!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía bên này, anh và cậu chỉ đơn giản là đi dạo cùng nhau, họ chả thèm nói gì, chỉ đơn giản là đi dạo cùng nhau

"Anh hải" đã quá im lặng nãy giờ nên An quyết định lên tiếng

"Huh?"

"Một tuần qua, anh cố tính tránh em đúng không"

"......."

"Em nói đúng rồi ha. Sao vậy, sao anh lại tránh em vậy"

"Thì có chút hiểu nhầm thôi. Anh không cố tình đâu"

"Anh giấu em"

Trong một nơi đông người như ở đây, thế mà khoảng của cả hai lại lặng im đến lạ sau câu nói của An. Tuy đi cạnh nhau là thế, vậy mà mỗi người lại có một suy nghĩ riêng về đối phương
Anh đang nghĩ về việc có nên nói ra hết hay không, anh mà nói thì An có giận mà chán ghét anh không vì trong anh luôn biết, cả hai chỉ là bạn bè nên anh không có quyền gì ở đây mà cấm cản em hết.

An lại nghĩ khác, cậu nghĩ về những ngày anh tránh mặt mình, cậu luôn lo sợ anh sẽ bỏ rơi và cảm thấy mình phiền. Càng nghĩ, cậu càng không kìm nén được, mắt cậu đã đỏ hoa hết cả còn thêm với khoảng lặng anh tạo ra khi cậu hỏi mà lại chỉ im lặng như không quan tâm tới.

"Trời nay đẹp quá ha. Không biết hai người kia đâu" :An

"Hai người đấy bên kia thì phải" :Hải

"Để em qua đó chơi với gừng" : An
An nói rồi quay nhanh đi bỏ mặc anh đứng đó, không biết sao cậu đang cảm thấy rất tủi thân với những hành động của anh.

"Ơ An, từ từ đã" Hải

"Sao ạ"

"Qua đây với anh tí"

Anh nói rồi kéo cậu đi, qua một con đường nhìn có vẻ vắng người hơn. Cứ thế, anh cầm chặt lấy tay cậu mà cứ dạo trên đường

"Anh kéo em qua đây làm gì"
Đã quá im lặng nên An mới lên tiếng

"Cả tuần qua. Anh suy sụp lắm đấy"
Nghe câu hỏi của em, anh thở dài rồi bắt đầu nói, 1 điều không liên quan

"Vậy sao anh không nói với em. Sao anh lại né tránh em"

"Em biết vì ai không. Vì một người mà anh đã lỡ trót phải lòng, vì một người mà có lẽ đã làm anh mê mẩn từ khi mới gặp tới giờ"

"Vì người đó mà anh tránh né em"

"Vì người đó là em mà"
Anh quay qua nhìn cậu mà nói

"H-hả, em"

Nghe câu đó, vẻ mặt cậu bất ngờ đến nghễnh người ra luôn

"Cả tuần qua anh tưởng em có người yêu, anh tưởng là đã mất em, anh không chấp nhận được chuyện đó cũng không có đủ tự tin mà gặp em. Anh không muốn em biết mặt tồi tệ của anh"
Anh vẫn càng nắm chắc tay cậu hơn, cứ vừa nhìn về một khoảng không mà nói

"Hức... vì suy nghĩ của anh mà....mà anh để em lo cho anh cả tuần"

Không hiểu sao, nhưng trong khoảng khắc này cậu lại khóc, khóc vì lí do vô lí của anh

"Anh xin lỗi, tránh né em cũng đau khổ lắm. Cảm giác có em quen rồi tự nhiên cả tuần không có em. Lạc lõng "

Nghe giọng em run run lên thế, anh cúi mặt xuống mà vừa lau nước mắt vừa xoa đầu em nói

"Vậy là... lỗi do em hả"
Giọng cậu ý ỉu xìu mà hỏi

"Không, lỗi do anh, do suy nghĩ của anh"

"Thế chung quy lại, do anh tưởng em có người yêu nên làm thế"
Nhìn gương mặt đầy sự chân thành của anh. Cậu lấy lại tâm trạng mà nghiêm giọng nói

"Anh xin lỗi, chỉ là..."

"Là..?"

"Anh yêu em. Thật sự đấy, anh khống muốn sống thiếu em nữa đâu"
Nói rồi anh ôm chầm lấy em mà sụt sùi. Trong khoảng khắc này, anh chỉ muốn thời gian dừng mãi, vì anh không muốn mất em đâu

"Rồi rồi, em sẽ bên anh. Bỏ em ra đi ,đang ngoài đường đấy"
Cậu đẩy người anh ra, nhưng anh vẫn ôm cậu cứng ngắc. Đây đang ngoài đường nên cậu ngại kinh khủng

"Em đồng ý với anh đi"
Anh vẫn ôm cậu mà nói lí nhí trong cổ họng

"Vâng, em Mai Thanh An sẽ bên anh mãi mãi"

"Em hứa rồi đấy” 
Anh vẫn ôm chặt cậu, lí nhí mà nói

___________________________

Không biết đã bao lâu, cả hai đôi lại vô tình gặp nhau ở một quán kem. Đôi cậu bạn lại tíu tít mà bám lấy nhau đi chơi, lại để cho hai anh chàng đây đi sau chông trẻ. 

“Sao rồi” -Hải

“Thành công” -Huy

Tốt” -Hải

“Mày”-Huy

Giống” -Hải

Cũng chấp nhận lời tỏ tình của mày” -Huy

Chưa. Tao chưa tỏ tình” -Hải

Huh, bày tỏ tình cảm” -Huy

Ừ, mới bảo ở bên tao thôi” -Hải

“Với tao, chưa nói lời tỏ tình thì chả là gì
Cần người nói và cần người đồng ý” -Huy

Sau câu nói đó, anh bỗng trầm ngâm mà nghĩ. Trong một cặp đôi, có nhất thiếu phải tỏ tình không? Có và có lẽ Huy nói đúng. Mới chỉ nói thế cũng không chắc được việc gì.

Tính quay qua hỏi một chút ý kiến từ Huy mà đã thấy Huy đang xoa đầu Gừng mà cười mất rồi. Giờ cũng không biết bày tỏ thế nào, nãy nói thấy không sao chứ gì lại ngại đét thế này. An thì vẫn đứng đó mà ăn mãi cây kem, chỉ nhìn em bằng ánh mắt si mê chứ cũng không biết nói gì nữa

"Sao" -Huy

"Giúp" - Hải

Mới nói xong, một tay Huy đang ôm Gừng, tay còn lại thì đầy thẳng anh đến sát người An. Cậu vẫn đang tỉnh bơ mà nhìn anh

"Anh muốn ăn hả, này" -An
Cậu đưa cây kem ra trước mặt anh, cư xử như chưa có chuyện gì

"Không, anh không thích ăn kem này" -Hải

"Thế kem nào, qua bên kia mua kìa" - An

"Kem này" - Hải
Vừa dứt lời, anh đã hôn lên môi cậu. Cậu thì có thoáng bất ngờ vì hành động này của anh

"Anh chưa nói nhỉ. Em làm người yêu anh nhé. Anh thật sự rất thương yêu em đấy, anh sợ mất em lắm" -Hải

"Nếu em nói không thì sao" - An

"Từ đó bị cấm nhá. Có hoặc đồng ý, không có phương án khác đâu" Giọng của Gừng từ sau anh Hải cất lên đùa với An

"Giờ em chọn cả hai phương án luôn được không"  - An

Khoảnh khác này, nhìn thấy nụ cười trên miệng em, tuy trời đã khuya nhưng nó lại tỏa sáng như mặt trời vậy. Chỉ nhẹ cười mỉm mà hôn vô má An một cái, anh biết rõ từ giờ anh sẽ không bao giờ muốn mất đi em nữa. Một tuần qua đã quá đủ với anh rồi

Thế là ngày hôm đó, có tận 2 cặp gà bông tíu tít bên nhau. Qua bao lâu, họ đã chẳng còn sợ khó khăn nữa khi đã bên nhau. Thứ họ sợ bây giờ có lẽ là mất đi đối phương

_____________________________________

Riết quên mất cái chap này😶, để lâu vãi ò rùi mà quên đăng ạ🙏🤧

À câu hỏiiii :
Em đang có 1 cái oneshot fic nho nhỏ, mà chưa hoàn thiện 100% ấy, thì m.n có muốn đọc hong, tại nếu mà 100% thì sẽ rất dài, nhanh chán và phải 2 3th nữa mới  xong😢. Em thì đang muốn cho m.n đọc luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro