For

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:23

Em An
Anh hảiiii
Tối nay em qua nhà
anh chơi nhé

14:5

Em An
Anh hải
Anh đâu rồi
Lâu lắm rồi em không
thấy anh rồi đấy

18:42

Anh Hải
Anh bận chút việc thôi
Mà bây giờ anh không
ở nhà đâu, em đừng qua

Em An
Anh ghét em gì ạ
Mấy nay em không
được thấy anh rồi

Anh Hải
Không
Anh bận chút việc thôi

...Offline..

___________________________

"Anh bận, bận cái gì bận suốt vậy" An nhìn điện thoại rồi chửi

"Sao vậy mày" Gừng ngồi bên cạnh hỏi

"Anh hải dạo này cứ né tao, được 1 tuần rồi đấy" An nói với giọng bực tức

"Kì vậy" Gừng

"Mấy nay cũng không đi show nữa" An

"À cái anh Hiếu kia là gì của mày vậy, thấy chụp ảnh ăn uống với nhau suốt"

"À, anh Hiếu là con nhà bác tao, nói chung là anh họ tao đấy. Lâu lắm rồi mới gặp lại nên tao đưa anh đi chơi ăn uống vậy thôi"  An nhìn điện thoại nói

"Ok" Gừng vừa nói vừa bấm điện thoại như nhắn tin cho ai đó

____________________________

Ở trong nhà không khí ngột ngạt quá. Khói thuốc bay khắp phòng, còn có cả vỏ bia rơi khắp nơi. Phòng anh bây giờ giống y chang những gì bạn thấy về một người bị thất tình vậy. Đúng ha, vì anh đang thất tình mà, anh đánh mất đi người anh yêu. Mấy nay anh cũng chả ăn uống gì đàng hoàng, chỉ đơn giản là vài quả táo hay 1 2 ly mì. Anh còn phải dùng lại thứ thuốc an thần, nó không có tác dụng tích cực như giọng nói của em nhưng nó làm anh dễ ngủ hơn. Ngủ, việc ngủ có lẽ là điều anh thấy "hạnh phúc" nhất, trong giấc mơ anh có thể thấy em, được ôm em vào lòng, cùng em đi chơi.
Khi tỉnh lại từ giấc mơ, anh lại quay về hiện tại, nơi căng phòng trống vắng u ám, thiếu đi bóng dáng và nụ cười của em. Anh đi tắt vội cái đồng hồ báo thức đang kêu ing ỏi kia. Cố gắng bước vào nhà tắm để chuẩn bị cho chiếc show tối nay, đây là show mà anh quyết định cho bài All Time Winner ra mắt với mọi người nên anh cần chỉnh chủ một chút.
Bước ra khỏi cửa nhà cũng đã 8h tối, đi phóng xe đi tới chỗ diễn. Đã có đầy đủ những người bạn của anh. Khi MC lên thông báo tiếp tiết mục của anh cùng mọi người. Các khán giả ở dưới đã rất phấn khích mà reo hò tên anh.
Bước lên sân khấu cùng beat nhạc, anh rap hết mình để cho bay đi những tiêu cực và cũng như thói quen là để cho em ở dưới có thể thấy, khi anh nhìn xuống đảo mắt tìm mãi nhưng em không hề ở đây. Trong phút chốc, anh cảm thấy lạc lõng giữa dòng người, anh cảm giác như show ở đây không có ai xem chỉ vì thiếu đi em, người quan trọng nhất đối với anh. Tuy đằng sau anh vẫn là những band nhạc đang trình diễn, ở dưới là những khán giả gọi tên anh, bên cạnh là những người anh em đang cháy hết mình với âm nhạc.
Sau màn trình diễn vừa rồi, anh được mấy người bạn hỏi han rất nhiều, ai cũng nhận ra trong lúc diễn anh đã bị tụt mood khá sâu, anh không còn cháy bỏng hết mình với màn trình diễn vừa rồi. Nghe mọi người quan tâm vậy anh cũng chỉ cười trừ rồi nói không sao. Nhưng Tage ở dưới nhìn thấy hết những cảm xúc của anh, Tage đi tới vỗ vai anh

"Nay tao ngủ nhà mày" Tage

"Nay chắc không được, nhà..." HD

"Tao lỡ bảo với gia đình là nay ngủ nhà mày rồi, mày không cho tao ngủ thì tối tao ngủ đâu" Tage
"Thôi không nói nữa, về đê chúng mày" Tage khoác vai anh rồi nói với mọi người.
Tage đã nói vậy thì anh đành đồng ý thôi, biết sao giờ

__________________________

Bước vô nhà, Tage bật điện lên rồi hơi giật mình khi nhìn ngôi nhà. Ra đây là ngôi nhà của một người thất tình. Tage quay qua nhìn anh

"Nhìn cái gì" HD vừa treo áo khoác lên vừa lườm Tage nói

"Bạn tôi sao lại suy thế này" Tage ngồi xuống ghế soffa cười nói
Anh đi tới ngồi xuống mệt cạnh, mệt mỏi mà thở dài, mấy nay chả mấy khi được giấc ngủ ngon nên anh đuối lắm

"Này, uống đi" Tage đã đi lấy bia từ lúc nào cầm đến đưa trước anh mặt

"Tao biết mày đang buồn vì ai" Tage vừa uống một ngụm bia vừa nói

"Tao thích An, thật sự đấy" Anh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi ngục mặt xuống

"Tại sao mày lại thích An nhiều đến vậy" Tage nhìn anh hỏi

"Không biết, có lẽ tao thích An từ lúc mới gặp rồi. Nhìn em lúc đấy ngây thơ lắm, em An thật sự rất xinh"
"Mày biết đấy, tao luôn thấy trống trải ở trong gia đình này, nhiều lúc tao thật sự suy sụp với cuộc sống này nhưng An tới như mặt trời chiếu sáng cho tao. Tao...tao rất thích An" Anh nói một tràng rồi giọng run run dần

"Mày thích thì sao không bày tỏ với nó" Tage ngồi tựa lưng xuống, uống một ngụm bia lớn nói

"Giờ cũng đã muộn rồi. Muốn cũng không thể" Anh ngẩng mặt lên nói

"Haha, hiếm khi thấy mày tàn vậy đấy"
"Mà như vậy thì sao chứ, mày thích, à không, phải nói là mày yêu chứ. Mày yêu nó nhiều đến thế thì sẽ thấy mừng khi nó vui vẻ chứ" Tage

"Tao vẫn rất mừng vì có lẽ em đã gặp được một người tốt, một người làm em vui, quan tâm chăm sóc cho em nhưng.... Tao không muốn mất em
Tao yêu An, yêu rất nhiều" 

"Thôi uống đi, để âm nhạc an ủi mày một chút" Tage đưa lon bia cho anh rồi mở lên bài nhạc rất căng đét
Đúng là cách chữa lành tâm hồn theo cách của Tage mà

"Thôi xin mày, tắt hộ tao cái nhạc" HD

"Ya, ok thôi. Vậy ra ngoài đi dạo chút" Tage

"Hah, ra ngoài thoáng mát hơn ở trong cái nhà u ám đó đấy" Tage vừa hút thuốc vừa nói

"Thằng gừng chỉ mày à" anh quay hỏi Tage

"Ừm, gừng bảo khi nào mệt mỏi thì đi dạo, đừng ở trong phòng nhồi nhét nhiều thứ và tao thấy việc này có tác dụng thật" Tage

"Là bạn thân nên giống nhau sao" Anh bất giác bật cười

"Mà mày tính tránh mặt An đến khi nào nữa, làm vậy có giúp mày tốt hơn à" Tage

"Không, tránh mặt An tệ lắm chứ nhưng" HD

"Nhưng cái gì, giờ mày cứ cố bình thường với nó đi, tránh mặt vậy cả 2 có vui vẻ gì đâu" Tage

"Cũng đúng ha, tao nên trực tiếp đón nhận nó, trốn tránh cũng không được gì" HD

"Thế mai đi học đi, CLB tao không biết làm như thế nào đâu. 3 anh chị bảo không quản lý hộ nữa" Tage

"Hah, vậy là mày không lo cho tao mà lo không có người làm việc hộ mày hả" HD

"Cả 2" Tage

_________________________________________

Càng ngày càng dở, bài nhạc rõ hay mà sao em viết ra nó dở đến thế này😭
Suy đét, không viết nữa (có người ủng hộ thì vẫn viết nha), càng đọc càng thấy dở😶😶😶

Pov: Anh Hải biết được sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro