cửa vào trong, trên tay từ khi nào đã có sẵn một cái bánh ngọt nho nhỏ, em nhanh chân vào bếp, mùi cơm rang trứng thơm phức bốc lên khắp nhà. mai thanh an thích nhất là cơm rang trứng, nhất là khi món đó do chính đỗ hoàng hải làm ra.

"thay đồ đi đã rồi ăn, em đi về chắc mệt lắm."

hải xoa đầu em cười một cái.

sau khi vệ sinh cá nhân một chút thì an đã nhìn thấy một hoàng hải ngồi trên bàn ăn nhìn mình vô cùng ôn nhu, em tiến đến ngồi vào bàn, nhanh chóng xử lý bát cơm rang mà anh làm khi nãy. nhìn thấy em đã hoàn thành "bữa khuya" thì anh cũng đứng dậy dọn dẹp, hoàng hải chẳng muốn thanh an đụng vào mấy việc như này chút nào, việc duy nhất em cần làm là ở cạnh anh, hải chỉ cần như thế là đủ.

"anh ơi."

"anh nghe?"

"em xin lỗi..."

thanh an nói khẽ, tay em vân vê vạt áo hoodie màu xám, nghe tiếng cười của đối phương thì ngước lên nhìn.

"anh cười cái gì?"

"anh chỉ đang suy nghĩ lý do em xin lỗi anh thôi."

"anh không thấy em quá đáng hả? kể cả sinh nhật của người yêu mình cũng không ở nhà..?"

"thế an trả lời anh đi, vì sao lúc anh tỏ tình em lại đồng ý?"

em nheo mắt khó hiểu, bình thường thì chỉ có việc từ chối mới hỏi lý do thôi mà? sao giờ lại hỏi lý do em đồng ý?

"thì em cũng thích anh mà. thích mới đồng ý chứ?"

lần này đến hoàng hải bất ngờ, trong suy nghĩ của anh thì chắc rằng thanh an sẽ trả lời là tìm cảm giác mới lạ hay gì đó cơ, chứ không nghĩ rằng em lại bảo thích mình đâu.

"ơ cái anh này, yêu nhau một năm rồi mà anh nghi ngờ em không có tình cảm với anh đấy hả?"

thanh an bất mãn kêu lên, ủa vậy là ảnh nghĩ em không có tình cảm gì với hải trong cả năm quen nhau thiệt đó hả?

"à... thằng quân nói em thích mấy người hay đi club với bar.. nên anh nghĩ em không thích anh."

"thì đúng rồi, em làm việc quảng bá cho club thì phải thích mấy người như vậy chứ sao giờ?"

hôm nay anh người yêu của thanh an hơi kì, không lẽ anh quên thanh an làm công việc gì luôn?

hoàng hải biết bé nhà mình cọc lên rồi liền chạy đến ôm lấy người kia vuốt nhẹ lưng em, miệng không ngừng nói mấy câu nhảm nhảm trên mạng anh vừa học được để dỗ bé bồ của mình.

"anh học mấy câu đấy ở đâu vậy..?"

"trên mạng.."

"sau này đừng nói mấy câu thế nữa, nổi da gà rồi nè.."

hoàng hải gật đầu, hôn nhẹ lên mái tóc đen còn ám mùi khói thuốc từ nơi quán bar sôi động khi nãy.

"hải, em sẽ không như vậy nữa, đừng bỏ em, được không?"

"anh có làm sao đâu mà, em muốn như thế thì anh cũng có vấn đề gì đâu."

hoàng hải cười khổ, thanh an đã lãi nhãi về việc anh không được phép bỏ em từ khi hải còn dọn dẹp sạch sẽ cái bếp cho đến khi hai người yên vị trên giường rồi vẫn không dừng lại.

"nếu như anh khó chịu thì nói với em đi, em sẽ không làm nữa."

"thôi nào, đó là việc mà em thích thì em cứ làm, anh chỉ lo cho sức khỏe của em khi đêm nào cũng say khướt như thế kia về nhà thôi."

"thế sau này em uống ít lại, à.. hay là không uống nữa?"

"an, nghe anh. anh đã bảo là không có vấn đề gì rồi mà?"

"em nghe giọng như anh đang dỗi em ý..."

"làm gì có đâu em."

hoàng hải bất lực hôn lên chóp mũi của em, tay thì không ngừng vuốt ve lưng để bé nhà tìm được hơi đủ ấm bên trong lòng anh.

"nhưng thật ra là anh cũng dỗi việc em để người khác để lại hickey trên cổ em đấy."

anh cười, nhìn mấy vết hôn đã mờ đi sau lần nói chuyện trước của hai người về sự bất cẩn của thanh an với cái trò chơi chết tiệt nào đó ở bar.

"em xin lỗi mà..."

"đừng xin lỗi nữa, đền bù cho anh đi."

thanh an ngước mắt lên khỏi lồng ngực hoàng hải, giương cặp mắt khó hiểu lên nhìn anh.

"dạ?"

"thì đền bù tinh thần, nhìn người yêu mình bị thằng khác hickey khó chịu lắm đấy?"

"em có mua bánh kem sinh nhậ—"

một nụ hôn đặt lên môi em.

thanh an câm nín nhìn ánh mắt kia nhìn mình, lặng lẽ gật đầu.

và hoàng hải chỉ cần có vậy, anh một phát biến một buổi tối bình thường của hai người trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

"anh hải, sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro